[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P29)
Gần đây Cao Đồ rất hay buồn ngủ.
Trước kia cậu thường thức dậy đúng sáu giờ sáng, vậy mà bây giờ ngày nào cũng nằm ì trên giường. Thẩm Văn Lang lôi người dậy, cậu lại thuận thế gục trên vai hắn tiếp tục ngủ.
"Sao thế em? Có phải bị bệnh rồi không?" Hắn hơi căng thẳng. Bác sĩ đã dặn hắn phải theo dõi sát tình trạng sức khỏe của Cao Đồ. Omega mắc chứng rối loạn pheromone sau khi tiếp nhận đánh dấu vĩnh viễn thường phải quan sát một hai tháng, xem có phản ứng bất thường không. Nếu không có phản ứng đào thải thì coi như bệnh gần như đã khỏi, còn nếu có thì phải kịp thời đi khám.
"Không, chỉ là em buồn ngủ thôi..." Cao Đồ ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt dễ chịu nơi cổ hắn, thân thể mới dần dần có sức nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, mềm giọng trả lời.
"Vậy thì hôm nay em đừng đi làm nữa."
"Như vậy sao được?" Một câu của Thẩm Văn Lang khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, đẩy hắn ra rồi giục người đi thay đồ, kẻo lát nữa đi làm muộn mất.
Trên xe cậu vẫn ngái ngủ, lắc đầu nói thật kỳ lạ.
"Đêm qua làm em mệt rồi à?" Thẩm Văn Lang đưa tay chạm lên trán cậu, thấy hơi nóng. Tối qua bọn họ chưa làm đến cuối cùng, hắn vừa mới tiến vào thì cậu đã run dữ dội, bị gặng hỏi mãi mới cắn môi thừa nhận có chút khó chịu, sau đó hắn chỉ dùng chân giải tỏa. Không ngờ như vậy mà đã làm cậu mệt rồi.
Bản thân Cao Đồ cũng không rõ, chỉ thấy ngực khó thở, nặng bụng dưới. Dù được hôn được vuốt ve vẫn không gạt đi cảm giác khó chịu đó, dù chỉ cần dương vật cọ vào khe đùi thôi cũng đủ khiến cậu khó thở. Nhưng khi hắn hỏi, cậu chỉ khẽ lắc đầu, nghĩ chắc do dạo này quá mệt thôi.
"Thật sự không sao chứ? Có phải phản ứng đào thải sau khi đánh dấu vĩnh viễn không? Chúng ta đến Hòa Từ nhé."
Thẩm Văn Lang có chút lo lắng quá mức khiến Cao Đồ hơi buồn cười, cậu nắm tay hắn, nói mình thật sự không sao đâu.
"Có lẽ hơi cảm thôi, vài ngày sẽ khỏi."
Đương lúc giao mùa rất dễ bị cảm. Trớ trêu thay, Cao Đồ lại đang trong thời kỳ cấm dùng thuốc sau khi đánh dấu vĩnh viễn, không thể uống thuốc cảm. Ban ngày đi làm đầu óc cứ lâng lâng, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa.
Thẩm Văn Lang nói: "Nghe anh, về nhà nghỉ ngơi đi."
Trên đĩa được đặt lên mấy con tôm luộc đã bóc vỏ sẵn, cậu ăn một con rồi gắp một con khác bỏ vào đĩa hắn, cố tình lảng tránh chủ đề: "Anh cũng ăn đi."
Khi bóc tôm thì còn được, vừa ngửi thấy mùi tôm tươi không biết sao hắn lại thấy buồn nôn, phải đưa tay che mũi lùi ra một chút. Cậu liền gắp con tôm đó về ăn luôn: "Còn nói em, mấy hôm nay dạ dày anh khó chịu cũng không uống thuốc. Có phải bệnh dạ dày lại tái phát rồi không?"
Bệnh dạ dày của hắn, là sau khi Cao Đồ chuyển đến phòng thư ký mới biết. Ngày tốt nghiệp đó, cậu khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí, muốn hỏi hắn sau khi tốt nghiệp có ở lại Giang Hỗ hay không. Kết quả lại bất ngờ nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo rằng Cao Minh bị người đánh gãy xương, cần phải phẫu thuật gấp. Đợi đến khi cậu lo xong mọi chuyện, vội vã chạy về trường thì hắn đã đi mất, mấy bạn học quen biết nói hắn đã về nước P rồi.
