Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Lạc Lạc muốn có em (H) - Sylviasolo

Fic của Cáo x Hổ dài qtqđ hơi nản nên tui lên em fic này trước nha :<

"Ba ơi?"

"Ba ơi! Ba xem nè! Ba nhìn con đi!"

Ánh hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính nhà bếp, nghiêng nghiêng đáp lên lớp bột mì với đường trắng rải rác trên mặt bàn.

Cao Đồ xắn tay áo lên, khoác khoác tay từ chối người giúp việc đang muốn tới hỗ trợ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng linh hoạt buộc nút thắt tạp dề thành hình chiếc nơ phía sau thắt lưng.

Cao Lạc Lạc được tài xế đón về từ nhà trẻ, sau đó lại cùng Đậu Phộng Nhỏ ở vườn trẻ của công ty chơi thêm một lúc, bây giờ cuối cùng cũng gặp lại mẹ yêu sau một ngày dài xa cách, vui mừng hớn hở chìa "tác phẩm vĩ đại" của mình ra dưới ánh đèn, hí hửng khoe khoang trước mặt mẹ.

Cao Đồ quay người lại, vừa cười vừa cúi người cẩn thận đón lấy bức tranh từ tay nhóc.

Là một bức vẽ gia đình.

Tuy nét vẽ còn vụng về, nhưng ba, mẹ, đứa nhỏ đều được vẽ đứng cạnh nhau trước một ngôi nhà trông như cây nấm, phía trên góc là một phần tư ông mặt trời và mấy cụm mây trắng lớn, bên cạnh là hai chậu lan màu tím và mấy bông hoa bốn cánh mọc như cỏ dại.

"Vẽ đẹp lắm."

Cao Đồ lúc nào cũng dịu dàng bảo vệ con, anh cúi người hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, ngón tay cái còn dính chút bột mì thô ráp khẽ sượt qua, để lại một vệt trắng trên má của nhóc.

"Để ba xem nào... Đây là daddy, ba, với Lạc Lạc, ở sân nhà mình đúng không?"

Cao Lạc Lạc vui vẻ hét toáng lên, như chú cún nhỏ bám chặt vào chân ba, nhảy nhót không ngừng.

"Còn có cả em gái nữa!"

...Em gái?

Cao Đồ phì cười nhìn đứa con đang bám trên đùi mình, chợt nhớ đến những gì sách tâm lý trẻ em từng viết — có vài bé vì trí tưởng tượng quá phong phú nên hay nhầm lẫn giữa thực tế và mơ mộng.

Anh ngừng việc làm bánh, rửa sạch tay dưới vòi nước rồi xoay người ôm lấy đứa con đang hào hứng đến đỏ bừng cả mặt.

"Sao lại có em gái? Lạc Lạc đêm qua mơ thấy gì sao?"

Cao Lạc Lạc tựa đầu lên vai ba, vừa nhìn thấy đĩa socola bày trên bàn liền dán mắt không rời, theo thói quen vô thức đưa ngón tay cái lên mút, như để làm nũng.

"Ưm... Con không nhớ nữa... Ba ơi, con muốn ăn... socola..."

"Đợi daddy về, ăn cơm xong rồi chúng ta ăn được không nào?"

"Dạ... Mà daddy bao giờ mới về ạ?"

"Chắc sắp rồi đấy, daddy đang trên đường. Giờ Lạc Lạc đi tắm trước được không?"

Cao Đồ bế bé dọc theo hành lang, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, Lạc Lạc tựa đầu vào vai ba. Đến phòng khách thì được chuyển sang bế bằng tay kia, tay bé con mũm mĩm vẫn nắm chặt bức tranh trong tay không rời.

"Không được mút tay."

Cao Đồ nhẹ nhàng kéo tay con ra khỏi miệng, lau sạch nước dãi, còn chưa kịp nhăn mày thì Lạc Lạc đã được chuyển giao vào tay bảo mẫu. Trên người anh vẫn còn vương hơi ấm và hương thơm sữa của đứa con nhỏ.

Bảo mẫu bế Lạc Lạc nhanh chóng khuất dần ở cuối hành lang. Không lâu sau, trong nhà vọng lại những tiếng cười lanh lảnh và tiếng bước chân nho nhỏ chạy lạch bạch khắp sàn.

Tính cách đứa con trai này của anh và Thẩm Văn Lang luôn rất tốt. Dù đôi lúc cũng dỗi hờn vu vơ, nhưng rất nhanh lại có thể bật cười khanh khách.

Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

Quản gia thấy phu nhân đứng ở phòng khách một lúc lâu, sau đó nhận được cuộc gọi. Có vẻ Thẩm Văn Lang đã gần về đến nhà. Cao Đồ nói mấy câu ngắn gọn, rồi quay sang dặn giúp việc chuẩn bị dọn cơm.

Đây là thói quen Thẩm Văn Lang vẫn luôn duy trì sau khi theo đuổi vợ thành công — dù có bận rộn thế nào, cũng nhất định phải về nhà ăn tối. Tuyệt đối không để vợ mình chờ đợi trong căn phòng lạnh lẽo, cũng không bao giờ bỏ lỡ quá trình lớn lên của con.

