Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P30)

Khi Thẩm Ngọc tìm đến trụ sở HS, Thẩm Văn Lang vừa tiếp khách xong, đang nghỉ ngơi. Nhận được tin báo, hắn lập tức bảo Cao Đồ đi trước. Thẩm Ngọc chắc chắn đã biết tới sự tồn tại của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cũng không định giấu, chỉ là tạm thời hắn không muốn để hai người gặp mặt.

Có điều, đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc —— Cao Đồ lại đụng ngay Thẩm Ngọc đang khí thế hung hăng đến hỏi tội.

Diện mạo Thẩm Ngọc so với trên ảnh không khác biệt bao nhiêu, năm tháng chỉ mang đến cho ông thêm vài phần trầm ổn và uy nghi. Cao Đồ gần như lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông trước mắt, vị Alpha này chính là ba ruột của Thẩm Văn Lang.

Cùng lúc đó, Thẩm Ngọc cũng nhận ra cậu —— chính là Omega khiến Thẩm Văn Lang không do dự mà xé rách mối quan hệ với nhà họ Ứng.

"Cậu là Cao Đồ, đúng không?"

"Ngài... biết tôi sao?"

"Tất nhiên." Thẩm Ngọc khẽ cười với cậu, còn định nói thêm gì đó thì đã bị Thẩm Văn Lang lập tức cắt ngang, giọng hệt như con sói nhỏ xù lông cảnh giác:

"Cao Đồ, em đi trước đi, đừng để ý đến ông ta!"

Cao Đồ không nấn ná, chỉ vội vàng gật đầu chào rồi rời đi.

Ngay khi cậu bước ra ngoài, bầu không khí trong văn phòng lập tức lạnh hẳn đi. Thẩm Ngọc hạ giọng nói:

"Cánh của mày cứng rồi đấy."

"Giết chết Ứng Quyết, lại còn vừa đánh dấu vĩnh viễn với Omega kia... Thẩm Văn Lang, có phải tao đã quá nuông chiều mày rồi không?"

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang chỉ cười khẩy:

"Chuyện này không liên quan đến ông."

"Không liên quan? Mày là do tao sinh ra, sao lại không liên quan đến tao được?"

"Tôi là do mẹ sinh ra, chẳng liên quan gì đến ông." Thẩm Văn Lang cố ý giẫm đúng chỗ đau của Thẩm Ngọc, hắn quá rõ phải làm sao để chọc giận người cha này. "Không có chuyện gì thì mời ông đi cho."

Quả nhiên, Thẩm Ngọc vỗ mạnh bàn, trong giọng nói ẩn nhẫn lửa giận:

"Theo tao về nhà mau!"

"Không đời nào." Thẩm Văn Lang thậm chí không thèm ngẩng đầu. Hắn không phải thuộc hạ của Thẩm Ngọc, có bắt ép như nào cũng vô ích. "Tôi đã nói từ trước rồi, tôi sẽ không về thừa kế sản nghiệp của ông. Giữa chúng ta, đã chẳng còn liên quan gì nữa."

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đánh cho da tróc thịt bong, nhưng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Thế nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Thẩm Ngọc thảnh thơi ngồi xuống ghế, nhìn đứa con trai bướng bỉnh, có chủ kiến, căm ghét mình —— nhưng ghét thì đã sao? Ông vẫn bình thản nói:

"Còn thằng Omega kia, mày cũng không để tâm chắc?"

Cha nào con nấy, dù quan hệ cha con không hòa thuận, vẫn luôn nắm rõ điểm yếu của nhau. Thẩm Văn Lang hiểu rõ, cha Alpha của hắn là loại người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Hắn cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt lạnh băng, sắc bén:

"Ông không phải đã biết rồi sao? Tôi và cậu ấy đã hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn. Trừ phi tôi chết, bằng không chúng tôi sẽ không xa nhau."

Rắc rối cũng nằm ở chỗ này. Thẩm Ngọc không ngờ Thẩm Văn Lang lại bốc đồng đến mức lập tức hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, cắt đứt toàn bộ đường lui. Ông không thể để Cao Đồ trở thành bạn đời hợp pháp của hắn, nhưng cũng không thể thực sự để hắn đi chết.

