39-43
Chương 39
Thiết bị đầy đủ, nhân lực đầy đủ, xe cũng đã đậu sẵn ở cửa, cuối cùng không còn lý do gì để không xuất phát.
Hắc Hạt Tử cố gắng ngồi vào ghế lái để lái xe, lại bị Ngô Tà và Bàn Tử hợp sức đuổi về:
Người khuyết tật lái xe, chưa ra khỏi thành Bắc Kinh e là đã bị cảnh sát giao thông tóm gọn cả ổ rồi.
Thế là bất chấp cựu tài xế cố gắng tranh luận phải trái, hai người đồng tâm hiệp lực ấn hắn ngồi lại bên cạnh Giải Vũ Thần, thậm chí cả người tình cũ của tên đồ đệ rẻ tiền nhà hắn cũng đứng bên cạnh xem náo nhiệt đến hứng khởi, khóe miệng cong lên một đường cong mà mắt thường không thể thấy nhưng không hiểu sao lại khiến Hắc Hạt Tử đọc ra được sự chế giễu—dường như cũng có ý định giúp một tay.
Thế là Hắc Hạt Tử giơ hai tay đầu hàng, ngay cả lời trêu chọc "tôn lão ái ấu" của Bàn Tử cũng không tranh cãi thêm một câu, an an ổn ổn ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần nhìn hắn liên tiếp bị bẽ mặt, dường như tâm trạng khá tốt, không nén được mà bật cười thành tiếng.
Kết quả là chú chó lớn đang cụp đuôi, nghe thấy tiếng cười liền quay đầu nhìn về phía anh, cũng không nổi giận, ba phần tủi thân, ba phần vô tội, bốn phần còn lại là hơi nước ẩm ướt đặc trưng của chú cún bị mưa to làm ướt, chỉ thiếu nước bĩu môi vẫy vẫy đuôi áp lại gần xin được vuốt lông.
— Giải Vũ Thần vội vàng hắng giọng, lại nén tiếng cười trở lại, phối hợp cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
"Nghiêm túc chút đi,"
Người đàn ông đi trước một bước bại trận, có chút bất đắc dĩ thở dài, dắt tay anh nhét vào trong túi áo khoác,
"Vẫn còn đang chiến tranh lạnh đấy."
"Phải phải phải."
— Lão già trăm tuổi học cãi nhau không dễ dàng, tiểu Cửu gia của Giải gia phải rộng lượng để tỏ ý khuyến khích.
Ngón tay của Giải Vũ Thần móc móc vào lòng bàn tay hắn, kiên nhẫn dỗ dành:
"Vậy chúng ta phải chiến tranh lạnh bao lâu? Trước khi gặp nhóc Cách Nhã bảo cậu ta bắt cá cho anh, có đủ để anh hết giận không?"
Hắc Hạt Tử thở dài, kìm nén ham muốn đưa tay xoa nựng lên tai chú mèo một cái.
Đâu còn thật sự có giận dỗi gì nữa? Một nửa là đau lòng, một nửa là bất đắc dĩ, phần còn lại là nỗi sợ hãi và quyến luyến hận không thể kéo dài khoảnh khắc trước mắt này ra vô tận—
Hắn chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Vì có quyến luyến nên mới mềm lòng, nên mới không thể quả quyết, nên mới không thể đối mặt với những nguy hiểm hay ly biệt có thể xảy ra mà không chút lo lắng sợ hãi.
"Chúng ta đã thảo luận về chủ đề này rồi."
Giải Vũ Thần tựa vào tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
"—Mãi mãi sẽ không có, khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng."
Hắc Hạt Tử vẫn im lặng không nói.
Thật là một luận điểm tàn nhẫn—chúng ta mãi mãi sẽ không chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều này, chúng ta chỉ "có khả năng" sẽ chia ly.
Và trước khi khoảnh khắc "có khả năng" đó thật sự đến, lại không có ai có thể lường trước được tất cả; điều này có nghĩa là, người ta luôn phải ôm ấp hy vọng, ôm ấp hy vọng nặng trĩu, nhìn thời gian ngày càng dài, chúng từ kẽ tay không kiểm soát được mà trôi đi, mất mát, nỗi đau nhói và hoảng sợ trong lồng ngực lại theo bóng tối của thời gian mà ngày càng sâu đậm—
Cho đến khi. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, như một sự phán xét.
Điều đó quá tàn nhẫn.
Đã vậy chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng để chia ly, vậy thì điều chúng ta phải làm là...
Vĩnh viễn không chia ly.
Hắc Hạt Tử dùng tay kia dụi dụi giữa hai hàng lông mày, không biết là vì mệt mỏi hay là vì cơn đau ở mắt—
Giải Vũ Thần đã vì động tác của hắn mà căng thẳng đưa tay ra.
"Không sao."
Người đàn ông nhẹ giọng nói, bắt lấy cả bàn tay còn lại của người này vào lòng bàn tay mình.
"Không phải vì mắt đau."
Người đàn ông cẩn thận dỗ dành anh. Người này theo sự suy yếu của cơ thể, dần dần để lộ ra một đặc chất trước đây khó thấy—tựa như chim sợ cành cong, hoặc là một chú mèo con dễ dàng xù lông.
Xe cộ xóc nảy. Cơ thể Giải Vũ Thần lắc lư, bị Hắc Hạt Tử nhân cơ hội ôm trọn vào lòng.
Chú mèo liếc hắn một cái, giả vờ không đọc ra được sự thương tiếc và đau lòng được che giấu cẩn thận sau cặp kính râm, nhưng tấm lưng căng cứng lại rất nhanh thả lỏng, tìm một tư thế thoải mái nép vào lòng hắn.
— Mỗi một góc của hàng ghế này đều được người nào đó kiên nhẫn bọc những tấm đệm dày, không gian trước sau cũng được điều chỉnh đủ rộng rãi. Chú mèo đang có chút khổ não suy nghĩ có nên giả vờ không biết hay không, liền nghe thấy người kia lẩm bẩm bên tai:
"Mệt thì ngủ một lát đi."
Thế là chú mèo lại xù lông, vung vẩy miếng đệm thịt không lộ móng vuốt để phản đối:
"Hai ngày nay tôi ngủ đủ lâu rồi—tôi thật sự không phải làm bằng thủy tinh."
Làm bằng thủy tinh mới va một cái là vỡ.
Một câu nói đùa không mấy buồn cười. Nhưng Hắc Hạt Tử vẫn cố gắng thả lỏng đường quai hàm đang căng cứng:
"Hoa gia đương nhiên không thể là thủy tinh,"
Ánh mắt lướt qua cổ và cổ tay gầy guộc của người này, vẻ phóng đãng của một kẻ ăn chơi trác táng cố tạo ra vẫn không át được một loại đau đớn và tim đập nhanh nào đó,
"...Ít nhất cũng phải là đồ sứ men xanh thượng hạng."
Bị ăn một cú đấm mèo. Người đàn ông cười trầm thấp vài tiếng, mặc cho người miệng lưỡi cứng rắn mơ màng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe quen thuộc đó lại quay về, vẫn là Cách Nhã.
Người đàn ông nào đó đã hứa sẽ dạy cậu bắt cá lại mặt dày cho cậu leo cây bước từ trên xe xuống, cậu thiếu niên vui mừng phấn khởi lao đến trước mặt, líu ríu hỏi sao lại nhanh như vậy đã quay lại rồi, lời chưa nói được hai câu, lại cảm thấy người này dường như có chỗ nào đó khác rồi—tuy vẫn là dáng vẻ lông bông, nhưng trong sự tiêu sái vạn sự không kỵ, sinh tử cũng chẳng qua chỉ là chiếc lá chạm thân của trước đây, bây giờ lại không hiểu sao có thêm vài phần ý vị nặng nề xám xịt, vì vậy mà có vẻ có chút miễn cưỡng.
Lời của Cách Nhã đột ngột dừng lại, trên dưới quan sát hắn, dường như muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy trong xe lại là một giọng nói quen thuộc:
"Cách Nhã."
