[Sói x Thỏ] Vết sẹo không thể xóa - AnonymousFaith
Hắn đột ngột mở to mắt, tim đập thình thịch. Không khí quanh người đặc quánh mùi pheromone căng thẳng của chính mình, như một cơn bão chẳng thể tan biến chỉ vì tỉnh lại. Dù bao năm đã trôi qua, cơn ác mộng vẫn chưa từng buông tha hắn.
Điều cuối cùng hắn nhớ được là bản thân đã ngủ thiếp đi trong thư phòng. Vụ sát nhập mới nhất của tập đoàn HS rất phức tạp, các báo cáo cần được xem xét kỹ lưỡng. Thế nhưng trong tay hắn lúc này không phải tài liệu công ty... mà là báo cáo y tế gần đây nhất của Cao Đồ. Tập hồ sơ màu đen đó đã bị giấu trong ngăn kéo góc phải trên cùng suốt nhiều tháng trời. Hắn nhất quyết không vứt đi. Đây là cách tốt nhất để nhắc nhở bản thân từng ngu xuẩn đến mức nào. Suốt bao tháng trời hắn sống trong nỗi đau mất mát, nhưng chẳng gì đau đớn hơn sự thật rằng — Cao Đồ không hề muốn trở lại.
Hắn đọc đi đọc lại những dòng chữ lạnh lẽo trong bản báo cáo, như thể có thể dùng ánh mắt để xua tan nỗi kinh hoàng viết trong đó: "...rối loạn pheromone. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Sức khỏe cực kỳ yếu. Lạm dụng thuốc ức chế..." Chuỗi chẩn đoán mỗi dòng một tồi tệ hơn, bóp nghẹt lấy tim hắn.
Nỗi đau cứ thế yên vị trong lồng ngực, đủ kiên nhẫn để phá bỏ mọi phòng tuyến. Không có nước mắt, chỉ còn cảm giác bồn chồn lo âu và khoảng trống vô tận giữa lồng ngực. Vị đắng ngắt, đặc quánh, dần dần lấn át mùi diên vĩ quen thuộc vốn luôn ngập tràn trong căn phòng này.
Hắn thở dài rời khỏi thư phòng. Có lẽ một ly nước sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Ngôi nhà yên tĩnh chìm trong bóng tối, chẳng khác gì phần lớn quãng đời của hắn. Đậu Phộng Nhỏ khiến hắn tự cho rằng bản thân rất thích những ngày ồn ào náo động, đó là kết quả của việc nuông chiều tính khí và những yêu cầu bất ngờ của cậu bé. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên bàn: 3 giờ 1 phút sáng. Cuộc họp được lên lịch vào 9 giờ, mà hắn vẫn chưa đọc xong báo cáo đề xuất với các điều chỉnh ngân sách mới nhất.
Uể oải rót một ly nước — ly nước chưa kịp chạm môi thì ánh mắt đã bị thu hút bởi một quyển sách trên bàn. Chiều nay Đậu Phộng Nhỏ ghé qua thăm và để quên tập truyện "Ký ức của biển cả". Cuốn truyện do tên điên Hoa Vịnh viết lúc trẻ, lấy cảm hứng từ vị Alpha cấp S mà y yêu vô cùng.
Đúng điên.
Hoa Vịnh đã quyết định in nó ra tặng con trai làm quà; nhờ vậy mà một bản in trong đó đã có mặt trong nhà hắn, nằm trên giá sách cạnh phòng khách. Quyết tâm đặt lại nó về đúng chỗ, hắn đặt ly nước xuống và đi đến giá sách.
Một khoảng trống hiện ra giữa các quyển sách. Nghĩ rằng đó là vị trí cũ, hắn liền nhét cuốn truyện vào. Ngay bên cạnh, dòng tựa tiếng Anh nổi bật với chữ trắng: "Quản trị tài chính quốc tế: Những khái niệm cốt lõi." Đó là quyển sách yêu thích của Cao Đồ. Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng nó ấy đã nằm trên kệ sách suốt nhiều năm. Thẩm Văn Lang từng hứng lên mà mua nó khi nhận ra người Beta ấy cần nó để học vào năm cuối trung học. Hắn đã tiện tay ném quyển sách lên bàn cậu kèm theo câu: "Muốn thì lấy, tôi không dùng nữa." Cao Đồ đã nhận nó như một món quà.