Ít nhất mỗi ngày cũng phải có một bữa cơm quây quần.

Qua cửa kính sát đất, ánh đèn sân vườn dần bật sáng. Những khóm diên vĩ tím thẫm và xô thơm được bố trí xen kẽ giữa các cụm hoa trang trí tinh xảo, khiến cả khu vườn hiện lên vừa rực rỡ vừa ngăn nắp.

Nếu không phải vì toàn bộ giống diên vĩ đều có độc, sợ bọn trẻ nghịch ngợm ăn nhầm, chắc Thẩm Văn Lang đã thay toàn bộ hoa cỏ ở sân vườn bằng diên vĩ và xô thơm rồi.

Trong phòng ăn, chiếc bàn dài kiểu phương Tây ban đầu đã được thay bằng bàn tròn cổ điển ấm cúng hơn. Thẩm Văn Lang đón ánh nến dìu dịu từ phòng khách bước vào bếp, vừa đi vừa cởi áo khoác, thân hình cao lớn lập tức ôm lấy Cao Đồ từ phía sau.

"Hôm nay thế nào?" Cao Đồ hơi nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không ổn lắm."

Thẩm Văn Lang vùi mặt vào hõm cổ bạn đời, tóc mái dài khẽ chạm vào làn da mềm mịn mang theo hương thơm nhè nhẹ. Vị tổng tài lạnh lùng ngoài xã hội giờ phút này như hoàn toàn tan chảy trong vòng tay của vợ yêu, giọng nói trầm thấp nghe ra lại có chút ấm ức, yếu đuối đến lạ.

"Sao lại không ổn? Lại có chuyện gì không thuận lợi à?"

Thẩm Văn Lang xoay người Cao Đồ lại, mặt đối diện nhau, rồi cúi đầu hôn lên môi anh. Anh siết chặt eo bạn đời, hai người môi dính lấy môi, thân thể kề sát nhau, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

"Không ổn là không ổn. Không có em, anh chẳng thấy ổn chỗ nào."

Hắn lại cúi xuống cắn lên đôi môi mềm ướt đã bị hôn đến đỏ mọng của Cao Đồ. Môi của anh luôn có chút khô nứt nhẹ, mỗi khi lo lắng thường hay cắn môi dưới — một kiểu vô thức đầy quyến rũ.

Thẩm Văn Lang tò mò.

Thẩm Văn Lang dính người.

Thẩm Văn Lang không biết xấu hổ.

Cao Đồ — cái người vốn được gắn mác "tiểu kiều thê" — tuy trong lòng thầm chửi ba chữ "không biết xấu hổ", nhưng ngoài mặt thì lại phối hợp cực kỳ ăn ý, ngực còn vô thức ưỡn ra, áp sát vào vòng tay của "quân địch". Đến cuối cùng, vẫn là không chống nổi, đành ngoan ngoãn rơi vào tay giặc.

Ngay lúc bầu không khí đang dần trở nên nóng bỏng, bàn tay của Thẩm Văn Lang đã bắt đầu mò vào cổ áo Cao Đồ — thì từ phía cuối hành lang xa xa, giọng hét giòn tan của Cao Lạc Lạc vang vọng phá vỡ cục diện:

"Ba ơi!"

"Daddy Văn Lang về chưa? Con đói quá rồi nè!"

Cao Đồ lập tức hoàn hồn.

Thẩm Văn Lang còn đang lưu luyến muốn tiếp tục, nhưng lại bị anh đẩy ra, vừa thấy đôi mắt to khẽ run dưới hàng mi dài ấy, hắn còn muốn cúi đầu hôn thêm một cái thì đã bị Cao Đồ thở hổn hển quát khẽ:

"Con tới rồi đó!"

Anh vội vàng cúi đầu chỉnh lại quần áo nhàu nhĩ của mình, tiện tay cũng vuốt phẳng phần cổ áo sơ mi của Thẩm Văn Lang, thúc giục:

"Đi ăn cơm đi! Mau bế Lạc Lạc lại đây."

Ngay sau đó, anh cũng hùa theo, lớn tiếng gọi về phía sau lưng Thẩm Văn Lang:

"Daddy Văn Lang ở đây nè! Ai đói bụng vậy ta?"

Một giây sau, cậu nhóc đã nhào thẳng vào vòng tay rộng lớn ấy — đó sẽ là một ký ức mà Cao Lạc Lạc mang theo cả khi lớn lên, thậm chí là đến suốt quãng đời còn lại, cũng chẳng thể nào quên.

Mùi hương nhè nhẹ từ hoa diên vĩ và xô thơm len vào từng tế bào trong người bé. Daddy và ba Đồ cùng ngồi bên cạnh nhau, chiếc bàn tròn không lớn lắm, vừa đủ cho ba người tụ lại trong một không gian chan chứa yêu thương.

Thẩm Văn Lang là một người cha rất biết cách làm tròn trách nhiệm. Hắn luôn tôn trọng mọi ý kiến của bạn đời, và cũng biết cân bằng khéo léo giữa nghiêm khắc và nuông chiều.