Rõ ràng đã biết trước câu trả lời sẽ là như thế, Cao Đồ vẫn không nhịn được mà cảm thấy buồn thiu. Cậu cẩn thận cất tấm ảnh chụp chung duy nhất của mình và hắn vào trong va-li, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối, cậu cũng làm hỏng mất.
Cao Đồ chấp nhận mối tình đơn phương này kết thúc trong lặng lẽ, nhưng chấp nhận không có nghĩa là sẽ không đau lòng, không tiếc nuối.
Trong những ngày không có Thẩm Văn Lang, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống lặng lẽ, chỉ là rất nhớ rất nhớ người nọ. Nửa đêm ôm lấy khung ảnh, dùng đầu ngón tay chậm rãi miêu tả đường nét gương mặt người nọ, tự hỏi hắn ở một mình có ăn uống đàng hoàng không, có bị Omega tỏ tình rồi nổi nóng không, có bị mùi pheromone làm phiền đến mức phải dùng chiếc khăn tay cậu tặng hay không...
Đôi khi Cao Đồ cũng tự thấy mình thật lo chuyện không đâu, bản thân còn đang chật vật, vậy mà vẫn bận lòng đến một Thẩm Văn Lang có cuộc sống rực rỡ huy hoàng, mà hắn thì tuyệt đối sẽ không để tâm đến sự quan tâm nhỏ bé chẳng đáng kể này.
Chính Cao Đồ cũng không biết, hôm đó Thẩm Văn Lang đã đợi mình rất lâu, cho đến khi có bạn cùng lớp của cậu nói rằng cậu đã về từ sớm.
"Về rồi? Về đâu cơ?" Hắn nhíu mày, Cao Đồ rất hiếm khi như vậy.
Bạn học đương nhiên không thể biết. Hắn vừa rời khỏi trường, chuẩn bị gọi điện thì bị vệ sĩ do Thẩm Ngọc phái tới áp giải về nước P.
Năm đó Thẩm Văn Lang đến Giang Hỗ là giấu Thẩm Ngọc. Nhưng Thẩm Ngọc cũng không truy cứu, thả lỏng cho hắn mấy năm. Thời sinh viên có thể gọi là nổi loạn thì cứ để mặc, nhưng tốt nghiệp rồi thì phải ngoan ngoãn về nhà kế thừa gia nghiệp.
Đương nhiên hắn không cam lòng. Thẩm Ngọc vốn theo lối giáo dục thương cho roi cho vọt, đánh hắn đến mức nằm liệt giường suốt ba tháng, lại còn cắt đứt toàn bộ liên lạc của hắn với bên ngoài.
Sau này Thẩm Văn Lang liều chết trốn khỏi nhà họ Thẩm, chạy đến chỗ Hoa Vịnh, thậm chí còn ký với Thẩm Ngọc một bản hiệp ước: trong vòng ba năm, nếu hắn có thể tạo dựng được chỗ đứng ở Giang Hỗ, thì Thẩm Ngọc sẽ không ép hắn phải thừa kế gia nghiệp ở nước P nữa; ngược lại, thì cả đời này hắn cũng đừng mơ tưởng chuyện tự lập.
Thời gian đó Thẩm Văn Lang vẫn không được phép liên lạc với bất kỳ ai ở Giang Hỗ. Thẩm Ngọc ngoài miệng thì cho rằng đó là "đảm bảo tính công bằng". Nhưng chính ông ta đã cắt đứt toàn bộ nguồn vốn của hắn. Hắn phải dùng đến một phần tài sản thừa kế của Ứng Dực, lại vay thêm bảy mươi tỷ của Hoa Vịnh, mới coi như có được vốn khởi nghiệp.
Ngày đêm đảo lộn, làm việc không ngơi nghỉ quả thật rất khó khăn. Đó cũng là lúc dấu hiệu cuồng công việc của hắn bắt đầu lộ rõ. Dựa vào tuổi trẻ, thân thể còn khoẻ mạnh, mấy ngày liền không ngủ, cà phê uống như nước lọc. Dạ dày có khỏe đến mấy cũng không chịu nổi.
