[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P32)
Đây rõ ràng là một chuyện rất vui vẻ, nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang toàn là nước. Bộ dáng ngây người, nước mắt rơi xoành xoạch xuống má, xuống cằm.
Cao Đồ nâng mặt hắn lên, lau đi những giọt lệ đang tuôn rơi, như muốn ngâm trái tim cậu trong biển hồ nước mắt, nhưng lần này không phải vì nỗi chua xót của một mối tình không được đáp lại, mà là vì mây tan trăng sáng, sự chờ đợi cuối cùng cũng được hồi đáp.
Người mà cậu yêu cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi, và tương lai họ vẫn sẽ còn yêu nhau thật lâu thật lâu. Cao Đồ nghĩ, chẳng có gì may mắn hơn thế. Cậu được số mệnh ưu ái, hay nói đúng hơn, cuối cùng cậu cũng có thể không còn lo được lo mất, bình thản chấp nhận rằng người Thẩm Văn Lang yêu chính là mình.
Trong mọi sự lựa chọn, Cao Đồ luôn là người bị bỏ lại.
Em gái cần người chăm sóc, mẹ cậu không thể lo cả hai đứa con, nên cậu bị bỏ lại.
Vì là một Beta vô dụng, Cao Minh từ lâu đã mặc kệ cậu, năm cậu học lớp 8 thậm chí gã ta biến mất suốt nửa năm. Cao Đồ tưởng rằng mình đã bị vứt bỏ, mỗi tối đều co ro trong lớp chăn mỏng dính lạnh lẽo, lặng lẽ rơi nước mắt. Nửa năm sau gặp lại Cao Minh, trong lòng Cao Đồ thậm chí có chút vui mừng, thì ra cậu vẫn là một đứa trẻ có cha.
Sự thật thì ngược lại, Cao Minh nhất định sẽ bỏ rơi cậu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cao Đồ từng đến nhà giam thăm gã, Cao Minh bị cạo đầu đinh, tinh thần suy sụp. Khi nhìn thấy cậu, không biết trong mắt gã là oán hận nhiều hơn hay hối hận nhiều hơn, cuối cùng lại lấy danh nghĩa một người cha mà hạ giọng cầu xin cậu.
Nhưng trong đó chẳng có chút yêu thương nào.
Cao Đồ hiểu quá rõ người có cùng huyết thống với mình, điều Cao Minh hối hận chính là không bám được vào Thẩm Văn Lang, điều ông ta cầu xin, là vinh hoa phú quý cho nửa đời còn lại.
Cậu đã bị bỏ lại từ lâu rồi, đúng không?
Cao Đồ cười nhạo mình si tâm vọng tưởng, sự mềm lòng đó suýt chút nữa hủy hoại cả người mà cậu yêu. Lần này, Cao Đồ tự mình đưa ra lựa chọn: cậu từ bỏ Cao Minh, từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu của người cha mà bản thân vĩnh viễn chẳng thể có được.
Định luật bảo toàn năng lượng không thể áp dụng trong tình yêu, nhưng phần yêu thương mà Cao Đồ đã bị lấy mất, dường như lại được một người khác bù đắp bằng một tình yêu nồng nàn và rực rỡ hơn gấp bội.
Tình thân và tình yêu vốn không thể lẫn lộn, sự thiếu vắng tình cha vẫn là một sự nuối tiếc trong cuộc đời Cao Đồ, nhưng trên đời này ai mà chẳng có nuối tiếc, còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống mà thôi.
Trước kia Cao Đồ luôn cảm thấy hạnh phúc là một điều xa vời, cho rằng cả cuộc đời mình đều bị vùi lấp trong bùn lầy. Nhưng Thẩm Văn Lang đã xuất hiện trước mặt cậu, hàng nghìn lần, chẳng hề nản chí mà nói: Anh muốn em.
Muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc, muốn em không còn rơi lệ, muốn em thoát khỏi cuộc sống khốn khổ ấy, muốn em từ nay về sau không còn phải buồn nữa.