Cao Lạc Lạc từ hồi nhỏ xíu đã biết tự ăn cơm, nhưng giống như nhiều đứa trẻ khác, đôi khi vẫn có thói quen "nghịch bát cơm" — không thích thì liền cầm vứt cơm trong bát ra ngoài.

Cao Đồ dịu dàng dỗ dành vài lần không hiệu quả, Thẩm Văn Lang liền bế thằng bé xuống khỏi ghế ăn, không nể nang gì với khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống mình của cậu nhóc, thẳng tay "tước quyền" — không cho bé được ăn tiếp bữa đó, cũng không cho quay lại bàn ăn.

Phạt đứng.

Phạt ở góc cầu thang, ngay bên cạnh chậu hoa cao đến nửa người bé, và tuyệt đối không ai được phép lại gần.

Lúc đầu, Cao Lạc Lạc chỉ lí nhí gọi "mẹ ơi" vài tiếng, rồi lại rụt rè liếc nhìn daddy Văn Lang, cuối cùng thấy chẳng ai bênh vực mình, liền đứng tại chỗ bật khóc nức nở — nhưng vẫn không dám chạy loạn.

Khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng vì khóc nấc trông chẳng khác nào một quả hồng chín mềm bị bóp chặt, ngón tay bé tí cứ xoắn vào gấu áo, giống hệt một chú mèo con hoảng sợ.

Tiếng khóc chỉ dừng lại khi vang lên tiếng chén đũa nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Thẩm Văn Lang đè lại tay vợ yêu đang sốt ruột định đứng lên, rồi bước tới, từng bước trầm ổn mà chắc chắn. Hắn khẽ ngồi xuống trước mặt con trai, giọng bình tĩnh:

"Sao lại khóc?"

"Con biết sai rồi, daddy ơi..." — giọng bé con nghèn nghẹn.

"Biết sai chỗ nào?"

HẮn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Lạc Lạc, đầu ngón tay đã khô ráo nhưng vẫn đủ mềm mại để không làm đau làn da non nớt.

"Không được vừa ăn vừa nghịch đồ ăn ạ..." — thằng bé lí nhí nói.

"Còn gì nữa?" — Thẩm Văn Lang tiếp tục hỏi.

"Mẹ với dì nấu cơm cực lắm..."

Hắn ôm cậu nhóc vào lòng, khẽ ừ một tiếng.

"Còn có cả các bác nông dân, họ cũng rất vất vả..." — vừa nói, hắn vừa bế cậu bé đi về phía phòng ăn, dịu dàng dẫn dắt: "Vậy bây giờ con phải nói gì nào?"

Cao Lạc Lạc mím môi, thấy càng lúc càng gần bàn ăn, mà Cao Đồ bên kia đã nửa người nghiêng hẳn ra khỏi ghế, dõi mắt về phía hai cha con. Mũi bé con đỏ lên, nước mắt lại trào ra, rốt cuộc nức nở gọi to một tiếng:

"Con xin lỗi mà a ——!"

Trận "giáo dục" này đối với Cao Đồ mà nói, thực sự là một cuộc tra tấn kéo dài và nặng nề. Nhưng đây cũng là con đường mà mọi ông bố bà mẹ đều phải đi qua.

Anh đỏ hoe cả mắt, ôm chặt lấy Lạc Lạc, mặc cho thằng bé dụi đầu vào ngực mình, chẳng còn quan tâm đến chuyện giữ khí chất đàn ông gì nữa.

Bữa tối, như thường lệ, hắn chẳng ăn được bao nhiêu. Cao Đồ thì trông có vẻ cũng không ăn ngon miệng mấy. Cao Lạc Lạc thì lén nuốt nước miếng mấy lần, trong đầu chỉ nghĩ đến cái món măng xào trên bàn, chắc giòn ngọt lắm luôn...

Sự nghiêm khắc hồi nãy không hề ảnh hưởng đến việc ba và daddy vẫn kể chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi ngủ như thường lệ.

Cả nhà ba người chen chúc trên chiếc giường trẻ em hình xe đua của Lạc Lạc. Daddy Văn Lang và ba Đồ thay phiên nhau đóng vai các nhân vật trong truyện, sinh động đến mức đưa chú mèo con buồn ngủ kia nhẹ nhàng bước vào giấc mộng đẹp.

Thằng bé thật sự đói quá rồi.

Khi ngón tay nhỏ bị ba nắm lấy và kéo khỏi miệng, bé khẽ rên vài tiếng, mặt mếu máo, môi run run... rồi bất ngờ chúi đầu vào ngực Cao Đồ như một con cún con, ngáp phải ruồi mà đụng trúng đầu nhũ.

Sau sinh, Omega sẽ dần dần ngừng tiết sữa trong vòng một năm, tuyến vú cũng chấm dứt quá trình phát triển lần hai, bầu ngực vốn căng tròn sẽ từ từ nhỏ lại, trở nên mềm mại và phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

Miệng đứa nhỏ cách một lớp sơ mi vẫn chuẩn xác mà ngậm lấy đầu vú của Cao Đồ, liền theo bản năng mà mút.

