Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P9)

Dạo này tâm trạng của Thẩm Văn Lang rất tốt. Hoa Vịnh thuận thế diễn một màn khổ nhục kế, khiến Thịnh Thiếu Du đau lòng vô cùng, liền thay y xin nghỉ việc ở HS. Thẩm Văn Lang cũng vô cùng vui mừng mà phê chuẩn ngay, tạ ơn trời đất, cuối cùng thì thằng điên đó cũng đã đi rồi.

Điều khiến hắn vui hơn nữa là — hắn và Cao Đồ đang yêu nhau.

Mặc dù Cao Đồ chưa từng nói rõ, nhưng dựa vào những hành động gần đây, Thẩm Văn Lang khẳng định bọn họ chính là đang hẹn hò. Ví dụ như mỗi ngày đều hôn nhau, nắm tay nhau. Bàn tay của Cao Đồ nhỏ hơn một chút, khi nắm vào lòng bàn tay hắn thì mang đến một cảm giác vô cùng thỏa mãn, giống như chỉ cần giữ lấy bàn tay ấy là hắn có thể chiếm trọn cả con người Cao Đồ. Trước đây Thẩm Văn Lang khinh thường mấy Alpha thích để Omega toàn thân vương mùi của mình, nhưng giờ hắn lại mê mẩn điều đó. Bởi vì đây chính là cảm giác an toàn mà Alpha cần — hắn phải để tất cả mọi người đều biết rằng, đừng hòng động vào Cao Đồ.

"Thẩm tổng, anh tìm tôi?"

Ngay khi Cao Đồ bước vào, Thẩm Văn Lang liền kiểm tra mùi hương trên người cậu. Ừm, rất tốt, ngoài mùi xô thơm và diên vĩ thì chẳng có mùi nào khác.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không có." Thẩm Văn Lang ngoắc ngoắc ngón tay, gọi cậu lại gần. "Không có chuyện thì không thể tìm em sao?"

"Nhưng bây giờ đang là giờ làm việc mà..." Cao Đồ khó xử nói, lông mày nhíu lại, đôi mắt cứ chớp chớp, khiến lòng Thẩm Văn Lang mềm nhũn. "Đợi tan làm rồi hãy nói, được không?"

Nắm lấy cổ tay cậu lắc qua lắc lại, Thẩm Văn Lang nói: "Không được. Trừ khi em hôn anh một cái."

Cao Đồ thật sự ngoan ngoãn cúi xuống, chạm môi vào khóe miệng hắn. Thẩm Văn Lang lại chỉ vào khóe môi bên phải, hừ một tiếng: "Chỗ này cũng muốn."

Thôi thì hôn thêm một cái nữa. Nhưng ngay khi Cao Đồ vừa định đứng thẳng dậy, đã bị hắn ôm chặt eo, kéo ngồi lên bàn làm việc. Thẩm Văn Lang dụi môi lên vùng da trần ở cổ cậu, dính dính nhão nhão mà làm nũng: "Như vậy vẫn chưa đủ."

"Thế thì bao nhiêu mới đủ?"

Đầu lưỡi quấn quýt, tiếng nước dính dấp vang lên rõ ràng trong văn phòng yên tĩnh, mập mờ ám muội đến mức không cần lời giải thích. Một nụ hôn chấm dứt, Cao Đồ đã thở hổn hển, vài sợi tóc rũ xuống trán, đôi môi bị hôn đến ướt át, khẽ gọi tên hắn.

"Đừng ở đây... tối về nhà thế nào cũng được." Đôi mắt Cao Đồ đã hoe đỏ, cả người lộn xộn cầu xin hắn. Thẩm Văn Lang sướng đến phồng má, thầm nghĩ: bắt nạt con thỏ này sao mà vui thế.

"Thế nào cũng được sao?"

"Ừm..." Cao Đồ khẽ gật đầu, đưa tay nắm lấy gấu áo vest của Thẩm Văn Lang, rõ ràng là đang xin tha cho mình.