"Ra ngoài gây chuyện, thì phải chịu gia huấn. Đây là điều khi đó mày tự mình hứa với tao."

Điều này thì Thẩm Văn Lang không thể chối được. Trong đám điều kiện để được phép rời khỏi nhà năm đó, có một cái chính là không được gây thị phi. Nhưng Ứng Quyết đã chết, Thẩm Văn Lang còn dọn sạch toàn bộ sản nghiệp ngầm mà Ứng Quyết để lại, khiến nhánh đó của nhà họ Ứng rơi vào khủng hoảng lớn. Người nhà họ Ứng giận mà không dám nói, không dám đối đầu trực tiếp, chỉ có thể mách lẻo lên đầu Thẩm Ngọc.

Thẩm Văn Lang bực bội khẽ "chậc" một tiếng —— hắn đã nương tay rồi, nếu không thì mấy con châu chấu kia còn lâu mới có tâm trí để nhảy nhót trước mặt ba hắn.

Cao Đồ không rõ vì sao cha của Thẩm Văn Lang lại đột nhiên tìm tới đây. Vốn dĩ Thẩm Văn Lang rất ít khi nhắc tới gia đình, cậu chỉ biết hắn xuất thân hiển hách, cha mẹ đều là nhân vật lớn ở nước P. Trong lòng mơ hồ đoán được, chuyện này có lẽ có liên quan đến vụ bắt cóc trước đó.

Thấy Thẩm Văn Lang theo sau người kia từ văn phòng đi ra, dự cảm bất an trong lòng Cao Đồ liền được chứng thực.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu bước nhanh tới.

Thẩm Văn Lang nở một nụ cười, khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ như trấn an: "Không sao."

"Chỉ là anh phải về nước P một thời gian. Chuyện ở tập đoàn, em trông nom giúp anh. Có anh hay không cũng giống nhau."

"Anh có cần em đi cùng không?"

"Không cần." Thực ra Thẩm Văn Lang rất muốn cùng Cao Đồ về nước P, nhưng hắn không rõ Thẩm Ngọc đang tính toán điều gì. Nhà họ Ứng dạo này hẳn không dám manh động, song ở nước P là địa bàn của Thẩm Ngọc, Cao Đồ mà cùng hắn sang đó chẳng khác nào rơi vào lưới trời, muốn thoát thân cũng không thể. Ở lại Giang Hỗ còn an toàn hơn.

Cao Đồ không miễn cưỡng, chỉ lẳng lặng theo hắn đi đến tận xe.

"Thật sự không thoải mái thì đừng đi làm. Giai đoạn này anh không tiện liên lạc với em, ở một mình phải nhớ ăn uống, ngủ nghỉ cho tốt. Và nữa, không được không nhớ anh."

Nói những lời này trước mặt cha Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ có chút ngượng ngùng, cậu kéo nhẹ ống tay áo hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa. Ai ngờ lại chọc hắn càng thêm quấy, khom lưng ôm cậu vào lòng, giọng điệu ngang ngược:

"Em sẽ nhớ anh chứ? Có không, có không?"

"Có, em sẽ nhớ." Bàn tay Cao Đồ chậm rãi vòng lên, khẽ vỗ lưng hắn. Đương nhiên cậu sẽ nhớ Thẩm Văn Lang, ngay lúc này, khi sắp phải chia xa, nỗi nhớ đã len lỏi, lan dần khắp lòng.

"Chờ anh về."

"Ừ."

Thẩm Văn Lang chỉ nói cậu đợi hắn về nhà, lại không nói rõ là phải đợi bao lâu. Một ngày cũng là đợi, một tuần cũng là đợi. Mà Cao Đồ thì quá quen với chờ đợi rồi — cậu từng đứng ở nơi Thẩm Văn Lang không nhìn thấy, si ngốc mà trông ngóng, không cầu kết quả, chẳng nghĩ tương lai.

