[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P26)
"Cao Đồ, có người tìm cậu."
Có người tìm mình? Cao Đồ hơi nghi hoặc, nghe đồng nghiệp miêu tả xong thì chân mày càng nhíu chặt hơn.
Người kia trông dữ tợn, giọng điệu hùng hổ, lại đích danh gọi tên cậu.
Cao Đồ biết là ai rồi.
"Có cần tôi gọi bảo vệ đuổi hắn đi không?" Eric đứng bên cạnh hỏi.
"Không cần." Cao Đồ miễn cưỡng cười với anh ta, "Tôi tự đi xử lý là được."
Trong lòng cậu có chút rối loạn. Không tính lần này thì Cao Minh đã gần ba tháng không tìm mình rồi. Trước đó vì chuyện với Thẩm Văn Lang, thân tâm cậu đều mệt mỏi không chịu nổi, nên đã cắn răng cắt đứt khoản tiền gửi hằng tháng cho Cao Minh. Ban đầu Cao Minh còn ầm ĩ đòi đến công ty, nhưng chỉ cần cậu nói mình đã bị đuổi việc thì sẽ không moi được thêm đồng nào nữa, lập tức hắn liền im hơi lặng tiếng. Lần này bất chấp mà tìm đến tận dưới tòa nhà công ty, chẳng lẽ thật sự gặp chuyện khó giải quyết rồi sao?
Mặc dù Thẩm Văn Lang từng nói, có bất kỳ chuyện gì đều có thể nói với hắn, hắn sẽ mãi mãi đứng sau lưng ủng hộ, nhưng Cao Đồ vẫn không muốn để Thẩm Văn Lang ra mặt xử lý đống hỗn độn này. Về tiền bạc thì Thẩm Văn Lang có thể giúp cậu dàn xếp, nhưng quan hệ máu mủ thì chỉ bản thân mình mới có thể tự tay dứt bỏ.
Cao Đồ đã nghĩ vô số lần, đừng quản Cao Minh nữa, cho dù ông ta có bị chặt tay, bị đánh gãy chân, chỉ cần không còn sa vào cờ bạc, cậu cũng có thể chu cấp cho gã đến cuối đời. Nhưng mỗi khi nghe Cao Minh hạ giọng gọi cậu một tiếng "Thỏ con", tim cậu vẫn đau nhói.
Giống như bây giờ, Cao Minh cố vắt ra một nụ cười, gương mặt nhăn nheo hằn đầy nếp gấp, câu đầu tiên vừa gặp lại cậu thế mà là: "Nhóc con, gầy đi rồi."
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi còn phải đi làm buổi chiều." Cao Đồ ổn định giọng nói, đi thẳng vào vấn đề.
"Không có gì, chỉ tiện đường đến thăm con thôi." Cao Minh lại nở nụ cười, khiến Cao Đồ cảm thấy xa lạ — trong ký ức, Cao Minh rất hiếm khi nở nụ cười với cậu. Sau khi trưởng thành, phần lớn tiếp xúc giữa họ chỉ là những cuộc gọi thúc giục cậu gửi tiền. "Ba còn mua loại cà phê này này... bọn con gọi là gì ấy nhỉ, dân văn phòng hay thích uống."
Cao Đồ vốn không thích uống Americano đá, nhưng thấy ánh mắt trông ngóng của Cao Minh, cậu vẫn nâng cốc nhấp một ngụm.
"Ba, số tiền mười vạn mà ba nói, con thật sự không có. Mỗi tháng con vẫn sẽ đều đặn gửi sinh hoạt phí cho ba." Hương vị lạnh lẽo, đắng ngắt lan nơi đầu lưỡi, Cao Đồ không nhịn được cau mày. Đắng thì vẫn là đắng, có gắng chấp nhận thế nào cũng không thể biến thành ngọt. "Bâ có thể đừng cờ bạc nữa được không?"
Cao Đồ đã từng nhiều lần cầu xin Cao Minh như vậy. Có lúc Cao Minh sẽ gật gù hứa hẹn, nói đây thật sự là lần cuối cùng; có lúc lại chửi bới thậm tệ, hét lên: "Lão tử sao lại sinh ra cái loại súc sinh như mày!"
Ban đầu, Cao Đồ sẽ đau lòng, mờ mịt không biết phải làm sao, chỉ biết lặng lẽ nghe một người cha thốt ra những lời bẩn thỉu dành cho chính đứa con của mình. Nhưng về sau, cậu dần trở nên tê liệt — phần máu thịt đã hoại tử thì không còn cảm giác đau nữa.
