Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ithatwin] Ánh mặt trời.

#IthaquaNebu

====
1.
Ngày qua ngày, Itha đi ra ngoài săn vài con thú nhỏ, sẵn tiện xua đuổi những tên dân làng ngu ngốc dám đặt chân vào lảnh địa của hắn, khi trở về nhà, chào đón hắn là nụ cười có chút ngốc nghếch của Nebu và bàn cơm nóng hôi hổi vừa mới nấu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thi thoảng, hắn sẽ nhận được chút quà do anh trai gửi từ thế giới bên kia thông qua Nebu. Ithaqua từ lâu đã không còn thấy khó chịu với Nebu nữa, đôi khi sẽ bất giác mỉm cười khi nhìn anh ta bận bịu với công việc lặt vặt hằng ngày.

"Nebu."

Người kia vội ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, trên tay anh vẫn còn cầm con dao thái rau củ.

"Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì thế? Cậu đợi tôi thái xong bọn nó được không, nếu cậu không gấp?"

Nebu chỉ vào giỏ rau củ cần thái để nấu súp cho tối nay, cảm thấy không có gì quan trọng hơn việc anh ta sẽ bị đói nếu không hoàn thành bữa cơm đúng giờ. Biết Nebu xem ăn uống quan trọng hơn cả bản thân, Ithaqua chỉ xua tay bảo anh làm gì làm đi, sau đó lại chống cằm ngắm người ta. Đây là một thói quen đã được hình thành khi mà Ithaqua cảm thấy chán và bắt đầu quan sát công việc của Nebu, nhìn người kia bận rộn, nhìn người kia vụn về, nhìn người kia có thể cười tươi như thế chỉ vì có thể túm được một con gà rừng, có chút ngốc, nhưng dần dà lại cảm thấy có chút, đáng yêu...

"Anh, muốn quay về nhà không?"

Nhìn người kia vẫn giữ thói quen lễ nghi trên bàn ăn của quý tộc, động tác tao nhã như thể nó đã khắc sâu vào xương cốt của anh ta. Ithaqua thoáng nhíu mày, nhưng rồi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, hắn nhìn bát súp trên bàn, từng khối rau củ và thịt nhỏ nhắn bắt mắt, mùi vị cũng ngon hơn trước kia rất nhiều. Nắm chặt lấy cái thìa gỗ trong tay, Itha đột nhiên sợ nghe thấy câu trả lời của Nebu đến kỳ lạ, đáng lẽ hắn không nên hỏi một câu ấu trĩ như thế.

Nebu đặt thìa xuống rồi nhìn Itha bằng ánh mắt khó hiểu, anh ta tự hỏi liệu có phải Itha bị một con hưu sừng tấm nào đó húc cho choáng váng hay không.

"Không phải chúng ta đang ở nhà sao?"

Ithaqua thoáng ngớ ra, sau đó mới biết Nebu hiểu sai lời của hắn, nhưng trong lòng hắn lại trở nên nhẹ nhàng hẳn đi khi biết được Nebu từ lâu đã xem nơi này là nhà, là nơi anh ta có thể trở về.

"Ý tôi là, 'tòa tháp cao', nơi anh từng trị vì, nhà của anh, anh có muốn-"

Rầm!

Itha sững người nhìn Nebu đột ngột đứng lên, khiến cho cái ghế phía sau đổ rạp ra đất, trong ánh mắt anh bừng lên lửa giận, thậm chí thấp thoáng thù hận và sự sợ hãi. Lần đầu tiên Ithaqua nhìn thấy Nebu không quan tâm đến bữa ăn quý giá của anh ta, lần đầu tiên Ithaqua thấy anh ta run rẩy như thế, hắn vươn tay muốn bắt lấy tay của anh, nhưng rồi anh rút tay lại thật nhanh, trước khi rời đi, Nebu chỉ bỏ lại một câu rồi túm lấy áo khoác của mình rời khỏi nhà.

"Nhà? Haha, nó còn chỗ nào cho tôi sao?..."

Ithaqua ngồi trên ghế, trên tay cầm bức thư mà anh trai đã gửi, anh ấy bảo bản thân vẫn tốt lắm, đã có thể lần nữa mở ra cổng không gian, nếu như Nebu muốn quay trở về thì anh có thể lần nữa đưa anh ta đi. Ithaqua không biết rõ chuyện giữa Nebu và em trai của anh ta tại thế giới kia, chỉ biết rằng họ có thù với nhau, còn lại đều không rõ. Vốn nghĩ rằng Nebu cũng chỉ là ra ngoài dạo một vòng để bình tĩnh, nhưng đến tận nữa đêm vẫn chưa thấy người về.

Ithaqua lòng như lửa đốt, hắn túm lấy áo choàng, tay vớ khẩu súng săn cùng túi thuốc súng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, chiếc đèn dầu đeo bên hông lắc lư theo từng nhịp chạy. Ithaqua không hiểu tại sao Nebu lại tức giận như thế, nhưng lo lắng vẫn là chiếm lấy hắn nhiều hơn, lo sợ con người chân yếu tay mềm kia gặp phải dã thú. Cái đôi tay mềm mại ấy dù đã không còn nõn nà như xưa, nhưng Ithaqua vẫn rất thích nắn bóp nó, mềm mại như vậy, yếu ớt như thế, hắn không dám tưởng tượng được nếu Nebu gặp chuyện gì nguy hiểm.

"Nebu! Anh ở đâu!?"