Món quà duy nhất mà cậu từng nhận được từ Thẩm Văn Lang.
Nhiều năm sau, cậu mang nó đến văn phòng, đặt lên bàn làm việc và giữ ở đó mãi. Thẩm Văn Lang chưa từng để ý, hắn bị sự mù quáng của chính mình giam lại, chẳng bao giờ thấy được ý nghĩa thật sự của hành động đó hay sự thật mong manh mà nó giấu phía sau.
Quyển sách trong tay hắn đã cũ, nhưng vẫn nguyên vẹn. Khi lật qua từng trang, có những dòng ghi chú bên lề và nhiều câu được đánh dấu bằng bút dạ quang. Trang cuối cùng, cái tên "Cao Đồ" được viết nhỏ đến mức gần như không nhận ra — đúng với tính cách kín đáo của chủ nhân nó.
Trái tim bỗng nhiên nhói đau. Mùi hương diên vĩ cay nồng tràn ra không khí, nặng nề và ngột ngạt.
Một đôi tay vòng lấy eo hắn, thì thầm cất lời: "Khuya thế rồi sao anh còn chưa ngủ?"
Hơi ấm cơ thể từ omega sát lại, và mùi xô thơm quen thuộc phảng phất quanh mũi.
"Anh có hơi khát nước," Thẩm Văn Lang nhẹ giọng đáp.
Cao Đồ nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn và làn da nhợt nhạt: hắn mệt mỏi, hơn cả những gì hắn nói.
Giờ đây không còn nhiều thứ khiến Cao Đồ sợ hãi nữa. Omega ấy luôn rất thông minh; cậu luôn đạt được học bổng cho đến khi tốt nghiệp và ra trường với thành tích xuất sắc. Cậu đã che giấu thân phận hơn mười năm và trở thành cánh tay phải của CEO một trong những công ty hóa dược lớn nhất Giang Hỗ.
Cao Đồ cực kỳ nhạy bén. Vì thế, cậu nhận ra thói quen của chồng mình — và những cơn ác mộng không ngừng hành hạ hắn. Cậu biết, dù cậu đã nói tha thứ bao nhiêu lần, với tính cố chấp của mình, Thẩm Văn Lang vẫn sẽ không bao giờ tự tha thứ cho bản thân.
Omega ấy đã tỉnh dậy vì ngửi thấy pheromone căng thẳng trong không khí. Thấy chồng không ở cạnh bên, cậu theo bản năng đi tìm đối phương.
"Xin lỗi, anh không định đánh thức em," Thẩm Văn Lang thì thầm, đặt lại quyển sách lên kệ bằng một cử chỉ vô thức.
Cao Đồ khẽ lắc đầu, như một lời trách yêu. Cậu đã nhìn thấy ly nước còn đầy trên bếp, là bằng chứng im lặng cho những ưu phiền của chồng mình.
"Anh có cần em giúp đọc báo cáo không?"
Cậu cất lời, kéo sự chú ý của Văn Lang, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn và ôm lấy hắn.
"Em cũng là thư ký giỏi mà." Cậu nói một cách bình thản.
Thẩm Văn Lang chợt cười. Tất nhiên, Cao Đồ là một thư ký rất xuất sắc. Với hắn, Cao Đồ là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong cuộc đời, người có thể ổn định tâm trạng của hắn tốt hơn chính hắn.
"Em nghĩ anh là kiểu chồng gì chứ?" Hắn dịu giọng, "Có thằng chồng nào lại bắt omega của mình làm việc giữa đêm hôm khuya khoắt vậy đâu?" Hắn xoay người lại và ôm cậu thật chặt, đắm chìm trong vòng tay quen thuộc. Cao Đồ phát ra pheromone an ủi, mùi xô thơm thanh khiết và dịu dàng, tan vào không khí, xoa dịu mọi căng thẳng trong đầu Thẩm Văn Lang.
"Một mình không ngủ được," Cao Đồ đáp, giọng nghiêm túc, rành rọt. Cậu không hay cười, những nụ cười của cậu hiếm như vàng. Thẩm Văn Lang luôn cảnh giác trước điệu bộ tươi cười của kẻ khác, nhưng Cao Đồ là ngoại lệ — mỗi lần cậu cười, tim hắn như ngừng đập.