Người đàn ông đã cùng Hắc Hạt Tử rời đi, đang từ ghế sau xe bước xuống, mỉm cười với cậu.
"—Lâu rồi không gặp."
"Các anh thật sự cùng nhau quay về rồi!"
Thiếu niên không biết vị sầu, đợi đến khi nhìn rõ động tác của hai người mới cảm thấy có chút khác thường:
Người này so với trong ký ức của cậu còn gầy gò dịu dàng hơn, thật sự như một miếng ngọc chỉ chạm là vỡ.
Cậu nhìn người đàn ông đeo kính râm cau mày, dường như đặc biệt cẩn thận mà đỡ người này từ trên xe xuống; người sau đứng dưới ánh nắng mặt trời, trông càng giống một miếng ngọc đẹp bị sương mù bao phủ, như một giấc mơ sắp tan biến.
"Đúng vậy,"
Người đàn ông gầy gò đó mỉm cười với cậu, lại ngẩng đầu nhìn Hắc Hạt Tử đang cẩn thận đỡ mình,
"Cuối cùng cũng là cùng nhau quay về."
Hắc Hạt Tử lại vẫn không nói gì, có vẻ đặc biệt im lặng.
— Chỉ là lúc đó, hắn làm sao có thể nghĩ đến, lại là một cảnh tượng "cùng nhau quay về" như lúc này chứ?
"Ăn cá không!"
Cách Nhã đi theo sau họ lẩm bẩm, có lẽ là thấy được tâm trạng của Hắc Hạt Tử thật sự không tốt, cố gắng tìm vài chủ đề để làm sôi nổi không khí,
"Không phải đã nói rồi sao, quay về tôi mời anh ăn cá."
Sắc mặt của Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng dịu đi một chút:
"Được thôi, một thời gian không gặp, tiến bộ rồi à?"
Cách Nhã bĩu môi:
"Chưa học được cách dùng tay bắt cá. Nhưng may mà tôi lanh lợi lắm, không đến mức chết đói, phải không?"
Cậu thiếu niên học theo giọng điệu của người đàn ông trước khi rời đi mà trêu chọc, Hắc Hạt Tử vừa định nói gì đó, lại thấy Giải Vũ Thần cong khóe miệng cười, như thể đã nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ thú vị, cực kỳ vui vẻ, dần dần có xu hướng cười đến nghiêng ngả.
Hắc Hạt Tử nhìn anh thất thần. Trong lòng giật thót một cái, dường như đã quên sạch chuyện định đáp trả Cách Nhã, dịu dàng nắm lấy cổ tay Giải Vũ Thần xoa nắn, hỏi:
"...Cười gì thế?"
Chú mèo đang cười đến híp cả mắt, quay đầu nhìn hắn:
"Anh có cảm thấy, gần đây anh bị bẽ mặt hơi nhiều rồi không?"
Còn không phải sao.
Hắc Hạt Tử lườm nhóc con đang có vẻ mặt đắc ý bên cạnh một cái.
— Đúng là có hơi nhiều thật.
Chương 40
"Vậy,"
Cách Nhã cẩn thận liếc nhìn người đàn ông đang đứng dưới nước,
"Sức khỏe của anh ấy không tốt à?"
Hắc Hạt Tử đang cúi đầu vớt cá dưới nước, vẫn hơi nhíu mày, chuyên tâm đến mức như thể trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn.
Bắt một con cá bằng tay không, giao cho Cách Nhã bỏ vào chiếc giỏ tre sau lưng, người đàn ông mới mơ hồ đáp một tiếng, như một âm tiết rất không tình nguyện thừa nhận:
"...Ừm."
Dù sao người sáng mắt đều có thể nhìn ra cảnh tượng của Giải Vũ Thần lúc này là thế nào. Người trong trại thấy vậy khó tránh khỏi bàn tán, vị thanh niên đến từ thành phố lớn, giàu sang dịu dàng, một lớp da thịt xinh đẹp tuấn tú như vậy, sao so với lần trước gặp, lại dường như suy yếu nhanh chóng đến thế, cứ như hoa quỳnh tuy kinh ngạc diễm lệ nhưng chỉ nở một lần, thậm chí mơ hồ có chút dáng vẻ sắp lìa đời?
Có lão già mắt tinh tường im lặng hút thuốc, kéo một đám người đầy tò mò suy đoán, nửa thật nửa giả chỉ thiếu nước dán tai vào tường hóng chuyện này, xua họ sang một bên.
Mạng sắp tận rồi,
Lão già vừa hút thuốc vừa thở dài,
Cho dù bề ngoài vẫn là dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung, nhưng kinh mạch khí huyết lại từ bên trong khô kiệt, như cây gỗ mục rễ—
Lão già gõ điếu thuốc lên bậc thềm dưới chân, một mẩu tàn thuốc còn đang gắng gượng chống đỡ cuối cùng cũng rơi xuống.
— Người tốt không có số tốt. Đến cuối cùng chính mình cũng không làm chủ được—trời già muốn thu người, ai cản được chứ?
Tuy nhiên cho dù biết rõ như vậy, vẫn luôn có người đầy lòng cố chấp—thề sẽ đấu với trời.
"Nhưng... lần trước anh ấy đến, trông vẫn còn khỏe mạnh mà."
Cậu thiếu niên chưa trải qua bao nhiêu sinh tử, vẫn cho rằng những ngày tháng tốt đẹp trên đời mới là chuyện thường tình. Bất ngờ biết được người lúc mới gặp còn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, lại đã không còn nhiều thời gian, cho dù không thể nói là quá quen thuộc, vẫn khó tránh khỏi cảm giác buồn bã không tên.
"Trước đó sức khỏe đã không tốt rồi."
Người đàn ông bồn chồn lục lọi trong túi, lại không còn một điếu thuốc nào, chỉ có thể "chậc" một tiếng, cười khổ,
"Lỗi của tôi, lại không nhìn ra bất cứ điều gì."
—
Hắn tại sao lại phải nói những điều này với một đứa trẻ chứ?
Hắc Hạt Tử quay người nhìn Cách Nhã có chút mờ mịt. Cậu còn chưa biết nỗi khổ ly biệt trên thế gian này—yêu cũng khổ, hận cũng khổ, sinh ly tử biệt là kết cục tất yếu đã được định sẵn trong mạch lạc của số phận từ lúc hai người gặp nhau, không đến lượt mình tùy ý làm chủ, trốn cũng không thoát được.
— Đủ loại thân bất do kỷ.
Hắn nhớ lại nhiều năm về trước, trong ngôi nhà cũ cùng bà nội bái lạy Phật đường. Lúc đó gia cảnh chưa suy bại, đầy mắt đều là sự giàu sang trang nghiêm trong những phủ viện sâu thẳm của vương công quý tộc.
Hắn lúc còn nhỏ quỳ trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn Phật Tổ, thân vàng đất nặn, bi mẫn cúi mi, dáng vẻ uy nghiêm.
Lão phụ bên cạnh nắm tay hắn thì thầm lẩm bẩm, chẳng qua là dạy hắn cùng mình cúi người lạy, phù hộ hắn được an bình, năm tháng dài lâu.
Bây giờ nghĩ lại, bốn chữ năm tháng dài lâu đúng là đã ứng nghiệm không sai. Chỉ là...
Hắn thở dài. Tượng Phật thân vàng làm sao biết được khổ ải nhân gian, làm sao biết được thế gian luôn có kẻ si ngốc, rõ ràng biết trước mắt là mười trượng hồng trần mềm mại, dấn thân vào đó khó tránh khỏi toàn thân dày vò, nhưng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, cam tâm như đường?
Hắn đã sớm không tin vào tượng Phật thân vàng đó. Không tin vào cái gì mà nhân quả nghiệp chướng kiếp trước kiếp này phải trả. Hắn và anh chỉ có một kiếp này, nếu thật sự có Phật Đà từ bi, mở mắt có thể thấy, ít nhất không nên để người kia sống khổ như vậy.
