Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. [trans] [yoonjin] I'm Listening

*Trans [yoonjin] I'm Listening (1 chap)

*Tác giả: resonae

*Người dịch: oweyouagalaxy

*Link gốc (bản Tiếng Anh): https://archiveofourown.org/works/2457371

*Link truyện: Mọi người có thể ấn vào danh sách đọc List fic JinGa/YoonJin đã giới thiệu (Wattpad) của mình để tìm, hoặc tìm trực tiếp qua tên tác giả nha 😉

*Nội dung: 

Một loại virus đột nhiên bùng phát làm con người ta chết dần chết mòn. Không thể xác định được nó sẽ bùng phát ở đâu, khi nào, ở ai, nhưng khi mắc nó thì chúng ta sẽ bị mất dần các giác quan và cuối cùng là cái chết. Người mắc hoặc là chết rất nhanh hoặc là có thể sống, nhưng là sống cùng với nỗi sợ không biết mình sắp mất đi giác quan gì và bao giờ mình sẽ chết. 

Và gần như cả BTS đều qua đời vì căn bệnh này, trừ Yoongi và Seokjin còn sống sót. Nhưng Yoongi thì mất đi giọng nói của mình, còn Jin thì không thể nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nào nữa. 

Họ sống nương tựa vào nhau, học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp. Jin hát cho Yoongi nghe và Yoongi trở thành đôi mắt của Jin. Hai người nấu ăn với nhau, cùng nhau ra cửa hàng tạp hóa mua đồ, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau nghe lại những bài hát của BTS và các nhóm nhạc khác qua một cái stereo nho nhỏ. 

Cuộc sống của họ vẫn ổn cho đến khi Jin không thể nghe được nữa. Thật khó để chấp nhận điều này lúc đầu nhưng sau 1 thời gian, cả 2 đã quen với nó. Họ lại vui vẻ như trước đây, Jin vẫn hát, Yoongi vẫn làm việc nhà, hơn thế anh thứ còn tập những thói quen mới để có thể chăm sóc anh cả nhiều hơn, không làm ảnh cô đơn, không làm ảnh cảm thấy thiếu an toàn ^3^. Truyện có một cái kết mở bằng cảnh 2 người đang bàn với nhau về việc mua gà để làm đồ ăn dự trữ cho mùa đông... 

*Trích đoạn: 

Yoongi rướn người ra để với tới cái túi và lôi con gấu bông ra. Seokjin nghe được tiếng cậu lấy thứ gì đó ra nhưng lại không đoán được nó là gì, nên Yoongi cười và dừng lại một lát trước khi để nó lên tay của Seokjin. Nó là con gấu-giống-Jimin mà Seokjin đã chọn. Yoongi chỉ đưa cho vị chủ tiệm một đống tiền và lôi Seokjin ngay đi khi ông kịp có cơ hội để trả lại tiền thừa. "Yoongi." Seokjin nói, mắt mở to, tay anh vuốt ve những nét mặt của con gấu bông. "Làm thế nào mà em có được nó?"

Em có cách của riêng mình, Yoongi ra kí hiệu, nụ cười nở ra trên đôi môi Seokjin khi anh xoa tai gấu giữa những ngón tay của mình. Anh đặt tên cho nó đi.

"Jiminnie, duh." Seokjin cười và nhấn chìm mặt mình vào bụng gấu. "Jiminnie thì hơi dài. Mini đi. Gấu Mini. Một cái tên tuyệt vời làm sao. Có lẽ anh nên đi làm ở Disney cho rồi."

*Nhận xét: 

Mình nghĩ không có gì có thể tuyệt hơn một cái kết mở cho câu chuyện. Lần đầu đọc xong mình nghĩ là họ sẽ sống nương tựa và vui vẻ với nhau hết quãng đời còn lại. Nhưng lần thứ 2 đọc mình bắt đầu sợ liệu trong 2 người họ 1 ai đó sẽ ra đi trước, bỏ lại người kia cô đơn 1 mình. Đến lần thứ 3 thậm chí mình còn lo ở đoạn kết tác giả viết như thế liệu có phải là Yoongi đang mất đi thêm 1 giác quan nào không? Nhưng dù có tưởng tượng cuộc sống sau đó của họ như thế nào thì sau cùng mình chỉ hi vọng rằng họ sẽ được mãi ở cạnh nhau, cho tới khi lìa đời. 

Fic này làm mình thấy rấm rứt với khó chịu trong lòng cực :( Chả hiểu sao đọc đoạn 2 anh nhà nhớ lại về BTS ngày xưa là thấy đau lòng :'( Fic viết hay lắm nhé, dịch cũng rất mượt mà. Đọc cảnh anh đường với anh cả giúp đỡ nhau là xuýt xoa hết cả lên :3 

Cho fic 9/10 điểm nhé :v (trừ điểm tội kết mở với đột ngột quá, làm mình đọc lúc đầu còn tưởng fic chưa end :v)

*Link truyện mình để ở dưới phần comment nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com