Cặp chân trắng của Diệp Diệp, thật muốn phạm tội...
nanyuan621.lofter.com
cv: daphilis
Làn da của Diệp Tu rất trắng
Điều đó thể hiện rõ nhất ở bàn tay. Bất cứ ai từng gặp Diệp Tu đều ấn tượng với bàn tay trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng như tạc tượng. Các fan còn bảo tay cậu còn đẹp hơn cả con gái.
Nếu đã nhắc đến tay, thì không thể không nói đến chân. Diệp Tu dĩ nhiên cũng sở hữu một đôi chân trắng muốt. Tuy nhiên không nhiều người có may mắn được thấy.
Anh em nhà họ Tô thì đã từng nhìn thấy
Hôm đó là một ngày hè nóng bức, nóng đến mức thở cũng làm người ta phát cáu chỉ
Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nằm ngửa trên sàn, một lớn một nhỏ nằm duỗi ra như hai con cá chết khô, nóng đến mức chẳng buồn nhúc nhích. Nếu đến cả Diệp Tu còn chịu buông bỏ vinh quang thế giới để trốn nóng, thì có thể thấy thời tiết hôm ấy ghê gớm cỡ nào.
"Tôi về rồi." Tô Mộc Thu vừa vác theo quả dưa hấu bước vào cửa, liền thấy hai
cá mặn nằm sóng soài dưới đất.
Ngay sau đó, một cá mặn bật dậy đón lấy dưa hấu, cá mặn nhỏ hí hửng chạy đi kiếm dao gọt trái cây.
Tô Mộc Thu: ... Cá mặn cũng có thể nhanh vậy sao
"Cực cho ông rồi," Diệp Tu vỗ vỗ vai Tô Mộc Thu, "Chút nữa cho ông miếng to."
"Ít thôi." Tô Mộc Thu liếc xéo, nhắc nhở: "Cẩn thận đừng cắt trúng tay."
"Yên tâm đi."
Diệp Tu đặt dưa hấu lên bàn, nhận lấy con dao mà Tô Mộc Tranh đưa.
Tô Mộc Thu quay sang nhìn, thấy cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn trái dưa.
Tóc mái ướt đẫm dính sát trán, sống mũi long lanh mồ hôi, ánh mắt cực kỳ tập trung.
Ánh mắt anh lướt xuống dưới... suýt nữa thì chói mắt
Diệp Tu mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, để lộ đôi chân trắng sáng như phản quang.
Đường cong mượt mà, dáng chân hoàn hảo, quả thật có thể gọi là "đại bạch chân". Tô Mộc Thu thấy cổ họng khô khốc.
"Ông không ăn dưa à?"
Diệp Tu thấy Tô Mộc Thu đứng đơ như tượng, quơ quơ miếng dưa hấu đã cắt tới trước mặt anh, rốt cuộc cũng kéo được hồn về thực tại.
Ai ngờ, Tô Mộc Thu bất ngờ chộp lấy vai Diệp Tu, mặt nghiêm túc hẳn lên.
"Diệp Tu, về sau ra ngoài nhất định phải mặc quần dài, hiểu chưa?"
Diệp Tu: ? Ò ò
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dưa hấu trước mặt mà, Diệp Tu gật đầu cái đã rồi tính sau. Bên này Tô Mộc Thu nhận được lời hứa thì thở phào nhẹ nhõm.
Tô Mộc Tranh đang ăn dưa: Ồ ồ
Quả thật, Diệp Tu nói được làm được. Nhưng ở nhà thì...chắc không sao đâu nhỉ
Ở Thượng Lâm Uyển, mọi người đều sống chung, ai nấy đều quen thuộc đến mức không gì là chưa từng thấy.
Chưa nói đến nữ thần Đường Nhu dậy sớm với mặt mộc, đôi "đại bạch chân" của Diệp Tu cũng đủ khiến mọi người nhìn mãi không chán.
Diệp Tu hay mặc quần đùi dài tới gối, ống rộng thênh thang, khiến đôi chân trông càng trắng, thon dài và đẹp.
Thế là ngày nào Hưng Hân cũng có người "vô tình" đổ nước lên chân Diệp Tu để có cớ lau giúp, hay giả bộ đuổi muỗi xung quanh, hai tay thì chộp lấy muốn dính luôn vào chân Diệp Tu
Trần Quả, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu: Đàn ông.
Đến khi mặt dày không biết xấu hổ như Ngụy tuyển thủ, chuyện Diệp Tu có "đại bạch chân" nhanh chóng lan khắp toàn bộ liên minh.
Từ đó, lượng người đến Hưng Hân ký tên mỗi ngày tăng vọt.
Lẽ ra mọi chuyện chỉ đến thế là dừng, nhưng vì là một siêu tuyển thủ nổi tiếng, Diệp Tu đành phải livestream để gỡ gạc lại hình tượng, chữa cháy dùm chủ tịch liên minh đang đau đầu.
Kết quả livestream càng nhiều, sự cố càng lắm.
Có lần, Diệp Tu đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi lấy nước, toàn bộ fan được chiêm ngưỡng cặp "đại bạch chân" lóa mắt trong chiếc quần đùi kia.
Phòng livestream nổ tung.
Hôm sau, hotsearch của Weibo chính là —
# Diệp Diệp, em cũng có thể! #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com