Thì ra trên đời này thật sự có người không hề yêu thương con mình, coi đứa con như một gánh nặng. Suốt một quãng thời gian rất dài, Cao Đồ từng vô cùng sợ hãi thân phận Omega của mình. Ngay cả khi ngủ, cậu cũng không dám ngủ sâu, vì sợ Cao Minh một ngày nào đó phát hiện cậu là Omega, gã nhất định sẽ không do dự mà bán cậu lấy tiền.
Nỗi sợ ấy cho đến nay vẫn thỉnh thoảng quay về, ập đến trong những giấc mơ chẳng thể nào thoát khỏi. Giống như ngay giây phút này, khi Cao Minh hỏi: "Mày là Omega phải không, Cao Đồ?"
Giọng điệu gã thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết, hôm nay trời thật trong nắng đẹp. Nhưng với Cao Đồ lại chẳng khác nào rơi thẳng xuống hầm băng. Môi cậu run rẩy, nỗi sợ hãi bị chôn giấu nhiều năm ùa về, dữ dội nuốt trọn hạnh phúc hiện tại của cậu.
"Ông nói... Cao Đồ là Omega?" Vẻ mặt Cao Minh như gặp ma, cái thứ vô dụng kia hóa ra lại là Omega sao?
Ứng Quyết nghe mà phát bực, nhưng nể tình gã còn chút giá trị nên không ra lệnh cho thuộc hạ ra tay. Ông kiên nhẫn cúi người xuống, ánh trăng chiếu lên con mắt nửa mù lộ ra màu xám trắng quái dị, khiến tim Cao Minh đập mạnh.
"Hoặc là bán con trai ông cho tôi, hoặc là..." Ứng Quyết cong môi cười, "Ông đi chết."
Cao Minh không biết người đàn ông này rốt cuộc có âm mưu gì, gã cũng chẳng muốn đoán. Trước mặt cái chết, đừng nói là bán con, cho dù bắt gã đem Cao Đồ dâng không cho đám Alpha này giày vò, gã cũng phải gật gù khúm núm nói "Được, được ngay."
Huống hồ, đối phương có tiền. Cao Minh tham lam nhìn mấy thùng tiền đang được khiêng xuống từ xe, vừa xoa tay vừa tiến lại gần Ứng Quyết, nịnh bợ nói:
"Ông chủ, thằng Cao Đồ nhà tôi chắc vẫn chưa yêu đương lần nào, còn trinh đó, mùi vị nhất định rất tuyệt."
"À—" Ứng Quyết kéo dài giọng, đầy hàm ý. Ông không nhớ rõ dáng vẻ Omega kia, chỉ nhớ hôm dự tiệc gia tộc, Thẩm Văn Lang ôm chặt người vào lòng, tư thế đó làm ông nhớ đến Thẩm Ngọc. Hai mươi năm trước, Thẩm Ngọc cũng từng ôm Ứng Dực như vậy, lạnh lùng nhìn đứa em trai của mình ngã gục trong vũng máu.
Ông rất muốn biết, nếu con trai Thẩm Ngọc phải tận mắt chứng kiến người mình yêu bị làm nhục, thì sẽ có dáng vẻ thế nào.
Cao Minh lại tưởng Ứng Quyết thật sự có hứng thú với Cao Đồ, liến thoắng không ngừng, như một con ruồi phiền phức. Ứng Quyết giơ tay ra hiệu im lặng:
"Mày chỉ cần làm theo lời tao nói. Người thì thuộc về tao, tiền là của mày."
Vì tiền, Cao Minh cái gì cũng có thể làm được. Hơn nữa, chuyện Cao Đồ giấu giếm bản thân là Omega bao nhiêu năm nay khiến gã nghĩ đến số tiền đã lỡ mất mà không khỏi tiếc đứt ruột. Trong lòng gã tính toán: con trai kiếm tiền cho cha tiêu xài, vốn dĩ là lẽ đương nhiên, cứ để Cao Đồ đem cả vốn lẫn lãi những năm nay trả lại cho mình đi.
Trong bụng thì toan tính như vậy, ngoài mặt lại ra vẻ người cha hiền từ lo nghĩ cho con, gã bày ra bộ dáng ân cần dặn dò:
"Cao Đồ à, sao con là Omega mà không nói cho ba biết? Làm ba lo chết đi được."
