[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P23)
Nghe hắn nói câu "Có thể đưa anh về nhà không", cậu hơi ngẩn ra. Ngoài khoái cảm mãnh liệt dâng trào trong thân thể, trong lòng còn dấy lên một sự rung động khó hiểu.
Giống như một hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, lan ra từng vòng gợn sóng. Cậu mơ hồ hiểu được, "nhà" trong lời hắn nói dường như không phải là nơi để ăn, để ngủ, để nghỉ ngơi, mà là một nơi khác — nơi có thể xoa dịu tâm hồn và cất giữ tình yêu.
Kỳ thật Cao Đồ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
"Nhà" trong ký ức của cậu là ngôi nhà cũ đã bị Cao Minh bán đi, là nơi cậu đã trải qua tuổi thơ đói khổ, bị đánh bị chửi khi Cao Minh say mèm; là căn phòng thuê rẻ tiền hồi cấp ba, ngày mưa thì dột, mùa đông gió lùa, buổi tối làm bài tập thì ngọn đèn trên đầu lúc bật lúc tắt; là căn nhà trọ cũ nát ở ngoại ô thành phố khi đi làm, nơi mà cậu gắng gượng vượt qua năm năm mỗi khi đến kỳ phát tình khó chịu. Đó là "nhà" của cậu, là nơi cậu sống hằng ngày, nhưng cái mà hắn muốn lại không phải kiểu nhà như thế.
Ngay cả căn hộ hiện tại mà họ đang ở, cậu cũng biết lúc đầu hắn không quen. Giường quá cứng, nằm đến ê ẩm cả người, vậy mà hắn chỉ ôm chặt lấy cậu, lẩm bẩm "có em ở đây là được rồi"; lần đầu đến đây, hắn còn buột miệng bảo "sao em lại tìm cái ổ chó rách nát thế này"; phòng tắm thì chật, không có bồn tắm, chỉ có thể đứng tắm bằng vòi sen, bình nước nóng lúc được lúc không, có lần còn làm tay hắn bỏng cả một mảng, lúc cậu lặng lẽ bôi thuốc bỏng cho hắn, mím môi chẳng nói câu nào, hắn đành ngoan ngoãn nhìn cậu, khẽ nói "xin lỗi".
Nhưng hắn vốn không cần phải xin lỗi. Người như hắn lẽ ra chẳng nên hạ mình đến nơi như thế này. Cuộc sống này với cậu là bình thường, nhưng với Thẩm Văn Lang thì lại là đang đi chịu khổ.
Cậu khẽ nói: "Anh đừng hiểu lầm, em không trách anh."
Chỉ là nghĩ, khoảng cách giữa chúng ta sao lại lớn đến thế. Rõ ràng anh ở ngay bên cạnh, nhưng cái hố sâu do thân phận và địa vị tạo ra vẫn khiến em không thể nào lờ đi.
Mà Thẩm Văn Lang thì luôn biết cách được nước lấn tới, nghe Cao Đồ nói không trách mình, liền bĩu môi: "Cái bình nóng lạnh này quá tệ rồi, mai anh gọi người đến đổi cái mới, không thể để em cũng bị bỏng."
Hắn dường như không nhìn thấy hố sâu giữa họ, chỉ từng chút một sửa sang nơi này: thay nệm giường, thay bình nóng lạnh, hằng ngày chiếm trọn cái ghế sofa, chìa tay ra đòi ôm, đêm đến thì hôn cậu, chiếm lấy cậu, thở dốc nói rằng hắn thích nơi này.
Thích nơi này ư? Cao Đồ thấy khó tin quá, giống như lần đầu nghe hắn nói "anh yêu em" vậy — đẹp đẽ đến mức không chân thật.
Nhưng hắn là thật. Mỗi đêm ôm cậu thật chặt là thật. Khi rơi nước mắt thì thào, hắn dường như còn là người sợ phải chia ly hơn, trẻ con đến nỗi cứ đòi cậu phải luôn ở trong tầm mắt, không nhìn thấy cậu thì lo lắng, nhớ nhung. Như thể người đã đứng sau lưng chờ đợi mười năm không phải là cậu, mà là chính hắn.
Cao Đồ luôn nghĩ mình là người tự biết thân biết phận, miễn cưỡng xem đó là một ưu điểm. Cậu giấu kỹ khát vọng dành cho Thẩm Văn Lang sâu trong lòng. Thế nhưng, bây giờ dường như cậu đang dần đánh mất ưu điểm đó. Cậu muốn được hôn, muốn được ôm, muốn được hắn dỗ dành, và quả thật cũng đã nhận được tất cả. Chỉ cần cậu nhìn về phía Thẩm Văn Lang, tình yêu bao la cuồng nhiệt ấy sẽ tràn đến với cậu.
