[Sói x Thỏ] Tại sao Bồ Tát lại ngồi ngược? - xingzhichun (P1)
Tóm tắt: Vào sinh nhật lần thứ 37, Lý Phái Ân bỗng quay lại quá khứ 6 năm về trước.
* Tuyến thời gian hỗn loạn
* Nhân vật thay đổi quá nhanh nên sẽ có OOC
* Không có thật
* Chúc các diễn viên những điều tốt đẹp nhất
-----------
Hôm nay là ngày cuối cùng ở tuổi ba mươi sáu của Lý Phái Ân, ngoài thời gian đóng phim, anh tranh thủ đi dự một đám cưới.
Đám cưới của Giang Hành.
Đã nhiều năm không còn liên lạc, vậy mà đám cưới lại mời anh. Lý Phái Ân từng than phiền không ít lần rằng cái người này cứ hay vô lý, hứng lên là làm, nghĩ cái gì là phải thực hiện cho bằng được. Lần này cũng thế.
Khi nhận được cuộc gọi đến là lúc Lý Phái Ân vừa quay xong cảnh đêm, phần mũ hóa trang hằn một vệt đỏ trên trán, đầu óc cũng choáng váng. Nhìn thấy tên người gọi, anh sững lại một chút — Ocean? Nghĩ mãi mới nhớ ra. Vừa bắt máy, cái đầu tiên lọt vào tai là một tiếng gọi to rõ ràng.
"Phái Ân à!"
Khoảnh khắc đó, anh từ tuổi ba mươi bảy tua ngược trở lại sáu năm trước. Những năm qua việc uống thuốc như cơm bữa khiến trí nhớ của Lý Phái Ân cũng suy giảm nhanh chóng, nhưng giọng nói ấy lại khắc sâu trong tâm trí anh — luôn sôi nổi, nhiệt thành như vậy, chỉ thuộc về Giang Hành.
"Giang Hành tiên sinh."
Lẽ ra nên nói rằng "Lâu rồi không gặp" hay "Có chuyện gì sao", nhưng lớp trang phục nặng nề đã thấm đẫm mồ hôi, khiến ngôn từ trong miệng anh cũng như chăn đệm bị ngấm đầy nước, nặng nề đến mức chẳng thể nói ra lời xã giao.
May mà Giang Hành chẳng để anh có cơ hội nói thêm, liền thao thao bất tuyệt, cuối cùng mới hỏi: "Thứ năm tuần sau em cưới rồi, anh đến dự đám cưới của em nhé?"
Được, tất nhiên là được. Lý Phái Ân gần như chẳng hề do dự mà đồng ý ngay. Ngược lại, giọng điệu bên kia lại nghe như có phần ngập ngừng.
"Có tiện không? Nghe nói dạo này anh đang quay phim."
"Sao lại không tiện chứ."
Trò chuyện dăm ba câu, anh lấy cớ phải đi tẩy trang rồi vội vã cúp máy. Xong việc, lúc an vị trên chiếc giường ở khách sạn, Lý Phái Ân bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, thái dương còn đang giật giật, nhắc anh rằng bản thân vẫn chưa uống thuốc.
Không biết từ khi nào anh bắt đầu mất ngủ, đến lúc nhận ra thì đã chẳng thể ngủ được nếu không có thuốc. Cam chịu đứng dậy lấy thuốc, uống cùng với nước khoáng. Động tác của anh chậm chạp, nuốt không nhanh, để mặc vị đắng lan ra toàn bộ khoang miệng. Hôm nay viên thuốc dường như đắng hơn hẳn, đắng đến mức khiến anh nhíu mày.
Anh lại nghĩ đến Giang Hành. Mơ hồ nhớ được hồi trước khi còn sống chung, khi ấy anh cũng phải uống thuốc. Mỗi lần uống xong nhăn mặt chịu đựng, Giang Hành đều giấu sẵn một viên kẹo trong tay, rồi làm như ảo thuật mà đưa đến miệng anh.
Sao lại nhớ đến cậu ta nữa rồi? Lý Phái Ân cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là đồng nghiệp cũ thôi, vốn chẳng đáng để mình phải bận tâm.
Trước đám cưới, anh ghé qua phòng nghỉ gặp Giang Hành một lần.
Giang Hành mặc lễ phục đuôi tôm màu đen, trông ra dáng như một chàng công tử phong lưu.
"Chú rể nay bảnh bao đấy." Lý Phái Ân đánh giá một cách thẳng thắn.