Thực ra ban đầu Thẩm Văn Lang cũng không định làm gì cả, nếu thật sự xảy ra chuyện ở đây, với tính cách của Cao Đồ, e rằng cậu sẽ không bao giờ bước vào văn phòng này nữa. Hắn cũng không xấu xa đến mức đó, bèn cúi người thấp hơn nữa, ôm chặt lấy cậu:

"Vậy để anh ôm một lúc đã."

Cao Đồ không nói gì, ngoan ngoãn lặng lẽ để hắn ôm.

Thẩm Văn Lang vốn biết Cao Đồ rất gầy, nhưng không ngờ lại gầy đến mức này. Thực ra hôm đó hắn đã nhận ra rồi, mặc quần áo thì còn tạm ổn, nhưng lúc cởi ra thì thật sự khiến người ta xót xa. Xương bả vai lộ rõ đến chói mắt, còn vòng eo thì cứ như một bàn tay hắn là đủ ôm trọn. Thẩm Văn Lang tự xét thấy mình chưa bao giờ bạc đãi nhân viên trong khoản ăn uống, thậm chí còn lo Cao Đồ tiết kiệm không dám ăn, nên đặc biệt cấp ba lần trợ cấp bữa ăn. Thế mà sao Cao Đồ vẫn gầy yếu đến mức này.

Trong lòng hắn đau xót vô cùng, nhưng ngoài miệng lại trách móc: "Ôm em cứng ngắc thế này, khó chịu chết đi được."

Lập tức Cao Đồ vùng vẫy, Thẩm Văn Lang liền siết chặt thêm, gằn giọng: "Đừng động."

Cảm nhận người trong ngực cứng đờ cả lại, Thẩm Văn Lang dụi đầu vào vai cậu, hạ giọng dịu dàng giải thích: "Không phải anh không muốn ôm em, mà là... em không thể ăn nhiều hơn một chút được sao?"

"Em ăn nhiều lắm rồi mà."

Cao Đồ nhỏ giọng phản bác, bắt đầu nghiêm túc kể cho Thẩm Văn Lang nghe mỗi sáng mình ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. Nghe xong, Thẩm Văn Lang chỉ thấy cau chặt mày, trong đầu lục lọi hết mọi cách miêu tả "đồ khó ăn", "cực kỳ khó ăn", "siêu cấp khó ăn", cuối cùng mới bật ra một câu:

"Em ăn đồ cho heo ăn à?"

Cao Đồ: ?

Bữa nào Cao Đồ cũng ăn sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, với mấy món gà vịt cá thịt trong căn-tin: Anh mới ăn đồ cho heo ăn thì có.

"Chúng đều đầy đủ dinh dưỡng, không phải đồ cho heo đâu." Cao Đồ cụp mắt, bất đắc dĩ nói.

"Anh mặc kệ mấy cái đó." Thẩm Văn Lang đưa tay véo má cậu một cái, "Từ hôm nay trở đi, trưa nào cũng phải ăn với anh."

"Anh phải giám sát em ăn, cho tới khi em để anh ôm mà thoải mái mới thôi." Nói rồi hắn còn bế cậu xốc lên một chút, tặc lưỡi: "Sao mà nhẹ thế này."

"Nhanh đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!"

Thẩm Văn Lang chẳng khác nào một đứa nhỏ vòi mẹ mua đồ chơi, cứ làm loạn như thể Cao Đồ không chịu thì sẽ quậy mãi không thôi. Bất đắc dĩ, cậu đành lấy tay che miệng hắn lại, vừa bất lực vừa mang chút cưng chiều: "Được rồi, em đồng ý."

Thực ra, cho dù hắn không làm loạn, Cao Đồ cũng sẽ gật đầu thôi. Yêu cầu của Thẩm Văn Lang, 90% cậu chẳng bao giờ từ chối.

Hai người lại quấn quýt thêm một hồi, cuối cùng Cao Đồ không nhịn được phải nhắc: đây đang là giờ làm việc.

"Em phải đi làm việc."

Làm việc làm việc làm việc, cái miệng Cao Đồ ba câu không rời chuyện công việc, khiến Thẩm Văn Lang suýt nữa bật ra câu: "Rốt cuộc công việc quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn?" Cuối cùng lại không nỡ nói. Bởi nghe cậu bảo lát nữa ăn trưa sẽ gặp lại, hắn mới chịu buông ra, lầm bầm oán trách: "Đáng ghét thật."

