Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Lấp đầy (H) - Jooog114

Chiếc sơ mi mới mua đã bị sữa thấm ướt, một mảng lớn vệt nước loang ra từ chỗ đầu ngực, thấm qua lớp vải rẻ tiền, dính sát vào lồng ngực theo từng động tác luống cuống mở cửa của Cao Đồ.

Thật mất mặt quá... Cao Đồ thầm nghĩ.

Triệu chứng căng sữa thực ra đã bắt đầu từ lúc còn trên đường về nhà, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng ăn may, chỉ nghĩ rằng ráng nhịn về đến nhà là được. Không ngờ lại không nhịn nổi, vừa đứng đến trước cửa đã tràn sữa ra, làm bẩn cả chiếc áo vốn định mặc thêm được hai ngày nữa.

May mà tiếng động không làm em bé thức giấc. Cao Đồ rón rén vòng qua nôi em bé, tựa lưng vào lan can ban công. Cậu tiện tay lục túi lấy ra một bao thuốc lá, tay phải cầm bật lửa, tay trái kẹp điếu thuốc, nhấn bật mấy lần mới miễn cưỡng châm được lửa.

Nhà nghèo thì chuyện gì cũng khổ, ngay đến cả việc thay một chiếc bật lửa hai đồng, giờ đây cậu cũng chẳng đủ tiền.

Khói thuốc cay đắng xộc vào cổ họng, khói thuốc mù mịt lượn lờ, gương mặt chẳng thể quên đi kia lại theo làn khói ùa về trong đầu. Một con sói đói không chọn mồi, ra sức cắn xé cây xô thơm mỏng manh chực ngã, giày vò cho đến khi cậu không còn cách nào tiếp nhận thứ gọi là "ban ơn" ấy nữa, mang theo tia hy vọng còn sót lại quay về khu ổ chuột, quay về nơi tối tăm ánh sáng không thể chiếu tới.

Thẩm Văn Lang từng tưởng tượng vô số lần cảnh mình và Cao Đồ tái ngộ: cậu ta cùng một Omega nào đó bị mình tình cờ bắt gặp lúc đang đi chợ; hay đang cùng em gái du lịch ở nơi nào đó; hoặc là ấp úng giải thích vì sao lại rời công ty, bỏ việc, bỏ lại mình.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Cậu ta cứ thế biến mất khỏi thế giới của anh, không một lời giải thích, cũng không bao giờ xuất hiện lại.

Vì vậy khi một Cao Đồ hoàn toàn lột xác đột ngột xuất hiện trước mắt, Thẩm Văn Lang thậm chí đã hoài nghi bản thân đang nhìn thấy ảo giác.

Người trước mặt anh không còn nét lúng túng năm xưa, dáng vẻ cũng không cứng ngắc nữa, mọi động tác đều gọn gàng, dứt khoát, không mang lấy một chút do dự. Nếu không phải giữa đôi mày kia vẫn vương mãi nỗi u sầu chẳng thể tan đi, Thẩm Văn Lang hẳn đã chẳng nhận ra — đây chính là người mà anh hằng mong nhớ suốt gần mười năm qua.

Còn khi Cao Đồ nhận ra người vừa từ dưới nhà mình chạy tới là ai, thì mọi chuyện đã quá muộn.

Cánh cổng sắt cũ chưa kịp khoá, chỉ khẽ đẩy đã mở ra. Trước mắt cậu bỗng bị một bờ vai rộng lớn che khuất, tầm mắt bị che khuất, các giác quan như được khuếch đại đến tột độ — hương hoa diên vĩ ngùn ngụt tràn vào khoang mũi, hơi nóng từ đầu thuốc bị dập tắt còn phảng phất trên làn da đối phương, đến cả nước mắt của chính mình bị thấm vào lớp vải bông thô kia cũng rõ ràng đến đau lòng.

Cậu nghĩ có lẽ mình đang sợ.

Rõ ràng biết Thẩm Văn Lang sẽ không trả thù, cũng không tra hỏi gì, thậm chí rất có thể sẽ lại tìm cớ để nhét cho mình một đống tiền — vậy mà cơ thể vẫn không kìm được mà run rẩy.

Nhưng giờ đây cậu thậm chí không biết mình đang sợ điều gì.

Là sợ thân phận Omega bị phát hiện, khiến Thẩm Văn Lang bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ? Hay là sợ, sau khi biết đến sự tồn tại của Lạc Lạc, anh ấy sẽ cho rằng mình là một kẻ phóng đãng?

Liệu anh ấy... thật sự nghĩ mình là người như thế sao?

Cao Đồ không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến người ta muốn bật khóc.

Hơi nóng ẩm ướt lên vai khiến Cao Đồ giật mình tỉnh táo trở lại, lúc này mới phát hiện ra vòng tay đang ôm lấy mình càng lúc càng siết chặt, đã đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cậu theo bản năng muốn vùng ra, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh Lạc Lạc âm thầm khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trùng khớp với gương mặt trước mắt – gương mặt của Thẩm Văn Lang sau bao năm xa cách.

