Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Quý ngài ốc sên - Demian_allfor_liberty

Sau cái đêm hỗn loạn đó, Thẩm Văn Lang đột nhiên nghe được tiếng lòng của Cao Đồ khi anh ở ngay bên cạnh hắn.

Chuyện này... hoàn toàn không khoa học chút nào. Nhưng thôi, trong thế giới ABO thì nói gì đến khoa học nữa. Trước khi loại virus kia bùng phát, chẳng ai nghĩ rằng thuộc tính sinh lý giữa con người và loài sói có thể đặt ngang hàng nhau.

Nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ tới chuyện đó, bởi vì có một việc còn rắc rối hơn nhiều: sau khi uống rượu, hắn đã ngủ với một Omega... và giờ vẫn không biết người đó là ai!

Đúng là uống rượu hại thân mà.

Ngày đầu tiên thư ký Cao đi làm lại sau khoảng thời gian xin nghỉ vì bệnh, anh lại bắt đầu thảo luận với hắn một số chuyện kỳ quái.

"Nếu sau này Omega của anh có con thì anh sẽ làm thế nào?"

Thẩm Văn Lang thật sự không biết trả lời thế nào. Đây đúng là một câu hỏi hết sức khó hiểu. Hắn cân nhắc từng chữ:

"Tôi sẽ không chấp nhận chuyện bản thân kết hợp với một Omega, đi đến hôn nhân và sinh con."

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhớ lại cảnh "ầm ĩ" đêm hôm đó, rồi bổ sung:

"Nếu xảy ra ngoài ý muốn như cậu nói, thì bồi thường cho đối phương, sau đó bỏ nó đi."

Nghe xong câu trả lời ấy, trong lòng Cao Đồ chỉ còn lại một mảnh bi thương. Anh đã chuẩn bị sẵn di chúc nhường hết tài sản, giấy từ bỏ quyền thừa kế, cả văn bản đoạn tuyệt quan hệ... Thế nhưng, "câu trả lời hoàn hảo" của Thẩm Văn Lang đã nghiền nát tất cả, biến mọi bản thỏa thuận thành tro bụi, lôi anh trở lại hiện thực.

Anh vốn nghĩ mình là một người mạnh mẽ, nhưng hóa ra tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy vẫn không chống nổi sự vô tình của Thẩm Văn Lang. Chỉ một câu "bỏ nó đi" đã khiến anh nghẹt thở, cắt đứt mọi đường lui.

Anh dốc hết sức mình làm mọi thứ trong khả năng, nhưng thực ra chỉ như con kiến muốn lay chuyển gốc đại thụ mà thôi.

Thẩm Văn Lang nghe được tất cả những diễn biến tâm lý phức tạp ấy, giống như đang nằm mơ.

Gần đây, Cao Đồ thở dài và nôn mửa thường xuyên đến mức bất thường. Anh sợ đi bệnh viện, sợ bị bác sĩ khuyên can tận tình rằng nếu như không có pheromone của Alpha, rất khó để hạ sinh đứa nhỏ một cách bình an. Huống hồ đứa trẻ vốn đã là anh "trộm" tới, một đứa trẻ không được chúc phúc, lời bác sĩ lại như một lời tiên đoán rằng "nó" nhất định sẽ trải qua một đời không được suôn sẻ may mắn.

Thực ra, những dấu hiệu này chưa chắc đã là dấu hiệu có thai mà có thể chỉ là bị rối loạn pheromone hoặc viêm dạ dày. Thế nhưng anh vẫn không muốn đến bệnh viện, ôm trong lòng cả hy vọng lẫn sợ hãi về sự tồn tại của "đứa bé".

Sau cuộc đối thoại kỳ lạ đó, Thẩm Văn Lang cảm giác Cao Đồ đang tránh mặt mình. Hắn cho rằng đó là vì vấn đề sức khỏe, bởi dạo này, mỗi lần hắn đi ngang qua chỗ anh ngồi, chỉ nghe được những lời nhỏ vụn như "Khó chịu quá", "Lạnh quá", Choáng đầu quá"...

Hắn thực sự hối hận vì trước đó đã nặng lời với thư ký Cao những câu kiểu như: "Nếu khỏi bệnh rồi thì mau trở lại làm việc", "Công ty không nuôi người rảnh rỗi", "Đừng suốt ngày hoặc là bỏ bê công việc chính, rồi cứ xin nghỉ phép mãi".

Giờ thì hay rồi, đến cả nghỉ phép Cao Đồ cũng không dám xin.

Cao Đồ vẫn liều mạng làm, đầy tâm huyết với công việc. Nhưng nếu để anh phải chọn giữa sức khỏe và công việc thì anh vẫn sẽ chọn sức khỏe, vì không có sức khỏe thì chẳng làm được gì.

Thời trung học, Thẩm Văn Lang từng chứng kiến Cao Đồ cùng lúc làm bốn công việc bán thời gian và hiểu rằng, không phải ai cũng đủ khả năng đưa ra lựa chọn cho mình.

Hắn nghĩ, có lẽ Cao Đồ đến cả tiền chữa bệnh cũng không có, nên mới gắng gượng tiếp tục làm việc.

Nhưng rồi lần gặp tiếp theo, Cao Đồ nộp đơn xin từ chức.

Lý do: để chăm sóc cho bạn đời Omega đang mang thai.