Thẩm Văn Lang cẩn trọng bao dung, tôn trọng quá khứ mà Cao Đồ xấu hổ không dám tâm sự mà biết bao lần ôm cậu, hôn cậu, chắc nịch mà nói: Anh chỉ muốn người trước mắt này — Cao Đồ này, một Cao Đồ lương thiện kiên cường, chính là Cao Đồ tốt nhất.
Cuối cùng, cậu đã được một người kiên định mà chọn ở bên cậu.
Thẩm Văn Lang khóc nghẹn ngào. Hắn muốn để Cao Đồ hiểu rằng cậu xứng đáng là lựa chọn quan trọng nhất của một người, nhưng trong thâm tâm, hắn lại hiểu rất rõ, tình yêu vốn không phải là sự lựa chọn. Hướng đi của con tim, sao có thể đem ra cân nhắc chọn lựa?
Cũng giống như hồi đó, hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại tức giận chỉ vì bên cạnh Cao Đồ có thêm một người khác; vì sao khi nghe thư ký Tần nói Cao Đồ xin nghỉ để ở bên cái "người bạn đời Omega" xa lạ, trong lòng lại dấy lên cơn ghen tuông cuồn cuộn; vì sao khi không nhìn thấy Cao Đồ liền hoảng loạn. Trái tim ấy từ lâu đã không còn thuộc về hắn, mà đã bị Cao Đồ nắm lấy từ bao giờ.
Âm thầm, bền chặt, giống như con người cần hít thở, như cá cần nước, vậy mà chủ nhân của nó lại không hề hay biết — mười năm ấy, chính là mười năm Thẩm Văn Lang vô thức trao đi tất cả, là quãng đời được lấp đầy bởi tình yêu dành cho Cao Đồ.
Và giờ đây, tình yêu lại sinh ra tình yêu, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng thực hiện được điều hắn đã từng thầm mơ — hắn và Cao Đồ thật sự đã có một đứa con.
Thẩm Văn Lang vốn không muốn khóc, hắn muốn nhìn thật rõ gương mặt của Cao Đồ, nhưng giờ đây trước mắt mông lung mờ ảo, như thể chớp mắt thôi sẽ tan biến mất. Vì thế hắn chỉ có thể ôm chặt đối phương đến mức khiến người nọ khó thở, để xác nhận rằng đây là thật. Nước mắt thấm ướt bờ vai của Cao Đồ, giọng nói khe khẽ như làn sương sớm, phủ đầy thung lũng yêu thương. Hắn khẽ nói: "Xin lỗi."
Sự day dứt ấy chưa bao giờ biến mất. Khi nghe Cao Đồ thẳng thắn thừa nhận bản thân đã thầm mến hắn suốt mười năm đằng đẵng; khi nhìn thấy bức ảnh thời học sinh được cậu cẩn thận cất giữ; khi bất chợt phát hiện ra chai nước ép hắc mai biển đã được giữ lại; khi hắn hỏi cậu có từng hối hận không, Cao Đồ khẽ cong mắt cười, đáp: "Chưa bao giờ hối hận." — từng khoảnh khắc ấy đều khiến sự hối tiếc và đau đớn như sóng thần cuồn cuộn ập tới quét sạch toàn bộ tâm trí Thẩm Văn Lang.
Thì ra yêu nhau cũng có những lúc đắng cay đến tận cùng, nhưng Thẩm Văn Lang lại chẳng muốn rời khỏi khỏi biển khổ ấy. Bởi đời người ngắn ngủi, mười năm hơn ba nghìn ngày, chiếm mất một phần mười sinh mệnh của họ. Vì sự ngu dốt của chính mình, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, để Cao Đồ phải chịu đựng bao khổ đau, phải rơi biết bao giọt lệ. Đó là lỗi của hắn.
Thế nhưng, Cao Đồ chưa từng trách móc hay than phiền. Cậu chỉ dịu dàng dỗ hắn: "Không sao đâu, bây giờ em hạnh phúc lắm."