Có lẽ tình yêu thực sự sẽ mài mòn ý chí con người. Chỉ mới một tháng chia xa thôi, cậu không chịu nổi rồi. Đi làm thì sẽ không còn cảnh Thẩm Văn Lang bỗng dưng gọi cậu vào văn phòng, chỉ để hôn một cái. Trở về nhà cũng không còn cái ôm và nụ hôn nóng cháy nơi cửa ra vào. Buổi tối đi ngủ, bên hông cũng không có bàn tay người ôm lấy. Ngay cả lúc này đây, khi khao khát được mùi pheromone trấn an của đối phương, cậu cũng chỉ có thể vùi mặt vào chiếc áo còn phảng phất mùi của hắn.

Ban đầu, Cao Đồ giống như con thỏ ngửi thấy mùi cỏ non, khẽ khàng thử hít lấy, xác định đúng là hương diên vĩ quen thuộc mới vùi cả mặt vào. Nhưng vẫn không đủ. Phía sau đã ướt đẫm, rõ ràng không phải kỳ phát tình, vậy mà toàn thân lại mềm nhũn, hai chân bất giác kẹp chặt lấy chiếc áo ngủ của Thẩm Văn Lang mà cọ xát. Hương diên vĩ thơm ngát quẩn quanh chóp mũi, dục vọng vẫn chẳng cách nào được giải tỏa.

Gần đây cơ thể Cao Đồ quả thật rất khác lạ, có lẽ là vì quá nhớ bạn trai. Cậu cắn môi, thử đưa một ngón tay vào bên trong dò dẫm, mới vào được một nửa đã thở gấp liên hồi. Cậu vốn không giỏi việc tự giải quyết sinh lý, suốt mười năm nay, người xuất hiện trong mỗi cơn mộng xuân của cậu chỉ có một — Thẩm Văn Lang.

Trong mộng, gương mặt ấy tuấn mỹ vô cùng, lại lạnh lùng mà chiếm lấy thân thể cậu, mạnh mẽ đâm vào sinh sản, khiến Cao Đồ run lẩy bẩy. Cậu muốn hôn người nọ, nhưng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn thành kính in một nụ hôn run rẩy lên cằm đối phương, để lại chút hơi ấm thuộc về riêng mình. Nhưng rồi, trong mơ lại luôn vang lên giọng nói đầy ghét bỏ của Thẩm Văn Lang:

"Đồ Omega bẩn thỉu."

Mỗi lần như thế, Cao Đồ đều giật mình tỉnh lại, giữa hai chân ướt nhẹp. Vừa ghê tởm bản thân, lại vừa day dứt tự trách. Cậu chưa từng dám hồi tưởng lại cảm giác được người mình yêu chiếm hữu, đối với việc tự giải tỏa cũng chỉ mơ hồ mà thôi.

Lần đầu tiên lên giường đã bị người ta mạnh mẽ khai phá khoang sinh sản, trải nghiệm đầu đời của Cao Đồ đối với chuyện giường chiếu quá mức kịch liệt, mà Thẩm Văn Lang thì lần nào cũng khiến cậu khóc đẫm nước mắt mới chịu dừng lại, rồi lại ôm chặt vào lòng, hôn hôn dỗ dành, dịu dàng gọi cậu là "thỏ con", "bé cưng của anh".

Cao Đồ chẳng cần làm gì, chỉ việc ngâm mình trong mật ngọt, tận hưởng tình yêu của Thẩm Văn Lang là đủ. Chính vì thế mà bây giờ, một mình vụng về lúng túng, ngón tay đưa vào nửa chừng, quấy đảo lung tung bên trong tràng ruột, móng tay vô tình sượt qua nơi vách trường mềm mại khiến cơ thể sản sinh đau đớn nhiều hơn khoái cảm.

Cậu chui vào thế giới nhỏ do chính mình tạo ra, nhớ đến Thẩm Văn Lang, nhớ đến sự an ủi dịu dàng đến từ Alpha của mình. Nhưng thực tế không có gì cả. Lúc Cao Đồ đạt cao trào thì cũng đã kiệt sức, vệt nước mắt lăn trên gò má đã trở nên lạnh lẽo.

Rõ ràng trước kia mình đâu yếu đuối như thế, cậu cay cay sống mũi nghĩ. Biết rõ tin nhắn gửi đi không thể đến tay hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà gõ: Hôm nay em cũng rất nhớ anh.

