Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P3)

Ngày xuất viện, Thẩm Văn Lang hủy bỏ lịch trình dự tiệc tối để đến đón người, thì bắt gặp Cao Đồ đang tay xách nách mang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.

"Xin lỗi Thẩm tổng." Cao Đồ giống như thỏ nhỏ bị làm cho giật mình, sau đó cúi đầu theo bản năng mà giải thích. Thẩm Văn Lang có chút phiền não, xin lỗi xin lỗi, miệng người này có thể nói thêm được từ nào khác nữa không vậy, liếc thấy miếng dán ức chế trong suố sau gáy đối phương, che dấu mùi pheromone một cách kín kẽ, khó trách hắn không còn ngửi thấy mùi xô thơm nữa.

"Dán miếng ức chế làm gì?"

Cao Đồ đưa tay sờ cổ, lại lùi về sau một bước:

"Tôi tưởng... xin lỗi Thẩm tổng, mai tôi sẽ gỡ xuống."

Mình còn tưởng anh ấy đã có thể chấp nhận thân phận Omega của mình rồi.

Nửa câu sau chỉ dám nghĩ trong lòng. Vừa mới nếm được chút ngọt liền tham lam muốn nhiều hơn, đổi lại chỉ càng đau đớn hơn. Bài học như thế Cao Đồ đã trải qua không biết bao lần, vậy mà vẫn không chịu ghi nhớ.

Cùng lắm thì quay lại tiêm thuốc ức chế và uống thuốc giảm đau, tuy khó chịu thì khó chịu thật, nhưng cậu sớm đã quen rồi. Thẩm Văn Lang không đuổi việc cậu đã là niềm vui ngoài mong đợi, cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Nghĩ vậy, Cao Đồ thấy mình thật nực cười, cố hết sức đè nén sự hụt hẫng dâng lên vì những hy vọng viển vông tan vỡ.

"Tại sao không gỡ luôn bây giờ?"

"A..." Câu hỏi ngoài dự đoán khiến Cao Đồ hơi kinh ngạc, rất nhanh liền cúi đầu giải thích: "Thuốc ức chế và giảm đau đều ở nhà tôi, nếu giờ gỡ thì mùi pheromone sẽ tràn ra, lại còn rất nồng, chắc chắn anh sẽ khó chịu."

Bác sĩ đã nói rõ với Thẩm Văn Lang: với tình trạng sức khỏe hiện tại của Cao Đồ, nếu còn tiếp tục kết hợp dùng thuốc ức chế và thuốc giảm đau, có thể dẫn đến ngất xỉu, thậm chí sốc thuốc, buộc phải ngưng ngay lập tức. Thế mà người này lại dửng dưng thông báo với hắn: tôi còn muốn tiếp tục liều mạng.

Thẩm Văn Lang tức đến đau tim, IQ rơi xuống âm, chỉ còn EQ là bình thường:

"Cao Đồ, đầu cậu có bệnh hả? Người ta thì muốn sống, cậu lại muốn chết! Cậu có biết mình bị rối loạn pheromone không hả? Còn ở đó uống thuốc tiêm thuốc, cậu không cần mạng nữa à?!"

Cao Đồ sao lại không biết chứ, chỉ là muốn được ở bên cạnh hắn thì phải liều hết sức mình thôi. Cậu đỏ hoe mắt nhìn Thẩm Văn Lang, âm thầm nghĩ vậy.

"Xin lỗi."

Hoa Vịnh từng nói gì nhỉ? Rằng hắn bắt nạt Cao Đồ? Xin lỗi, rõ ràng người bị chọc tức đến chết là hắn mới đúng! Nói mỗi một câu thôi cũng đủ đâm thẳng vào phổi hắn, Thẩm Văn Lang cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang bốc cháy.

"Ba nhiệm vụ." Hắn giật lấy cái túi của Cao Đồ, tự mình xách, ép bản thân chuyển sang chế độ công việc:

"Thứ nhất, không được xin lỗi tôi nữa. Thứ hai, cấm dùng thuốc ức chế và thuốc giảm đau. Thứ ba, lên xe thì lập tức gỡ cái miếng ức chế rách nát kia cho tôi."

Cao Đồ chớp mắt, như cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì đã bị người kia nắm chặt cổ tay, hỏi:

"Nghe rõ chưa?"

"Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?"

"Không, không cần."

Lên xe rồi Cao Đồ mới sực nhớ tối nay Thẩm Văn Lang có một bữa tiệc tối khá quan trọng, hơi lo lắng, bèn hỏi:

"Giờ đi còn kịp không?"

"À, cái đó, tôi từ chối rồi."

Cao Đồ còn muốn nói thêm gì đó, Thẩm Văn Lang thì mất kiên nhẫn khẽ "chậc" một tiếng, xoay người đưa tay sờ ra sau gáy cậu.