Cao Đồ nghe mà ngẩn ra. Sau một thời gian thân mật gần gũi, cậu nhận ra Thẩm Văn Lang thực ra rất trẻ con, giống một đứa nhóc quen được nuông chiều, không chịu để thứ mình muốn xảy ra chút sai lệch nào. Nhiều khi miệng nói "đáng ghét", kỳ thực là vì quá để tâm.

Vậy... có phải hắn cũng có chút để tâm đến cậu không?

Cao Đồ sợ bản thân lại bắt đầu mơ mộng hão huyền, nhưng vẫn không kìm được, khẽ kéo vạt áo hắn, tim đập thình thịch mà ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, khẽ nói:

"Đừng ghét em, được không?"

Thẩm Văn Lang nắm lấy tay cậu, lại cúi xuống hôn, đôi mày chau lại: "Không phải ghét em."

"Anh chỉ muốn em ở bên anh nhiều hơn thôi."

Quen biết bao nhiêu năm, đến giờ Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình thậm chí còn chẳng rõ Cao Đồ thích ăn gì, ghét ăn gì. Trong lòng hơi hụt hẫng, hắn định gọi người vào để hỏi, nhưng nhớ ra mười lăm phút trước Cao Đồ vừa mới rời khỏi văn phòng của hắn, đành phải gửi tin nhắn.

Năm phút sau, Cao Đồ cuối cùng cũng trả lời.

Đồ Thỏ Đồ: Gì cũng được, anh quyết định đi.

Cái gì mà "gì cũng được"? Cái gì mà "anh quyết định đi"? Thẩm Văn Lang chống cằm, vắt óc suy nghĩ mà chẳng tìm ra manh mối, thế là cầu cứu Hoa Vịnh.

Lúc này Hoa Vịnh đang ở nhà Thịnh Thiếu Du, chuyên tâm đóng vai đóa sen trắng tàn úa mong manh, việc gì cũng không làm được, nên rảnh rỗi vô cùng.

Thấy tin nhắn của Thẩm Văn Lang, y nhướng mày: Ồ, thế là hẹn hò rồi à? Đúng là anh có phúc thật.

Đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang như vừa tỉnh mộng — chẳng lẽ đây cũng tính là hẹn hò sao? Ăn trưa chung cũng được gọi là hẹn hò à? Không được không được, tự dưng hắn thấy hơi hồi hộp.

Hắn ghi nhớ kỹ các kinh nghiệm của Hoa Vịnh, rồi lại diễn tập thử cả quá trình một lượt. Căng thẳng trong lòng mới hơi dịu xuống. Khi nhấm nháp chữ "hẹn hò", Thẩm Văn Lang mới thật sự có cảm giác mình đang yêu đương: họ cũng giống bao cặp tình nhân bình thường khác, cùng nhau hẹn hò. Dù thời gian chưa đúng — không phải bữa tối lãng mạn dưới ánh nến; dù địa điểm chưa đúng — sao lại là ở công ty; nhưng người thì đúng. Nghĩ đến Cao Đồ, tim Thẩm Văn Lang vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Hắn biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều năm: từ cấp ba, đến đại học, rồi lúc Cao Đồ vào HS, trong khoảng thời gian đó hắn có vô số cơ hội để nhìn thẳng vào lòng mình, để nhận ra tình cảm mình dành cho Cao Đồ, nhưng hắn lại không. Hắn cứ nghĩ Cao Đồ chỉ như cái bóng phía sau lưng hắn, mà thật ra Cao Đồ chưa bao giờ là cái bóng của hắn — cậu ấy có cuộc đời riêng. Việc Cao Đồ luôn ở bên hắn, có lẽ chỉ là sự trùng hợp được ông trời ưu ái.

Giờ phút này, Thẩm Văn Lang bỗng thấy may mắn, bởi trước khi số phận kéo sợi tơ đến tận cùng, hắn đã kịp nắm lấy Cao Đồ.

Thứ đã nắm được thì chính là của hắn, người đã bắt được thì đừng hòng thoát đi. Thẩm Văn Lang liền thêm hai chữ phía sau biệt danh "Đồ Thỏ Đồ" của Cao Đồ — của tôi.