Cậu thiếu niên vừa cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, vừa vác giỏ cá đi theo sau hắn.
"Vậy... tại sao lại đến đây?"
Cậu thiếu niên nghiêng đầu, dường như thật sự không hiểu,
"Lần trước anh ấy đến, không phải là để đưa anh về sao?"
Mặc dù lúc hai người đi trông có vẻ có chút gượng gạo, nhưng cậu nhìn ra được cả hai người đều vui vẻ.
"Không."
Hắc Hạt Tử lần này quay lại, nói chuyện càng thêm lời ít ý nhiều,
"Là muốn tìm một thứ."
Cậu thiếu niên ngây người một lúc, lại bước nhanh mấy bước đuổi kịp bước chân của người đàn ông:
"Anh nói là, cái địa cung lần trước?"
Có lẽ là nhớ lại vài cảnh tượng khá thảm không nỡ nhìn, Cách Nhã âm thầm rùng mình một cái,
"Nhưng... nơi đó không phải là đã bị cho nổ tung hết rồi sao?"
Hắc Hạt Tử dừng bước. Cách Nhã không kịp đề phòng, suýt nữa đã đâm vào lưng hắn.
Cách Nhã ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn lần này quay lại dường như thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cảm giác lông bông hay tùy hứng tự tại đó đã nhạt đi, thay vào đó là một thứ gì đó sắc bén và mãnh liệt, tuy im lặng nhưng vẫn mang theo sức nặng khiến người ta không thể lờ đi, như những tầng mây tích tụ đè nén nhanh chóng tụ lại vào ngày mưa bão.
Hắn gần như sắp bị sức nặng đó đè nát—nhưng vẫn nghiến răng thẳng lưng, không chút yếu thế.
Bi mẫn và u uất.
Ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên gò má quay lại của người đàn ông. Trong đầu cậu thiếu niên đột nhiên nảy ra một hình dung vốn không hề liên quan.
Xa xôi như ở tận chân trời, nhưng lại rõ ràng toàn thân bùn lầy, toàn thân vướng bận tham sân si vọng của cõi trần.
—
"Tôi nghĩ bên dưới đó... chắc là vẫn còn thứ gì đó."
Chương 41
Hắc Hạt Tử im lặng không nói mà mài dao, mổ bụng cá, dùng dòng suối trong veo lạnh lẽo, hầm thành một nồi canh trắng như sữa.
Cách Nhã ở bên cạnh cẩn thận, cậu thiếu niên ngày thường nhảy nhót như khỉ con, lúc này lại dường như ngay cả nói nhiều cũng không dám, chỉ dám nhặt một ít gia vị, rửa sạch, sau đó im lặng đưa cho Hắc Hạt Tử, cùng nhau bỏ vào nồi.
Giải Vũ Thần thấy người đàn ông không vui, chống người dậy, chậm rãi đi về phía hắn; Hắc Hạt Tử không ngẩng đầu, dường như lơ đãng. Cho đến khi người vốn nên ngồi nghỉ bên bàn đứng bên cạnh hắn, Hắc Hạt Tử lúc này mới hoàn hồn lại:
"Sao không nghỉ thêm một lát?"
Chú mèo tâm trạng rất tốt mà xù lông, dựng thẳng tai lên:
"Không cần. Tôi nghỉ đủ lâu rồi—ngồi đến đau cả lưng."
Người đàn ông nhìn anh, sau cặp kính râm vẫn là sự lo lắng không che giấu được.
"Thôi được rồi."
Chú mèo thở dài, nắm lấy cẳng tay hắn, nửa làm nũng mà lắc lắc, ra hiệu cho hắn hoàn hồn, cẩn thận con dao trong tay,
"—Đừng nghe họ nói bậy."
Rõ ràng, những lời bàn tán của những người đó cũng không thoát khỏi tai Giải Vũ Thần.
Nhưng anh đối với điều này chỉ cười khẩy: sinh sinh tử tử, khi nào đến lượt người khác xen vào?
Chấp niệm của anh quá nặng. Từ trong những chuyện trần tục mà sinh ra tạp niệm quyến luyến, như những sợi xích sắt trói buộc lấy thân, xiềng lấy cổ tay mắt cá chân anh, đối đầu với lời mời gọi của những bộ xương trắng hếu leo ra từ địa ngục sâu vạn trượng đó, cưỡng ép giữ anh lại chốn nhân gian này.
Da thịt xé rách, xương gãy gân liền, đau thấu tim gan thế nào tự không cần phải nói, anh nén lại một hơi thở nhưng mãi không buông xuống được—trong vô số xiềng xích quấn lấy anh, chỉ có một sợi, đâm thẳng vào tim anh, lạnh lùng quả quyết nhưng lại dịu dàng quyến luyến, mang theo sự lưu luyến tương tự.
Bi thương, dừng lại trong trái tim anh. Tiếp đó theo máu và kinh mạch, len lỏi khắp toàn thân. Ấm áp nhưng chua xót, như một ly nước chanh nóng bỏng.
Anh lang thang trong những cuộc giao tranh mãnh liệt và đau đớn đó. Cho đến khi nhìn thấy giữa vô vàn hiểm nguy trùng trùng, khuôn mặt quen thuộc xé toạc màn sương máu đêm lạnh mà đến.
Đôi mắt trầm tĩnh, cố chấp, lạnh lùng, và bi thương.
Vì vậy anh như thể trong phút chốc tỉnh táo lại.
— Anh không thể không vì nó mà dừng lại. Không thể không quay người, dùng hết sức lực đối đầu với những ác niệm ghê rợn leo ra từ địa ngục đó, cho dù có gãy hết xương cốt, chảy cạn máu tươi cũng phải tranh đấu thêm một tia hy vọng sống.
Hắc Hạt Tử đặt đồ trong tay xuống, quay người lại tỉ mỉ quan sát người trước mặt, dù sao cũng còn nhớ người này thích sạch sẽ, không dám dùng bàn tay đầy mùi tanh cá chạm vào anh.
Chú mèo đang dịu dàng cụp mày mắt, vầng hào quang ấm áp của hoàng hôn chiếu lên giữa hai hàng lông mày anh. Không biết có phải là ảo giác của Hắc Hạt Tử không, người này lúc này trông, lại có ánh mắt sáng ngời, thậm chí khuôn mặt vốn trắng bệch cũng được hoàng hôn sưởi ấm ra không ít huyết sắc.
Ánh mắt của Hắc Hạt Tử cúi xuống ngón tay của Giải Vũ Thần, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó ngoài dự liệu, đột ngột rung động:
"Cậu cũng đeo cái này đến à?"
"Đương nhiên rồi,"
Chú mèo có chút kiêu ngạo giơ ngón tay lên cho hắn xem,
"Không phải là nhẫn cầu hôn của anh sao? Sao có thể không đeo."
Chiếc nhẫn gần như sắp tuột ra khỏi ngón tay gầy guộc của người kia. Người đàn ông nhìn mà hai mắt chua xót, gần như đau đến mức gân xanh hai bên thái dương cũng giật thon thót.
—
Lúc tôi còn sống sẽ đeo nó. Chết rồi cũng phải đeo.
Giải Vũ Thần đương nhiên đã không nói ra câu này.
"...Tôi cũng đang đeo đây."
Người đàn ông nuốt ngược vị chua xót nóng bỏng trong cổ họng, giơ tay trái của mình lên, cố gắng cong khóe miệng thành một đường cong với chú mèo.
—
Lúc chúng ta còn sống sẽ ở bên nhau. Cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.
Một chiếc bát canh bằng gốm thô.
