[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P7)
Bây giờ mỗi ngày ngoài việc đưa Cao Đồ về nhà, Thẩm Văn Lang còn thường kiếm đủ loại lý do để vào nhà cậu ngồi một lát. Nào là kiểm tra xem Cao Đồ có chăm sóc căn hộ mà hắn đưa cho cậu đàng hoàng không, nào là lần trước để quên đồ ở đây... Một hai lần thì Cao Đồ còn tin, nhưng nhiều lần quá thì chẳng còn tin nữa, chỉ là cũng không vạch trần hắn.
Hài lòng hít lấy hương diên vĩ trong không khí, Thẩm Văn Lang chậm rãi đi đi lại lại trong phòng khách. Dù căn hộ này hắn chưa từng ở, nhưng phong cách trang trí đều theo sở thích của hắn, gam màu xám bạc chiếm phần lớn không gian. Sau khi Cao Đồ dọn vào, rõ ràng chẳng mấy động chạm gì đến nội thất, thế mà cảm giác lại khác hẳn. Chỉ cần nghĩ đến việc Cao Đồ đang sống ở đây, ngồi ăn cơm trong phòng ăn, ngủ trên chiếc giường này, mọi hành động đều được căn hộ thuộc về hắn ghi lại, Thẩm Văn Lang liền thấy rất thoải mái. Đúng ra phải là như vậy, Cao Đồ nhất định phải ở trong tầm tay hắn, phải thuộc về vòng tròn hắn đã kẻ sẵn...
Trong bếp, Cao Đồ đang nấu bạch trà. Thẩm Văn Lang thích uống bạch trà, thế nên trong nhà lúc nào cậu cũng để sẵn một ít. Thỉnh thoảng chính cậu cũng pha để uống, được cùng người mình thích thưởng thức chung một loại trà, đối với cậu cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Thẩm Văn Lang lại rất khắt khe với bạch trà, nhất định phải nấu chứ không được pha, phải khống chế lửa và thời gian. Nấu non quá thì hương trà không tỏa ra, già quá lại sinh vị chát. Mỗi lần Cao Đồ đều dùng đồng hồ để canh giờ, mắt không chớp lấy một cái mà dõi theo chiếc ấm đất. Lần này cũng vậy, chỉ có điều, thứ đến sớm hơn cả hương trà ngon lại là hơi nóng phủ lên từ phía sau.
"Xong chưa?"
Cằm Thẩm Văn Lang tì lên vai cậu, hơi thở phả vào cổ theo từng lời nói khiến Cao Đồ không nhịn được khẽ rùng mình. Cậu vừa định mở miệng thì cằm bị người ta nhẹ nhàng nâng lên, bị ép xoay mặt lại để hôn.
Lần này Thẩm Văn Lang hôn không dữ dội, trước tiên chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi vòng quanh bên khóe môi bị cắn rách, mang theo chút mùi máu tươi, rồi mới chậm rãi xâm nhập, thong thả mà sâu, giống như ấm trà Cao Đồ đang nấu, lửa nhỏ hầm lâu, hương trà dần dần tỏa ra.
Hơi nước lượn lờ trong ấm gốm hòa quyện cùng nụ hôn ướt át, khắc họa nên khung cảnh đẹp đẽ, ấm áp.
Cao Đồ đã xoay người lại, ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp với hắn, bị hôn đến mức hàng mi khẽ run rẩy. Thẩm Văn Lang vốn ghét những từ ngữ như "mãi mãi", cho rằng đó chỉ là lời dối trá được bọc bằng đường mật. Nhưng lúc này, hắn lại có chút hiểu ra vì sao người ta luôn thích nói "Anh muốn ở bên em mãi mãi".
Nếu đối tượng là Cao Đồ, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy, uống chén trà do chính tay cậu ấy pha, hôn cậu ấy như lúc này... Thẩm Văn Lang nghĩ, hắn rất tình nguyện.
"Trà hơi già rồi." Cao Đồ mang theo chút áy náy nói, rõ ràng người phá hỏng ấm trà này lại chính là người đối diện.
"Ồ, vậy sao?" Thẩm Văn Lang chẳng chút tự giác, cầm chén lên uống một ngụm, "Ừ, quả thật hơi đắng."
"Vậy để tôi mang đi đổ rồi nấu lại cho anh một ấm khác."
