[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P21)
Với Thẩm Văn Lang, Tết Nguyên Đán chỉ đơn giản là khởi đầu của một năm mới, nó chỉ nhắc nhở hắn rằng phải bước vào một chu kỳ công việc mới, ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng năm nay thì khác.
Năm nay tập đoàn HS xảy ra một chuyện lạ: Thẩm tổng, người xưa nay coi công việc như mạng sống, vậy mà vào hai giờ chiều ba mươi Tết đã tuyên bố cho nhân viên nghỉ. Lương tăng ca ngày Tết dĩ nhiên hấp dẫn, nhưng được đoàn tụ với gia đình càng khiến người ta rung động hơn.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã thu dọn đồ đạc để đón kỳ nghỉ tết của riêng mình, cả tòa nhà trở nên vắng lặng.
Cao Đồ gõ cửa phòng làm việc, dịu dàng nhắc nhở người vẫn còn đang chăm chú vào văn kiện:
"Bốn giờ rồi, Thẩm tổng, nên tan ca thôi."
Họ đã hẹn nhau từ tối qua, bốn giờ sẽ cùng đi đón Tình Tình.
Cuối cùng, Cao Tình đã chọn một ngôi trường nội trú. Quản lý tuy nghiêm khắc nhưng giáo viên rất giỏi, ở đó cô có thể tiếp nhận nền giáo dục chất lượng, không lãng phí tài năng của mình.
Điều quan trọng nhất là, cô không muốn anh trai vừa bận việc công ty vừa còn phải lo cho chuyện ăn mặc, sinh hoạt của mình. Hai mươi bảy năm qua, Cao Đồ sống quá vất vả, hy sinh quá nhiều cho cô. Trong lòng Cao Tình nghĩ, anh trai nên có cuộc sống dành cho riêng mình rồi.
Lúc đầu Cao Đồ vẫn lo lắng, sợ em gái xa trường lớp quá lâu sẽ khó thích nghi với cuộc sống nội trú. Nhưng mấy tháng sau, Cao Tình giành được học bổng, thầy cô còn khen ngợi cô hết lời trong buổi họp phụ huynh, lúc đó Cao Đồ mới dần yên tâm.
"Anh còn lo em bị bắt nạt sao?" Cao Tình vừa nói vừa rút ba tờ tiền mệnh giá lớn từ phong bao lì xì, nhét vào tay cậu.
"Không đâu, anh biết em gái anh là lợi hại nhất." Cao Đồ vốn không định nhận, nhưng Cao Tình lại nói đây là số tiền đầu tiên cô tự kiếm được, nhất định cậu phải cầm.
"Được rồi, vậy để anh giữ hộ em."
Nụ cười rạng rỡ của Cao Đồ luôn khiến Cao Tình nhớ đến mẹ. Khi vui, trên người cậu dường như thoảng qua mùi hương dìu dịu khó nắm bắt; khi buồn, đôi mắt sẽ cụp xuống, nhưng cậu vẫn gắng gượng nói không sao. Với cô, Cao Đồ vừa là anh, vừa là mẹ — kiên cường nhưng cũng không kém dịu dàng.
Thuở nhỏ, Cao Tình thường nghe nói: Alpha sinh ra là để bảo vệ Omega. Cô từng ước giá như mình cũng có thể phân hóa thành Alpha để bảo vệ mẹ. Sau này, cô thật sự phân hóa thành Alpha, nhưng lại không bảo vệ được mẹ. Giờ đây, cô muốn bảo vệ anh trai, dù biết mình tạm thời vẫn chưa đủ khả năng.
Nhưng lần này, lời cầu nguyện của cô dường như đã linh nghiệm, vì bên cạnh anh trai xuất hiện một người tốt lắm.
Ban đầu, Cao Tình vô cùng ghét Thẩm Văn Lang. Trong mắt cô, bất cứ ai khiến anh trai đau lòng đều là kẻ xấu. Người mà Cao Đồ luôn miệng nhắc tới với cái tên "Thẩm tổng", chính là kẻ khiến anh ấy lặng lẽ cười gượng, khiến anh ấy mắc chứng rối loạn pheromone.
