2[Nếu Nhựt có em]
_______________
-''Không hiểu sao mà mẹ đẻ em trễ quá vậy?Khánh ơi.''
Nằm trên cái sàn có vài món đồ chơi trẻ em trên sàn mà cậu chỉ cảm thấy chán nản,thằng em của cậu hình như cũng thấy ma thậm chí còn học nói,đứng hay đi rất nhanh.Cũng rất thông minh nữa, không quấy khóc nhưng cậu vẫn thấy lo lắng.Lo bởi vì thằng bé quá hiểu chuyện,không những như thế mà còn có 1 con ma nữa hay bám thằng bé
-''Thôi nào,anh không thấy thằng bé rất đáng yêu sao?Đáng yêu thế này thì em mới bám đấy.''
Tử Thanh lên tiếng như vừa nghe thấy anh nghĩ gì, nghe thấy giọng của nó anh liền ngồi phắt dậy.
-''Em chưa đi hả Tử Thanh!?''
-''Sao lại không đuổi anh Dương nữa mà chỉ đuổi có mình em vậy!?''
Nghe vậy, cậu mới nhìn về phía cái giường của mình thì mới giật mình.
-''Sao anh còn ở đây nữa Tịch Dương!?''
-''Thì..không có cậu làm sao tôi tìm được tử lộ?''
-''Chả phải đã tìm rồi sao?''
Nghe thế anh cũng đành im lặng, anh ở lại đây là vì đứa em của Nhựt, thằng bé hình như có thể nhìn thấy ma khi mà đang vui đùa cùng Tử Thanh.
-''Anh Nhựt ơii, hình như Khánh đang đói nè. Ẻm nói gì nè anh ơii''
Nghe vậy cậu liền nhanh chóng tiến tới ôm khánh lên và nghe thằng bé nói gì.
-''Bùn, buồn ngủ anh ơi, Khánh muốn ngủ với anh..''
Giọng ngọng và gương mặt buồn ngủ của trẻ nhỏ khiến cậu cũng không thể từ chối yêu cầu của chiếc nhi đồng 1 tuổi đầy mị lực này.Tiến tới chiếc giường của bản thân cậu nhanh chóng để em lên giường.
-''Hai người không về Âm phủ hay gì mà còn ở lại?''
Vừa dứt thì hai người cũng vừa biến mất,cậu liền nghĩ rằng họ đã trở về mà an tâm nằm xuống giường ôm em mà ngủ.Nhưng cậu đâu có ngờ hai vị Ám quan kia chỉ ẩn đi sự hiện diện của bản thân mà quan sát 2 anh em ôm nhau ngủ đâu chứ?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com