Thẩm Văn Lang cầm tờ đơn, thầm nghĩ: quả nhiên Omega đều đáng chết. Không chỉ lăn lộn bám dính khiến bạn đời của mình gầy gò xanh xao, mà còn muốn thư ký Cao bỏ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho y. Vậy là những bản thỏa thuận kia là để chuẩn bị cho Omega đó sao? Chọn một người bạn đời như vậy, đúng là mắt Cao Đồ bị mù rồi!

Cao Đồ từ chức một cách thuận lợi.

Hiện tại, bên trong cánh cửa cũ kỹ của nhà trọ, Cao Đồ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra thai sản, lòng đầy bi ai: Ai bảo mình lại là loại Omega mà anh ấy ghét nhất kia chứ. Thân phận Omega khiến anh ấy chán ghét mình, và cũng ban cho mình một đứa con.

Bên ngoài, Thẩm Văn Lang lúc này lại nhảy nhót reo mừng: Tốt quá, cậu ấy là Omega, vậy thì đứa Omega chết tiệt kia chỉ là cái cớ! Khoan... đứa con?!

Ngay lập tức, hắn nghe được Cao Đồ đang tự mình biện bạch trong lòng:

"Đứa bé này không phải của anh."

"Tôi ghét Omega."

"Nhưng đứa bé này không phải của anh."

"Nó là con của tôi."

"Phá nó đi."

"Phá nó."

Thẩm Văn Lang đúng là một tên khốn, so với vấn đề có đứa trẻ hay không thì việc giờ đây hắn mới biết được Omega đêm đó là ai còn quá đáng hơn nữa.

Hắn không nghe tiếp được nữa, liền cắt ngang dòng suy nghĩ miên man kia:

"Cao Đồ, cậu ở trong đó phải không?"

Giọng nói ấy khiến Cao Đồ như bừng tỉnh khỏi suy tư. Anh mở cửa, chưa kịp kinh ngạc vì Thẩm Văn Lang thực sự đứng bên ngoài, thì cơ thể đã mềm nhũn, đổ sập về phía trước. May mắn — hay không may — là anh được hắn nhanh chóng đỡ lấy.

Lý trí mách bảo anh nên đẩy hắn ra, nhưng lúc này Cao Đồ chỉ muốn: Đừng nhúc nhích, để mình dựa một lúc thôi... chỉ một chút thôi.

Thẩm Văn Lang cũng làm đúng như điều anh thầm mong, không động đậy nữa.

Nhưng cũng chỉ là "một chút".

Một lát sau, Cao Đồ lên tiếng: "Anh có thể ra ngoài trước không? Tôi muốn rửa mặt."

Ngoài miệng thì nói muốn hắn đi, nhưng trong lòng lại mong hắn đừng đi. Vậy rốt cuộc hắn có nên đi hay không?

Hắn chưa bao giờ thấy Cao Đồ lại là người nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy.

Thẩm Văn Lang đứng yên tại chỗ, nhìn anh lau đi những giọt nước đọng trên mặt không biết là mồ hôi hay nước mắt, rồi đeo kính trở lại, tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng cơ thể vẫn run rẩy chực ngã, nếu không vịn vào thứ gì đó thì sẽ nằm ngay.

Một túi kẹo sữa thỏ trắng được nhét vào ngực Cao Đồ, nhưng anh đến cả sức bóc gói kẹo cũng không có, ngón tay tuột dọc theo mép giấy gói.

Thẩm Văn Lang chủ động bóc mấy viên đều nhét hết vào miệng anh. Không biết có phải vì buồn nôn hay không, hốc mắt anh ửng đỏ:

"Ngọt quá..."

Ngọt đến mức muốn nôn.

Thẩm Văn Lang đưa cho anh một chai nước ép hắc mai biển.

Cao Đồ nhìn chằm chằm vài giây, như đang xuất thần, rồi uống cạn, dằn xuống cơn buồn nôn.

Có những thứ, giữ lại cũng vô ích.

Như lời Thẩm Văn Lang từng nói năm đó, nước này chua thật.

Vẫn là chai nước ép hắc mai biển ấy, chỉ thay vỏ, có lẽ đổi cả công thức. Không biết hắn còn nhớ năm xưa hắn từng tặng mình chai nước này hay không.

Trí nhớ của Alpha cấp S vốn rất tốt — ngoại trừ việc không nhớ Omega đã ngủ với mình là ai.

Thực ra, trong suốt cuộc đời hắn, "quý ngài ốc sên" đây — người từng để lại món quà rồi bỏ đi — vẫn luôn là Cao Đồ.

Trầm ngâm lặng lẽ suốt một hồi, vừa mới thấy khá hơn đôi chút, Cao Đồ đã định đứng dậy.

"Cảm ơn Thẩm tổng, số tiền nợ anh tôi sẽ chuyển định kỳ cho anh."

Thẩm Văn Lang vội vã đuổi theo, suýt nữa thì vấp phải ghế dài mà lảo đảo. Hắn muốn giữ anh lại, nhưng không thốt nổi nên lời. Hắn chỉ mong Cao Đồ có thể nghe được tiếng lòng mình, vượt qua cái miệng vụng về của hắn, để thấy rằng trong tim hắn đã có một người.

Cuối cùng, hắn ôm lấy Cao Đồ với vẻ mặt nhợt nhạt, khẩn cầu:

"Em không được đi."

Hắn chợt nhớ lại câu hỏi từng khiến mình trăn trở: "Nếu sau này Omega của anh có con thì sao?"

"Em có thể cho anh trả lời lại được không? Nếu chúng ta có con... thì sẽ ở bên nhau, kết hôn, sống với nhau mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com