Omega trải qua kỳ sinh nở dưới bản năng của người mẹ, bị kích thích đầu vú cũng giống như bị kích thích hạ thể, hậu huyệt theo bản năng mà chảy ra dịch thể, tuyến thể cũng sưng lên, hương xô thơm nhanh chóng lấp đầy không gian.

Cao Đồ yêu thương mà cọ lên đôi má phúng phính của con trai, ánh mắt ngập nước có chút trách cứ mà nhìn về phía  về phía Thẩm Văn Lang.

Tình thương của cha cùng với tình yêu đồng thời chiếm thế thượng phong.

Người chủ gia đình đành phải ở trong tình trạng dương vật cứng ngắc trần truồng đi xuống dưới bếp để lấy sữa hâm nóng và pha cho con trai. Hắn phải vừa dỗ dành con trai vừa nỗ lực "chăm sóc" tiểu kiều thê đang dục hỏa cuồn cuộn của mình, đảm bảo rằng mỗi tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của vợ yêu đều bị chặn lại trên chiếc giường bừa bộn, mà không quấy rầy đến giấc ngủ của con trai bảo bối ở cách vách.

---------

"Nó ngủ chưa?"

"Rồi."

Thẩm Văn Lang vừa xắn tay áo vừa từ tầng hai đi xuống, dép lê trong nhà giẫm lên tấm thảm cuối cầu thang phát ra âm thanh nặng nề. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn phòng trẻ con trên tầng, rồi xoay người đi thẳng về phía Cao Đồ đang bận rộn trong bếp.

"Hôm nay kể chuyện gì cho Lạc Lạc thế?"

Cao Đồ cúi đầu hơi nghiêng người, ánh mắt cụp xuống, dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng bếp, cả người phủ một lớp màu ấm áp.

Làm bánh lúc này đúng là hơi muộn thật, nhưng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà là vì ngày mai nhà trẻ tổ chức đi dã ngoại, khiến cho "nhóc mèo hướng ngoại" nhà bọn họ phấn khích đến mức không kiềm chế nổi.

Lạc Lạc đã ngoan ngoãn ăn xong bữa tối, Cao Đồ giữ lời hứa, thưởng cho con một miếng chocolate. Nhưng Lạc Lạc vẫn nũng nịu mè nheo đòi thêm một ly sữa to, uống xong thì cái bụng đã căng tròn như trái bóng. Kết quả là cả nhà phải dắt nhau ra sân đi dạo thời gian lâu hơn thường ngày.

"Làm ít thôi, đủ cho nó ăn là được rồi."

Thẩm Văn Lang đứng ngay sau lưng Cao Đồ, tiện tay bốc luôn một miếng bánh chocolate mới nướng nhét vào miệng.

Mùi thơm ngào ngạt, vẫn còn nóng hổi.

Ha, thằng nhóc có phúc thật.

Cao Đồ trải giấy nến lên khay nướng, cẩn thận đặt từng viên bột đã vo tròn lên, thỉnh thoảng còn phải vỗ vào tay Thẩm Văn Lang – người cứ tìm cách hỗ trợ mà lại toàn vướng tay vướng chân – rồi mới bật lò nướng lên.

"Hỏi anh đấy."

"Hả?"

Thẩm Văn Lang bị vỗ một cái mới bừng tỉnh, tay chân luống cuống giúp Cao Đồ tháo tạp dề ra.

"Chuyện cổ tích anh kể Lạc Lạc ấy——"

Cao Đồ nhìn ánh mắt mơ màng si mê của chồng mình, đôi mắt to lập tức hiện lên một tia khinh bỉ rõ rệt.

"Là cái quyển anh kể hôm trước đó... kể tiếp chương sau đi."

Thẩm Văn Lang thật sự như bị hút hồn, ánh mắt không dời nổi khỏi bóng người nghiêng nghiêng của Cao Đồ dưới ánh đèn bếp. Hắn tựa nhẹ lên mép bàn, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú.

Mùi bơ từ mấy chiếc bánh quy nhỏ mà con trai mai đem đi dã ngoại, hòa cùng mùi xô thơm thoang thoảng từ người Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

Máu nóng từng đợt lan ra toàn thân, phản ứng sinh lý bắt đầu âm thầm khởi động.

Không, hắn nghĩ — đó chỉ là một chút cảm xúc bị khơi gợi mà thôi.

Hắn bước đến ôm lấy eo Cao Đồ, để ngực mình dán sát vào lưng người kia, hai má áp vào tóc mai mềm mại, giọng nói mang theo hơi thở nóng hổi phả thẳng bên tai:

"Hình như là...Công chúa và hạt đậu."

Tay Thẩm Văn Lang dần dần trượt xuống dưới, dễ dàng chui vào lưng quần, cảm giác nơi đầu ngón tay dần dần nóng lên.

Bọn họ đã làm rất nhiều lần rồi, chuyện này cũng ngựa quen đường cũ mà tới, một tay nhẹ nhàng xoa nắn cửa vào mật huyệt non mềm, một tay hướng lên chui vào trong áo, nhắm thẳng đến đầu nhũ mọng nước đã từng nhả sữa nuôi bé con.