"Sao ông biết?"
"Con đừng quản chuyện ba làm sao mà biết được, ba đã tìm cho con một bác sĩ rồi, để người ta kiểm tra toàn diện cho con."
Cao Đồ chẳng thấy cảm động vì cái sự quan tâm giả tạo ấy, chỉ thấy rùng mình quái dị. Cậu theo bản năng muốn chạy trốn, động tác quá nhanh, quá mạnh, chân ghế cọ xuống sàn phát ra tiếng chói tai, khiến dây thần kinh trong cậu càng căng chặt. Lúc này cậu mới nhận ra, không biết từ khi nào, quán cà phê đã không còn một bóng người.
Khuôn mặt Cao Minh trở nên méo mó mơ hồ, toàn thân Cao Đồ mềm nhũn. Cậu muốn kêu cứu, nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông, tay gắng hết sức mới chống được lên bàn, không ngã vật xuống ghế.
Cao Đồ lắc mạnh đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng hoàn toàn vô ích. Trong hoảng loạn, cậu hất đổ cốc Americano, cuối cùng tuyệt vọng mà hiểu ra — hóa ra đây không phải là sự hối hận đột ngột, mà là độc dược muốn lấy mạng cậu.
...
Sự bất an của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc Eric gọi điện báo rằng Cao Đồ đã mất tích.
"Mất tích từ khi nào?" Khóe môi Thẩm Văn Lang mím chặt, giọng điệu không hề dao động, nghe ra vô cùng bình tĩnh — nếu bỏ qua việc chiếc điện thoại trong tay hắn sắp bị bóp nát.
"Có lẽ là... khoảng một giờ rưỡi chiều." Tính đến bây giờ mới chỉ nửa tiếng, theo lý thì chưa đến mức phải làm ầm lên, nhưng Thẩm Văn Lang đã dặn Eric phải theo sát từng hành động của Cao Đồ, có gì bất thường lập tức báo cáo. Lúc Cao Đồ xuống gặp người kia, Eric vốn định đi theo, nhưng bị cậu ngăn lại. Sau đó, Eric đợi mãi không thấy cậu quay lên, gọi điện thì toàn bận máy, thế mới đánh liều gọi thẳng vào số riêng của Thẩm Văn Lang.
"Gọi thư ký Tần qua đây."
Thư ký Tần là thư ký trưởng, ngoài Cao Đồ ra thì anh ta là người có quan hệ và tiếp xúc nhiều nhất với Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng."
"Mười phút, tôi muốn xem toàn bộ camera giám sát trong tòa nhà và các tuyến đường hôm nay."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thư ký Tần vẫn chưa hiểu đầu đuôi.
Linh cảm mơ hồ, khó nói thành lời, giờ đã hóa thành sự thật, đập mạnh vào lục phủ ngũ tạng khiến Thẩm Văn Lang run rẩy. Cho dù tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn biết, trong nửa tiếng đồng hồ mình vắng mặt ấy — Cao Đồ đã gặp chuyện rồi.
Thẩm Văn Lang quay xe giữa đường, lúc đến sở cảnh sát thì họ đã điều ra và rà soát xong toàn bộ camera giám sát.
"Thư ký Cao lúc một giờ mười chín phút đi vào quán cà phê, khoảng mười phút sau thì bị hai người đàn ông mặc đồ đen dìu ra ngoài, đưa lên một chiếc xe van. Chiếc xe đó chạy thẳng về phía ngoại ô, nhưng biển số lại là biển đã báo hủy." Thư ký Tần báo cáo gọn gàng, rồi nói thêm điểm mà anh ta thấy kỳ lạ: "Còn nữa, theo yêu cầu của ngài, tôi kiểm tra camera sau hai giờ, thì phát hiện quán cà phê kia, sau khi thư ký Cao bị đưa đi, không hề có khách nào ra vào nữa."
"Tôi đã đi kiểm tra, quán cà phê này mới mở được hai tháng, hợp đồng thuê ngày mai sẽ hết hạn."
Không cần phải nói gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng — tất cả đều nhằm vào hắn. Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, tiếng thở dài khẽ run. Khi mở mắt ra, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh tĩnh, sáng suốt như thường.
"Tìm." Giọng hắn gần như ngắt thành từng chữ, "Dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải tìm được Cao Đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com