Nếu Thẩm Văn Lang ở đây, nhất định sẽ ôm lấy cậu, sẽ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán: Anh cũng vậy. Rồi cuối cùng khẽ khàng, nén lại tâm tình trong âm cuối: "Thật đấy." Nhưng Cao Đồ sẽ không bao giờ thấy chán, bởi được yêu vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ đủ. Mỗi ngày chỉ một chút thôi cũng đã là vĩnh hằng. Mà vĩnh hằng, thì chẳng có điểm cuối.

Trong bóng tối, nước mắt thấm ướt vạt áo. Cao Đồ để mặc mình yếu ớt một lúc — bởi vì được yêu, mới có tư cách để yếu ớt.

...

Khi bị Eric nhìn đến lần thứ mười sáu, cuối cùng Cao Đồ cũng mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Thư ký Cao, sắc mặt cậu kém quá, hay là cùng tôi đến Hòa Từ khám thử đi."

Trước khi rời Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang đã dặn dò nhiều lần phải chăm sóc Cao Đồ cho tốt. Mà mấy ngày nay trạng thái của cậu khác thường một cách đáng ngại, hôm nay lại càng rõ rệt, khiến Eric sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là người trước mặt sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Cao Đồ biết cơ thể mình không ổn, ngoài chứng buồn ngủ trở nên nặng hơn trước, thì bụng dưới còn âm ỉ khó chịu, cả người không có sức, ăn uống thì chẳng thấy ngon miệng. Nghe Eric khổ sở cầu xin: "Nếu cậu còn ngã bệnh thì tôi chẳng giữ nổi chén cơm này mất," cậu bật cười.

"Không đến mức ấy đâu. Tôi đi với anh là được chứ gì."

Trên xe, nghe Cao Đồ kể xong hết các triệu chứng, Eric trầm ngâm một lát, rồi cẩn trọng mở miệng:

"Thư ký Cao... cậu có phải đang mang thai không?"

Eric vốn là kẻ mù tịt chuyện tình cảm, với mấy chuyện này lại càng chẳng biết gì. Chỉ là nhớ đến cảnh người chị họ có bầu trước đây, thuận miệng hỏi một câu, nhưng lại chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.

Hôm đó, việc hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn quá vội vàng, sau đó lại liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện: Cao Đồ hôn mê, Cao Minh bị tuyên án, rồi đến vụ án của Ứng Quyết. Thời gian đó hai người bận rộn đến chân không chạm đất. Đợi mọi việc tạm lắng xuống, Thẩm Văn Lang đã trở về nước P. Không có kinh nghiệm, lại thêm biến cố chồng chất, đến chính Cao Đồ cũng gần như quên mất chuyện này.

Cho đến khi nhìn thấy trên tờ siêu âm một đốm mờ mờ, Cao Đồ mới mơ hồ hiểu được đó là gì.

"Thai đã hơn sáu tuần rồi, có thể nhìn thấy túi thai, xác nhận là thai trong tử cung."

Bác sĩ chỉ cho cậu xem phôi thai, Cao Đồ cố gắng mở to mắt để nhìn rõ, nhưng trước mắt chỉ thấy mờ nhòe, nước mắt và niềm hạnh phúc cùng lúc ùa đến.

Eric thì đang trao đổi với bác sĩ, còn Cao Đồ cầm tờ siêu âm xem đi xem lại, ngón tay dừng trên dòng chữ "6 tuần+". Trong cơn ngẩn ngơ, cậu chợt nghĩ, thì ra sinh mệnh bé nhỏ này đã đến trong cơ thể cậu đã hơn một tháng, vậy mà cậu lại hoàn toàn không hay biết.

"Làm sao lại để một Omega đang mang thai tự đi khám thế này, Alpha của cậu ấy đâu?" Bác sĩ lấy làm lạ, vì trong phòng khám lại có đến hai Omega.

"Anh ấy đi công tác rồi." Đôi mắt Cao Đồ đỏ hoe, không kìm được mà cúi đầu khẽ xoa bụng mình. Cậu cảm thấy thật kỳ diệu, nơi đây lại đang nuôi dưỡng đứa bé của cậu và Thẩm Văn Lang. "Có gì cần lưu ý xin bác sĩ cứ nói với tôi là được."