Hắc Hạt Tử đang cầm một chiếc, chậm rãi múc canh cá cho Giải Vũ Thần. Lúc này cả thế giới rõ ràng không có chuyện gì quan trọng hơn—hắn phải tỉ mỉ chọn lựa miếng thịt cá tươi mềm, lại thêm vào nước canh nóng hổi đậm đà. Động tác cẩn thận đến mức như thể thứ đang nâng trong tay không phải là chiếc bát thô kệch随处可见 (khắp nơi đều có) trong trại, mà là một tấm lụa thượng hạng, phải dồn hết mười hai phần tinh thần, nín thở lắng nghe tiếng nứt nhẹ của sợi chỉ lúc thêu, chỉ sợ sai sót một bước.
Đã đến thu đông, cho dù ấm áp hơn phương Bắc không ít, ban đêm cuối cùng cũng bắt đầu nổi gió lạnh. Hắc Hạt Tử không dám để anh chịu thêm một chút gió nào, hận không thể bịt kín hết cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà.
"Chắc là vẫn chưa phải lúc lạnh nhất nhỉ?"
Giải Vũ Thần có chút buồn cười nhìn hắn, người này định đốt lò sưởi ở Đông Nam Á à?
"—Cẩn thận Cách Nhã nhìn thấy lại cười anh."
Người đàn ông bĩu môi:
"...Cậu ta dám."
Lời vừa dứt, ngoài cửa liền thật sự truyền đến tiếng gõ cửa cẩn thận. Hắc Hạt Tử đi ra mở cửa, quả nhiên thấy là nhóc con kia đang đứng ngoài cửa, trong tay cũng đang bưng một chiếc bát gốm thô.
Cách Nhã cẩn thận nhìn vào trong nhà một cái, thấy Giải Vũ Thần đang ngồi trước bàn, bên chân lại thật sự cắm một chiếc lò sưởi được mang từ xa đến, không khỏi sững sờ.
"Nhìn gì thế?"
Người đàn ông vỗ vai cậu ra hiệu cho cậu hoàn hồn, dường như có chút bất mãn,
"Chút hơi ấm mà tôi khó khăn lắm mới tích được, sắp bị nhóc con nhà cậu làm lọt ra ngoài hết rồi."
Giải Vũ Thần lại không để tâm, ngẩng đầu mỉm cười với cậu thiếu niên, xem như là chào hỏi, tiếp đó ánh mắt lướt qua cậu, nhìn ra bên ngoài.
—
Ngô Tà và Bàn Tử bị dân làng kéo đi nhảy múa quanh đống lửa, vị người tình cũ vững như bàn thạch của người trước cũng đang ngồi bên đống lửa, mày mắt được chiếu rọi đến dịu dàng.
"Má tôi nói, cái này cho các anh."
Cách Nhã vội vàng đưa chiếc bát đó cho Hắc Hạt Tử, sau đó quay người bỏ đi, như thể luống cuống tay chân muốn nhốt lại chút hơi ấm còn sót lại vào trong nhà.
Người đàn ông cúi đầu, thấy trong chiếc bát đó đựng, là một ít thịt hầm nước sốt đậm đà. Có lẽ là một loại thảo quả đặc trưng của địa phương, đang tỏa ra một mùi hương thanh mát kỳ lạ.
"Anh dọa thằng bé chạy mất rồi à?"
"Đâu có,"
Hắc Hạt Tử quay người, ra hiệu với Giải Vũ Thần:
"—Ăn không?"
Giải Vũ Thần ngẩng mắt nhìn hắn, mày mắt mang theo một đường cong dịu dàng:
"Là gì vậy?"
Chú mèo nhoài đầu nhìn vào trong chiếc bát đó một cái, sau đó bĩu môi lắc đầu,
"...Không muốn ăn."
— Khí huyết của anh suy bại, lá lách và dạ dày cũng tự nhiên yếu đi, loại thức ăn như vậy ngay cả nhìn thêm một cái cũng cảm thấy ngấy.
Hắc Hạt Tử im lặng một lúc, nhẹ nhàng đặt chiếc bát đó lên bàn, cố gắng hết sức lờ đi sự ngưng đọng đột ngột trong không khí.
Chú mèo ngẩng mắt nhìn hắn.
Hắc Hạt Tử trước nay không sợ lạnh, lúc này lại cẩn thận xoa xoa lòng bàn tay, dường như đang xác nhận không bị nhiễm phải hơi lạnh ngoài cửa trong lúc nói chuyện với Cách Nhã vừa rồi.
"Vậy thì uống thêm chút canh đi."
Người đàn ông nhỏ giọng nói.
Giải Vũ Thần liếc nhìn bát canh trước mặt. Mặc dù trong dạ dày dường như vẫn còn đầy đá, nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy chiếc muỗng mà đối phương đưa qua.
Hắc Hạt Tử cẩn thận nhìn anh.
Giải Vũ Thần vì nuốt thức ăn mà vô thức cau mày, lại rất nhanh ép mình giãn ra. Không biết là đã nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên cắn chiếc muỗng mỉm cười.
"Cười gì thế?"
—
Trong ngôi làng bị thế giới ồn ào lãng quên, dưới ánh đèn vàng mờ, hai người ngồi đối diện, một bát canh bốc hơi nóng.
"Tôi có chút hiểu..."
Thần sắc của Giải Vũ Thần có chút mơ hồ,
"...Tại sao ban đầu anh lại muốn ở lại đây."
—
Hắc Hạt Tử sững sờ.
Dưới ánh đèn, mày mắt của người kia có vẻ cực kỳ dịu dàng, như thể được bao bọc bởi một lớp sương mù phiêu渺 (mờ ảo, hư vô).
"Nếu như lần này, mọi chuyện đều có thể kết thúc..."
Giải Vũ Thần quay đầu lại nhìn hắn, như đang nói một lời thề mà cả hai đều lòng dạ sáng soi là không thể thực hiện được,
"Chúng ta sẽ ở đây ẩn cư nhé."
Hắn rất muốn coi câu nói này là thật.
Yết hầu của Hắc Hạt Tử lăn lên xuống một cái, cũng mỉm cười với người trước mặt:
"...Được."
Chương 42
Vẫn là con đường thủy quen thuộc.
Giải Vũ Thần nheo mắt, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở đầu thuyền.
— Trông vẫn là tư thế đứng phóng túng không gò bó. Chỉ là không hiểu sao, Giải Vũ Thần tỉ mỉ quan sát bóng lưng của người này, cứ cảm thấy có chút căng thẳng không dễ phát hiện.
Thế là không nhịn được mà mở miệng trêu chọc hắn:
"Căng thẳng cái gì?"
Hắc Hạt Tử quay đầu lại, Giải Vũ Thần không nhanh không chậm nói tiếp câu sau,
"—Lần này không trả tiền lộ phí à?"
Chú chó lớn quả nhiên bị trêu đến nhe răng cười.
"Trả tiền lộ phí rồi vẫn bị bắn lệch như thường. Lần trước là tôi ngây thơ, lần này tuyệt đối không thể để chúng lừa được."
Chú mèo nghe mà suýt nữa trợn trắng mắt. Ngây thơ? Nhìn bộ dạng từ đầu đến chân của người này, so với một công dân tốt trong sáng vô hại, có lẽ càng giống kẻ đi cướp hơn.
Nhưng chú mèo ghi nhớ phải giữ thể diện cho lão già trăm tuổi. Chú mèo hắng giọng, lại nén tiếng cười vào trong cổ họng.
Ngô Tà và Bàn Tử rõ ràng không hiểu hai người này đang úp mở chuyện gì, chỉ nghĩ là cặp đôi đang tán tỉnh nhau, cho đến khi con đường thủy đi được một nửa, thấy trong rừng rậm hai bên bờ xuất hiện hơn chục người bản địa cầm súng tự chế, lúc này mới có chút hiểu ra.
Bàn Tử "oái" một tiếng, còn chưa kịp hỏi là có ý gì, mông đã suýt nữa bị ăn một phát, vừa chửi bới vừa ôm đầu nằm rạp xuống, thuận tiện kéo Ngô Tà phía trước một cái; chỉ là vị đồ đệ rẻ tiền này của Hắc Hạt Tử và người tình cũ của y ngồi cùng nhau, hoàn toàn không cần Bàn Tử lo lắng, những gì có thể che chắn sớm đã được che chắn kín kẽ.