Thì ra được người mình yêu nâng niu, lại là chuyện hạnh phúc đến nhường này.
Hạnh phúc — từ trước đến nay cậu vẫn luôn cho rằng đó là một từ rất xa vời với mình. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng biết cuộc đời mình còn cách xa đến mức không chạm được ngưỡng tối thiểu của hạnh phúc.
Cậu không biết Cao Minh có ý nghĩa gì trong đời mình. Cao Minh cho cậu sinh mạng, nhưng chưa bao giờ quý trọng nó. Khi cậu còn chưa có giá trị để lợi dụng, Cao Minh chính là khóe mắt bị cào xước, là vết bầm trên chân, là tiếng chửi rủa không ngớt bên tai. Đến khi cậu đi làm, đã có thể lợi dụng được, Cao Minh liền biến thành tiếng chuông điện thoại khiến cậu nghe thôi cũng thót tim, biến thành khoản tiền cố định phải chuyển vào tài khoản ngân hàng hằng tháng.
Trong lòng cậu, "ba" xa lạ chẳng khác gì "hạnh phúc". Trong trí nhớ, Cao Minh chưa từng gánh vác trách nhiệm nuôi nấng mình. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể làm ngơ. Ở đầu dây bên kia, khi Cao Minh gào thét hay nài nỉ cậu chuyển tiền, nói nếu không có tiền thì sẽ bị chủ nợ chặt tay chặt chân, trái tim cậu vẫn đau thắt.
Vậy là hết lần này đến lần khác mềm lòng, hết lần này đến lần khác gửi tiền, dù cậu biết rõ Cao Minh chưa bao giờ quan tâm đến máu và nước mắt của mình.
Những lúc tuyệt vọng nhất, cậu thậm chí từng nghĩ đến cái chết. Chết là điều nhẹ nhõm nhất, như thế sẽ không còn phải sợ hãi vì Cao Minh nữa. Nhưng cậu không dám chết, cũng không nỡ chết. Cậu sợ Cao Tình không ai chăm sóc, cậu còn lưu luyến mỗi ngày được nhìn thấy Thẩm Văn Lang.
Chỉ một chút ý niệm đó thôi cũng đã kéo tay cậu sống hết năm này qua năm khác, cho đến khi điều may mắn mà cậu chưa từng dám nghĩ tới bất ngờ giáng xuống.
Điều may mắn ấy này đang ngồi trên sofa ôm máy tính. Thấy Cao Đồ, hắn nhanh chóng gập máy lại đặt lên bàn, mỉm cười hỏi: "Tắm xong rồi à?" Hàng lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.
"Công ty có việc gì sao?" — Từ khi dọn đến đây, Thẩm Văn Lang kiên quyết giữ nguyên tắc tan làm là không làm việc nữa. Không chỉ bản thân không làm, mà còn bám riết không cho cậu làm. Hôm nay có vẻ hơi khác thường.
"Không có gì, xử lý xong hết rồi." Vừa nói, hắn tự nhiên kéo Cao Đồ vào lòng, hít lấy hương vị nơi cổ cậu, còn in xuống một nụ hôn.
Đầu năm đi làm lại, quả thật có mấy việc cần giải quyết. Cao Đồ cũng không nghi ngờ, chỉ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Thẩm Văn Lang.
Buổi tối của họ thật ra rất đơn giản, cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Dù sao công việc đã đủ mệt, Cao Đồ khác với Thẩm Văn Lang — một kẻ cuồng công việc, khi làm việc chính là đang hưởng thụ. Cậu cần nghỉ ngơi, mà hắn cũng sẽ cùng cậu nghỉ ngơi. Khi thả lỏng, cậu rất yên tĩnh, thỉnh thoảng bật vài chương trình truyền hình, nhưng cũng không quá tập trung xem.
Thẩm Văn Lang thì ngồi bên cạnh bóc măng cụt. Hắn không biết bóc măng cụt, năm múi thì bóp nát mất hai, nước chảy ra dính tay. Cậu bật cười trêu, hắn còn xị mặt giận lẫy.
"Được rồi, anh bóc giỏi lắm, thế này đã hài lòng chưa?"
Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời, chỉ đưa phần múi còn nguyên vẹn cho cậu ăn.
Cao Đồ ngoan ngoãn há miệng, nói: "Ngọt thật." Lúc này Thẩm Văn Lang sẽ lập tức ghé qua hôn, hôn đến mức cậu rên thành tiếng. Khi cậu nhũn cả người mà đẩy hắn ra, hắn mới đắc ý buông tay, hào phóng chấp nhận lời nhận xét của cậu: "Ấu trĩ y như học sinh tiểu học."