Không có một tiếng đáp lại, chỉ có sự im lìm của đêm đen, Ithaqua thở hỗn hển, hắn chống tay lên cây thông bên cạnh, cảm giác sợ hãi bắt đầu lấn át trái tim hắn. Ithaqua vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, hắn rất quen thuộc khu rừng này, nhưng đến rạng sáng hôm sau, Ithaqua mới tìm được Nebu, một Nebu với ánh mắt trống rỗng lạnh băng bị đóng đinh trên thập tự giá, máu từ vết thương chảy ra thấp ướt quần áo, bết lại thành một màu đỏ nâu. Người dân xung quanh hô hào anh ta là phù thủy, vì Nebu thật ra giống hệt Nathan, cả nụ cười lẫn màu tóc hay ánh mắt. Người dân đều biết Nathan chết từ lâu, nhưng hôm nay lại có một "Nathan" khác xuất hiện, họ liền hoảng sợ cho rằng anh ta là ác quỷ, là phù thủy dưới điện ngục bò lên tìm bọn họ.

Một kẻ trói gà không chặt như Nebu làm sao có thể phản kháng? Vốn chỉ muốn theo lối mòn đi ra khỏi khu rừng dạo một chút, không ngờ lại rơi vào kết cục này. Trời ạ, anh đột nhiên nhớ bàn tay ấm áp của Ithaqua quá...

Đoàng!

Quá đủ rồi!

Đoàng!

Anh trai từng nói không được hận dân làng, họ cũng không sai!

Đoàng!

Nhưng lần này họ đã chạm đến giới hạn của hắn rồi! Vô tâm bỏ rơi hai đứa nhỏ! Mù quáng tổn thương người xung quanh! Một lũ ngu muội chó chết, về với chúa của các người đi!!!

Từng tiếng súng nổ ra, người dân tán loạn bỏ chạy, la hét không thôi. Sự dịu dàng của anh trai, nụ cười ngơ ngẩn của Nebu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng của họ lồng ghép vào nhau, khiến đôi mắt của Ithaqua hằn lên tơ máu.

Trong tiếng la hét dẫm đạp, Ithaqua dường như nghe thấy tiếng của Nebu, hắn quay đầu lại, giương súng bắn thẳng vào đầu của tên khọm già muốn nhân lúc hỗn loạn châm lửa thiêu sống Nebu.

"Itha..."

"Buông súng đi, Itha..."

Nebu khó khăn ngẩng đầu, vết thương sau đầu khiến anh đau điếng, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười, trấn an con thú con đang phẫn nộ kia.

"Itha, tôi muốn về nhà..."

"Tôi đói rồi, Itha..."

Nebu chỉ có thể thều thào đôi ba câu rồi dần lịm đi trên thập tự giá, anh vì mất máu mà hôn mê, nhưng với người bị sự thù hận bào mòn lí trí như Ithaqua, hình ảnh đầu Nebu gục xuống như muốn nói với hắn rằng anh đã chết rồi, không cứu được nữa. Ithaqua gần như tuyệt vọng, nó giống hệt như cái ngày hắn mất đi anh trai, giờ đây người duy nhất hắn quan tâm cũng rời bỏ hắn.

"Đừng, đừng giết tôi, tôi không làm gì hết! Làm ơn, tôi, tôi có thể cứu anh cậu, đúng rồi! Tôi là y sĩ ở đây, anh cậu chưa chết! Làm ơn, xin hãy tha cho tôi!!!"

Ithaqua buông súng xuống, hắn cố hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi quay đầu nhìn Nebu vẫn bị treo trên thập tự giá, hắn đá tên y sĩ kia, bảo lão giúp hắn đem Nebu xuống. Cõng Nebu trên lưng, hơi thở yếu ớt của anh chứng minh rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội, hắn cắn răng, từ cõng chuyển thành bế, cố gắng giảm bớt xốc nảy nhất có thể.

"C-chờ tôi lấy dụng cụ y tế, tôi, tôi không chạy đâu."

Đặt Nebu lên giường, Ithaqua nhìn hai bàn tay lẫn chân bị thủng của anh, lòng quặn thắt lại. Y sĩ già kia nhanh chóng chạy ra, sau đó dưới ánh mắt giám sát của Ithya, ông cố gắng rửa vết thương và nối lại những phần gân bị tổn thương của Nebu. Ông không muốn chết nên chỉ có thể tận lực mà làm, rất may Ithaqua không phải kẻ mất nhân tính như những dân làng mù quáng kia. Hắn đồng ý tha mạng cho ông ta với điều kiện, ông ta phải kiểm tra vết thương định kì cho Nebu.

"Đó không phải thằng bé Nathan, đúng không?"

Khi Ithaqua bế Nebu rời khỏi nhà của lão y sĩ, lão đã nhỏ giọng hỏi một câu. Giống thì giống đó, nhưng lão vẫn có thể nhận ra người này không phải Nathan.

"... Anh ấy là mặt trời của tôi!"

Ithaqua chỉ để lại một câu như thế rồi vội vàng rời đi, Nebu chắc đói lắm rồi, hắn phải nấu cho anh ít cháo thôi.

Lão y sĩ nhận được câu trả lời lạc đề của Ithaqua, nhưng lão đã tự có đáp án trong lòng mình. Lão thở dài, lão phải đi cứu những dân làng bị thương, dù sao đó cũng là miếng ăn của lão.

Bọn trẻ bây giờ yêu đương khiến lão ngưỡng mộ thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com