Anh ấy đang khóc.

Là vì mình mà khóc sao? Cao Đồ thầm nghĩ.

Tựa như có ma xui quỷ khiến, Cao Đồ khó nhọc ngẩng đầu ra khỏi vòng ôm tựa xiềng xích, mũi cọ nhẹ qua cổ Thẩm Văn Lang rồi trượt đến cằm, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào dưới cằm anh một cái đầy an ủi.

Lúc Lạc Lạc khóc cũng chỉ cần hôn một cái như vậy là nín ngay. Quả nhiên là con giống cha nhỉ...

"Đừng khóc... Xin lỗi, em không nên rời khỏi anh."

"Là em sai rồi, đừng khóc nữa được không? Ưm..."

Không biết là câu nói nào đã châm ngòi cho bản năng dã thú trong Thẩm Văn Lang, môi của Cao Đồ lập tức bị anh cưỡng ép chiếm giữ, bị mút lấy thật mạnh, dưới sức ép mà dần sưng đỏ lên, lấp lánh mọng nước.

Người trước mặt dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, một tay nhấc bổng Cao Đồ đặt ngồi trên đùi mình, một tay xoa nắn vùng eo vốn càng thêm mềm mại sau khi mang thai, tay còn lại nắm chặt lấy cằm cậu, bắt cậu tiếp nhận nụ hôn như bão tố trút xuống ấy.

"Ưm... Em muốn gì cũng được, chỉ cần... đừng bỏ anh lại nữa, được không? Cao Đồ... anh, ưm... không thể sống thiếu em."

Hai thân thể cọ xát qua lớp quần áo như muốn bốc cháy. Đầu vú nhạy cảm bị nghiền ép rồi lại được thả ra nhanh chóng, cảm giác nửa muốn dừng nửa lại không muốn khiến Cao Đồ như phát điên.

Dòng nước ấm nóng chảy ra khiến quần lót ướt đẫm, tệ hơn nữa là, đầu ngực vì bị cọ xát liên tục mà bắt đầu không ngừng rỉ sữa. Nỗi nhục nhã và trống rỗng quấn chặt lấy nhau, khiến cậu càng lúc càng khó chịu đựng hơn.

Khứu giác của Alpha dường như đặc biệt nhạy bén. Thẩm Văn Lang dứt khoát kéo tay Cao Đồ lên, giam chặt chúng giữa không trung, rồi cúi đầu chui vào vạt áo cậu, hệt như một con sói con đang lần mò tìm thức ăn.

Đầu lưỡi anh lướt qua quầng ngực hồng phấn, men theo nguồn vị ngọt lành ấy mà lần lên trên, cuối cùng ngậm lấy đầu ngực. Gần như không cần mút, đầu ngực chỉ vừa chạm nhẹ vào răng, dòng sữa đã như vòi nước bật mở, không ngừng tuôn ra, tràn ngập khoang miệng Thẩm Văn Lang, để lại nơi môi răng một vị ngọt ngấy nồng nàn.

Cao Đồ run rẩy không chịu nổi, nước dâm tuôn ra như thác, ướt đẫm cả hai bên đùi trong. Khao khát được lấp đầy lúc này đã lấn át tất cả. Cậu ngửa đầu, chủ động dâng mình về phía miệng Thẩm Văn Lang, hai chân kẹp chặt lấy eo anh, không ngừng siết lại.

Trong đầu như có một giọng nói điên cuồng gào thét, nhất quyết muốn đẩy cậu thành dáng vẻ dâm đãng mà chính cậu cũng chẳng muốn thừa nhận. Thế nhưng lý trí đã chẳng còn đủ sức để kiềm chế bản thân nữa rồi.

"Làm ơn, làm ơn... Em thực sự không thể chịu đựng được nữa, mau vào đi..."

Cao Đồ không biết mình lấy đâu ra sức mạnh, nhưng vẫn vùng vẫy thoát khỏi đôi tay bị trói, thô bạo lột chiếc quần dính đầy dịch thể xuống, để lộ ra hậu huyệt đang chảy nước ướt đẫm, rồi kéo khóa quần của Thẩm Văn Lang xuống.

Dương vật của Thẩm Văn Lang cứng như sắt, nghe thấy lời cầu xin của Cao Đồ, anh không thể nhịn được nữa. Anh tụt quần xuống, dương vật cương cứng nảy ra, cong lên thành một đường cong quyến rũ.

Anh không quan tâm hậu huyệt đã được nới lỏng hay chưa mà đã mạnh mẽ đâm vào. Mặc dù Cao Đồ vừa mới sinh, nhưng huyệt đạo của anh không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Anh co giật vì kích thích và ngã người về sau, tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi cánh môi khi huyệt đạo siết lấy dương vật.

"Không phải em vừa mới sinh sao... Hửm? Sao lại chặt thế?"