Những ngón tay thon dài, lành lạnh xé mở một góc miếng ức chế, khiến cả người Cao Đồ cứng đờ. Miếng dán thật sự rất chặt, Thẩm Văn Lang phải mất một lúc mới gỡ ra được, trong lòng nghĩ động tác mình đã đủ nhẹ nhàng rồi, chắc là không đau lắm đâu.

Ai dè đau thì chưa nói, não Cao Đồ lập tức trống rỗng —— cậu nằm mơ cũng không ngờ Thẩm Văn Lang sẽ đích thân giúp mình gỡ miếng ức chế.

Gỡ xong Thẩm Văn Lang mới kịp nhận ra, hành động này có hơi giống... lưu manh. Hắn lúc này cũng khó mà ý thức được Cao Đồ là một Omega, hiếm hoi lắp bắp:

"Cậu thật sự... thật sự là chậm quá, nên tôi... giúp một chút thôi."

Cao Đồ không đáp, mùi xô thơm tràn ra, quả nhiên vô cùng nồng đậm. Bình thường Thẩm Văn Lang chỉ ngửi được lớp hương mờ nhạt phía sau, giờ mới cảm nhận được vị ngọt ngào nơi tầng hương đầu. Trên thực tế, trong mắt các Alpha khác thì đây rõ ràng là tín hiệu cầu hoan, nhưng Thẩm Văn Lang là kiểu "ghét O" hai mươi năm, tiết sinh lý gần như chưa từng học, kiến thức về Omega bằng không, phần lớn đều nhờ lần Cao Đồ gặp chuyện này mà hắn phải đi hỏi bác sĩ.

Hắn chỉ khô khan hỏi một câu:

"Có thấy khó chịu không?"

"Không có thì tốt."

Miếng dán ức chế trong tay không biết nên vứt đâu, Thẩm Văn Lang nhớ lại vừa rồi mình dường như còn lỡ chạm vào tuyến thể của Cao Đồ, có chút... nóng.

"Thẩm tổng, tới đây thôi ạ, bên trong đường gập ghềnh, xe không vào được."

"Không sao, tôi xuống xe tiễn cậu."

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Văn Lang thì mất tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, nói:

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ cậu lại ngất thôi."

"Tôi đã biết."

Biết cái gì mà biết! Thẩm Văn Lang lập tức giành lấy túi của cậu, nói: "Đi thôi, còn cần tôi phải mời nữa chắc?"

Lúc Cao Đồ báo địa chỉ, Thẩm Văn Lang đã nhíu mày rồi —— đó được coi là khu ổ chuột nổi tiếng nhất Giang Hỗ, nằm ngay ranh giới giữa nội thành và ngoại ô, vô số vụ gây rối, phạm pháp nghiêm trọng đều phát sinh ở đó. Cao Đồ ngày nào cũng tan làm muộn thế này, đến giờ còn chưa gặp chuyện gì, đúng là kỳ tích.

"Thật ra cũng không đến mức nguy hiểm như anh nghĩ đâu." Cao Đồ nghiêm túc giải thích, "Tôi chỉ bị cướp tiền vài lần thôi."

Chỉ?!

"Bọn họ thấy tôi chẳng có bao nhiêu tiền, đánh tôi một trận rồi thả ra, nên cũng chẳng sao cả."

Cao Đồ còn cười, kể như chuyện cười vậy. Thẩm Văn Lang thì cảm thấy mình sắp phát điên —— cũng may Cao Đồ vẫn giấu được mùi pheromone, bằng không để đám cầm thú kia biết cậu là Omega thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Văn Lang tuy chưa từng ra chiến trường, nhưng từ nhỏ đã quen với súng ống đạn dược, số tù binh từng giết không tới vạn cũng phải ngàn. Vậy mà chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như lúc này.

Hắn đột ngột dừng bước, kéo mạnh Cao Đồ vào trong ngực mình.

Cao Đồ hoàn toàn không đề phòng, cứ thế va thẳng vào lồng ngực hắn.

"Cậu tự chuyển đi, hay là để tôi đánh ngất rồi vác đi?"

Cao Đồ: "?"

"Đống đồ nát đó có gì mà phải dọn chứ?"

"Vẫn phải dọn chứ." Trong một số chuyện, Cao Đồ luôn có sự kiên trì đặc biệt.

Thôi kệ, đã đồng ý để cậu ta dọn nhà rồi, nhịn thì nhịn vậy. Thẩm Văn Lang nghĩ thế.

"Trước tiên mang theo quần áo thay ra đã, sau này muốn gì thì quay lại lấy. Dù sao tối nay cậu cũng không thể ở lại đây." Thẩm Văn Lang nhìn căn phòng đầy đồ đạc chẳng khác gì rác rưởi, tường bong tróc loang lổ mà thấy khó chịu —— Cao Đồ vẫn luôn sống ở nơi như thế này sao?