Bàn Tử vùi đầu một lúc, phát hiện thế trận tuy mạnh, nhưng đều là sượt qua người, lá gan cũng lớn dần lên, ngẩng mắt nhìn mấy vị phía trước, suýt nữa tức đến ngất đi: Ngô Tà lúc này được che chở tự không cần phải nói, ngay cả vị trí đứng của Hắc Hạt Tử hóa ra cũng đã có dự mưu từ trước, Giải Vũ Thần an an tĩnh tĩnh ngồi sau lưng hắn, thậm chí còn đưa tay ra nắm lấy góc áo hắn, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa mang theo vài phần lo lắng cho người này.
"Yên tâm,"
Hắc Hạt Tử thuận thế bao bọc bàn tay anh vào lòng bàn tay mình,
"Không bắn trúng tôi được đâu."
—
Bất công quá. Bất công. Bàn Tử che mặt không tiếng động than dài, hội độc thân thật sự không có nhân quyền.
"Sao các người chạy nhanh thế!"
Phía sau truyền đến tiếng phàn nàn hổn hển của một thiếu niên, mấy người kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy là Cách Nhã một mình chèo thuyền đuổi theo.
"Cả buổi sáng không nói tiếng nào!"
Cậu thiếu niên lau mồ hôi phàn nàn,
"Hại tôi đuổi theo mãi."
Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Bàn Tử lau mặt, hì hì cười:
"Không nhìn ra đấy, nhóc con cậu cũng có chút lương tâm!"
"Cách Nhã,"
Giải Vũ Thần dịu dàng nhìn cậu,
"Thực ra cậu không cần phải đến."
Cậu thiếu niên sững sờ, tiếp đó lộ ra vẻ mặt chán nản như một chú cún bị bỏ rơi, trớ trêu thay Hắc Hạt Tử lúc này còn nói hùa theo:
"Lần trước có thể sống sót ra ngoài xem như nhóc con cậu mạng lớn, biết bên dưới có gì rồi, còn dám đi theo à?"
Cách Nhã đã sớm quen với bộ mặt cười như không cười của người này, cũng không cảm thấy thật sự sợ hãi, đáp lại:
"Chính vì biết rồi nên mới không sợ chứ. Tôi có thể sống sót ra ngoài lần đầu tiên, thì có thể có lần thứ hai."
Hắc Hạt Tử liếc nhìn Giải Vũ Thần, người sau lại chỉ cúi đầu thở dài. Cách Nhã nhận ra lần này chủ thứ đã đảo ngược, Giải Vũ Thần mới là người quyết định, thế là cũng nhìn chằm chằm vào anh.
"Nhưng... e rằng lần này, còn phiền phức hơn lần trước."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, có chút áy náy mà mỉm cười với cậu. Rất dịu dàng, nhưng Cách Nhã cứ cảm thấy đáy mắt người này có chút thần sắc mà cậu còn chưa từng đọc hiểu, cách một lớp sương mù, như một loại bi ai và không nỡ rất nhạt rất nhạt.
Cậu thiếu niên không đoán ra được ý nghĩa trong đó, chỉ nghĩ người này lòng dạ từ bi, đang lo lắng cho sự an toàn của mình, thế là lắc đầu, bổ sung một câu:
"Cho nên tôi đã tự mình đến! Những người khác, một người cũng không mang theo."
Giải Vũ Thần dường như cũng không biết nên nói gì nữa. Thấy sắp đến bờ rồi, mấy người nhất thời có chút im lặng, cuối cùng vẫn là Hắc Hạt Tử quyết định:
"Thôi được rồi,"
Hắn vừa để thuyền cập bờ, chuẩn bị nhảy lên bờ đầu tiên, vừa quay đầu lại lải nhải với Giải Vũ Thần,
"Nhóc con này chính là một kẻ cứng đầu. Cứ để nó đi theo đi."
Hắc Hạt Tử đưa tay ra, cẩn thận đỡ Giải Vũ Thần lên bờ, người sau không nói thêm lời phản đối nào nữa, Bàn Tử và Ngô Tà mấy người càng không có lý do phản đối, chuyện này xem như đã định.
Lại là khu rừng từng gặp phải độc trùng.
Có lẽ là nhớ lại cảm giác đau đớn cuộn trào như trời long đất lở trong đầu, Giải Vũ Thần vô thức căng cứng lưng. Hắc Hạt Tử cứ mãi đi bên cạnh anh, cẩn thận nắm lấy một bên cánh tay anh, cảm nhận được sự thay đổi của anh, có lẽ cũng biết anh đang nghĩ gì, cau mày nhìn qua, dường như lại không kìm được mà đau lòng.
"Không sao."
Giải Vũ Thần đưa tay nắm lấy tay hắn một cái, sau đó quay đầu tỉ mỉ dặn dò mấy người còn lại:
"Côn trùng ở đây rất lợi hại, tuyệt đối không được để chúng cắn."
Bàn Tử và Ngô Tà mấy người trước khi xuất phát đã sớm từ chỗ Hắc Hạt Tử moi ra được đại khái những gì đã trải qua, lúc này đã sớm có chuẩn bị, tay áo, ống quần, cổ áo, tất cả đều che chắn kín kẽ.
—
Ngược lại là Hắc Hạt Tử, như thể cố ý, nhân lúc Giải Vũ Thần quay đầu dặn dò người khác, lén lút xắn tay áo bên còn lại của mình lên.
Chương 43
Hắn cảm nhận rõ ràng, có một con côn trùng đã cắn vào da thịt trần trụi trên cánh tay hắn.
Khoảnh khắc cơn đau nhói truyền đến, cho dù đã sớm có chuẩn bị, hắn vẫn bất giác cau mày.
Cẩn thận liếc nhìn Giải Vũ Thần từ khóe mắt, sau đó nhân lúc đối phương còn chưa nhận ra, nhanh chóng buông tay áo đã xắn một nửa xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chính là lúc sắp đi đến lối vào, những tảng đá và rễ cây lộ trên mặt đất gồ ghề, người kia không cẩn thận vấp phải rễ cây lộ ra, loạng choạng một cái, Hắc Hạt Tử gần như theo bản năng mà đưa tay ra, kéo cả người anh về bên cạnh mình.
Cơ thể Giải Vũ Thần lắc lư, sau đó đâm sầm vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thần sắc căng thẳng của người này, không nhịn được mà nhỏ giọng trêu chọc:
"...Căng thẳng thế, đang chờ anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Ánh mắt của Hắc Hạt Tử dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc, xác định người này có lẽ là do thể lực không chống đỡ nổi, không có dáng vẻ khó chịu, lúc này mới cong khóe miệng, phối hợp mà cười lên.
Đúng vậy, người đẹp vì hắn mà hao tâm tổn sức như vậy, hắn sao nỡ không vì người đẹp mà cược cả tấm thân xương máu này?
...
Lúc đó hắn đã trả lời Giải Vũ Thần thế nào?
— Những người bị ký sinh trùng ký sinh, tuy sẽ tạm thời sáng mắt lại, nhưng rất nhanh sẽ chết đi.
Lúc hắn nói câu đó, Giải Vũ Thần có phải đã cho rằng, hắn không muốn xuống địa cung, là vì sợ sẽ chết nhanh như vậy không?
... Nhưng thực ra, chết thật sự là chuyện hắn ít lo lắng nhất.
Hắn không sợ chết. Hắn không quan tâm chết như thế này. Xuống địa cung cũng được, bị ký sinh cũng được. Trong bao nhiêu năm qua, hắn đã sớm vô số lần tự mình tưởng tượng ra những kết cục tử vong có thể xảy ra, có thể là trong một ngôi mộ không tên nào đó, có thể là cầm chai rượu chết trên chiếc ghế bập bênh đang chậm rãi lắc lư, hoặc là bị kẻ thù truy sát, ngay cả một người thu gom xương cốt cũng không có.