Ấu trĩ thì sao? Như học sinh tiểu học thì sao? Bàn tay hắn đã lần vào trong vạt áo, chạm tới eo nhỏ của cậu — chỉ cần ăn được em là đủ.
À, lý do khiến buổi tối của họ đơn điệu, còn có một điều nữa: hoặc là đang quấn quýt triền miên trên giường, hoặc là đang bắt đầu làm điều đó.
Xong trận thì Cao Đồ đã mệt không chịu nổi, mặc dù trên người đã được tẩy rửa nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cảm giác bủn rủn lại chưa tan đi, cậu lăn vào vòng tay của Thẩm Văn Lang:
"Anh có gì muốn hỏi em không?"
Suốt cả buổi tối ngập ngừng muốn nói lại thôi, Cao Đồ không rõ hắn rốt cuộc muốn nói gì, chỉ biết chắc chắn hắn có chuyện muốn thổ lộ.
"Anh hình như chưa từng nghe em nói về gia đình của mình. Ý anh là... ngoài Cao Tình ra."
Mẹ mất sớm, cha thì ham mê cờ bạc — bất cứ điều nào thốt ra cũng đủ khiến cậu đau đớn. Cậu xấu hổ khi phải phơi bày con người thật của mình, vì như thế chỉ khiến bản thân càng trở nên nhỏ bé, càng thêm nhục nhã. Nhưng Cao Đồ đã quên rằng, khi Thẩm Văn Lang bày tỏ nỗi đau của mình, cậu đã chọn hôn lên đôi mắt đang rơi lệ ấy, nói với hắn rằng: không sao đâu, đó không phải lỗi của anh.
Cậu không hề nhận ra, Thẩm Văn Lang cũng sẽ làm điều tương tự cho mình.
Nhìn thấy tâm tình Ứng Dực gửi phía sau bức ảnh, Thẩm Văn Lang nhất thời không biết phải làm gì. Xúc động ư? Đó đúng là câu nói mà đứa trẻ bảy tuổi là hắn từng khao khát nghe, nhưng giờ hắn đã không còn là một đứa trẻ. Nuối tiếc ư? Không thể nói là không có. Nếu bản thân thấy dòng chữ đó sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không? Sẽ không đâu. Bởi vì Ứng Dực sẽ không vì tình yêu dành cho hắn mà ngừng làm ra những hàng vi bẩn thỉu đó. Oán hận ư? Trước đây, hắn từng oán hận nhiều năm, nhưng giờ hắn không muốn hận nữa. Hận sẽ khiến con người trở nên méo mó, đánh mất khả năng yêu thương. Mà hắn yêu Cao Đồ, nên hắn không muốn oán hận. Chính cậu đã cho hắn biết, yêu là một điều tốt đẹp đến nhường nào.
Nỗi hận sẽ chiếm chỗ của tình yêu. Hắn chỉ muốn dành trọn một tình yêu thuần khiết cho Cao Đồ, và chỉ có tình yêu như thế mới xứng đáng với cậu.
Vì vậy, dù hắn không thực sự hiểu được thứ tình cảm khó diễn đạt mà cậu dành cho người cha Cao Minh, hắn vẫn tôn trọng. Dù là buông bỏ người cha cặn bã ấy hay tiếp tục chu cấp, chỉ cần là quyết định của cậu, hắn đều sẽ ủng hộ cậu.
"Em cần thêm chút thời gian." Cao Đồ trả lời, dụi vào lòng hắn, mang theo ý xin tha. Cậu thật sự không biết phải nói thế nào về những chuyện ấy, bởi ngay cả bản thân cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Em không muốn nói cũng không sao." Hắn ôm Cao Đồ chặt hơn. "Anh chỉ muốn cho em biết, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Em đừng lo, cứ làm những gì em muốn nhé."
Thẩm Văn Lang hiểu rõ, người như Cao Minh, cho dù đã hứa với hắn là sẽ không còn quấy rầy Cao Đồ, nhưng một khi hết tiền thì vẫn sẽ tìm đến — lấy danh nghĩa là cha để vòi cho bằng được. Hắn không ra tay loại bỏ Cao Minh, chỉ bởi vì ông ta là cha ruột của Cao Đồ.
Nếu đây chỉ là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì Thẩm Văn Lang đã chẳng cần phải dò xét thái độ của cậu giống như bây giờ.
Huyết thống, gia đình, tình thân — vốn dĩ phải là những điều khiến con người ta hạnh phúc. Vậy mà đối với Cao Đồ, chúng lại trở thành gánh nặng và nỗi đau triền miên không dứt. Cậu sẽ không bao giờ kêu đau để mong ai thương hại mình, cậu chỉ kiên nhẫn giải thích: Không phải em không muốn nói, anh chờ thêm một chút nữa được không?