Sao lại "không sao" được cơ chứ? Khổ tận cam lai không có nghĩa là thẳng thừng xóa đi quá khứ, xem nó như chưa từng tồn tại. Chứng rối loạn pheromone đã khỏi hẳn, chẳng lẽ có thể xóa đi những cơn đau mỗi lần Cao Đồ phải đồng thời dùng thuốc ức chế và thuốc giảm đau sao? Hắn có thể ôm lấy Cao Đồ của hiện tại, nhưng làm sao có thể hứng lấy những giọt lệ đã từng rơi xuống của cậu năm nào? Giờ đây họ yêu nhau, chẳng lẽ có thể bù đắp cho từng khoảnh khắc lẽ ra nên nói "anh yêu em" trong suốt mười năm qua sao? Không thể nào, mãi mãi không thể.
Tổn thương là thật, theo năm tháng hóa thành vết sẹo không thể xóa nhòa, âm ỉ trong tim Thẩm Văn Lang. Nhưng như vậy cũng tốt. Hắn ôm chặt lấy người mình yêu, cùng với sinh mệnh bé nhỏ đang nằm trong bụng cậu. Nếu nhất định phải coi đó là sự trừng phạt, vậy thì hắn nguyện ý chịu phạt mãi mãi.
"Vậy thì... với tư cách là ba của cục cưng, anh có nguyện ý theo em về nhà không?"
Cao Đồ vừa giúp hắn lau nước mắt, vừa hỏi khẽ. Thẩm Văn Lang khóc nhiều đến nỗi trên hàng mi còn vương đầy vệt nước chưa khô, thì thào nói: "Em bỏ sót một cách gọi rồi."
"Gọi gì cơ?"
"Hôn phu."
Có ai lại vừa khóc vừa còn tâm tư trêu chọc người khác như vậy không chứ? Cao Đồ bị hắn chọc đến nỗi muốn bật cười. Nhưng Thẩm Văn Lang lại rất nghiêm túc, giọng hắn run run nhưng từng chữ từng câu đều chân thành, không hề giả dối:
"Anh nói thật đấy."
Học được cách thẳng thắn chính là bước đầu tiên trong cuốn sách tình yêu của Thẩm Văn Lang. Có những chuyện vốn không thể chỉ dựa vào "ăn ý" mà tự rõ ràng, bởi "trao đi tình yêu" và "cảm nhận được tình yêu" vốn là hai trạng thái khác nhau. Hắn gượng gạo biểu đạt sự quan tâm, dùng lời cay nghiệt để biểu thị sự ghen tuông, chỉ khiến Cao Đồ buồn lòng.
Có một khoảng thời gian, Cao Đồ rất hay che mặt khi lên đỉnh. Thẩm Văn Lang phải nắm chặt tay cậu kéo xuống, mới thấy được đôi mắt long lanh ngấn nước kia.
"Sao lại phải che?"
"Vì em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đó... không đẹp."
Âm giọng của Cao Đồ còn mang dư vị ngọt mềm sau khi khoái cảm lắng xuống, nhưng lời nói ra lại khiến Thẩm Văn Lang chua xót. Dù đã yêu nhau, Cao Đồ vẫn theo bản năng giấu đi những điều cậu cho là tầm thường, là không xứng đáng — như gia đình không trọn vẹn, hay những biểu tình xinh đẹp đến khêu gợi khi bị dày vò trên giường.
Thẩm Văn Lang muốn nói cho cậu biết đừng phủ định bản thân như vậy nhưng không thể thốt nên lời, hắn nhớ lại việc mình từng tuôn ra bao nhiêu trách móc chê bai đối phương một cách cay nghiệt chỉ vì ghen tuông với một Omega không hề tồn tại.
Cao Đồ nói xin lỗi vì đã lừa hắn nhiều năm như vậy. Thẩm Văn Lang lại cảm thấy những lời dối trá mình từng nói qua cũng không ít hơn là bao, tại sao chỉ trong vỏn vẹn một năm, suýt chút nữa đã xóa sạch mọi ký ức giữa bọn họ.