Niềm hạnh phúc trong mắt Cao Đồ hiện rõ, một trong những nụ cười hiếm hoi khẽ nở trên môi cậu. Cậu dịu dàng kéo Văn Lang, đưa hắn từ phòng khách về lại bếp, bưng ly nước lên, rồi nhẹ nhàng dắt hắn về phòng ngủ.
"Em thấy người sao rồi?" Alpha hỏi, giọng đượm vẻ lo lắng.
"Tốt hơn nhiều," Cao Đồ đáp. "Hết sốt rồi, kỳ phát tình cũng qua. Bác sĩ nói điều trị bằng pheromone của anh rất hiệu quả, mọi chỉ số đều ổn." — cậu tạm thời không nhắc đến chuyện kỳ phát tình bị rút ngắn và bác sĩ nghi ngờ tỷ lệ thụ thai thấp.
Thẩm Văn Lang vốn đã biết kết quả. Hắn đã đích thân trao đổi với bác sĩ ngay sau buổi khám. Hắn không nói gì. Khi đến lúc, họ sẽ cùng nhau đối mặt.
"Cảm ơn anh đã chăm Lạc Lạc cả ngày." Cao Đồ thì thầm khi họ bước vào phòng.
Thẩm Văn Lang gật đầu. Hắn đã quyết định đưa con trai đến công ty để Cao Đồ được nghỉ ngơi. Ai ngờ văn phòng vốn ngăn nắp của hắn lại biến thành bãi chiến trường, suốt buổi chiều trông hai đứa trẻ — tất cả là lỗi của Hoa Vịnh và sự bám dính lấy Thịnh Thiếu Du của y.
"Cảm ơn gì chứ." Thẩm Văn Lang mỉm cười đáp lại.
Cao Đồ quay sang nhìn hắn rồi va phải góc giường. Phản xạ của Alpha cực kỳ nhanh, hắn lập tức đỡ lấy eo cậu, kéo sát vào lòng.
Không khí bỗng thay đổi ngay lập tức.
Thẩm Văn Lang khẽ vuốt dọc đường quai hàm cậu, dụi mặt vào làn da mịn màng nơi cổ. Cao Đồ ngoan ngoãn đáp lại khi alpha đánh dấu pheromone và liếm nhẹ lên vết sẹo trên cổ — một động tác thể hiện sự tin tưởng và cam kết. Cảm giác tê nhẹ, như dư âm ký ức xưa, lan từ gáy xuống tận sống lưng. Một lời khẳng định lặng thầm cho mối liên kết vượt qua cả thời gian và khoảng cách.
Mùi hương diên vĩ của alpha hòa quyện với xô thơm tươi mát, tạo nên một bản phối tấu lãng mạn trong không khí.
Cao Đồ đã trải qua rất nhiều đau đớn và khổ sở suốt thời niên thiếu. Cậu hiểu rõ cuộc đời có bao nhiêu khắc nghiệt. Chưa từng có kỳ phát tình nào mà cậu không thấy khó chịu, đau nhức, và xấu hổ; nhưng trong vòng tay của Thẩm Văn Lang, tất cả đều trở nên khác biệt. Dù lần đầu tiên của họ mơ hồ và tệ hại, chồng cậu đã cố gắng không ngừng để thay đổi điều đó.
Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu, hôn cậu, quỳ gối cầu xin sự tha thứ, khóc đến khô cạn nước mắt. Mỗi lần âu yếm, hắn đều dùng lời dịu dàng và vuốt ve để bù đắp. Hắn luôn nói mình yêu xiết bao mùi xô thơm còn vương trên gối mỗi sáng thức dậy, và cả nỗi nhớ mùi hương ấy suốt cả ngày dài. Do tình trạng sức khỏe của cậu, bác sĩ đã cấm dùng thuốc ức chế pheromone, điều này lúc đầu khiến cậu không thoải mái; nhưng Thẩm Văn Lang lại kiên quyết, khi cơ thể không tự điều tiết được, Cao Đồ có quyền tự do thả pheromone của mình ra.
Cuối cùng thì, Cao Đồ cũng cảm thấy an toàn.
Sự chạm khẽ của đôi môi lên làn da khiến tâm trí họ mờ mịt. Khi tách nhau ra, hơi thở họ dồn dập, môi đỏ ửng, ánh mắt bừng cháy đam mê. Cao Đồ đã ngã ngửa ra giường, còn Thẩm Văn Lang thì như con trăn, quấn lấy thân thể cậu.