Với một tiếng gầm bị kìm nén, gậy thịt nóng bỏng mạnh mẽ mở rộng hậu huyệt chật khít của Cao Đồ, lấp đến không còn kẽ hở, chực chờ xâm chiếm khoang sinh sản. Mỗi một cú nhấp đều khiến miệng huyệt khép mở, dâm dịch tràn ra, động tác đâm rút càng thông thuận.

Dịch nhầy nơi hai người kết hợp văng tung tóe khắp nơi, một mảng hỗn độn.

Đầu vú trong cuộc hoan ái càng sưng trướng, dòng sữa ngọt ngào không ngừng rỉ ra, làm ướt nhẹp phần ngực, lan xuống cánh tay đang ôm chặt lấy Cao Đồ. Cao Đồ bị sự căng sữa đột ngột này làm cho mất tập trung, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu đưa tay bóp chặt bầu ngực đang rỉ sữa, rên rỉ không ngừng, rồi dùng sức đè phần thịt mềm mại, cố gắng bóp phần sữa bị tắc nghẽn bên trong ra ngoài.

Có lẽ vì phản ứng của Cao Đồ quá đỗi thẹn thùng, nên trong lòng Thẩm Văn Lang bất chợt dâng lên một ý nghĩ tàn nhẫn. Anh dừng lại, lại ngậm lấy nụ hoa anh túc căng mọng, khẽ nếm thử vị ngọt ấy thêm một lần, rồi đưa tay ôm lấy Cao Đồ, bế cậu bước đến trước tấm gương lớn sát đất. Cậu kẹp chặt hai chân quanh eo anh, còn anh thì xoay người, ngồi xuống, để lưng hai người quay về phía gương.

Vừa ngồi xuống, Cao Đồ đã hối hận. Chịu tác động của trọng lực, dương vật đi vào càng sâu, hậu huyệt mấp máy mút chặt không buông, gậy thịt đâm thẳng đến nơi sâu nhất, trực tiếp xâm nhập khoang sinh sản, lấp đầy nó bằng những dòng tinh dịch nóng bỏng.

Đáng sợ hơn là, Cao Đồ có thể cảm nhận rõ phần đầu khấc của gậy thịt nóng cháy bên trong đang nhanh chóng căng to gấp bội, nhiệt khí hừng hực dán chặt nơi cửa khoang, khẽ giật giật từng nhịp như sắp sửa phá hư.

"A! Không... đừng!" Cuối cùng cậu cũng không thể kiềm chế được dục vọng dâng trào, hét lên sung sướng. Hai núm vú hồng hào trên ngực bị mút mạnh, lỗ nhỏ bên dưới cũng mềm nhũn dần theo từng cú thúc. Hai viên tinh hoàn liên tục đập bạch bạch vào cửa động nhạy cảm của Cao Đồ theo từng động tác đâm rút, hậu huyệt bị đâm đến chín rục.

Cả người Cao Đồ đột nhiên co giật, cắn chặt môi nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Khoang sinh sản của cậu co rút lại trong giây lát, chất lỏng trắng đục nóng hổi chảy dọc theo đùi Thẩm Văn Lang, sàn gỗ bóng loáng xuất hiện vệt bẩn.

Động tác co rút của khoang sinh sản khiến toàn bộ tinh dịch của Thẩm Văn Lang đều bị mút sạch không sót một giọt, đầy đến mức bụng dưới của Cao Đồ hơi nhô lên thành một đường cong nhẹ. Thẩm Văn Lang đưa tay quệt lấy một vệt dịch thể ở chỗ giao hợp, tay kia bóp chặt cằm người trong lòng, ép cậu đối mặt với gương. Anh bôi nó lên cằm Cao Đồ, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái không tài nào che giấu nổi.

"Bắn nhiều như vậy... không nếm thử thì chẳng phải quá uổng phí sao? Hửm?"

Hai ngón tay tách nhẹ đôi môi mềm của Cao Đồ, mà cậu – trong cơn cao trào đến mức mất tiêu cự – chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh mình trong gương đang nuốt lấy chính thứ dịch thể bản thân tiết ra, chẳng còn tâm trí đâu mà bận lòng đến ánh mắt ngập tràn dục vọng kia, đuôi mắt hoe đỏ kia trong gương nhìn lại mình.

Lúc này phần bụng dưới căng tức đến cực điểm, đầu óc dần lấy lại tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn run rẩy, hậu huyệt rỉ ra từng dòng chất lỏng trắng đục. Ngay sau đó, Cao Đồ gục vào lòng Thẩm Văn Lang.

Một lúc sau, Thẩm Văn Lang bế cậu lên giường, dùng khăn ấm lau sạch vùng kín đã mềm xuống cùng hai bên đùi dính nhớp cho cậu. Môi anh khẽ chạm lên đường cong nhẹ nơi bụng dưới của Cao Đồ, rồi men theo đó mà hôn ngược lên, nhẹ cắn một cái ở cằm, cuối cùng ghé sát bên tai, thổi ra hơi thở nóng hổi:

"Lúc mang thai... bụng em cũng phồng lên thế này sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com