"Tất nhiên rồi, lúc nào mà em chẳng bảnh bao chứ?" Giang Hành nhào tới, thân mật tự nhiên khoác vai anh. Lý Phái Ân khựng lại một thoáng, đè nén ý muốn gạt tay ra, rồi dần dần thả lỏng.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, gượng gạo. Lý Phái Ân lấy bao thuốc lá từ từ túi quần tây ra, đưa điếu thuốc lên miệng định châm lửa mới nhớ ra, hỏi đối phương có ngại không.
Giang Hành khẽ cười: "Vẫn chưa bỏ sao?"
"Cậu bỏ rồi?" Lý Phái Ân nhớ Giang Hành cũng từng hút thuốc.
"Ừ, vợ không cho."
Chẳng trách. Lý Phái Ân định cất thuốc đi thì bị ngăn lại: "Anh cứ hút đi, không sao đâu."
Anh đứng cách xa Giang Hành một chút, điếu thuốc cháy hồng lấp lóe trên tay.
"Em nói cái này, tốt nhất anh cũng nên bỏ đi, hút nhiều hại sức khỏe lắm."
Bảo tôi hút rồi lại khuyên tôi bỏ, Lý Phái Ân nghe mà cảm thấy buồn cười, đúng là lo chuyện bao đồng. Nhưng ngoài mặt anh vẫn khách khí đáp sẽ chú ý.
Hàn huyên xong cũng đến lúc phải đi. Lúc Lý Phái Ân ra đến cửa thì lại dừng bước, ngoảnh lại đúng lúc chạm phải ánh mắt chưa kịp thu hồi của Giang Hành. Cái nhìn ấy khiến anh cảm thấy bản thân như kẻ có tật giật mình, lập tức lảng đi. Anh ho khẽ một tiếng, hỏi thăm: "Lạc Lạc dạo này thế nào?"
"Nó ở nhà cha mẹ em, Lạc Lạc dạo gần đây lại béo lên rồi." Giang Hành vẫn nở nụ cười rạng rỡ như hướng dương, hễ mở miệng là thao thao bất tuyệt, cuối cùng còn nói: "Nó vẫn khá nhớ anh đấy."
"Hay là khi nào anh rảnh thì tới thăm nó?"
Lý Phái Ân chưa từng nuôi thú cưng, con Teddy kia có lẽ là thứ anh gắn bó lâu nhất. Nói không có tình cảm thì là giả, nhưng con người vốn dễ thay lòng, huống chi nó chỉ là một con chó. Trong ký ức, hình ảnh về Lạc Lạc đã mơ hồ, anh cúi đầu cười: "Chắc thôi, nó chẳng còn nhớ tôi đâu."
Giang Hành không nói thêm gì. Lý Phái Ân chợt nhớ ra mục đích ban đầu khi đến đây — anh đến để chúc phúc Giang Hành.
Chúc Giang Hành được hạnh phúc.
Nhưng anh lại quên mất tại sao mình phải cố tình đến tận nơi để chúc phúc.
Những năm qua, có rất nhiều chuyện anh đã quên quên nhớ nhớ, ký ức như bị nứt ra một khe hở, tách rời con người hiện tại với con người quá khứ. Về những ngày trước kia, Lý Phái Ân chỉ như đang xem một bộ phim sau lớp kính mờ, loáng thoáng thấy được vài người vài chuyện, song chẳng thể nhìn rõ, cũng chẳng thể nghe tiếng. Bác sĩ nói rằng đó là tác dụng phụ của thuốc, Lý Phái Ân cũng chẳng mấy bận tâm. Quên rồi tức là nó không quan trọng.
Thỉnh thoảng cũng có chút phiền muộn, như lúc này đây, một nỗi thất bại vô cớ dâng lên, anh giả vờ nhẹ nhàng nói: "Tân hôn vui vẻ nhé."
"Cảm ơn anh, Phái Ân." Không còn thái độ bông đùa, Giang Hành rất nghiêm túc mà cảm ơn anh.
Gì chứ, trịnh trọng thế này, Lý Phái Ân thấy sắp thành bức tranh cảm động rồi. Quan trọng là, giữa anh với một đồng nghiệp cũ thì lấy đâu ra tình cảm để cảm động?
Giang Hành chẳng biết trong lòng anh nghĩ gì, lại nói tiếp: "Không chỉ hôm nay, còn cả trước kia nữa."