Nghe giải thích xong, bác sĩ cũng không hỏi thêm. Việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vốn không phải nhiệm vụ của bà, nên chỉ dặn dò:

"Hiện giờ cậu đang ở giai đoạn đầu thai kỳ, cần có sự an ủi bằng mùi pheromone của Alpha. Tôi đoán là hai người đã hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn rồi chứ? Chỉ số progesterone hơi thấp, nhưng nhìn chung vẫn trong ngưỡng bình thường. Dù vậy, tốt nhất là Alpha nhà cậu nên gác hết công việc sang một bên để ở nhà chăm sóc cậu."

Cao Đồ khẽ gật đầu đồng ý, rồi ngập ngừng hỏi tiếp:

"Con... con của tôi, đã có tim thai chưa?"

"Có rồi, nhưng vì thai còn quá nhỏ nên nhịp tim vẫn khá yếu."

Rõ ràng chỉ bé xíu bằng hạt đậu, vậy mà Cao Đồ lại thấy tim mình như được lấp đầy, bởi trong lồng ngực cậu đang cùng nhịp đập với một trái tim chưa kịp thành hình.

Vừa bước ra khỏi Hòa Từ, điện thoại của Thẩm Ngọc đã đến.

"Cao Đồ, cậu có tiện gặp tôi một lần không?"

Thực ra chẳng cần Thẩm Ngọc mời, cậu vốn đã có ý định sang nước P. Phía Thẩm Văn Lang chậm chạp chưa chịu quay về Giang Hỗ, nghĩ thôi cũng biết là do cha hắn không chịu thả người. Mấy hôm trước chỉ vì nỗi nhớ da diết, còn bây giờ, cậu lại có lý do càng thêm chính đáng.

Thẩm Ngọc vốn định đích thân đến Giang Hỗ để tiện cho cậu, nhưng không ngờ Cao Đồ lại thẳng thừng từ chối.

"Không sao, vậy thì chúng ta gặp nhau ở nước P đi ạ." Cậu đưa tay khẽ đặt lên phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. "Tiện thể đón anh ấy về nhà."

Cả hai đều biết rõ "anh ấy" là ai. Cao Đồ vẫn giữ sự tôn trọng dành cho cha của Thẩm Văn Lang, nhưng khi lời hứa hẹn một tuần biến thành nửa tháng, rồi lại từ nửa tháng thành một tháng, thì sự kiên định của cậu cũng trở thành một thái độ rõ ràng. Điều đó khiến Thẩm Ngọc thoáng bất ngờ.

Sau khi ấn định thời gian gặp, Cao Đồ nói:

"Rất mong được gặp ngài."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Khi Cao Đồ tưởng sẽ không có hồi đáp thì mới truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Ta cũng vậy."

Cuộc gọi kết thúc, Cao Đồ mới khẽ thở phào. Nói chuyện với một người khí thế quá mạnh thật sự tốn sức, Eric đứng nghe từ đầu đến cuối không kìm được mà xuýt xoa khen:

"Thư ký Cao, cậu lợi hại quá, nhân vật như thế mà vẫn trấn định được."

"Không trấn định cũng không được." Cao Đồ nghĩ đến Thẩm Văn Lang, lại nghĩ đến sinh mệnh bé nhỏ trong bụng – một bí mật mà người cha ấy còn chưa biết – trong lòng bỗng tràn đầy sức mạnh. Cậu không thể tỏ ra yếu thế, bởi hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, không thể để nỗi sợ hãi cướp đi.

Cho nên, dù phía trước có khó khăn biết bao nhiêu, cậu cũng phải thử một lần.

"Vậy bây giờ có về thu dọn hành lý không?" Eric cảm thấy bản thân sắp biến thành trợ lý riêng của Cao Đồ đến nơi.

"Không." Cao Đồ như chợt nhớ ra điều gì, bảo tài xế quay đầu xe.

"Đến biệt thự nhà họ Ứng."

"Đến đó làm gì?"

"Lấy một thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com