"Cục cưng."

". . . . . . Ưm?"

Thân thể Cao Đồ mềm nhũn, hai tay tì lên mặt bàn, cơ thể run rẩy, đôi mông căng tròn theo bản năng mấp máy.

"Hồi tối Lạc Lạc nói với anh... là nó muốn có một em gái."

Cao Đồ từ từ nhắm mắt lại, khẽ cười, giọng nhẹ tênh: "Con nít nằm mơ nên nói linh tinh thôi..."

Thẩm Văn Lang cũng bật cười, khẽ cắn lên vành tai anh, lời nói có chút lười biếng mơ hồ: "Không đâu, nhóc kia còn vẽ hẳn một bức tranh nữa kia, rất là nghiêm túc đó."

Đã là vợ chồng lâu năm, Cao Đồ không cần quay đầu lại cũng hiểu ngay ý người kia muốn gì.

Anh hơi nhướng mày, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt mang theo chút đáng thương, cả khuôn mặt dưới ánh đèn vàng dịu như bừng sáng lên, mềm mại như lớp trân châu ánh bóng, đầy biểu cảm khiêu khích.

"Vậy... phải làm sao bây giờ đây?"

Thẩm Văn Lang liền nhanh chóng kéo quần xuống, đưa tay ôm lấy cơ thể Cao Đồ, gậy thịt nóng bỏng cứng rắn ngẩng đầu chào hỏi mật huyệt ướt sũng, dịch thể dính lên hai cánh mông bóng loáng.

"Hm. . . . . . Mới chỉ có một nhóc con đã không chiều nổi rồi. . . . . . Cục cưng, hôn anh."

Nước dâm văng tung tóe theo từng cú nhấp hông, trong không gian phòng bếp yên tĩnh chỉ còn tiếng nước, tiếng đâm rút theo nhịp cùng với tiếng thở dốc khiến người ta phải đỏ mặt.

"Nhanh. . . . . một chút a —— a!"

"Hừ. . . . . . Chặt thật. . . . . ." Thẩm Văn Lang ghé vào bên tai Cao Đồ hạ giọng nói: "Cục cưng, em ướt quá."

Lúc này mọi ưu thế của Alpha cấp S đều lộ rõ. Vừa có thể làm ra động tác đầy sự áp bách lại không quên cất lời dâm đãng kích thích, gậy thịt của Thẩm Văn Lang được một nơi vừa ấm nóng ướt sũng vừa chặt khít gắt gao liếm mút, giống như có rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ hắn thoải mái đến độ linh hồn muốn bay lên.

"Là nhanh một chút, hay chậm một chút?"

"Hức —— ba Lạc Lạc, anh nói nhiều quá."

Tiểu kiều thê của hắn không kiên nhẫn mà xoay mông, hai chân mở ra càng rộng, mật huyệt ướt dầm dề, lại dâm đãng mà muốn nhiều hơn, chân dài gác lên mặt bàn, nơi riêng tư bị bại lộ hoàn toàn. Hắn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay vợ yêu, hai người một trước một sau, hai viên tinh hoàn nặng trịch liên tục đập "bạch bạch" vào cánh mông, hắn đẩy hông, cảm giác bên trong chặt khít vô cùng.

"Không cần Lạc Lạc, gọi ba ba nào!"

Tư thế vào từ phía sau khiến dương vật đi vào nơi sâu nhất, dương vật của Thẩm Văn Lang đang lúc được mật huyệt mát xa tận tình thì quy đầu đụng vào một phần thịt nhỏ nhô ra bên trong tràng đạo, Cao Đồ đang nằm úp sấp trên mặt bàn liền nghiêng mặt, hơi nhăn mày hít một hơi, nhưng vẻ mặt lại không có gì là đau đớn.

"Ư —— Khoang sinh sản. . . . . . Không, không cần. . . . . ."

Thẩm Văn Lang mắt điếc tai ngơ, động tác bên dưới lại càng dùng sức, những đường gân trên thân dương vật càng lộ rõ vẻ hung dữ, kéo tới phần giữa vùng rừng rậm ẩn hiện ở cạp quần. Sự vui thích khi cùng người mình yêu hợp hai làm một này đã khắc sâu vào trái tim hắn, từ đó về sau hắn hoàn toàn khuất phục trước người này. Giờ đây càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, máu nóng xông đầu, hắn cố kiềm chế không cắn lên mà chỉ ra sức mút mạnh một cái vào tuyến thể trên cổ Cao Đồ.

Mùi mồ hôi hòa với mùi pheromone của hai thân thể đang dính lấy nhau, tiếng rên rỉ khàn khàn cực kỳ nóng bỏng.

"Không cần sao. . . . . . em thích đến vậy mà. . . . . ."

Phòng khách tầng một chìm vào trong bóng tối, ngoại trừ ánh đèn báo le lói nơi khay lấy đá của tủ lạnh và ánh sáng ấm áp hắt ra từ lò nướng, ngoài ra không có ánh sáng nào chiếu đến hai người trên sàn nhà cẩm thạch đang nằm úp sấp dính lấy nhau.