Tình dục xưa nay luôn là vấn đề — và cũng là cách giải quyết.
Với Cao Đồ, chỉ cần buông lỏng bản thân theo bản năng cũng có thể làm hài lòng Thẩm Văn Lang cho đến khi cả hai kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Nhưng hiện tại, có một vấn đề khổng lồ đang chình ình giữa hai người họ chưa ai dám gọi tên.
"Rốt cuộc anh đã mơ thấy gì vậy?" Cao Đồ thì thầm, vuốt ve má chồng.
Thẩm Văn Lang khẽ cứng người, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Đây là điều họ từng thỏa thuận: sẽ không còn những hiểu lầm, những câu nói gây tổn thương, hay những lời nói nửa thật nửa giả. Với họ, việc mở lòng mỗi khi yếu mềm chưa bao giờ là dễ dàng.
Cao Đồ nhẹ nhàng rơi vào lòng alpha, lắng nghe nhịp tim gấp gáp nơi ngực hắn, rồi trong vòng tay ấy, cậu đè Thẩm Văn Lang nằm xuống. Cậu đan ngón tay vào tay hắn và áp mặt vào hõm cổ quen thuộc. Sau một hồi im lặng rất lâu, Văn Lang mới cất tiếng:
"Là về... hôm đó, ở bệnh viện, anh chặn em lại trong nhà vệ sinh..." Cao Đồ nhớ rất rõ giây phút ấy; cậu từng nghĩ Văn Lang đã phát hiện cậu là omega. Đó là một ngày vô cùng đau đớn.
"...Em gục xuống sàn, mà anh thì chẳng biết phải làm gì..."
Thẩm Văn Lang tiếp tục.
"Bác sĩ chạy trong hành lang, đẩy em vào cấp cứu. Tình trạng em lúc đó rất nguy kịch, anh hỏi bao nhiêu người cũng chẳng ai trả lời. Rồi bỗng nhiên mọi thứ lặng ngắt, và một bác sĩ nói với anh rằng em đã chết. Anh thật sự rất hoảng loạn, không ngừng lặp đi lặp lại rằng đó là lỗi của anh..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt hắn.
"...Anh đã giết em... và con của chúng ta."
Cao Đồ từ từ thả pheromone làm dịu, Thẩm Văn Lang tiếp tục nói: "Anh không biết. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ta chỉ tay vào mặt anh nói anh là kẻ giết người, rồi đặt thi thể em vào tay anh."
Cao Đồ rùng mình. Những cơn ác mộng của Văn Lang ngày càng trần trụi và dữ dội. "Người em lạnh lắm. Anh rất sợ, như thể cuộc đời mình cũng kết thúc theo em. Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn được ngửi thấy mùi xô thơm của em, chẳng bao giờ được nghe giọng em, hay cảm nhận được hơi ấm từ em nữa rồi... Rồi anh tỉnh lại."
Cao Đồ lặng lẽ rơi nước mắt. "Chúng ta vẫn còn sống anh à." cậu thì thầm.
"Anh biết," Thẩm Văn Lang đáp.
"Em sẽ không rời khỏi anh."
Thẩm Văn Lang không trả lời. Hắn chỉ nhắm mắt lại và siết chặt lấy bàn tay cậu.
"Cảm ơn em." Hắn khẽ nói.
Một khoảng lặng dài trôi qua, cho đến khi căn phòng chìm trong hương xô thơm và diên vĩ ngọt ngào.
Thẩm Văn Lang là người cất tiếng trước: "Anh không thể ngủ lại được." Đồng hồ lúc ấy chỉ 3 giờ 24 phút sáng.
Cao Đồ siết nhẹ tay hắn, giọng bình thản: "Hay là em giúp anh xem nốt đống báo cáo nhé, sáng mai em sẽ bảo Thư ký Vương hủy hết lịch trình buổi chiều để nghỉ ngơi? Anh thấy sao?"
Thẩm Văn Lang nở nụ cười thật tươi: "Nghe hoàn hảo đấy."
"Vậy thì," Cao Đồ thì thầm, từ tốn đứng dậy, "để em đi lấy máy tính."
Thẩm Văn Lang cũng đứng dậy theo cậu. Hắn kéo tay Cao Đồ lại, ôm sát cậu vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán.
"Để anh pha cà phê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com