Hôm đó, Cao Đồ đến bệnh viện thăm cô, sắc mặt lại rất tệ. Dưới sự gặng hỏi của cô, cậu mới chịu thừa nhận bệnh tình của mình. Cao Tình vốn hiểu chút kiến thức về ABO, bèn ép hỏi ra cái tên đã bị chôn giấu suốt mười năm trong lòng anh trai — chính là người hôm ấy đi cùng anh mình tới thăm bệnh, Thẩm Văn Lang, một Alpha cấp S vừa ngốc nghếch lại kỳ lạ chân thành.
Cô từng rất phẫn nộ, cảm thấy Thẩm Văn Lang thất hứa, không có trách nhiệm. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó cô đều tận mắt chứng kiến, còn có gì không hiểu nữa chứ. Hai người ấy vụng về mà chậm chạp tiến lại gần nhau, quá trình đầy trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn đi đến bên nhau.
Giờ đây, Cao Tình vẫn chưa thể nói là thật sự thích Thẩm Văn Lang. Nhưng anh trai lại trông vô cùng hạnh phúc. Đó là nụ cười cô chưa từng thấy, một nụ cười mà khi ở bên Thẩm Văn Lang, Cao Đồ có thể thoải mái làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Niềm vui của anh trai trở nên đơn giản lạ thường, chỉ cần ở cạnh Thẩm Văn Lang, anh ấy đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Khác với thái độ của Cao Tình, Thẩm Văn Lang lại dễ dàng chấp nhận cô. Vì hoàn cảnh gia đình, khái niệm tình thân trong hắn vốn rất nhạt nhòa, hắn không thật sự hiểu đạo lý "máu mủ ruột rà", nhưng vì Cao Tình là em gái của Cao Đồ, mà Cao Đồ lại rất quan tâm đến cô, nên hắn cũng sẵn lòng tiếp nhận.
Hắn sẵn sàng chu cấp để Cao Tình theo học ngôi trường trung học tốt nhất ở Giang Hỗ, còn lặng lẽ nhắn nhủ hiệu trưởng để ý đến tình hình của cô ở trường—tất cả chỉ vì hắn biết điều đó sẽ khiến Cao Đồ vui. Bởi lẽ, khi em gái được nhận một nền giáo dục tốt, có một cuộc sống tốt, Cao Đồ mới cảm thấy hạnh phúc.
Mà bất cứ điều gì có thể làm Cao Đồ hạnh phúc, đều là việc Thẩm Văn Lang nhất định phải làm.
Chiều ba mươi Tết, khi những học sinh khác đã sớm được nghỉ về nhà, chỉ còn một số ít học sinh ưu tú ở lại bồi dưỡng, Cao Tình là một trong số đó.
Dường như cô lại cao thêm một chút, thoát khỏi bệnh tật, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều. Cô bé xinh đẹp ấy vui vẻ chạy đến nắm tay anh trai, nũng nịu:
"Anh, em nhớ anh quá."
Vốn định đỡ lấy cặp sách của em, nhưng trọng lượng nặng nề khiến Cao Đồ thoáng sững lại, âm thầm thở dài về gánh nặng học hành của học sinh bây giờ. Ngay giây tiếp theo, tay cậu bỗng nhẹ bẫng — Thẩm Văn Lang đã đeo cặp sách lên lưng, lại tiện tay kéo cả vali của Cao Tình, dáng vẻ đó hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với bộ vest chỉnh tề trên người hắn.
Cao Tình cũng chú ý đến Thẩm Văn Lang, nụ cười chợt nhạt đi một chút, khẽ nói:
"Anh cũng đến hả."
"Ờ, cùng anh trai em đến đón em về nhà ăn giao thừa."
Nói là về nhà, nhưng không phải căn hộ thuê của Cao Đồ, mà là biệt thự trên núi của Thẩm Văn Lang.
Đây cũng không phải căn hộ cao tầng sang trọng hắn mua ở trung tâm thành phố để tiện đi lại, theo ấn tượng của Cao Đồ, cậu chưa từng đến nơi này bao giờ.