"Em thích anh vào sâu đến vậy sao. . . . . . Thích đến mức mắt mở to như thế, thích đến bắn nước tiểu, bị làm khoang sinh sản đến mức bụng ê ẩm cả ngày, có phải như vậy không? Hửm?"

"Ba ba, yêu. . . . . . ưm yêu anh mà, yêu anh nhất. . . . . ."

"Ngoan lắm. . . . . . Hư, anh cũng yêu em, bé thỏ của anh."

Thẩm Văn Lang giữ chặt lấy bàn tay phải đang lần mò ra sau của Cao Đồ, tay còn lại bao lấy cổ anh, mọi lời nói đều tan biến trong những nụ hôn nồng nàn, môi lưỡi dây dưa, va chạm dữ dội như muốn nuốt trọn nhau.

Họ thậm chí còn không kịp tới phòng ngủ dành cho khách, chân của Cao Đồ vừa được thả xuống, anh đã lập tức quay người quỳ rạp xuống sàn nhà, cặp mông bị nâng cao lên, bắp đùi non bị đôi tay tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ banh ra, để lộ miệng huyệt đỏ tươi đang mấp máy ộc ra từng chút dịch nhầy trắng đục.

"Chồng ơi, nhanh lên."

Thẩm Văn Lang vừa lấy lại chút lý trí, liền kéo tạp dề và áo lót dưới đầu gối Cao Đồ, rồi lại không chút chần chừ mà tiếp tục lao vào trận chiến.

Hai người giống như đôi vợ chồng đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, Cao Đồ thường không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại hay kích động như thế, con của họ cũng đã sắp lên tiểu học rồi mà, ngoài trời tối đen, sinh hoạt vợ chồng luôn kịch liệt đến nỗi anh luôn lo lắng tiếng động sẽ đánh thức Lạc Lạc đang ngủ ở phòng bên cạnh. Nếu không phải Thẩm Văn Lang đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, thì không thể tưởng tượng được chi tiêu dùng để mua bao cao su nhiều đến mức nào đâu.

Người Cao đồ mềm thành một vũng nước, Thẩm Văn Lang lại tiếp tục đổi tư thế, dương vật cắm trong khoang sinh sản xoay một cái, quy đầu liền mạnh mẽ khuấy đảo thịt mềm bên trong.

"Ra . . . . . Em muốn ra!"

Thẩm Văn Lang ôm eo anh, kề sát hạ thân của mình, cả người Cao Đồ cong lên, đầu va vào thành tủ, há miệng thở dốc đưa tay túm lấy y phục bên cạnh cắn lên, bàn chân ghì chặt xuống sàn, hai mắt đẫm nước. 

Lúc lên đỉnh, sự vui sướng và thống khổ chỉ cách nhau một đường chỉ.

Mỗi lần nhìn Cao Đồ đạt cao trào, Thẩm Văn Lang lại bất giác nhớ đến khoảnh khắc vợ yêu của hắn hạ sinh Lạc Lạc. Gần như chẳng có gì khác biệt — đều là do hắn mà ra, thì lẽ ra cũng nên do hắn chịu trách nhiêm.

Lò nướng vẫn đang hoạt động, tỏa ra hơi nóng, người cả hai đều dính dấp mồ hôi, Cao Đồ lúc này lười biếng nằm trên sàn nhà, eo và bụng bị cấn bởi lớp áo quần nhăn nhúm bên dưới, lồng ngực phiếm hồng phập phồng lên xuống, mồ hôi trên hai đồi ngực chảy ròng ròng, toàn thân trắng nõn giờ đây nhiễm sắc hồng dư tình chưa tan. 

Về phía Thẩm Văn Lang, hai đầu gối hắn còn đang mở rộng quỳ trên mặt sàn, nhưng trang phục thì vẫn còn khá ngay ngắn sạch sẽ, chỉ là hô hấp vẫn còn dồn dập sau dư vị cao trào. Hắn lưu luyến nhìn Cao Đồ đang mơ màng, hai người quấn quýt không rời, chẳng buồn để ý tóc mái đã mướt mồ hôi, chỉ cúi đầu hôn sâu lên đôi môi bóng loáng mọng nước kia.

"Anh yêu em."

"Ừm, em cũng... yêu anh lắm, Thẩm Văn Lang."

Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới đứng dậy, bật đèn bếp lên lại. Đang định xoay người đỡ vợ yêu vẫn còn mệt lả bên cạnh thì, giữa không gian yên tĩnh, hai người bỗng nghe thấy vài tiếng động mơ hồ — cửa phòng của họ ở trên tầng hai vang lên tiếng gõ nhẹ hai cái.

"Ưm... Ba ơi?"

"Ba mở cửa đi!"

"...Daddy ơi?"

Hai người liếc nhau: Không ổn, Lạc Lạc tỉnh rồi!

Lúc này, tóc Cao Đồ rối tung, áo ngoài chưa mặc vào, đồ lót thì ướt đẫm, bên cạnh còn có một vệt chất lỏng trắng đục khả nghi.