Đêm khuya vắng lặng, nhân viên công ty đều đã về hết, Thẩm Văn Lang lại lôi thuốc ra hút, muốn dùng nicotin để xoa dịu cơn đau quặn ở dạ dày. Mỗi khi như vậy, hắn lại không hiểu vì sao mà nhớ đến Cao Đồ. Cậu từng quản hắn bớt hút thuốc, quản hắn chuyện ăn uống, quan tâm hắn có ngủ đủ không, chỗ nào khó chịu.
Tên Beta tầm thường, quê mùa ấy... bây giờ đang ở nơi nào?
Điếu thuốc cháy âm ỉ làm bỏng ngón tay, Thẩm Văn Lang mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, dập thuốc trong gạt tàn. Cơn ngứa rát và đau đớn nơi đầu ngón tay lan thẳng xuống tim. Hắn khẽ đặt tay lên lồng ngực đang đập dồn dập, nhưng cảm xúc mơ hồ kia giống như làn khói trắng cuối cùng, còn chưa kịp nắm lấy đã tan biến vào không khí.
Rất, rất lâu sau, hắn mới biết đó gọi là nhớ. Nỗi nhớ kéo dài suốt những năm tháng hắn không thể gặp được Cao Đồ.
Trước khi rời nước P, Thẩm Ngọc từng tìm hắn nói chuyện, hỏi hắn: Tại sao nhất định phải đi?
"Chỉ đơn thuần là muốn trốn ba thôi sao?"
Hiếm hoi lắm, Alpha vốn luôn nghiêm khắc ấy lại thốt ra một câu như vậy. Giữa hắn và Thẩm Ngọc, đấu khẩu gay gắt thì nhiều, nhưng bình tĩnh nói chuyện thì rất hiếm.
Thẩm Văn Lang im lặng rất lâu. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời "đúng vậy". Nhưng bây giờ hắn rõ ràng nhận ra, trong lý do cấp thiết thôi thúc hắn quay về Giang Hỗ, có một nguyên nhân kỳ lạ nhưng hắn không thể nào phớt lờ —— hắn muốn gặp Cao Đồ.
"Một phần nguyên nhân là vậy." Cuối cùng hắn chỉ đáp như thế. Thẩm Ngọc cũng không hỏi thêm nữa.
Đợi đến khi hoạt động của tập đoàn dần đi vào quỹ đạo, Thẩm Văn Lang quay về Giang Hỗ thì đã là chuyện của một năm sau. Khi ấy Cao Đồ đã tìm được một công việc có đãi ngộ không tệ. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy thông báo tuyển dụng của HS, thấy tên người nọ, cậu đã lập tức hạ quyết tâm.
Dù chỉ có thể làm một nhân viên bình thường, có lẽ cả mặt hắn cũng không thấy được, Cao Đồ vẫn muốn đến gần hắn, dù chỉ một chút thôi. Về sau được điều sang tổ thư ký, trở thành thư ký riêng của đối phương, ngày ngày cùng hắn làm việc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Cậu không biết tại sao sau một năm Thẩm Văn Lang lại quyết định quay về Giang Hỗ, không biết trong một năm đó người nọ đã trải qua những gì, không biết vì sao hắn lại mắc bệnh dạ dày. Thư ký vốn không có tư cách hỏi những điều đó, cậu chỉ có thể nhắc hắn uống thuốc, sau khi hắn say thì nấu canh giải rượu cho hắn, lúc hắn đau đến toát mồ hôi lạnh thì làm chỗ dựa tạm thời cho đối phương.
Trước kia cậu chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó nhưng bây giờ đã khác xưa.
Thẩm Văn Lang né tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, lấy cớ nói không có gì.
"Dạ dày của anh mấy năm nay đã khá hơn nhiều rồi, không dễ tái phát đâu."
"Em không tin." Cao Đồ bắt hắn phải nghiêm túc đối diện chuyện khám bệnh. "Ngày mai buổi chiều anh không có việc, có thể đến Hoà Từ tái khám."
Thẩm Văn Lang khẽ kéo tay áo cậu, nói thôi đi. Trong lòng lại nghĩ, chẳng phải đang nói chuyện cậu bị cảm sao, sao lại quay sang mình rồi.