Lần này đến lượt Lý Phái Ân nhíu mày. Trước kia? Trước kia bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng anh cũng không ngốc đến mức hỏi thẳng, chỉ qua loa đánh trống lảng cho xong.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lý Phái Ân dường như nghe thấy Giang Hành lẩm bẩm một câu gì đó.
Anh không nghe rõ. Nhưng chắc cũng chẳng quan trọng đâu. Giống như mối quan hệ giữa anh và Giang Hành vậy — không quan trọng.
Đám cưới này cũng giống như hầu hết những đám cưới khác: tuyên thệ, trao nhẫn, hôn nhau. Giang Hành và vợ cậu ta, giống như tất cả những đôi lứa đang yêu khác, trong ánh mắt chúc phúc của mọi người cùng nhau bước vào thánh đường hôn nhân. Lý Phái Ân ngồi dưới khán đài, ngẩng đầu nhìn cậu, trong đầu thoáng hiện ra vô số khung cảnh, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hai người cùng mặc đồng phục học sinh, Giang Hành đứng ở nơi cao, còn anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta như bây giờ. Nhưng anh đã quên đó là khi nào, cũng quên mất tại sao mình lại nhìn Giang Hành như thế.
Rõ ràng chỉ cách nhau một khoảng ngắn có thể chạm tay, nhưng lại xa xôi không thể với tới. Khi đó là vậy, bây giờ cũng thế.
Anh cố tình xin nghỉ hai ngày, sau khi đám cưới kết thúc thì trở về căn nhà ở Thượng Hải.
Kéo lê thân thể mệt mỏi ngã xuống giường, cảm giác buồn ngủ hiếm hoi bỗng kéo tới. Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng men theo ban công tràn vào, chiếc đồng hồ treo tường phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Trong cơn mơ màng, Lý Phái Ân nhìn thấy kim giờ, kim phút, kim giây cùng chỉ vào một điểm.
À... mười hai giờ rồi sao? Hình như hôm nay là sinh nhật mình thì phải.
Chợt bên tai vang lên những tạp âm ồn ào, lạo xạo như máy ghi âm bị kẹt băng, giữa đám âm thanh hỗn loạn ấy lại có một giọng nói vô cùng rõ ràng, dường như có người bảo anh: Ước đi nào.
"Phái Ân ơi Phái Ân, mau dậy thôi, mặt trời chiếu mông rồi kìa!"
Ừm... ồn quá, im đi được không.
Đã lâu lắm rồi Lý Phái Ân chưa từng ngủ ngon như thế, bất ngờ bị người ta gọi ầm ĩ mà tỉnh dậy, cơn cáu gắt khi mới thức giấc ào ạt dâng lên. Anh bực bội gạt tay người kia ra, chui đầu trở lại vào chăn.
Thế giới bị anh ngăn cách bên ngoài chăn yên tĩnh một thoáng, rồi ai đó lật tung chăn, ghé sát mặt anh, hơi thở phả lên da khi nói chuyện.
"Thật sự không dậy hả?"
Lý Phái Ân mở mắt ra, nhìn thấy Giang Hành.
Giang Hành ngày hôm qua còn phong quang rực rỡ trong lễ cưới, lúc này lại ngồi xổm trước giường anh, như chú cún con nhìn anh, tự nhiên đưa tay vuốt gọn mái tóc rối bời sau khi ngủ của anh, rồi mới đứng lên, nói: "Cuối cùng cũng dậy rồi, mau đi rửa mặt, em đi hâm sữa cho anh."
Cái gì chứ? Sao lại thế này?
Lý Phái Ân hỏi: "Sao cậu lại ở nhà tôi?" Giang Hành bước nửa chân ra khỏi phòng nghe vậy liền thu về, chu môi ấm ức: "Đây là nhà của chúng ta mà, được chứ?"
"Không đúng, tôi không phải..." Lời nói dở dang, Lý Phái Ân bỗng ngừng lại. Đây không phải nhà anh, mà dường như chính là căn hộ nhỏ ở Thượng Hải mà sáu năm trước anh từng thuê cùng Giang Hành.