"Được." Hắn đáp, in một nụ hôn lên chóp mũi cậu. "Em biết không, Cao Đồ, trước đây anh luôn rất ghét trẻ con."
"Anh nghĩ, đã không yêu nhau thì đừng sinh ra anh, vì sẽ chỉ có thêm một người phải chịu đau khổ. Sau này anh mới phát hiện mình cũng như vậy — anh từng coi con cái là vật phụ thuộc của em."
Cậu biết hắn đang nhắc đến chuyện hai người từng cắt đứt liên lạc vì tranh cãi việc sinh con, khẽ khàng phản bác: "Con trẻ không phải là vật phụ thuộc của ai hết, nó là một cá thể độc lập."
"Lúc đó anh không hiểu. Cao Đồ, anh thật sự rất ngu ngốc. Anh nghĩ, chỉ cần có một đứa nhỏ của anh và em, thì em sẽ mãi mãi ở bên anh, dù chỉ là ở lại vì con đi chăng nữa."
"Phản ứng của em đã cho anh thấy rằng mình đã sai rồi. Con cái thực sự chỉ nên đến với thế giới này khi có tình yêu của cả hai, nhưng nó không nên gánh vác tất cả mọi thứ của cha mẹ. Nó có cuộc đời riêng của nó."
"Cao Đồ, em cũng nên có cuộc đời của riêng mình rồi."
Cậu rất muốn khóc. Khi bị Cao Minh chửi là một Beta vô dụng, khi bị vắt kiệt đến tận cùng, cậu vẫn không khóc. Cậu đã sớm ngập chìm trong bùn lầy của cuộc đời, thế mà lại có một người chìa tay ra với cậu, bảo cậu hãy vứt bỏ tất cả những thứ khiến mình đau đớn, để bắt đầu một cuộc sống mới, tràn đầy hy vọng.
"Chờ thêm chút nữa thôi." Cao Đồ nghĩ. Cùng chung huyết thống với Cao Minh đối với cậu chưa bao giờ là chỗ dựa của cậu, mà là nỗi đau "gãy xương lìa gân". Khối u nơi cổ lúc nào cũng chèn ép thần kinh của cậu, nhưng đồng thời nó cũng là phần mà cậu khó lòng cắt bỏ khỏi cuộc đời mình.
Gần đây, Cao Minh cảm thấy mình thật xui xẻo.
Trước đó, ông ta tìm đến chủ tịch tập đoàn HS xin được mười triệu, cứ tưởng là điềm báo vận may sắp tới, liền chạy tới sòng bạc ngầm lớn nhất Giang Hỗ ngay trong đêm. Kết quả chưa được mấy ngày đã nướng sạch tiền. Ông ta nghi ngờ sòng bạc giở trò bịp, liền làm ầm lên một trận, ra khỏi cửa thì bị người ta chụp bao tải lên đầu, đánh cho gãy mấy cái xương sườn.
Ngay lúc tưởng mình sắp mất mạng, có người kéo tấm vải đen ra. Máu rỉ ra từ vết thương khiến tầm mắt ông ta nhòe đi, loáng thoáng thấy trước mặt có một đôi giày da bóng loáng. Cao Minh sợ đến mức hồn vía bay mất, lúc này nào còn giữ được chút thể diện nào, mạng sống quan trọng hơn cả, ông ta ôm chặt lấy chân người kia, khóc lóc van xin tha mạng.
Người đàn ông ghê tởm đá ông ta ra, Cao Minh lại giống như con giòi bò lết tới gần, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Tha cho tôi đi, xin các người, tôi sẽ không dám gây chuyện nữa."
"Tha cho mày? Được thôi, trả lời mấy câu hỏi của tao trước." Người đàn ông cười nhạt, trong lòng khinh bỉ kẻ này ngu ngốc đến mức dễ mắc bẫy như vậy. "Cao Đồ, có quan hệ gì với mày?"
Nghe đến cái tên Cao Đồ, tim Cao Minh khẽ giật một cái. Nhưng ông ta không phải lo lắng cho sự an nguy của con trai, mà chỉ độc ác nghĩ liệu có phải kẻ thù của Cao Đồ tìm tới tận đây. Song cuối cùng vẫn thành thật đáp:
"Nó là con trai tôi, một thằng Beta vô dụng."
"Câu hỏi thứ hai, mười triệu kia, mày lấy từ đâu ra?"
"Là Thẩm tổng của tập đoàn HS cho tôi."
Nghe được đáp án mong muốn, người đàn ông hài lòng, lại hỏi câu cuối cùng:
"Mày muốn tiền sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com