Cao Đồ gật đầu đồng ý. Thẩm Văn Lang đi một vòng trong phòng, phát hiện căn bản không có chỗ đặt chân. Lại nhớ ra gì đó, liền hỏi Cao Đồ đang thu dọn quần áo trong tủ: "Mấy lọ thuốc ức chế đâu?"

"Anh cần cái đó làm gì?"

Nhìn bao bì in bốn chữ "dành riêng cho Omega", Thẩm Văn Lang vừa lần nữa sụp đổ, vừa buộc phải chấp nhận sự thật rằng Cao Đồ thật sự là một Omega. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng lạnh lùng:

"Tịch thu. Đừng để tôi thấy cậu dùng mấy thứ này nữa."

Cao Đồ gật đầu: "Vâng."

"Tối nay ở tạm nhà tôi. Căn hộ ở trung tâm để lâu không có người ở, chưa dọn dẹp xong, mai tôi sẽ bảo dì giúp việc dọn sạch rồi cậu chuyển qua đó."

"Thư ký của tôi mà sống ở nơi thế này, truyền ra ngoài thì chẳng phải mất mặt tôi sao. Chỉ là một căn hộ thôi, chẳng đáng gì so với thể diện của HS. Coi như tôi tặng cậu."

Cao Đồ vốn muốn nói "xin lỗi", nhưng lại nhớ đến ba nhiệm vụ Thẩm Văn Lang đã giao, lời ra đến môi đổi thành: "Vâng."

Nghe được chữ "vâng" ấy, Thẩm Văn Lang tức đến bật cười —— hắn nói bao nhiêu lời, cậu ta chỉ đáp một câu vâng.

Cao Đồ, cậu thật biết cách chọc tức người khác, trước đây sao tôi không phát hiện ra nhỉ?

Bụng đầy tức giận, cả đường không thèm nói với cậu ta câu nào. Mà Cao Đồ cũng thật sự chẳng nói thêm câu nào. Tức đến nỗi bật cười, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn, phát hiện cái tên ngốc này gối đầu lên cửa kính ngủ say. Tốt lắm, xem ra thư ký Cao ngủ cũng ngon ghê. Hắn nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng vẫn nâng nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút.

Thật ra không phải Cao Đồ vô tư, mà là vì thiếu ngủ quá lâu cộng thêm bệnh tình, lại được pheromone an ủi từ Alpha cấp S bao vây, bản năng Omega thúc đẩy khiến cậu không chống đỡ nổi mà thiếp đi. Chỉ là Thẩm Văn Lang không biết, còn Cao Đồ cũng thấy không cần phải giải thích.

Đến nơi, Cao Đồ mới lơ mơ tỉnh lại, ngồi ngây ra một lúc, đến khi Thẩm Văn Lang giúp cậu tháo dây an toàn cậu cũng chẳng hay biết.

"Ngây người cái gì, mau xuống xe đi theo tôi, lát nữa lạc đường còn không biết đâu!"

Thật ra thì không dễ lạc đường vậy đâu. Cao Đồ đã đến nhà Thẩm Văn Lang rất nhiều lần —— lấy âu phục, chọn cà vạt, lấy tài liệu... tất cả những việc một thư ký nên làm, nhưng lại không quang minh chính đại, chỉ để thỏa mãn tư tâm ích kỷ của mình.

Thích phong cách nhà cửa giản đơn, thiên về gam màu xám bạc; nơi làm việc nhiều nhất không phải thư phòng mà là phòng khách; thích uống tequila, trong nhà luôn có sẵn một chai... Quá nhiều chuyện về Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã dùng cách thức đáng xấu hổ này để lén lút tìm hiểu.

Cậu cũng khinh thường bản thân, nhưng vẫn dè dặt nghĩ: chỉ nhìn thêm một lần nữa thôi. Giống như một tên trộm vụng về đi cướp lấy hạnh phúc.

Vậy nên hạnh phúc đột ngột rơi xuống lúc này mới khiến cậu thấy không chân thật. Mình đang mơ sao? Cậu véo mạnh tay mình, đau đến hít một hơi, thật đau.

Cao Đồ nhìn vào gương, thấy mình vẫn tầm thường, vẫn ngốc nghếch. Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, tại sao lại có thể hạnh phúc đến vậy?

Cậu siết chặt áo choàng tắm quanh người. Dù Thẩm Văn Lang đã nhấn mạnh đây là cái mới, nhưng vẫn mang theo mùi diên vĩ nhàn nhạt đặc trưng của Alpha cấp S.

Mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên cổ áo tắm.

Ừm, thích quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com