"Đây là bất động sản cha Omega để lại cho anh." Thẩm Văn Lang nhạt giọng giải thích.
Nếu chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ trống rỗng, mất kiểm soát mà rơi lệ của hắn, Cao Đồ có lẽ sẽ tưởng rằng người mà hắn vừa nhắc đến chẳng hề quan trọng.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Tình yêu đau đớn và giằng xé — đó chính là điều Cao Đồ nghe ra từ giọng điệu hờ hững không mang chút cảm xúc nào của Thẩm Văn Lang.
Hắn rất yêu người cha Omega ấy, chỉ là không muốn thừa nhận. Hắn nhắc đến đám tang ngày đó — mây đen vần vũ nhưng không rơi nổi một giọt mưa — và lời hắn từng nói: "Thế này cũng tốt, cuối cùng ông ấy đã kết thúc một đời không chút tôn nghiêm."
Lúc đó Thẩm Văn Lang tưởng rằng đó là sự giải thoát, nhưng không ngờ lại trở thành khởi đầu cho sự dày vò. Từ đó trở đi, hắn cực độ căm ghét Omega, căm ghét trẻ con, căm ghét tình dục, thậm chí còn xuất hiện phản ứng chán ghét về mặt sinh lý.
Cao Đồ không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay hắn. Hương xô thơm an ủi thoang thoảng bao lấy xung quanh.
Trái tim vô cớ nóng nảy kia dần được xoa dịu. Thẩm Văn Lang bèn siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên cổ tay mình, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Ký ức về những ngày hè xanh mướt giờ đã phủ lên sắc thái tàn úa của năm tháng. Quản gia hơi khom người, cung kính nói:
"Thiếu gia, cậu đã về rồi."
Khẽ gật đầu đáp lại, Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ:
"Vào thôi."
Đèn trong sân đã sáng lên giữa lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng phản chiếu trong mắt Thẩm Văn Lang, khiến Cao Đồ thấy được vài phần chờ mong và vui mừng.
Thẩm Văn Lang nói rất lâu rồi hắn chưa về đây, nhưng hàng tháng vẫn cử người đến dọn dẹp một lần.
Bài trí trong nhà vẫn như xưa, sofa, bàn trà, thậm chí đến cả tay vịn cầu thang cũng sạch sẽ không dính chút bụi, đủ thấy chủ nhân để tâm đến mức nào.
Suốt buổi tối, tâm trạng của Thẩm Văn Lang không được tốt. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt Cao Đồ, hắn mới có thể miễn cưỡng cười một cái.
Khi khoác áo choàng bước ra khỏi phòng tắm, Cao Đồ đã mặc xong bộ đồ ngủ mà hắn chuẩn bị. Rất vừa vặn, lúc cúi người còn vẽ nên những đường cong dễ khiến người ta miên man tưởng tượng. Thẩm Văn Lang đi đến, bám dính lấy vai cậu:
"Đang xem gì đó?"
"Ảnh hồi nhỏ của anh đó." Giọng Cao Đồ xen lẫn ý cười.
Thẩm Văn Lang theo ánh mắt cậu, thấy tấm ảnh chụp cùng cha Omega và cha Alpha. Đứa trẻ trong khung ảnh đang cưỡi một con ngựa con, cười rạng rỡ. Bản thân Thẩm Văn Lang cũng không nhớ từng có bức ảnh này. Hắn cảm thấy xa lạ, bởi trong tấm hình như thấy được một gia đình ba người hạnh phúc, mà hắn thì suýt nữa quên rằng từng có những giây phút đẹp đẽ như thế.
Cảm giác người trong lòng bỗng cứng đờ, Cao Đồ đặt khung ảnh xuống, khó khăn xoay người lại, ôm lấy vai hắn, pheromone an ủi chậm rãi tỏa ra.
Thẩm Văn Lang không biết mình vô thức lệ thuộc vào pheromone của Cao Đồ, nhưng Cao Đồ thì sớm đã phát hiện. Những lúc lên giường, hắn luôn thích liếm mút tuyến thể của cậu, mơ hồ thổ lộ rằng thích nơi này, mùi thơm quá.