Anh đẩy Thẩm Văn Lang một cái, vẻ mặt lo lắng, vội thúc giục anh mau lên dỗ con.

"Lạc Lạc à? Có chuyện gì thế? Daddy với ba đang ở dưới nhà nè."

Thẩm Văn Lang thề rằng đây là lần hắn chỉnh trang bản thân nhanh nhất trong đời: vội vàng kéo áo lên, mặc quần vào, còn tiện tay vuốt lại tóc cho gọn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang — đúng là bước chân nhỏ xíu của trẻ con.

Họ nghe thấy một chuỗi âm thanh lạch bạch lạch bạch nho nhỏ, rồi Cao Lạc Lạc xuất hiện ở đầu cầu thang, đang định men theo bậc thang đi xuống. Cao Đồ đã nhanh chóng thấy được cái tai thỏ của con thú nhồi bông mà con hay ôm ngủ ló ra ở cầu thang.

Thẩm Văn Lang lao đến ôm con trước khi Lạc Lạc kịp nhìn thấy cảnh tượng dưới nhà.

"Ba đâu rồi ạ? Con muốn gặp ba..."

Thẩm Văn Lang liếc về phía Cao Đồ, nhanh chóng bế con trở lại phòng.

"Daddy đang ở đây mà, Lạc Lạc. Con muốn daddy làm gì nè?"

Cao Lạc Lạc sắp khóc đến nơi, khuôn mặt nhỏ nhắn y chang Cao Đồ khi giận dỗi. Cái mũi nhỏ nhăn nhúm lại như con thỏ, hốc mắt, chóp mũi, cả môi nữa đều đỏ ửng lên thấy rõ — chuẩn bị khóc òa ra rồi.

"Con... con sợ... con buồn tè..."

Thẩm Văn Lang nhớ ra trước khi ngủ Lạc Lạc còn đòi uống sữa, trong lòng thoáng dâng lên chút hối hận. Hắn vội vàng bế con vào nhà vệ sinh đi tè, một lúc sau lại ôm con trở về giường, vén góc chăn lên, dỗ con nằm xuống bên cạnh con thỏ bông. Đèn ngủ nhỏ dịu dịu sáng lên, cậu bé lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tất cả chưa tới vài phút đồng hồ. Khi hắn quay lại tầng một, Cao Đồ cũng đã chỉnh đốn xong xuôi, đang đeo găng tay cách nhiệt lấy mẻ bánh quy mới nướng ra từ lò. Thẩm Văn Lang bước tới, trước tiên là sờ sờ tay của Cao Đồ — mềm mại, sau đó hôn lên đôi môi thơm ngọt kia một cái. Rồi hắn cúi xuống, mở ngăn kéo, rút ra bịch khăn ướt trẻ em Lạc Lạc từng dùng, quỳ trên sàn dọn dẹp nốt "hiện trường".

"Vất vả cho ba bé Lạc rồi." Cao Đồ dịu dàng liếc hắn một cái, giọng mềm như nước, cúi qua hôn nhẹ lên má chồng.

"Em cũng vậy mà."

Tối đó, sau khi hai người rửa mặt xong, cùng nằm lên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ chính, Thẩm Văn Lang vẫn còn đang nhớ lại dư vị của đoạn tình cảm mãnh liệt lúc nãy trong bếp.

"Bụng có khó chịu không? Để anh xoa cho em nhé..."

Vừa nói, tay hắn đã lần xuống dưới, nhưng Cao Đồ xoay người ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào hõm cổ Thẩm Văn Lang, pheromone quanh quẩn trong ổ chăn nhỏ hẹp, dịu nhẹ mà ấm áp.

"Đừng mà... phía dưới còn hơi đau..."

Thẩm Văn Lang hôn lên trán anh một cái thật kêu, ngữ khí bất đắc dĩ:

"Lần sau còn dám lấy quần lót nhét vào nữa không hả?"

Cao Đồ xấu hổ, thì thào quay mặt vào lòng hắn: "Sẽ chảy ra mất... dính vào thảm thì khó giặt lắm..." Anh chui sâu hơn vào lòng Thẩm Văn Lang, nhỏ giọng lầm bầm: "Không biết xấu hổ gì hết..."

"Được rồi được rồi, là anh không có ý thức công cộng... Ngủ thôi." Tư thế ôm ấp hơi chật, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng.

Hắn với tay tắt đèn ngủ. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh sáng mờ nhạt như bầu trời đêm xanh sẫm phía sau rèm cửa.

Một lúc lâu sau, đúng lúc Thẩm Văn Lang tưởng rằng anh đã ngủ rồi, hắn bỗng nghe thấy một câu thì thầm khe khẽ:

"Lạc Lạc muốn có em gái... làm sao bây giờ đây?"

Thẩm Văn Lang bật cười, nhẹ nhàng trách: 

"Chỉ là mơ thôi mà, em đừng nghĩ nhiều quá, con nít ấy, hôm nay nhớ mai đã quên rồi..."