Nhưng mấy năm trước khi quay về, căn nhà đó đã bị bán rồi, theo lý mà nói thì anh không thể nào xuất hiện ở đây.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Cho đến khi rửa mặt xong rồi ăn sáng, Lý Phái Ân vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Lịch trên điện thoại hiển thị năm nay là 2024, trong phòng tắm có đặt hai chiếc bàn chải, một chiếc bị người nào đó vụng về dùng đến mức lông sờn hết; trong phòng vứt lộn xộn mấy chiếc áo khoác, thậm chí có cả cái mà sáu năm trước anh và Giang Hành từng mặc để quay video; Lạc Lạc đang cắn gấu quần của anh, còn Giang Hành thì chống cằm, chớp mắt không ngừng nhìn anh ăn trứng ốp la với thịt xông khói và bánh mì nướng... Tất cả những điều này đều đang nói với anh rằng, anh đã trở về sáu năm trước.
"Có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không?"
"Bị anh phát hiện rồi."
Đồ ngốc, cậu nhìn lộ liễu thế thì ai mà không phát hiện được chứ, Lý Phái Ân thầm oán trong lòng. Nhưng ánh mắt Giang Hành vẫn không rời khỏi người anh, Lý Phái Ân đành cúi đầu tập trung gặm bánh mì. Thịt xông khói và trứng đều bị chiên đến cháy xém, bánh mì nướng còn phết ít bơ, vậy mà lại ngon đến bất ngờ.
Nghe anh khen, mắt Giang Hành sáng rực, lại đưa ly sữa ấm qua: "Nhân lúc còn nóng anh uống đi."
Lý Phái Ân thoả mãn xoa bụng, quả nhiên ăn no thì tâm trạng cũng tốt lên. Trước đó anh còn nghi ngờ đây là trò đùa dai của ai, bây giờ anh chắc chắn đây không phải trò đùa. Khung cảnh có thể làm giả, nhưng cơ thể thì không thể. Anh cảm nhận rõ ràng thân thể này khoẻ mạnh hơn trước kia gấp bội. Những năm qua chỉ riêng chứng mất ngủ đã bào mòn phần lớn sinh lực của anh, tổn thương thần kinh không thể phục hồi, vậy mà giờ đầu óc lại sáng suốt, cơn đau đầu ám ảnh suốt bao lâu cũng biến mất.
Nhưng mà... xuyên không thì cũng quá hoang đường rồi đấy? Lý Phái Ân âm thầm phàn nàn trong lòng, lại còn cho anh xuyên về cái thời nghèo rớt mùng tơi, chỉ biết dựa vào việc "xào couple" cùng Giang Hành để sống qua ngày.
Ông trời đúng là quá bất công với anh.
Giang Hành không biết những lời độc thoại nội tâm của Lý Phái Ân, chỉ thấy hôm nay anh ấy rất kỳ lạ. Buổi sáng thì tự nhiên muốn đuổi người, sau đó lại lén lút nhìn đông sờ tây, cả người bỗng dưng trở nên im lặng khác thường, hỏi thì chỉ nói không có gì.
"Thật không?"
"Thật mà, thật 100% luôn!"
Bị đẩy ra khỏi cửa, Giang Hành còn không quên dặn hôm nay có lịch quay phim.
Lý Phái Ân cảm thấy đầu sắp nổ tung, liếc nhìn ngày tháng, thì ra lúc này 《Thèm muốn》 vẫn chưa khởi quay. Nghĩa là anh còn phải một lần nữa diễn vai Cao Đồ.
Cao Đồ — Cái tên xa lạ mà cũng xa xôi.
Đã cách mấy năm dài, ấn tượng của Lý Phái Ân về nhân vật này gần như mờ nhạt. Anh lật lại nguyên tác, linh cảm chợt ùa về, ký ức sáu năm trước như đoạn cốt truyện được lưu trong trò chơi, bỗng trở về cùng thân thể này, trở về trong trí óc Lý Phái Ân ở tuổi ba mươi bảy — về Cao Đồ, về tình yêu của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang.
Kết thúc một ngày quay phim, Lý Phái Ân mệt rã rời, chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Thật ra, việc quay không phải điều khiến anh mệt nhất, mệt nhất chính là anh nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra cách quay trở về hiện tại. Anh lên diễn đàn cầu cứu thì bị mắng là "xài nick clone spam", còn có cả mấy ông thầy bói gửi tin nhắn riêng, đòi anh đưa 1000 tệ tiền xe để tới Thượng Hải "xem giúp". Trong số nhiều tin nhắn, chỉ có một người không nhắc tới tiền, Lý Phái Ân ôm một tia hy vọng mà trả lời.
Seek: Đại sư, ngài có cách nào để trở về không?
D: Cậu thanh niên, cậu rơi vào khe nứt thời gian rồi. Biết mặt cong không? Trường hợp của cậu là biến dạng không-thời gian bốn chiều.