Cao Đồ cũng là một Omega cấp S, nếu không thì mấy năm liền lạm dụng thuốc ức chế sớm đã làm hỏng tuyến thể. Omega vốn dĩ sinh ra đã biết cách an ủi một Alpha, còn Cao Đồ thì càng hiểu rõ Thẩm Văn Lang hơn ai hết.
"Bé Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã giỏi thế này rồi, còn biết cưỡi ngựa nữa."
Trong mắt Cao Đồ chứa đầy ý cười lấp lánh, nhưng khi nhìn hắn lại dịu dàng đến cực điểm. Thẩm Văn Lang chẳng quan tâm đến cưỡi ngựa, hắn chỉ muốn làm con ngựa của Cao Đồ, để cậu nắm dây cương, tùy ý điều khiển.
Bắt đầu với những nụ hôn nhủ vụn, Thẩm Văn Lang siết chặt vòng eo rắn chắc của Cao Đồ, hô hấp trở nên nặng nề, khoang miệng tươi mát nhiệt tình đón lấy môi lưỡi của hắn. Hai người hôn nhau đến mức vang lên tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Thẩm Văn Lang chợt nhớ ra, hôm đó rất hiếm khi cả cha mẹ đều ở bên hắn — đó là sinh nhật của hắn.
Hắn chỉ cưỡi ngựa một lần là biết, Thẩm Ngọc đột nhiên xoa đầu hắn, nhưng cuối cùng lại không khen lấy một câu. Thế nhưng cậu bé bảy tuổi vẫn reo vui trong lòng, chỉ là sau đó lại bị tiếng cãi vã và tiếng ly vỡ át mất.
Ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật cứ cháy mãi, cho đến khi sáp chảy hết, đông lại nhỏ xuống kem bánh, sinh nhật của hắn cũng trôi qua như thế.
Lời khen mà cậu bé bảy tuổi ngày đó khát khao, phải chờ suốt hai mươi năm mới nhận được. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, nửa tự giễu nửa buông xuôi:
"Bọn họ sẽ không nghĩ vậy đâu."
Thẩm Ngọc keo kiệt chẳng bao giờ trao cho hắn tình yêu của người cha thật sự. Ứng Dực thì yêu hắn, nhưng tình yêu ấy lại rẻ mạt đến mức khiến hắn ghê tởm, bởi Ứng Dực cũng có thể yêu bất kỳ ai có thể thỏa mãn dục vọng của ông ta.
"Em thấy anh nói sai rồi." Cao Đồ khẽ vòng tay vẽ vòng tròn ngay nơi vết sẹo nơi khóe mắt hắn.
"Em không biết cha Alpha của anh là người thế nào, nhưng em nghĩ, một người chịu để ảnh của anh ở vị trí nổi bật như thế trong phòng khách, nhất định rất yêu anh."
Thẩm Văn Lang lặng đi rất lâu. Đến khi ngẩng mắt lên, trong đôi mắt đã dâng đầy bối rối. Cao Đồ tháo tấm lưng khung ảnh, phía sau bức ảnh là một lời chúc.
Văn Lang của cha, vô ưu vô lo.
Không có chữ ký, nhưng Thẩm Văn Lang biết, đó là nét chữ của Ứng Dực.
Trước kia, Cao Đồ từng cho rằng yêu có lẽ là một sự đau khổ, không nói yêu càng là đau khổ hơn. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, thì ra được yêu mà không hề hay biết, cũng là một nỗi đau dai dẳng, kéo mãi không dứt.
Gần đến nửa đêm, Cao Tình đã ngủ say, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ lên sân thượng, thần thần bí bí nói muốn cho cậu xem một thứ.
Từ đây có thể nhìn thấy vô số ánh đèn lấp lánh giữa những tòa nhà cao tầng nơi xa, như gói trọn khoảnh khắc đoàn viên hạnh phúc của muôn nhà. Gió trên sân thượng thổi mạnh, mặc dù đã mặc áo khoác ngoài vẫn thấy hơi lạnh, Thẩm Văn Lang ôm cậu vào lòng, lấy áo khoác của mình quấn chặt Cao Đồ.