Khi Hoa Vịnh muốn hắn phối hợp diễn kịch với y, Thẩm Văn Lang vốn đã định từ chối. Đâu phải hắn không trả nổi bảy tỷ đó, chỉ là lúc đó hắn nghĩ tới tình nghĩa bạn bè nhiều năm, mà Hoa Vịnh lại muốn có được Thịnh Thiếu Du, nên thôi, giúp được thì cứ giúp.
Sau đó mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, Hoa Vịnh nhờ vào ngoại hình cùng dáng vẻ "hoa sen trắng" mà thành công chiếm được thiện cảm của Thịnh Thiếu Du. Cũng chính vào lúc ấy, Thẩm Văn Lang biết được Cao Đồ có một Omega đã sống chung được hai năm từ chỗ thư ký trưởng. Phiền muộn, tức giận, chua xót... quá nhiều cảm xúc chất chồng lên nhau, khiến hắn mất đi sự chừng mực và lễ độ, buột miệng nói ra vô số lời dối trá làm tổn thương người.
Thẩm Văn Lang cứ nghĩ những lời trái với lòng đó bị nhìn thấu rồi sẽ không còn làm Cao Đồ đau nữa, lại không ngờ thời gian để một trái tim tự chữa lành lại lâu đến vậy. Chẳng qua Cao Đồ không nói đau, chứ đâu phải không biết đau.
Vì thế hắn dịu dàng nâng mặt cậu lên mà hôn xuống, từ chân mày đến hốc mắt, rồi sống mũi, cuối cùng là bờ môi. Nói là hôn, kỳ thực chỉ giống như những cái chạm khẽ, giống như đang nâng niu báu vật độc nhất vô nhị. Hắn khe khẽ hỏi:
"Là do những gì anh đã nói sao?"
"Không phải đâu." Cao Đồ vòng tay qua cổ hắn, mặt kề mặt, nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy sự tự trách. Cậu khẽ cười, nói: "Em chỉ là một người tầm thường thôi mà."
Một gương mặt bình bình, một gia đình tệ hại, một khát vọng giống hệt như tất cả những Omega từng thầm mến Thẩm Văn Lang... Cậu tầm thường và dung tục đến thế, ở một góc độ nào đó, Thẩm Văn Lang không nói sai.
Trong công việc, Thẩm Văn Lang luôn theo đuổi sự hoàn hảo, không chút nương tay khi chỉ ra lỗi sai của cậu. Nhưng lần này thì khác. Hắn cũng nói: "Em sai rồi," chỉ là đượm buồn.
"Cao Đồ, em không hề tầm thường một chút nào."
Khi cười, cậu sẽ chớp mắt một cái rồi mới cúi đầu, khóe môi cong lên, như thể cả thế giới đều được thắp sáng.
Khi rưng rưng nước mắt, vẫn cương quyết nhìn thẳng hắn, khiến tim hắn như bị axit ăn mòn.
Khi tức giận liền trừng mắt, khóe môi mím chặt, rõ ràng biết việc chọc giận hắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt, vậy mà vẫn kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình.
Khi nói chuyện với em gái, vô thức để lộ nét chín chắn bao dung, dịu dàng kiên định của một người anh.
Khi yêu, cậu cam nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có, dẫu có như thiêu thân lao mình vào lửa cũng không hối hận.
Một Cao Đồ sống động, chân thành, chính trực, tốt đẹp, dũng cảm như vậy — hoàn toàn không tầm thường.
Thẩm Văn Lang nói rất khẽ. Cao Đồ khẽ sờ lên vết sẹo nơi khóe mắt hắn, giống hệt như lần sự cố sân khấu hồi đại học. Khi đó Thẩm Văn Lang không phải người đứng gần cậu nhất, nhưng lại là người đầu tiên lao tới, che chở cho cậu.
Không chỉ vì khả năng cảm nhận và trực giác trời phú của một Alpha cấp S, mà còn bởi vì — "Anh đã nhìn thấy em."
Chính vì vẫn luôn dõi theo Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới có thể hết lần này đến lần khác xuất hiện khi cậu cần giúp đỡ, cũng mới có thể nhìn ra ánh sáng rực rỡ bên trong cậu.