"Không được từ chối." Cao Đồ đưa tay xoa đầu đối phương để trấn an. Người này nhìn thì chín chắn đáng tin, nhưng bên trong vẫn trẻ con lắm, không thích đi khám chẳng qua là vì ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện và kim tiêm. "Em đi cùng anh, được rồi chứ?"
Cậu đã nói vậy, Thẩm Văn Lang tất nhiên không thể từ chối.
"Vậy thì hôm nay cả buổi chiều em phải ở bên anh."
Được thôi, ra là phải có điều kiện kèm theo. Cậu nghe xong cái yêu cầu mà hắn ấp úng mãi mới nói xong, ngẩn người một chút, rồi không nhịn được cúi đầu cười, khẽ đáp: "Được, em đồng ý."
Nhưng thực ra cũng chẳng ở bên nhau được bao lâu. Ăn trưa xong, Thẩm Văn Lang liền bảo Cao Đồ thay đồ rồi vào trong phòng nghỉ nằm nghỉ ngơi. Vốn đầu óc đã lâng lâng, cậu gần như vừa chạm gối là ngủ, mãi đến lúc tan ca mới từ từ tỉnh lại.
Thẩm Văn Lang bước tới ôm lấy người yêu, hỏi đỡ hơn chưa. Cao Đồ tự nhiên mà tận hưởng vòng ôm của bạn trai, đầu gối lên vai hắn, líu ríu trách sao không gọi mình dậy. Giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy nghe như mang theo chút làm nũng.
"Bệnh nhân là ngoại lệ." Thẩm Văn Lang dịu dàng đến mức mềm như kẹo bông tan chảy, tình ý ngọt ngào tuôn ra theo lời nói. Hắn vuốt nhẹ đuôi tóc vểnh lên của cậu, khẽ bảo: "Chúng ta về nhà thôi."
Cậu cảm thấy cả người không khó chịu nữa, chỉ là rất buồn ngủ, rất mệt, muốn đi ngủ. Bị cảm vốn là như vậy, nhưng buổi chiều vừa ngủ rồi, buổi tối chưa đến mười giờ cậu lại dụi mắt nói mình buồn ngủ, có hơi quá mức rồi. Thẩm Văn Lang vòng tay ôm người ta, hơi thở nóng hổi. Cao Đồ ngoan ngoãn hôn khẽ lên môi hắn một cái, lí nhí: "Em thật sự rất buồn ngủ, có thể ngủ trước không?"
Thẩm Văn Lang liền đặt cậu nằm xuống sofa, mắt cậu đã khép lại, vậy mà vẫn biết đáp lại nụ hôn, nhẹ nhàng, bám dính mà liếm mút môi lưỡi hắn, thỉnh thoảng bật ra những tiếng thở dốc. Cuối cùng hắn cũng không nỡ, khẽ vuốt vành tai cậu rồi hôn lên trán:
"Hôm nay tạm tha cho em."
Đợi đến khi Thẩm Văn Lang tự mình giải quyết xong, Cao Đồ đã hoàn toàn ngủ say, chăn bị cuộn lên, lộ ra đôi chân trắng nõn. Hắn rón rén bước lại, kéo chăn đắp kín cho đối phương rồi tắt đèn bàn. Vừa lên giường, lập tức đã bị người ôm chặt, như con thú nhỏ lông xù, rúc vào lòng hắn.
Nhiệt độ ấm áp trong vòng tay, cùng tiếng thở đều đặn phập phồng, khiến Thẩm Văn Lang thấy vô cùng an tâm. Hắn không cần phải lo lắng Cao Đồ sẽ bỏ mình đi nữa, bởi vì cậu không thể nào yêu ai khác, bọn họ cũng sẽ không còn chia lìa.
Trước kia hắn từng nói với Hoa Vịnh rằng hắn không cần người khác thích mình, nhưng hắn cần Cao Đồ. Bởi vì Cao Đồ chưa bao giờ là "người khác".
Hắn đã yêu người nọ, từ trong từng khoảnh khắc hắn chưa hề nhận ra mình đã yêu.
Trong quãng thời gian Thẩm Văn Lang không hiểu thế nào là yêu —— hắn đã luôn yêu Cao Đồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com