Cao Đồ còn đang tò mò không biết Thẩm Văn Lang muốn cho cậu xem gì, định quay đầu nói chuyện thì nghe hắn khẽ "suỵt" một tiếng.
"Ngẩng đầu lên."
Trong khoảnh khắc, pháo hoa rực rỡ đồng loạt nở bung trên bầu trời, soi sáng đêm tối tĩnh lặng, trở thành tiếng chuông đầu tiên của năm mới. Lần này, Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy trong mắt Cao Đồ là dòng chảy bất tận của tình yêu.
Một năm trước, đúng vào lúc này, hắn vẫn chỉ đứng ngoài cửa thang máy nhìn Cao Đồ chuẩn bị rời đi. Trước đó, hắn đã tự chuẩn bị tâm lý cả một ngày, chỉ bởi hôm trước nghe thấy có người bàn về quà năm mới.
Gần như ngay khoảnh khắc ấy, hắn liền nghĩ tới Cao Đồ.
Liên hệ được một vị chuyên gia làm bánh ngọt nổi tiếng ở Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang bắt đầu tự tay vẽ bản phác thảo chiếc bánh trong đầu — Cao Đồ trong trí tưởng tượng, ngốc ngốc khờ khờ, như một chú thỏ.
Khi Cao Đồ gõ cửa bước vào, Thẩm Văn Lang giả vờ thản nhiên gập lại tập tài liệu, nói là chưa xem xong hợp đồng, thực chất chỉ là một bức vẽ nháp con thỏ nhỏ đeo kính.
"Thỏ ngốc ăn thỏ con." Vừa nghĩ đến cảnh Cao Đồ cầm nĩa ăn bánh từng chút từng chút một, khóe môi Thẩm Văn Lang lại không kìm được mà cong lên, mặc dù khi đó hắn cũng chẳng rõ nguyên nhân.
Cuối cùng, sau một ngày do dự, hắn vẫn không dám tặng đi. Đợi đến khi kim đồng hồ gần chạm số mười hai, Thẩm Văn Lang mới chịu đưa chân bước tới một bước mà lẽ ra đã phải làm từ lâu.
Cao Đồ vẫn ngồi ở bàn làm việc, chiếc đèn bàn nhỏ phát ra ánh sáng vàng mờ. Cũng chính khoảnh khắc đó, tim Thẩm Văn Lang bỗng rộn ràng không hiểu lí do.
Hắn muốn ôm lấy Cao Đồ.
Nhưng chẳng có lý do gì, hắn đành giả vờ hờ hững, đem món quà đã chuẩn bị sẵn từ sáng trao cho Cao Đồ như thể đó chỉ là thứ đồ cần xử lý bỏ đi. Cao Đồ nhận lấy, còn tim hắn vẫn không ngừng run rẩy, trong tim vừa chua xót vừa đau đớn.
Lý trí nói với hắn, đến bước này thôi là đủ rồi, tiến thêm nữa sẽ là sai trái. Nhưng thực tế là hắn đã đuổi theo Cao Đồ. Khi ấy, Cao Đồ cầm hộp bánh nhìn chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến lòng Thẩm Văn Lang mềm nhũn.
Thế là lý trí sụp đổ toàn bộ, chỉ còn thứ tình cảm không tên khống chế trái tim và ngôn ngữ của hắn.
Hắn nói: "Cao Đồ, chúc mừng năm mới."
Giờ thì Thẩm Văn Lang đã hiểu, đó chính là tình yêu chưa thành hình của hắn đang kêu gọi tình yêu.
Tiếngpháo hoa nổ vang trên bầu trời lấn át lời chúc "chúc mừng năm mới" của cả hai,nhưng họ vẫn ôm chặt lấy nhau, tiếng tim đập vang dội, rõ ràng đến thế.
------------------
Tác giả viết đỉnh quá 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com