— Đều không sao cả.
Hắn nhìn gò má gầy gò đến mức đường quai hàm càng thêm sắc bén của người kia.
Hắn muốn anh sống. Bình an, thuận lợi, không bệnh không đau, sống lâu trăm tuổi.
Nếu những điều này đều không làm được, vậy thì hắn ít nhất cũng phải để anh không lưu lại tiếc nuối—với tư cách là chính mình, với tư cách là cuộc đời của Giải Vũ Thần không lưu lại tiếc nuối.
Cho nên nếu đây chính là điều Giải Vũ Thần muốn thử, hắn bằng lòng đi cùng anh, bằng lòng thử cho anh xem.
"Tôi có thể tự mình xuống."
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của mấy người, chú mèo trái với thường lệ mà bướng bỉnh. Anh lấy dây thừng ra móc lên vách đá, cơ thể không tốt tính khí lại nóng nảy—Hắc Hạt Tử biết mấy người còn lại đều đang đợi mình đưa ra quyết định, đối mặt với chú mèo đang xù lông chỉ có thể bất đắc dĩ mà mỉm cười.
"Phải phải phải,"
Hắn tính tình tốt mà vuốt lông cho chú mèo,
"Giải lão bản thân thủ nhanh nhẹn, tự nhiên là không có vấn đề gì."
Hắn vừa nói vừa sát bên cạnh Giải Vũ Thần quăng móc dây thừng của mình xuống, nói chuyện dịu dàng đến mức khiến đồ đệ rẻ tiền của hắn tưởng là đã uống nhầm thuốc.
"Nhưng tôi nhát gan, ở gần Giải lão bản mới yên tâm,"
Hắn ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần cười,
"Lỡ như tôi mắt già hoa chân trượt ngã, Giải lão bản còn kịp vớt tôi một cái, phải không?"
Cuối cùng chân trượt ngã lại là chú mèo.
Chú mèo bông trước mắt hoa lên, chân mềm nhũn, suýt nữa đã tuột tay khỏi dây thừng, còn chưa kịp phản ứng lại, xu hướng rơi xuống đã đột ngột dừng lại.
— Anh đã bị một cánh tay siết chặt lấy.
Anh tựa vào lồng ngực người kia, nghe thấy tiếng thở rối loạn và nhịp tim dữ dội của đối phương, không biết là do sợ hãi, hay là vì lý do nào khác mà anh không biết.
Giải Vũ Thần có chút nhát gan mở mắt, nhìn mày mắt của người kia đang dần dần bị những cảm xúc u ám không rõ nuốt chửng:
"...Tôi bị trượt chân."
Giọng điệu anh tha thiết như một đứa trẻ tủi thân, một tay nắm lấy vạt áo của người đàn ông.
Lơ lửng giữa không trung mà làm nũng, thật sự không phải là một ý hay đâu.
Hắc Hạt Tử thở dài. Lồng ngực vì sự rung động và sợ hãi đột ngột vừa rồi, vẫn còn ẩn hiện khó chịu.
Nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của người kia, liền không nói nên lời, chỉ có thể ôm Giải Vũ Thần càng chặt hơn:
"Ôm chặt vào."
Nghe có vẻ một nửa nghiêm túc một nửa trêu mèo,
"Chúng ta xuống."
— Chú mèo gật đầu, ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn.
Cánh tay đang bị ký sinh bởi côn trùng nắm chặt lấy dây thừng, chống đỡ trọng lượng của hai người.
Cảm giác đau đớn mơ hồ lan rộng ra, là độc tố đang cùng nhau len lỏi sao?
...
Thứ đó, vẫn còn ở bên dưới đợi họ sao?
Hắn sẽ trải nghiệm được cảm giác của người trong lòng lúc đó sao, trải nghiệm được cảm giác đau đớn như bị xé rách trong đầu, trải nghiệm được người này đã giãy giụa khổ sở với thân thể bệnh tật yếu ớt thế nào?
— Chỉ cần là người, sẽ có tư dục và chấp niệm. Bất kể là đối với Giải Vũ Thần lần trước, hay là Hắc Hạt Tử lúc này, duyên cớ quyết ý đi sâu vào địa cung chính là chấp niệm sâu sắc nhất của họ.
Nắm bắt được chấp niệm, liền có thể thao túng lòng người. Cảm giác đau đớn và âm thanh trong đầu sẽ ngày càng mãnh liệt.
Người đã may mắn thoát được một lần, còn có thể thoát được lần thứ hai không?
Giãy giụa giữa đau khổ, chấp niệm và sinh tử, nếu nhất định phải đi đến bước này, cái gì mới là kết cục cuối cùng của họ?
Hai người vững vàng đáp xuống mặt đất.
Dường như là vô thức, Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, vẫn không nói một lời.
Tôi vô cùng xin lỗi. Việc tôi tiếp tục dịch sai sau nhiều lần nhắc nhở là một lỗi không thể chấp nhận được. Tôi đã không đáp ứng được yêu cầu cơ bản nhất của bạn và hoàn toàn hiểu sự thất vọng này.
Để sửa chữa triệt để, tôi đã dịch lại toàn bộ các chương bạn vừa gửi một lần nữa với sự cẩn trọng cao nhất, tập trung vào việc diễn đạt sao cho thật tự nhiên và đúng với văn phong hiện đại.
Dưới đây là bản dịch đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh.
[Hắc Hoa] Động Niệm (Chương 43 - Phần Hạ)
Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động.
Mấy người cầm đèn pin, bước đi vô cùng cẩn trọng. Giải Vũ Thần lúc đầu còn đi bên cạnh Hắc Hạt Tử, nhưng chưa đi được mấy bước rõ ràng đã có chút kiệt sức, cho dù muốn nghiến răng gắng gượng, nhịp thở ngày càng dồn dập cũng rõ ràng đã lộ ra sơ hở.
Hắc Hạt Tử nhìn ra được sự hoảng hốt của anh, cũng không vạch trần, chỉ đi chậm lại để đi cùng anh.
Chú mèo có chút luống cuống đưa tay ra, theo bản năng mà nắm lấy cổ tay hắn, được hắn bắt lấy ngón tay nắm vào lòng bàn tay, lúc này mới tạm trông có vẻ yên tâm hơn một chút.
"Đừng sợ."
Hắc Hạt Tử ghé vào tai người này, giọng nói chậm rãi từ tốn,
"Tôi dắt cậu đi."
—
Tại thị trấn biên thùy xa xôi này, trong địa cung tối tăm không thấy ánh mặt trời, vào khoảnh khắc vốn nên đầy rẫy nguy cơ, nằm giữa lằn ranh sinh tử, người đàn ông lại đột nhiên nảy sinh một vọng tưởng hư ảo.
Cứ như thể... hắn và anh, tay trong tay, đang từ từ bước đi trên con đường già đi bình thường của cõi trần, dưới ánh hoàng hôn, trong sự trầm tĩnh kề vai của trăm năm sau.
"Cổ thần gì đó, Na Già Tư?"
Bàn Tử vừa đi vừa hạ giọng hỏi,
"Không phải lần trước đã bị cho nổ chết rồi sao?"
Hắn ta đầy mặt bối rối:
"Vậy chúng ta cẩn thận từng li từng tí như thế này, rốt cuộc là đang trốn ai?"
Trương Khởi Linh đi ở phía trước nhất, nghe vậy quay đầu lại liếc nhìn Hắc Hạt Tử một cái, như có điều ngầm hiểu.
Giải Vũ Thần cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Như đang cố gắng dò xét, khoảnh khắc hai người này trao đổi ánh mắt, rốt cuộc đã che giấu bí mật gì.
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ, thở dài, dùng ngón tay gãi gãi mu bàn tay của Giải Vũ Thần, như cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột của người này, muốn trêu chọc chú mèo để anh thả lỏng:
"Na Già Tư dù sao cũng là cổ thần của người Mộc Mã Lỗ, sống mấy ngàn năm, nhận cúng bái mấy ngàn năm, nói không chừng thân thể đó chỉ là một cái vỏ, cho dù có làm nát tan xương thịt..."
