Lá Thư Cho Em
“Giá như cô còn sống để đọc lá thư này…
Nhưng cũng may, cô không phải thấy tôi viết nó trong bộ dạng thảm hại đến thế.”
---
Hange.
Tôi đã sống sót.
Giống như cô từng nói: “Levi, cậu cứng đầu lắm, không chết dễ vậy đâu.”
Nhưng không có nghĩa là tôi ổn.
Ngày chiến tranh kết thúc, người đầu tiên tôi tìm… là cô, Bốn Mắt.
Dù biết rõ, cô không còn nữa.
Dù biết rõ, nơi cô nằm chỉ còn lại đống tro tàn.
Cô có để lại gì không? Một lời nhắn, một câu mắng, hay… một nụ cười lần cuối?
Không.
Cô lặng lẽ biến mất, như cách cô luôn gánh mọi thứ mà không nói.
Trà cô thích, tôi vẫn pha mỗi sáng.
Nhưng không ai la tôi vì bỏ nhiều 
đường.
Không ai ngồi xổm lên bàn thí nghiệm rồi cười ha hả.
Không ai gọi tôi là “đồ lùn đáng ghét” rồi vẫn chờ tôi trong mỗi lần hành quân.
Tôi đã quen với tiếng cô trong đội ngũ. Dù ồn ào đến mức nào đi nữa tôi cũng quen cả rồi.
Rồi đột nhiên… mất đi mọi thứ.
Có lẽ cô nghĩ tôi không cần cô nữa Bốn mắt à...
Có lẽ cô nghĩ tôi sẽ ổn khi không có cô bên cạnh
Nhưng thật ra…
Tôi không ổn chút nào.
Cô từng hỏi tôi:
“Nếu một ngày tôi chết… cậu có đau không?”
Tôi không trả lời.
Vì tôi sợ cô sẽ thực sự chết – và bây giờ… cô đã làm thật.
Hange…
Nếu có kiếp sau, đừng chết vì người khác nữa.
Nếu có thể… hãy chết vì tôi.
Ít nhất… cho tôi được là người giữ cô lại, thay vì chỉ là kẻ chứng kiến cô ra đi.
Tôi hứa với cô nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ làm một đôi, một cặp đôi đẹp...
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com