1[Dương Nhựt]
一一一一一一一一一一一一一一一
Sau 1 khoản thời gian gắn bó,cuối cùng thì Dương cũng đã hoàn thành 7749 tử lộ.Họ cũng đã tới lúc chia tay.
-"Trời đẹp nhỉ?.."
-"Ừ,có gì hả Nhựt?"
-"Không có gì,chỉ là thấy chán thôi.Tại anh cũng sắp đi rồi,cơ mà tôi còn phần hồn bị mất thì sao?"
Nghe vậy,anh cũng chả biết trả lời sao..bỗng bụi cây phía sau họ có tiếng động.
-"Húuu,2 người biết tin gì chưa?"
Đó là 死亡,thằng bé có vẻ phấn khích cực kì.
-"Có tin gì ư?"
-"Phải đó!Em chỉ còn 3 tử lộ nữa là hoàn thành 7749 cái tử lộ rồi!"
-"Thế hả?Thế em tính ước gì thế 死亡?"
Cậu khá tò mò dù sao thì thằng bé thường xuất hiện và nói chuyện với họ và rất ích khi tiết lộ bản thân mình muốn gì.
-"Em nghĩ chắc là..giúp 1 ai đó?hehe em muốn ở dưới âm phủ lâu dài,dù sao thì ở dưới đây em cũng có thể được thăng chức nữa!"
Mắt thằng bé sáng rực,thậm chí còn có vẻ vui hơn bao giờ hết.
-"Thế là chú mày định giúp ai?"
-"Em sẽ giúp anh Nhựt,tại ảnh bị mất hồn nhưng chưa tìm được cách hồi phục được đúng chứ?Thế thì em sẽ giúp anh.Dù sao thì đời người rất ngắn!"
-"Ừm...thế tương lai anh sẽ còn nhìn thấy em và các Ám quan khác không?"
Thằng bé chỉ im lặng rồi chỉ mỉm cười rồi biến mất.
-"Này?Thế là sao,tại sao thằng bé không trả lời tôi nhỉ?"
-"Chắc thằng bé không biết trả lời nên đã đi hỏi chăng?"
-"Chắc thế,cơ mà anh không về âm phủ hả?"
-"Có chứ..ừm cậu muốn ôm không?Coi như ôm tạm biệt đi."
Anh khi này có chút lúng túng với việc bày tỏ cảm cúc dù sao thì khi làm nhiệm vụ thì Ám quan rất ít khi để lộ cảm xúc.
Cậu cũng không nói gì mà cũng chỉ ôm anh coi như tạm biệt,tình cảm họ dành cho nhau là 1 thứ gì đó thuần khiết không bị vấy bẩn với dục vọng thứ tình yêu nhất thời nhưng lại đẹp nhất đời người ngắn ngủi.
一一一一一一一一一一一一一一一
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com