"Không cần." Thẩm Văn Lang lại uống thêm một ngụm, lần này không nuốt xuống mà ngậm trong miệng. Giây tiếp theo, Cao Đồ đã bị hắn ôm cổ kéo tới, nụ hôn bất ngờ ập xuống — Thẩm Văn Lang đem ngụm trà ấy truyền cho cậu.
Quả thật trà đã già, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi rồi tràn ngập khoang miệng, nhưng nụ hôn càng thêm sâu, vị chát ấy lại dần dịu đi, để lại chút ngọt ngào vương lại. Một tay Thẩm Văn Lang đã bắt đầu tháo cà vạt của cậu, việc này hắn vốn đã muốn làm ngay từ lúc ở văn phòng ban ngày. Khi kéo áo, vài chiếc cúc bung văng ra, nụ hôn từ bên cổ trượt xuống xương quai xanh, lúc này hắn mới nhận ra toàn thân Cao Đồ đang run rẩy.
"Em sợ cái gì?"
"Em sợ tôi thật sự sẽ làm gì em sao? Vì em không thích tôi, nhưng lại ngại tôi là sếp của em, nên không dám từ chối, đúng không?"
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
Mà im lặng, chính là ngầm thừa nhận. Thẩm Văn Lang hiểu rõ, Cao Đồ không bao giờ nói ra những lời có thể làm tổn thương người khác, nên chỉ có hắn tự nói thay. Nhưng vì sao đến khi nói ra, chính hắn lại thấy đau?
Hắn cầm áo khoác lên, gác trên tay, từ trên cao nhìn xuống người kia, từng chữ từng chữ lạnh lùng thốt ra: "Em yên tâm, tôi còn chưa đói khát đến nỗi phải nhắm mắt chọn bừa."
Hắn thấy gương mặt Cao Đồ lập tức tái nhợt thêm vài phần, viền mắt càng đỏ hơn. Vừa bị hắn trêu chọc đến quần áo xộc xệch, giờ lại bị nhục nhã như thế, có ai mà chịu nổi?
Nhưng Cao Đồ chỉ kéo chặt áo sơ mi trên người, giọng rất nhẹ và bình tĩnh:
"Tôi biết chắc chắn anh sẽ không để mắt đến một Omega như tôi. Dù sao, người anh thích là thư ký Hoa — người ưu tú như cậu ấy. Anh yên tâm, tôi sẽ không tự mình đa tình."
Khoan đã... hắn thích Hoa Vịnh? Ai nói? Được thôi, mau báo tên, hắn đảm bảo không đánh chết gã!
Thẩm Văn Lang nghe xong thì sững người, chẳng buồn cầm áo, cũng không còn tức giận, ngồi phịch xuống ghế, thốt lên:
"Tôi không có."
Cao Đồ: ?
"Tôi không thích Hoa Vịnh." Trời ơi, ai mà đi thích cái thằng điên trong mắt chỉ có Thịnh Thiếu Du chứ!
Vừa nói dứt lời, hắn lập tức đối diện với ánh mắt sửng sốt của Cao Đồ ngẩng lên nhìn. Hỏng rồi, hiểu lầm này nghiêm trọng thật.
"Cao Đồ, em nghe cho rõ: tôi chưa từng, chưa từng thích Hoa Vịnh."
"Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh tôi chưa từng có Omega nào có thể lại gần. Tôi không thích họ, cũng chưa từng hôn họ. Em là người đầu tiên."
Cao Đồ toàn thân đỏ bừng, lí nhí đáp: "Tôi... tôi biết rồi."
Thẩm Văn Lang tự nhủ phải nhẫn nhịn, không được dọa cậu. Nhưng rồi lại nghe Cao Đồ xin lỗi, chậm rãi dịch lại gần, muốn nắm lấy tay hắn.
Thẩm Văn Lang: ... Nhẫn nhịn cái gì chứ, không cần nhẫn nữa!
Hắn đè cậu xuống, hôn loạn một trận mới chịu buông, lưu luyến rời khỏi người cậu. Lần này, hắn thật sự định đi.
Phải chậm rãi thôi. Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ hiểu rằng, hắn hôn cậu, thậm chí khao khát nhiều hơn cả hôn, không phải vì đánh dấu, mà bởi tình cảm chân thành đến muộn màng.
Chỉ là hắn không biết, đến lúc này mới nhận ra thì có phải đã quá muộn không. Hắn không chắc Cao Đồ có cùng tâm tư với mình, nhưng có một điều chắc chắn — hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Khi chuẩn bị đóng cửa, Cao Đồ bỗng gọi: "Đợi đã."