Chúng ta cũng chỉ là người bình thường, bình thường chẳng có gì xấu cả. Thế nhưng, tình yêu vốn là như vậy — biến sự bình thường trở nên khác biệt. Cậu yêu Thẩm Văn Lang, bao năm ròng rã coi hắn như vầng trăng cao vời vợi không thể chạm tới. Còn Thẩm Văn Lang yêu cậu, cũng xem cậu là hòn ngọc quý.
Trên thế giới này, không có hai chiếc lá nào giống nhau hoàn toàn, nhưng tình yêu lại khiến chúng trở nên đồng điệu.
Thế nhưng Thẩm Văn Lang lại nói, điều đó chẳng liên quan đến tình yêu.
"Chỉ là vì — em xứng đáng được nhìn thấy."
Sau này khi ở bên nhau, Thẩm Văn Lang từng nói rất nhiều lời tương tự: "Em xứng đáng", "Tin anh đi", "Đừng tự hoài nghi chính mình"... Sự tự ti cắm rễ sâu trong lòng cậu dần dần tan chảy như núi băng, lớp tuyết trắng xưa kia hóa thành thảm cỏ xanh rì, hóa thành niềm hạnh phúc trải dài bất tận.
Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu – người đã thoát ra khỏi bùn lầy – không ngừng lặp lại: "Anh rất yêu em."
Có người nói, lời dối trá nếu lặp lại một trăm lần thì sẽ trở thành sự thật. Cao Đồ đếm từng lần một, đến khi nghe Thẩm Văn Lang nói yêu mình lần thứ một trăm, cậu rốt cuộc cũng không kìm nổi mà mơ tưởng về hai chữ "mãi mãi". Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hiếm hoi mở miệng hỏi ra một câu mà trong lòng cậu cảm thấy có chút hơi được voi đòi tiên.
Cậu hỏi Thẩm Văn Lang:
"Anh lừa em sao?"
"Em nghĩ anh sẽ làm thế?" Thẩm Văn Lang không trả lời thẳng, mà vòng tay ôm lấy eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, còn hắn thì ngẩng mặt nhìn cậu.
"Không đâu." Cao Đồ mím môi, ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng không còn nghi ngờ nữa. "Em tin anh."
Yêu hay không yêu, lừa hay không lừa, Thẩm Văn Lang đã sớm dùng hành động để chứng minh với cậu rồi. Cao Đồ chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở bên cạnh Thẩm Văn Lang với tư cách người yêu. Cậu vốn không phải một người cao thượng gì, cũng khao khát cái ôm, sự dỗ dành của hắn, khao khát có được một lý do chính đáng để từ nay về sau ở cạnh hắn. Nhưng cậu cũng hiểu, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền.
Thế rồi, trong cơn bão tuyết, Thẩm Văn Lang bước về phía cậu, dâng lên một trái tim nóng bỏng, hỏi cậu có muốn hay không.
Không ai lại có thể từ chối hạnh phúc ở trong tầm tay.
Cao Đồ rất ít khi thực sự muốn có một cái gì đó. Lúc còn đi học, cậu luôn mặc đồng phục bị giặt tới bạc màu; ngày sinh nhật cũng chẳng có bánh sinh nhật hay lời chúc phúc, chỉ là một cái bánh ngọt sắp hết hạn được mua khi tan ca. Sau này khi đi làm, cậu ở trong căn trọ cũ kỹ bé tin hin, chỉ vì có thể tiết kiệm thêm chút tiền để chữa bệnh cho Tiểu Tình.
Thẩm Văn Lang chưa từng hỏi cậu có muốn hay không. Hôm trước thấy cậu bị bạn bè chê cười vì đồng phục cũ kỹ, hôm sau hắn liền tặng cậu hai bộ đồng phục mới tinh. Biết cậu không tổ chức sinh nhật, từ đó về sau năm nào cũng mua bánh kem, đưa cậu đi ăn. Tình cờ biết được tình trạng chỗ trọ của cậu, ngay hôm ấy đã kéo cậu về nhà mình, rồi lại sắp xếp cho cậu ở trong căn hộ ngay trung tâm thành phố.