Cao Đồ mở mắt, có hơi bực bội đẩy hắn một cái:

"Em nói nghiêm túc đấy, hôm nay nó về nhà hỏi mấy lần, phải làm sao đây? Nó thực sự muốn có em thì sao?"

Thẩm Văn Lang trầm mặc. Nhưng lực siết cổ tay không nhẹ chút nào, cưỡng ép nâng Cao Đồ dậy, khóa người ngồi lên đùi mình. Giọng hắn dịu lại:

"Cao Đồ, anh không phải là một người bác ái hay gì đâu."

"Tình thân, tình bạn, tình yêu... tất cả những tình cảm con người có thể cho đi đều có giới hạn."

Hắn hơi ngửa đầu, tạm ngừng một chút, rồi nhẹ hôn lên cằm đối phương. Cao Đồ lập tức cúi xuống hôn lên mặt hắn.

"...Lạc Lạc và em, con trai của anh, vợ của anh, những gì anh có... nhất định đều là dành hết cho hai người."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang say đắm. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve đôi môi Cao Đồ, giọng chậm rãi:

"Đừng hỏi chuyện đó nữa, anh không muốn em phải khó chịu, dù là thể xác hay tinh thần."

Hắn giữ chặt cơ thể Cao Đồ, để anh nằm sấp trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của vợ yêu từng chút một.

"Ngoan, ngủ thôi."

"Ừm... Nếu Lạc Lạc thực sự cần một người bạn nhỏ, hôm nào tụi mình cùng đi chọn nuôi một con chó con hay mèo con nhé? Sau khi ăn tối xong còn có thể dắt nó đi dạo, cũng không để con buồn chán như bây giờ. Không phải Lạc Lạc chẳng phải vẫn thích giống chó núi Bernesesao? Hôm nào tụi mình cùng đến đó xem thử, được không?"

Trước khi ngủ, hai người hôn nhau thật sâu lần cuối. Rất lâu sau, Cao Đồ khẽ đáp:

"Được."

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Cao Lạc Lạc tỉnh dậy với tinh thần phơi phới, lại bắt đầu hành trình thăm dò thế giới của mình.

Trên đường đến nhà trẻ, Lạc Lạc ngồi trên ghế trẻ con phía sau xe. Thẩm Văn Lang lái xe, Cao Đồ ngồi ghế phụ, hai người thay phiên nhau trả lời "mười vạn câu hỏi vì sao" của con.

Tại sao bầu trời lại là màu xanh dương?

Tại sao cỏ lại có màu xanh lá?

Hoa đều có màu hồng sao?

Ơ, tòa nhà kia sao mà cao thế?

"Vì đó là công ty của daddy." Cao Đồ trả lời.

Ngay sau đó, Thẩm Văn Lang hỏi:

"Lạc Lạc , chiều tan học, daddy với ba sẽ tới đón con nhé. Mình đi xem chó con có được không?"

Cao Lạc Lạc đang dán mắt nhìn ra cửa sổ, nghe vậy thì quay đầu lại, làm một vẻ mặt giật mình quá lố, rồi líu lo nói:

"Thích quá thích quá! Lạc Lạc thích chó con, ba cũng thích chó con!"

Cao Đồ cũng bật cười, qua gương chiếu hậu nhìn con trai, hỏi:

"Vậy Lạc Lạc thích nhất là chó con như nào nè?"

Lạc Lạc cắn ngón tay suy nghĩ:

"Ưm... là mấy con chó to to, ngoan ngoãn ấy, daddy biết đó!"

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay, chỉ dẫn dắt:

"Con thấy ở đâu vậy Lạc Lạc? Hồi trước mình với ba cùng xem chó bên Úc rồi mà."

Cao Lạc Lạc ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên lóe sáng:

"Mèo với chuột! Ở... trên núi tuyết á, có ngôi nhà gỗ nhỏ, có người trượt tuyết, chó sẽ đi cứu mấy người bị ngã, còn cho họ uống rượu nữa!"

Tới cổng nhà trẻ, Thẩm Văn Lang dừng xe xong, Cao Đồ xuống xe ôm Lạc Lạc ra, hôn nhẹ lên má con trai thật tình cảm, cười khen:

"Oa! Lạc Lạc thông minh ghê!"

Hai người nắm tay con trai, Thẩm Văn Lang xách theo cặp nhỏ của con, còn cô giáo nhà trẻ thì đã đứng chờ ở cửa từ sớm.

Cao Đồ ngồi xổm xuống, đeo cặp cho Lạc Lạc. Trong cặp là một hộp bánh quy tự làm còn rung nhẹ theo bước đi. Anh chỉnh lại áo cho con, rồi đứng dậy chào cô giáo:

"Vất vả cho cô rồi, cô Chu."

Chu Lan liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang đứng cách đó không xa, lại nhìn sang Cao Lạc Lạc lưu luyến không rời Cao Đồ.

Ai... tiểu thái tử này có một người mẹ xinh đẹp nổi tiếng, ai ai cũng biết cả. Nhưng dù đã nghe nhiều, mỗi lần gặp vẫn không khỏi cảm thán trong lòng:

Thằng nhóc này đúng là có phúc quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com