Thật lòng mà nói, Lý Phái Ân nghe chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng vẫn thành thật hỏi tiếp cách giải quyết.
D: Không giải được. Đây là định mệnh.
D: Nhưng cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà rơi vào khe nứt thời gian đâu. Cậu đã từng làm gì, hoặc có ai từng làm gì cho cậu không?
Seek: Không có.
D: Ờ, xàm tiếp đi.
Lý Phái Ân: ... Ông mới nói xàm ấy, cả nhà ông mới nói xàm ấy!
Vừa tức giận vừa bất lực, anh chặn thẳng "kẻ lừa đảo" thứ ba này, rồi xóa luôn bài viết. Tắt điện thoại, anh buồn bã nhìn lên trần nhà. Người kia nói rằng chỉ cần anh "kích hoạt sự kiện then chốt" thì sẽ quay về hiện thực. Nhưng Lý Phái Ân nghĩ nát óc cũng chẳng ra trong sáu năm qua mình đã làm gì "quan trọng". Chẳng lẽ anh còn phải sống lại một lần sáu năm nữa mới quay về được sao?!
Lo thì lo, gấp thì gấp, nhưng Lý Phái Ân cũng khá hài lòng với cơ thể hiện tại, ít nhất là có được giấc ngủ ngon. Mới một lúc thôi mà anh đã thấy Chu Công vẫy gọi mình rồi.
Nhưng lại có khách không mời mà tới.
"Phái Ân, anh ngủ chưa?"
Sau tiếng gõ cửa khẽ khàng là câu hỏi nhỏ. Lý Phái Ân rất muốn trùm chăn giả vờ không nghe thấy, nhưng lại nhớ tối nay còn ăn cả món tôm kho tàu Giang Hành nấu. Thôi thì, ăn của người ta rồi thì không tiện phũ. Anh hắng giọng hỏi có chuyện gì.
"Có chút vấn đề muốn hỏi anh."
Thì ra là chuyện diễn xuất. Lý Phái Ân không nhớ rõ trước đây Giang Hành có từng hỏi mình mấy việc này không, nhưng đây là lần đầu cậu ta đóng phim, đến tham khảo thì cũng bình thường thôi. Câu hỏi cũng khá cơ bản, chẳng qua là cách biểu đạt cảm xúc, tầng lớp nhân vật, ngôn ngữ cơ thể... Lý Phái Ân đang nói dở, Giang Hành bỗng im lặng. Anh thấy lạ, thì nghe người ta hỏi:
"Sao anh không sấy tóc?"
Cả ngày mệt nhọc, vừa tắm nước nóng xong cơn buồn ngủ lập tức ập tới, Lý Phái Ân quên béng chuyện đó. Nước nhỏ từ tóc xuống, làm ướt bờ vai áo ngủ, loang ra một mảng ướt đẫm.
"À, để lát nữa đi." Lý Phái Ân hờ hững.
"Anh nói dối, anh vốn dĩ chẳng thích sấy tóc." Giang Hành lại có vẻ rất hiểu anh. Nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa, chưa tới nửa phút đã quay lại, trên tay cầm máy sấy.
Thành thục tìm ổ điện cạnh tủ đầu giường, Giang Hành cắm điện, chỉnh mức gió vừa phải, rồi nói: "Quay lưng lại."
"Ờ... thật ra tôi tự sấy cũng được." Lời phản kháng yếu ớt của Lý Phái Ân bị tiếng máy sấy át đi. Cuộc trò chuyện về công việc bỗng biến thành cảnh sinh hoạt ấm áp.
Không phải chứ? Lý Phái Ân muốn nói, anh em đừng mập mờ thế được không. Nhưng khi xoay đầu thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Giang Hành đang dõi theo tóc mình, đôi mắt sáng đến mức anh không dám nhìn lâu, đành quay đầu lại.
Mà Giang Hành thật sự rất khéo. Ngón tay cậu khẽ lùa vào chân tóc, động tác vừa nhẹ vừa đều, khiến hơi nóng thấm vào nhưng không hề rát. Lý Phái Ân được sấy đến mức cả người ấm áp, thoải mái mà lim dim mắt lại.
Sấy rất lâu mà vẫn chưa xong, Lý Phái Ân đã ngáp ba cái. Khi anh bắt đầu thả lỏng thì tính trẻ con lại nổi lên, lẩm bẩm: "Đừng sấy nữa, buồn ngủ quá, muốn đi ngủ."