Thẩm Văn Lang không hỏi, nhưng lúc nào cũng biết cậu cần gì. Nhìn thì giống như áp đặt, nhưng Cao Đồ hiểu, đó đều là tấm lòng của hắn.
Khác với khi khẩn cầu tình yêu không có được, khoảnh khắc ấy cậu cẩn trọng, ánh mắt ươn ướt nhìn hắn, như thể bị mưa tuyết dầm ướt, mà chỉ có hắn mới có thể gạt đi nỗi buồn nặng trĩu trong lòng cậu.
Có lúc Cao Đồ tự hỏi, liệu mình có thực sự quan trọng đến thế không. Thẩm Văn Lang lại rất tự nhiên nói: "Em quan trọng hơn bất cứ ai, bởi vì —"
Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình.
"Em ở đây."
Cao Đồ cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng dưới lồng ngực hắn.
Cơ thể không biết nói dối, mà Thẩm Văn Lang – người đã hiểu thế nào là yêu – lại càng sẽ không. Vì thế Cao Đồ mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn, khẽ vuốt ve đuôi tóc hắn, nói: "Em biết anh là thật lòng."
"Vậy thì, vị hôn phu của em, có muốn theo em về nhà không?"
Bàn tay bị người nắm chặt, rồi mười ngón đan xen. Ngay khi câu nói ra khỏi miệng, Cao Đồ liền nhận được câu trả lời kiên định.
Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ hoe vì khóc, lúc nhìn sang trông vừa đáng thương lại khiến người ta xót xa. Hắn nói: "Chúng ta chờ thêm một chút được không, trước tiên phải kiểm tra cho em nữa. Thiết bị y tế ở nước P là tiên tiến nhất thế giới, mức phóng xạ cũng thấp nhất. Vì em và vì con."
Lúc này Thẩm Ngọc cũng sực tỉnh sau một màn vừa nãy, khẽ ho một tiếng, nói để mình sắp xếp.
Thẩm Văn Lang ngạc nhiên nhìn ông, nhưng Thẩm Ngọc không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn Cao Đồ. Chỉ với một cái liếc mắt, Thẩm Văn Lang đã hiểu rõ tâm trạng của cha mình — sự lúng túng hiếm hoi. Thì ra người chống đỡ một nửa bầu trời của nước P, đứng trên đỉnh cao, cũng sẽ vì một sinh mệnh mới mà trở nên luống cuống không biết phải làm gì.
Ở điểm này, hai cha con họ lại giống nhau đến kỳ lạ.
Thẩm Văn Lang không vội trả lời, mà chỉ khẽ kéo tay Cao Đồ, hỏi ý cậu.
"Vậy thì phiền chú rồi ạ."
Kết quả kiểm tra đều bình thường, ngay cả chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ cũng nhờ đánh dấu vĩnh viễn mà cải thiện rõ rệt.
"Chỉ là bệnh nhân trong giai đoạn mang thai vì nội tiết tố thay đổi, có thể sẽ xuất hiện tình trạng ỷ lại vào bạn đời, gia đình cần đặc biệt lưu ý." Bác sĩ dặn dò Thẩm Văn Lang. Hắn nghe rất nghiêm túc, còn Cao Đồ thì lại cắn môi, lông mi run run vì xấu hổ. Cậu vẫn nghĩ do mình quá nhớ Thẩm Văn Lang nên mới như thế... không ngờ lại là vì mang thai.
"Sao thế em?"
"...Không có gì đâu."
Thẩm Văn Lang thấy lạ, Cao Đồ giải thích không phải do cơ thể mới khiến hắn thoáng yên lòng.
Trên chuyên cơ riêng, tránh khỏi ánh mắt giám sát của vệ sĩ mà Thẩm Ngọc cử đến, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng có thể nghiêm túc hỏi đối phương vì sao khi kiểm tra lại tỏ ra không tự nhiên.
"Không nói thì anh hôn em đấy."
Cao Đồ im lặng.