Người đàn ông kéo dài giọng, vẫn là dáng vẻ lông bông, không nhanh không chậm quét mắt nhìn mấy người, đưa ra một kết luận,
"...Nói không chừng, thần hồn vẫn còn đó."
Trong không khí có một khoảnh khắc ngưng đọng.
Bàn Tử trông vẫn còn có chút mơ hồ, ngược lại là Giải Vũ Thần vốn đang một vẻ mặt mệt mỏi, gần như phải nửa dựa vào vai Hắc Hạt Tử mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được sức lực, lúc này lại không biết lấy đâu ra sức, nghiến răng đột ngột đứng thẳng người dậy, đi đến trước mặt Hắc Hạt Tử, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không biết có phải là ảo giác của Giải Vũ Thần không, khóe môi người này tuy vẫn còn cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt dường như có chút né tránh, như không dám nhìn anh.
—
"...Vậy, anh muốn tìm Na Già Tư?"
Giọng của Giải Vũ Thần yếu đến mức chỉ còn lại hơi thở, vẫn còn run rẩy một cách không dễ phát hiện.
Hắc Hạt Tử bất giác cau mày, đưa tay nắm lấy vai anh, như sợ người này giây tiếp theo sẽ không chống đỡ nổi mà ngã chúi đầu xuống.
... Giống như ngày hôm đó, người này cùng hắn gắng gượng đi trong dòng suối.
Chú mèo lùi lại một bước, không tính là mạnh mẽ nhưng kiên quyết tránh khỏi tay hắn.
— Như thể đã biết hắn có chuyện gì đó giấu mình, vì vậy mà giận dỗi với hắn.
Người này mỗi lần giận dỗi với hắn đều như vậy. Không nói một lời, chỉ có đôi mắt đó thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn, bi thương, tủi thân, hoặc là thất vọng—mà lần này trong đó còn xen lẫn cả hoảng sợ, và sự bướng bỉnh hiếm thấy, không hề lùi bước, như thể nhất định phải thấy hắn cam tâm thổ lộ sự thật mới chịu thôi.
Thế là Hắc Hạt Tử hết cách, bàn tay đang giơ lên ngập ngừng một chút giữa không trung, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười che giấu, hơi cúi tầm mắt xuống.
"...Phải."
Câu hỏi thứ hai—
"Tìm nó làm gì?"
Hắc Hạt Tử nhìn anh một lúc:
"Trên người nó có thứ tôi cần."
Giải Vũ Thần vẫn không hiểu. Người này rõ ràng là không muốn nói với anh trọng điểm.
"Nếu như suy đoán của anh là sai, nó đã chết rồi thì sao?"
"Sẽ không."
Ánh mắt của người đàn ông rơi trên người Giải Vũ Thần, dịu dàng như mặt hồ sâu cuối xuân, khiến người ta thất thần,
"Những con côn trùng đó vẫn còn ở đây."
Giải Vũ Thần cuối cùng cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó:
"Anh cho rằng những con côn trùng đó ở lại đây, là vì có một loại... giao ước nào đó với Na Già Tư?"
Côn trùng truyền đạt thông tin cho Na Già Tư, hoặc là dẫn dụ đến người mà nó muốn, trong ngàn trăm năm qua trở thành cầu nối giữa nó và bộ tộc Mộc Mã Lỗ, đảm bảo nó hương khói không dứt, không bị uy hiếp.
Nếu Na Già Tư thật sự đã chết, thân chết hồn tan, vậy thì những con côn trùng này tự nhiên không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Nhưng... ngàn trăm năm đã qua, sau khi địa cung mở quan tài, Na Già Tư đã sớm biết Diêm Ma La đã chết, nếu nó thật sự thần hồn vẫn còn, đã sớm có thể không còn kiêng dè gì nữa, lại hà tất phải mượn tay người khác, vào địa cung này?
"Tôi đoán, Na Già Tư lần trước bị trọng thương, cho dù thần hồn vẫn còn, nhưng dù sao cũng không nơi nương tựa, cũng chỉ có thể lang thang ở đây, cho nên..."
Cho nên thứ nó cần, là một thân thể tự do, để nó ký sinh và điều khiển.
Một cơn đau nhói buốt, như một chiếc búa tạ hung hãn đập vào trong đầu, chặn đứng nửa câu còn lại của hắn trong cổ họng.
Hắn thấy ánh mắt kinh hãi của Giải Vũ Thần, môi mấp máy. Nhưng tiếng ù tai quá chói lói, hắn gần như không nghe rõ đối phương đang nói gì.
Hắn đau đến mức gần như khuỵu gối ngã sấp xuống đất.
Giải Vũ Thần quỳ trước mặt hắn kinh hãi ôm lấy hắn, sợ đến mức ngón tay cũng mềm nhũn, đầu ngón tay đang đặt trên sống lưng hắn lại khẽ run rẩy.
Tiếng ù tai tan biến, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì ngâm trong nước mắt của người trước mặt, trên khuôn mặt trắng bệch gầy gò lại càng显得 (trông, có vẻ) khiến người ta đau lòng.
Thế là hắn đưa tay ra, cẩn thận định lau đi nước mắt trên gò má của Giải Vũ Thần.
— Lại bị người kia quay mặt đi né tránh.
Hắn cúi đầu, thấy tay trái của mình đang bị người kia nắm chặt lấy, vị trí ký sinh của trứng côn trùng trên cẳng tay lại显得 (trông, có vẻ) vô cùng đột ngột.
"Anh làm gì vậy."
Giọng Giải Vũ Thần run rẩy. Trong mấy người, chỉ có anh là ngay lập tức hiểu ra trên người này đang xảy ra chuyện gì.
"Anh đang làm gì vậy?"
Cổ họng và lồng ngực đều bị nghẹn đến đau nhói, anh cúi đầu quỳ trước mặt Hắc Hạt Tử, đột nhiên cảm thấy một sự bất lực sâu sắc tuôn trào từ trong cơ thể,
"...Anh là cố ý."
Câu khẳng định.
Giải Vũ Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:
"Đây chính là chuyện anh muốn làm?"
Hắc Hạt Tử cẩn thận dùng lòng bàn tay áp lên gò má anh, lần này Giải Vũ Thần không né.
Hắc Hạt Tử nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Tôi cuối cùng cũng biết, lúc đó cậu đã đau đến mức nào."
[Hắc Hoa] Động Niệm (Chương 44)
Hắc gia à, tôi cảm thấy tôi không giúp được anh nữa rồi, chuyện này phải mua bao nhiêu bàn phím và vỏ sầu riêng để quỳ bao lâu, anh tự nghĩ đi...
Tình thế chuyển biến quá nhanh. Cách Nhã ngơ ngác.
— Đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy. Người sức khỏe không tốt không phải là vị Giải lão bản kia sao, cái gã đeo kính râm này lại đang giở trò gì nữa đây.
Cậu thiếu niên cảm thấy đầu óc mình sắp quá tải. Bộ nhớ dường như đã bị cháy sạch.
Cậu cố gắng vận dụng vốn kinh nghiệm sống ít ỏi chưa đầy hai mươi năm của mình để hiểu xem trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Nhưng không có kết quả.
Cậu mệt rồi.
Cậu thiếu niên ôm trán. Sớm biết vậy chi bằng ở nhà phơi đồ Tết cho má, nhà hàng xóm mới sinh một bé gái, nói không chừng cậu còn có thể ké được một bát canh nóng.
Ở đây canh nóng hoàn toàn không có, lại còn phải ăn cẩu lương một cách mơ hồ không rõ ràng.