Hình như Giang Hành khẽ cười, tay còn vuốt nhẹ tóc anh. Tiếng máy sấy bỗng ngừng lại.
"Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ ngon."
Theo phép lịch sự và tình nghĩa đồng nghiệp, Lý Phái Ân định chúc lại một câu "ngủ ngon", nhưng mí mắt quá nặng, đè đến mức không nói nổi. Anh chỉ miễn cưỡng phát ra một tiếng "Ừm", rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Những ngày trôi qua bình lặng như nước, khát vọng muốn quay về trước kia cũng dần nhạt đi. Lý Phái Ân vừa ăn sủi cảo nhân thịt bò do Giang Hành làm, vừa nghĩ: đây có phải coi như mình đã mất hết động lực rồi không? Anh thậm chí còn quên mất rằng sáu năm trước cuộc sống của mình từng nhàn nhã và thoải mái thế này — sau khi kết thúc huấn luyện thì mỗi ngày ngoài việc đi làm hai tiếng đồng hồ, còn lại chỉ là ăn ăn uống uống. À, mà nội dung công việc chủ yếu cũng chỉ là cùng bạn diễn Giang Hành "xào couple" mà thôi.
Tuyệt vời nhất vẫn là giấc ngủ. Là một người mất ngủ lâu năm, anh hiểu được ngủ ngon là điều khó đến thế nào. Không cần uống thuốc mà có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, khiến Lý Phái Ân muốn bật sâm-banh ăn mừng. Hơn nữa, mỗi ngày anh còn có thể ngủ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, vừa ngủ vừa thầm cảm tạ ông trời.
Ngày xưa có Lâm Đại Ngọc trả nợ nước mắt, ngày nay có Lý Phái Ân trả nợ giấc ngủ.
Trong phòng hóa trang, lúc trang điểm xong đang chờ Giang Hành, Lý Phái Ân cũng có thể nhắm mắt lim dim trên ghế, vui vẻ mà đi vào giấc.
Nhưng lần chợp mắt này lại khác hẳn. Nó không thoải mái như thời gian gần đây, mà mơ hồ, nặng nề, giống trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi mất ngủ trước kia. Người xung quanh đi tới đi lui, tiếng động chói tai khiến màng nhĩ Lý Phái Ân đau nhức. Anh muốn mở miệng bảo đừng ồn nữa, nhưng cổ họng như bị nhét bông, một chữ cũng phát không ra.
Rồi có ai đó khẽ che lại đôi tai anh.
Ý thức phiêu dạt dần quay về, Lý Phái Ân cuối cùng cũng mở mắt, liền thấy Giang Hành ngay trước mặt.
Cậu gần như ôm gọn Lý Phái Ân vào lòng, hai bàn tay áp trên tai anh, miệng còn lẩm nhẩm gì đó. Lý Phái Ân nghe không rõ, chỉ nhờ nhìn khẩu hình mới lờ mờ đoán ra.
Giang Hành đang nói: "Không sao, em ở đây."
"Trước đây... tôi thường như vậy sao?"
"Cũng không hẳn," Giang Hành đưa cho Lý Phái Ân một cốc nước ấm. Cậu nhớ trước kia Lý Phái Ân dù ngủ đến say mê thì vẫn còn chút ý thức, tỉnh lại sẽ ngượng ngùng xin lỗi, cậu hỏi, "Anh không nhớ à?"
"Dạo này trí nhớ không tốt lắm." Lý Phái Ân nói dối, nhưng đúng là anh chẳng nhớ được.
"Lúc mới vào trại huấn luyện thì nghiêm trọng nhất, sau này từ từ khá hơn. Vậy bây giờ là... tái phát sao?" Giang Hành dè dặt hỏi. Cậu biết sức khỏe của Lý Phái Ân không tốt, trước đây tinh thần cũng sa sút, ngày nào cũng ngồi yên một góc, nói năng chậm chạp, hành động uể oải. Lần đầu gặp, cậu suýt thì đùa rằng "bro theo phong cách chán đời à", may mà sau đó biết người này vừa kiện công ty cũ, vừa có tâm bệnh, Giang Hành mới thấy hú hồn, mừng vì mình không bị lỡ lời.
Về sau, cậu chỉ muốn vây quanh người này: nấu ăn cho anh ấy, chọc anh ấy vui, luôn dõi theo anh ấy. Làm "kẹo ngọt" để mang lại niềm vui, đó vốn là sở trường của Giang Hành.