Vì vậy hắn từ từ tiến lại gần, cho đến khi hơi thở hai người quấn lấy nhau, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi đầy đặn của cậu rồi thăm dò tiến vào, lâu lắm rồi hắn mới lại được hôn người mình yêu.
Khi tách ra, cơ thể cả hai đã nóng lên, lửa dục như thiêu đốt. Cao Đồ bị hắn nhẹ nhàng đặt xuống ghế ngồi, Thẩm Văn Lang quỳ một gối trên tấm thảm, tay men theo cổ áo trượt xuống, vừa chạm vừa hỏi: "Ướt rồi sao?"
Trong chuyện chăn gối, Thẩm Văn Lang rất thích hỏi những câu trắng trợn như vậy: Có muốn anh vào không? Có thoải mái không? Anh có làm đau em không? Người hỏi thì chẳng chút xấu hổ, còn Cao Đồ chỉ nghe thôi cũng thẹn không chịu nổi. Mỗi lần trả lời, cậu run rẩy, lại rỉ ra một chút nước. Lần này càng nhạy cảm hơn, bụng dưới râm ran, cậu nức nở kêu khó chịu.
Quần dài đã kéo xuống tận bắp đùi, quần lót cũng sớm ướt đẫm. Thẩm Văn Lang ôm cậu ngồi vào lòng mình, lúc này hắn trông bình tĩnh hơn Cao Đồ. Lảng tránh đôi môi đang muốn áp tới, tay luồn vào vạt áo, xoa nắn bầu ngực trở nên mềm mại hơn. Hắn khẽ giọng giải thích: "Mang thai giai đoạn đầu không thể làm đến cùng, để anh giúp em nhé, sẽ thoải mái ngay thôi."
Cao Đồ run rẩy, ôm chặt lấy hắn, lí nhí nói: "Em nhớ anh."
Hắn hôn lên gò má cậu, nói: "Anh biết." Rồi bàn tay trượt xuống, đặt lên bụng dưới của Cao Đồ: "Chỗ này cũng nhớ sao?"
"Có... nhớ." Cao Đồ nhắm mắt, hơi thở dồn dập, cậu ngửi thấy hương diên vĩ quen thuộc — Thẩm Văn Lang đang thả pheromone an ủi. "Quần áo không tốt bằng người thật."
Sau đó, cậu nghe thấy Thẩm Văn Lang khẽ bật cười.
"Hóa ra Thỏ Thỏ cũng biết làm mấy chuyện như vậy."
Ở nhà mẹ hay gọi cậu là "Thỏ nhỏ", Mã Hành cũng thế. Khi Thẩm Văn Lang nghe cậu kể lại liền bảo mình phải gọi một cái tên khác, kết quả lại là "Thỏ Thỏ". Mỗi khi trêu chọc hay làm nũng với cậu, hắn thích nhất là gọi như thế, âm cuối hơi cao lên để lộ ra tâm trạng vui vẻ. Sau từng tiếng "Thỏ Thỏ" là cái hôn, là vuốt ve âu yếm.
Ngón tay chậm rãi đẩy vào, móng tay cẩn thận tránh đụng tới vách tường nhạy cảm, chính xác tìm được điểm sướng của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang chỉ muốn làm cậu dễ chịu hơn, vì thế bụng ngón tay vừa khéo sượt qua chỗ đó, vừa có thể giải tỏa ham muốn lại không quá kích thích.
Khi Cao Đồ đạt cao trào, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hôn xuống khóe môi, rồi nói xin lỗi.
"Lúc em cần anh nhất, anh đã không ở bên cạnh."
"Anh cúi đầu xuống đi."
Liền chờ được nụ hôn áp lên. Cao Đồ cũng đang tỏa ra pheromone an ủi, xoa dịu sự bồn chồn áy náy trong lòng hắn.
Trong mắt cậu đầy ắp ý cười: "Không cần xin lỗi đâu. Bây giờ anh ở bên em, thế là đủ rồi."
Không đủ, Thẩm Văn Lang nghĩ, còn cả những ngày sau này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com