Cách Nhã chép miệng: Cẩu lương này cứng quá. Hơn nữa lại nửa ngọt nửa đắng còn có vị chát, đủ loại vị đều trộn lẫn vào nhau. Ở tuổi của cậu, còn chưa nếm hiểu được, chỉ có thể ngây người đứng một bên, cũng không chen vào được lời nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cẩn thận liếc nhìn mấy vị bên cạnh, cũng là không nói một lời, đưa mắt nhìn nhau, chỉ là so với cậu thì có thêm vài phần dáng vẻ biết rõ trăm vị khổ đau trong đó, đều là không nỡ nhìn nhiều, nhưng lại không thể ngăn cản mà âm thầm quay đầu đi.
— Đã là tự mình cầu nhân đắc nhân, người khác còn có thể nói gì thêm?
Người đàn ông dù sao cũng là xương thịt, rõ ràng cũng không thể chống lại cơn đau xé rách lặp đi lặp lại trong đầu, cho dù khóe miệng vẫn đang cố gắng cong lên một nụ cười thờ ơ để an ủi người đang quỳ trước mặt, nhưng dáng vẻ chỉ có thể co ro tại chỗ đó, người sáng mắt liếc một cái liền lòng dạ sáng soi.
— Huống hồ chi là Giải Vũ Thần đã từng tự mình trải qua.
Nhưng tệ là, chính anh lúc này cũng đã ngay cả sức lực để chống người dậy cũng không còn. Có lẽ là gắng gượng suốt một chặng đường, sức lực vốn đã dùng gần hết, lúc này tận mắt thấy cảnh tượng này, như thể bị một gậy vào đầu, nhất thời trong đầu trống rỗng. Đợi đến khi phản ứng lại, chỉ cảm thấy trứng côn trùng trên cánh tay người kia đâm vào khiến hai mắt anh đau nhói, cảm giác đau đó rất nhanh đã đánh thức ký ức căng cứng ẩn hiện hai bên thái dương, tiếp đó phảng phất như có một vật sắc nhọn楔 (nêm, chèn) vào nội tạng mềm mại trong lồng ngực, anh đột nhiên không thở nổi, cơn đau âm ỉ lan ra đến mức anh gần như mất đi tri giác.
Giải Vũ Thần vốn tưởng có thể mượn tư thế quỳ trên đất để che giấu trong chốc lát tình trạng cơ thể của mình lúc này, nào ngờ trước mắt tối sầm trong giây lát, lại cứ thế ngã chúi đầu xuống.
— Thảm quá.
Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ mơ hồ.
Ngô Tà chắc phải cười chết hai người họ mất. Dù sao đây vẫn là đang phát trực tiếp.
"...Tiểu Hoa?"
Người đàn ông như thể tạm thời thoát ra khỏi cơn đau đầu dữ dội đến buồn nôn trong chốc lát, chỉ là giọng nói và bàn tay vẫn còn run rẩy.
Hắn không để ý đến tư thế chật vật, nửa bò nửa lê qua khoảng cách nhỏ đó, để ôm lấy người đã im lìm mềm oặt trước mặt mình.
"Tiểu Hoa?!"
Khuôn mặt xinh đẹp trong lòng trắng bệch đến không còn chút máu, dáng vẻ nhắm mắt tuy yên tĩnh nhưng lại bất an, dường như đang hao hết chút sức lực cuối cùng để giãy giụa điều gì đó.
Lực giãy giụa tương ứng với tần suất chuyển động bất an của nhãn cầu hoặc là biên độ phập phồng của lồng ngực.
Giải Vũ Thần cảm thấy mình như chìm sâu dưới đáy hồ băng lạnh giá vạn năm.
Lạnh. Lạnh đến mức trong kẽ xương cũng đau.
Lạnh quá lại thành nóng. Thiêu đốt. Lục phủ ngũ tạng nóng đến mức anh bồn chồn.
Nhưng vẫn là đau.
Chỗ nào cũng đau. Xương, nội tạng, cổ họng, thở cũng đau, nuốt nước bọt cũng đau. Như thể chỉ cần hơi cử động một chút, cả bộ xương sẽ lung lay sắp vỡ tan tành.
Cứ hoàn toàn chìm xuống đáy hồ đi. Sóng nước rất dịu dàng, tràn qua miệng mũi anh, che đi tầm mắt anh, anh không cần nhìn gì cả, không cần nghĩ gì cả.
Chìm xuống đáy hồ, chìm vào trong lớp bùn lầy yên lặng vạn vạn năm đó, bộ xương khô này của anh liền cũng có thể theo đó mà đóng băng, từ đó vạn vạn năm bất hủ.
Nhưng nơi lòng bàn tay truyền đến sự áp sát ấm nóng, dường như đang cố gắng hết sức nhắc nhở anh điều gì đó.
Cảm giác vô cùng quen thuộc—nhưng rốt cuộc anh đã quên mất điều gì?
Cái lạnh băng giá sắp nuốt chửng suy nghĩ và cảm giác của anh, anh bối rối nhưng lại vô thức giãy giụa, đi cùng với nhịp tim đập không kiểm soát, ngày càng dữ dội.
Anh nhất định đã quên mất một người, hoặc một việc gì đó rất quan trọng.
—
Sau đó một giọng nói khàn khàn rơi bên tai anh.
"Tiểu Hoa."
Ý thức của anh猛然 (đột ngột) từ đáy hồ băng giá rút ra.
Giải Vũ Thần mở mắt, cố gắng lờ đi vẻ mặt lo lắng của người đàn ông trước mặt, kìm nén cơn đau lạnh vẫn chưa tan hết, gắng sức thở dốc, hai tay chống trên đất, trước là chống nửa người trên dậy, sau đó từng chút từng chút một đứng thẳng đầu gối, cho đến khi khó nhọc chống đỡ mình đứng lên.
Anh đứng. Bước chân không vững, nhưng vẫn đứng.
Vô cùng bình tĩnh nói:
"Tiếp tục đi xuống đi."
—
Cơn đau dữ dội và tiếng vo ve trong đầu người đàn ông đột nhiên biến mất.
Giống như anh ta đã từng lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ đồng ý tiếp tục xuống địa cung. Người này lúc này cũng chống đỡ hết tất cả sức lực, đưa ra một câu trả lời cho vị cổ thần đang âm thầm rình mò đó.
Lão già bất tử đó lẽ nào thật sự có thể thông hiểu lòng người?
Cách Nhã lúc này cuối cùng cũng lần mò ra được chút manh mối. Lần trước đến, tuy Giải Vũ Thần là người dẫn đầu, nhưng thực tế người quyết định lại là Hắc Hạt Tử, mà lần này...
Lần này tình thế đảo ngược, đến lượt Hắc Hạt Tử đầy lòng cố chấp, người thật sự quyết định, ngược lại lại trở thành Giải Vũ Thần.
Người bị rút cạn sức lực nói xong liền cơ thể mềm nhũn, lại sắp ngã xuống đất, Hắc Hạt Tử đã sớm gắng sức nhảy lên từ mặt đất, một tay ôm anh vào lòng.
Giải Vũ Thần không muốn nghĩ nhiều trong mày mắt người này rốt cuộc là lo lắng, kinh hãi hay là đau lòng, nhẫn tâm, nén lại mấy hơi thở còn sót lại, ra vẻ nghiến răng nghiến lợi:
"Sớm biết vậy... đã không nên đồng ý với nó—để anh đau chết cho xong."
Người đàn ông như thể bị câu nói đùa tệ hại này chọc cười. Nhưng không biết có phải anh hoa mắt không, trong thần sắc bất cần đời của người trước mặt này dường như lại pha lẫn chút ít bi ai.
"Mưu sát chồng à, Giải lão bản đúng là nỡ lòng?"
Giải Vũ Thần cười khẩy một tiếng. Mặc cho đối phương cõng mình lên.
—
"Tôi hận chết anh rồi."
Anh nhẹ giọng lẩm bẩm.
Hắc Hạt Tử đột nhiên rất muốn quay đầu lại, xem xem người trên lưng có phải đang rơi lệ hay không.
Giọng của người kia khẽ run rẩy, nghẹn ngào lại lặp lại một lần nữa:
"...Tôi hận chết anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com