Nỗ lực ba tháng, cậu cứ tưởng cuối cùng cũng có hiệu quả, vậy mà giờ lại như quay lại điểm xuất phát. Tâm trạng Lý Phái Ân dường như rơi xuống đáy vực, thậm chí còn tệ hơn trước. Giang Hành chẳng biết rốt cuộc sai sót nằm ở đâu.
Có vấn đề thì phải giải quyết, nhưng Lý Phái Ân luôn nói: "Không sao."
Lần này cũng vậy.
"Không có gì đâu, đừng lo." Lý Phái Ân mỉm cười, uống hết cốc nước cậu đưa, rồi đứng dậy: "Đi thôi, chẳng phải còn phải quay tiếp sao?"
Nếu có thể, Lý Phái Ân thật sự muốn bỏ đi cho xong, cái chương trình nhóm vớ vẩn gì đó, anh còn nhớ Lộng Giản dường như còn muốn lôi họ đến viện bảo tàng gì đó nữa. Xin lỗi nhé, anh đây ba mươi tuổi rồi chứ đâu phải mười ba, đã qua cái tuổi phải ngồi yên học bài rồi.
Cuối cùng vẫn phải đi.
Lý do thì đơn giản thôi: dù giờ đây không còn khát khao mãnh liệt muốn trở lại tương lai, nhưng điều đó không có nghĩa Lý Phái Ân muốn cứ thế mắc kẹt ở cái cuộc sống khốn khó sáu năm trước — ngày ngày "xào couple" để mưu sinh. Thời gian này ngoài việc nghiên cứu cách quay lại tương lai, anh còn thành thạo cả những khái niệm cao siêu như hiệu ứng bươm bướm, nghịch lý bà ngoại... Anh vẫn không chắc đây chỉ là một giấc mơ hay thật sự đã quay về quá khứ, cách tốt nhất là cứ đi theo quỹ đạo vốn định. Sáu năm sau, cuộc sống của anh khá ổn, anh không muốn thay đổi gì cả.
* 祖母悖论 (Nghịch lý bà ngoại) là một dạng nghịch lý thời gian trong lý thuyết du hành thời gian: Giả sử bạn quay về quá khứ và vô tình (hoặc cố ý) khiến bà ngoại bạn không sinh ra mẹ bạn. Như vậy mẹ bạn sẽ không tồn tại → bạn cũng sẽ không được sinh ra. Nếu bạn không tồn tại, thì ai đã quay về quá khứ để cản trở bà ngoại sinh ra mẹ bạn? Chính vì thế, nó tạo ra mâu thuẫn logic: nếu bạn có thể thay đổi quá khứ, thì sự tồn tại của bạn trở nên bất khả thi.)
Nói là ghé thăm "quê hương của bốn người", thực chất chỉ là đến ba tỉnh, bốn thị trấn nhỏ. Lý Phái Ân thầm ca thán, nhưng lại không nói ra, chỉ cam chịu đi vào phòng sắp xếp hành lý. Giang Hành lại thò nửa người vào, có vẻ lén lút.
"Có chuyện gì không?" Giọng Lý Phái Ân chẳng dễ nghe gì cho cam. Quay lại những ngày này, anh có thể giả vờ giữ hòa khí với bất cứ ai, nhưng riêng với Giang Hành thì anh không làm nổi.
"Không có chuyện thì không được tìm anh à." Giang Hành hừ một tiếng, thản nhiên bước vào, chẳng chút nao núng trước thái độ lạnh nhạt của anh.
"Giọng que cay" — Lý Phái Ân có chút ngẩn người. Vừa rồi Giang Hành tính ra là giọng que cay đó sao? Thật ra anh chưa từng hiểu rõ rốt cuộc "giọng que cay" nghĩa là gì, trước đây nghe Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chọc ghẹo Giang Hành, mơ hồ biết đó chắc không phải từ hay ho gì.
辣条音 (là tiáo yīn) là tiếng lóng trên mạng Trung Quốc: giọng phèn?
Nhưng mà... giọng của Giang Hành thật sự dễ nghe. Nhiều năm nay Lý Phái Ân luôn nghĩ vậy. Giọng anh trầm, còn của Giang Hành thì sáng, trong trẻo, nghe vừa sôi nổi lại vừa dễ thương, khiến người ta thích ngay.
Giống như con người Giang Hành vậy.