Rồi kiễng chân, nhanh chóng chạm môi lên khóe miệng hắn.
"Chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ... ngon." Hai chữ ấy mắc kẹt nơi cổ họng, vì não bộ quá tải mà không thốt ra được. Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, ngẩn người một lúc lâu mới khôi phục lại khả năng suy nghĩ.
Vừa rồi, Cao Đồ là chủ động hôn hắn sao? Là sao? Là thật sao?!
Trời ạ!
Hắn vốn định nhắn tin cho cậu, nhưng chỉ để nói một câu "ngủ ngon" thì lại quá gượng gạo. Thẩm Văn Lang nhập vào rồi xóa đi mấy lần, cuối cùng vẫn không gửi.
Ngày hôm sau, trên đường về sau giờ làm, Cao Đồ hỏi: "Có thể dừng lại ở cửa hàng tiện lợi một chút được không?"
"Ừ... muốn mua chút đồ à?"
"Tôi đi cùng em."
"Không cần đâu!"
Tai cậu đỏ bừng, Cao Đồ bỗng hét to làm Thẩm Văn Lang giật mình, rồi lại hạ giọng: "Thật ra không cần đâu, Thẩm tổng, chỉ mua chút đồ nhỏ thôi, nhanh thôi mà."
Thẩm Văn Lang vẫn còn bán tín bán nghi, cuối cùng mới thả cậu xuống xe.
Thực ra, Cao Đồ cũng chẳng có kinh nghiệm gì, tiết sinh lý trên lớp quá sơ sài, ai nấy tuổi dậy thì đều bẽn lẽn hoặc trêu chọc nhau, cả buổi học chẳng ai nghe ra hồn. Nhìn Thẩm Văn Lang chắc còn... không biết gì hơn cậu. May mà tối hôm qua cậu đã tự học sơ qua, biết phải mua gì.
Cao Đồ nghiêm túc lựa chọn nhãn hiệu tốt, đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ nói với nhân viên:
"Cái này nhé, cảm ơn anh."
"Cao Đồ?"
Một giọng nam vang lên phía sau. Cậu đỏ mặt, nhanh chóng nhét đồ vừa thanh toán vào cặp, quay lại thì thấy một Alpha cao lớn, cười có lúm đồng tiền.
Giọng nói và ngoại hình đều quen quen, nhưng cậu không nhận ra ngay, chỉ lúng túng hỏi:
"Anh là...?"
"Anh đây, là anh Hành của em đó, Thỏ nhỏ, không nhớ anh sao?"
Trong khi Thẩm Văn Lang chờ bên ngoài mà không thấy người ra, gõ gõ đồng hồ, cuối cùng nói với tài xế Beta: "Tôi đi xem Cao Đồ thế nào," rồi xuống xe.
Kết quả là thấy Cao Đồ đang vui vẻ trò chuyện với một Alpha.
Từ góc nhìn của Thẩm Văn Lang, hắn thấy đỉnh đầu tròn tròn của Cao Đồ và nụ cười rạng rỡ trên mặt người đàn ông kia. Hai người không biết đang nói gì, người đàn ông còn đưa tay vuốt tóc Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nhanh bước tới, một tay ôm vai Cao Đồ, kéo cậu ra khỏi người đàn ông để tạo khoảng cách an toàn.
"Thẩm tổng, sao anh ra đây?" Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang lại xuất hiện, theo phản xạ hỏi ra.
"Sao, tôi không đến được à?" Thẩm Văn Lang cười mỉa, nhưng trong mắt chẳng hề vui. Không đến làm sao nhìn thấy cậu thân mật với người khác chứ.
Mã Hành nhìn gã đàn ông trước mặt đầy căng thẳng, nghĩ thầm: "Pheromone Alpha này mạnh quá, chắc là cấp S." nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
"Thỏ nhỏ, đây là bạn của em à?"
"À, không, không phải," Cao Đồ không biết mình với Thẩm Văn Lang liệu có phải là bạn hay không, nhận hắn làm bạn thì cảm giác hơi... trèo cao, đành nói:
"Là sếp của tôi."
Thẩm Văn Lang như muốn nghiền nát răng. Sếp à, Cao Đồ, em đúng là... chẳng hiểu sao. Chẳng phải chiều nay trong văn phòng, lúc bị hắn ôm chặt mà kêu cứu sao?
"Giới thiệu đi chứ? Thư ký Cao." Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn người kia, giọng đầy thân mật, ý cười không đến đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com