"Thẩm tổng, chỉ là bữa trưa thôi mà, đâu cần phải thế này..." Cao Đồ nhìn bàn ăn trước mắt, món Hoa, món Tây, món Thái đủ cả, chẳng khác nào yến tiệc. "Hai người chúng ta ăn sao hết, lãng phí lắm."

Thấy lông mày người kia hơi cụp xuống, Cao Đồ vội bổ sung: "Nhưng anh chu đáo quá rồi." Vừa dứt lời, khóe môi đối phương khẽ cong lên, chắc là được khen nên vui.

"Bởi vì anh không biết em thích ăn gì." Thẩm Văn Lang nâng mặt Cao Đồ, khẽ hôn lên môi cậu một cái, coi như món tráng miệng trước bữa ăn, "Nên đành bảo đầu bếp làm hết."

"Em ăn gì cũng được. Nếu nhất định phải nói, thì em có lẽ thích đồ thanh đạm hơn, như món Quảng Đông chẳng hạn."

Thanh đạm, Quảng Đông. Thẩm Văn Lang ghi nhớ hai chữ ấy, còn thầm tính toán sẽ mở hẳn một nhà hàng Quảng, mời đầu bếp từ Quảng Đông về, chắc chắn Cao Đồ sẽ thích.

Cao Đồ thì hoàn toàn không biết chuyện Thẩm Văn Lang đã chọn xong địa điểm mở quán chỉ vì mình. Cậu nghiêng đầu, trong mắt ánh lên ý cười, nhìn người đang ngẩn ngơ:

"Thẩm Văn Lang? Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh đang nghĩ làm sao để em ăn nhiều hơn một chút, có thêm chút thịt trên người."

Ăn xong bữa đó, Cao Đồ cũng ăn không ít, nhưng món thì thật sự quá nhiều, vẫn còn thừa hơn nửa bàn.

Ăn chút cơm canh, Cao Đồ gắp không ít, nhưng đồ ăn thực sự quá nhiều, vẫn còn hơn phân nửa.

"Lau miệng đi." Thẩm Văn Lang rút tờ giấy đưa cho Cao Đồ. Hắn khá hài lòng với kết quả trưa nay, đồ mình gắp cho Cao Đồ thì cậu đều ngoan ngoãn ăn hết, còn dư lại đổ đi cũng chẳng sao. Nhưng Cao Đồ thì nghĩ khác, không vui mà nói: "Em biết ngay thế nào cũng lãng phí mà."

"Những món chưa động đến anh sẽ bảo người ta mang xuống nhà ăn cho nhân viên xử lý, tuyệt đối không lãng phí, được chưa nào, thư ký Cao biết quý trọng lương thực?"

Thẩm Văn Lang sớm đã hiểu rõ tính cách này của Cao Đồ, từ hồi cấp ba đã biết rồi. Khi đó muốn cảm ơn hắn, cậu lén bỏ đồ ăn vặt vào ngăn bàn, bị bắt gặp thì chẳng thèm chạy, còn tức giận khi hắn ném đồ ăn đi, dáng đứng chỉ cao hơn chóp mũi hắn một chút, cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn — một con thỏ vụng về, ngốc nghếch, dễ thương nhưng cũng biết cắn người.

"Chuyện đó anh còn nhớ à?" Cao Đồ ngạc nhiên, mắt sáng lấp lánh.

"Tại sao lại không nhớ chứ?"

"Cũng đúng... anh ghét cái kiểu đó lắm, tức đến mức quên không nổi cũng dễ hiểu."

"Ai nói là anh tức giận?" Thẩm Văn Lang bước tới, cúi xuống liếm đi vệt kem còn sót lại ở khóe môi cậu. Hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng kem mang vị "Cao Đồ" thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa xoa tóc, rồi bật cười: "Anh nhớ, là vì lúc đó em thật sự quá ngốc. Tất nhiên, bây giờ cũng vẫn thế."

Vậy nên... đồ ngốc này, có thể mãi mãi chỉ bộc lộ cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy trước mặt anh thôi được không em? Thẩm Văn Lang âm thầm khấn một điều ước trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com