Cậu ấy tính cách rất tốt — đó là ấn tượng duy nhất vẫn còn sót lại nơi Lý Phái Ân sau khi Giang Hành dần biến mất khỏi đời anh. Rất chu đáo, biết chăm sóc người khác, lại biết khuấy động không khí. So với tính cách khô khan, cứng nhắc của mình, Giang Hành quả thật tốt hơn nhiều.
Nếu nói Lý Phái Ân ở tuổi 37 chỉ nhớ mơ hồ những lời khen chung chung ấy, thì quay về tuổi 31, anh lại nhìn thấy một cách cụ thể từng ngày từng hành động trong quá trình ở bên nhau: vì lo anh khó ngủ, Giang Hành tự học massage, tối nào cũng xoa vai xoa lưng cho anh; vì sợ anh ăn uống qua loa, ngày nào cũng nghĩ cách nấu món mới; vì sợ anh ngồi một mình mà suy nghĩ vẩn vơ, thì ngày nào cũng như con quay, quẩn quanh bên cạnh anh... Bao nhiêu việc như thế, anh vậy mà đều quên sạch.
Lý Phái Ân tự nhận không phải kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng anh lại quên hết thảy những điều tốt đẹp Giang Hành dành cho mình. Tại sao lại quên hết nhỉ?
"Đang nghĩ gì thế?" Giang Hành vẫy tay trước mặt anh, như thể bất mãn vì anh không chuyên tâm nghe mình nói.
"Không có gì. À vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ, về quê cậu? Nghe cũng được đấy."
"Gì chứ, đó là câu em nói từ hồi nãy cơ mà." Nhưng Giang Hành cũng chẳng để bụng, chỉ hỏi anh đồ đạc đã mang đủ chưa.
"Quần áo thay, bịt mắt, sạc dự phòng, thuốc dạ dày, chăn, à còn cả thuốc say xe nữa." Giang Hành vừa lẩm bẩm vừa giúp anh kiểm đồ. Lý Phái Ân chỉ đứng một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Hành làm hết.
Khi Giang Hành còn cẩn thận lấy quần áo của anh ra rồi gấp lại ngay ngắn, Lý Phái Ân rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu lại tốt với tôi thế?"
Anh hỏi thật lòng.
Anh và Giang Hành tính ra mới quen chừng ba tháng. Tuy ăn ở cùng nhau giúp dễ gần gũi hơn, nhưng cũng không đến mức thân thiết nhanh vậy chứ? Lý Phái Ân vốn là người khó gần, nhưng không phải không thể làm thân, chỉ là cần phải có thời gian thích ứng. Sự chăm sóc tỉ mỉ của Giang Hành như mặt trời bự chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh thấy hơi ngộp thở.
Với câu hỏi đó, Giang Hành dường như chẳng để tâm, chỉ cười: "Em không tốt với anh thì tốt với ai?"
À suýt quên, họ vốn là "xào couple" mà. Lý Phái Ân đâu phải ngây thơ, anh thừa biết những chiêu trò như thế để thăng hạng trong giới giải trí. Trước kia thấy mình không cần, sau này bị dồn đến đường cùng, việc gì anh cũng có thể làm. Xuống biển đóng BL? Chẳng sao. Anh muốn hot, muốn có tài nguyên, muốn nổi tiếng hơn rồi nhận được kịch bản tử tế, muốn được đóng phim. Nhưng anh lại không hiểu Giang Hành muốn gì.
Sau 《Thèm muốn》, Giang Hành hình như cũng đóng thêm một hai phim, rồi sau đó thì không còn diễn nữa, quay lại nghề cũ. Nghe nói vợ cậu ta cũng là người mẫu, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Thế nên Lý Phái Ân thật sự không hiểu nổi tại sao bây giờ Giang Hành lại đối xử tốt với anh như vậy. Có lẽ vì Giang Hành chưa biết đến tương lai sau này, chưa biết rằng bản thân vốn không đi theo con đường diễn xuất, còn ôm hy vọng hai người "xào couple" có thể nổi đến tận nước ngoài? Sáu năm trước Lý Phái Ân đã biết đó là chuyện hoang tưởng. Còn Giang Hành, anh không rõ cậu có biết hay không.
Anh muốn nói: Đừng tốt với tôi quá, một năm sau hết "nhiệm vụ", chúng ta hầu như chẳng còn liên hệ gì nữa
Nhưng cuối cùng anh lại không nói. Bởi anh đã biết trước tương lai, còn Giang Hành thì không. Anh không có quyền can thiệp vào quỹ đạo cuộc sống của người khác.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com