[Edit- Twoshot] Năm ấy hoa chưa nở [KRVN]
Tác giả: Tiểu Bạch Bạch
Editor: Eun Gi
Đôi lời: Fic này là món quà Trung thu muộn mình muốn gửi tặng tất cả các bạn đặc biệt là gửi đến ba chị em yêu quý của mình: chị PA, KA và Jay. Em/chị chỉ muốn nói rằng con đường mà chúng ta đang đi không đơn thuần chỉ có niềm vui, khó khăn luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Sẽ có lúc mỗi người trong chúng ta tự hỏi chúng ta làm thế này thì được gì, rồi cuối cùng sẽ đi đến đâu. Cũng sẽ có người trả lời được, cũng có người không nhưng dù sao đi chăng nữa em/chị cũng mong muốn 4 chúng ta sẽ mãi bước chung trên con đường này. À thêm nữa, khi đọc xong fic này xin đừng kì thị em/chị vì tặng mọi người fic này nha, tội nghiệp em ╭(╯^╰)╮
____________________________
Part 1
"Diệc Phàm, Diệc Phàm đợi em một chút!" Tôi cố gắng mở cánh cửa ra nhưng vô ích, tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng xa dần. Tôi biết Diệc Phàm nhất định nghe thấy thấy tiếng gọi của tôi, chỉ là anh sẽ không bao giờ quay lại mở cửa mà thôi.
Tôi từ bỏ việc vật lộn với cánh cửa, ngồi co ro trên chiếc sô pha lạnh lẽo, thở ra từng ngụm khói trắng. Tôi không mong chờ có người tới cứu bởi vì tôi biết đây là tầng cao nhất của tòa nhà, mà quan trọng hơn đây là nhà của bọn tôi, ai dám vào chứ.
Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bây giờ có lẽ hơn hai giờ một chút. Tuy là mùa xuân nhưng buổi đêm vẫn rất lạnh.
Nhàn nhã đến mức khó chịu, tôi liền tưới nước cho cây hoa đỗ quyên trong phòng. Cây hoa này tôi bắt đầu chăm sóc từ khi cùng Diệc Phàm ở chung một chỗ nhưng thật kì lạ cho dù tôi có đổ hết tâm huyết chăm sóc tốt đến đâu thì đỗ quyên vẫn chưa nở hoa lấy một lần.
Thật ra Diệc Phàm không cần thiết phải khóa tôi trong căn phòng này. Cho dù không khóa thì tôi cũng không có bản lĩnh ngăn cản việc anh đưa đàn bà về nhà qua đêm. Việc này thật sự vượt qua nghĩa vụ của một người vợ hợp pháp là tôi đây. Đổi lại chờ đến rạng sáng anh sẽ đến mở cửa cho tôi ra. Tôi không đợi anh phải nói sẽ ngoan ngoãn đi vào phòng thu dọn tàn cục sau cuộc mây mưa đêm qua của chồng mình với một người đàn bà khác.
Chúng tôi là một đôi vợ chồng hợp pháp. Cả hai đã đăng kí kết hôn ở Ireland nhưng không làm lễ cưới bởi vì Diệc Phàm sợ xấu hổ với bạn bè. Chỉ cần là điều anh muốn, tôi sẽ mặc nhiên mà đồng ý không chút suy nghĩ.
Vốn dĩ gia đình tôi rất giàu có, bản thân tôi cũng là đại thiếu gia. Năm 14 tuổi, tôi nhìn thấy anh. Tôi vẫn nhớ khi đó là sinh nhật của mình, cha dẫn anh đến trước mặt tôi giới thiệu. Anh mặc một bộ vest màu đen, bên trên cổ còn thắt một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Hình ảnh lúc đó của anh thật sự rất chói mắt, rất đẹp trai!
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích đàn ông mãi cho đến khi gặp được anh. Tôi cứ như vậy rơi vào bể tình của anh, mê muội không muốn thoát ra, mê muội đến mức gần như phát điên.
Anh cũng nghĩ rằng tôi bị điên, không chỉ điên mà còn biến thái, bệnh hoạn.
Tôi làm đủ trò để thu hút sự chú ý của anh, chỉ hơi không vừa ý là sẽ dọa chết. Khi nghe người khác nói anh cùng bạn gái lên giường, tôi giống như bị tát cho một cái, không hề nghĩ ngợi liền chạy đến quán bar uống rượu, uống đến mức bị ngộ độc thiếu chút nữa thì biến thành người thực vật. Một tháng sau tôi xuất viện, anh vội vàng chạy tới nhà tôi, cứ tưởng anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi nhưng không ngờ anh nói với tôi câu này
"Trương Nghệ Hưng, tôi không thích đàn ông. Nếu có thích người đó sẽ mãi mãi không phải là cậu!"
Vì thế năm 18 tuổi, tôi không thể kiên nhẫn được nữa cũng không nghĩ đến tương lai sau này. Lợi dụng công ty của nhà anh đang sắp phá sản, tôi cầu xin baba cứu lấy công ty bằng cách xác nhập công ty của hai nhà lại nhưng với điều kiện là anh phải kết hôn với tôi. Nhà họ Ngô đồng ý, Diệc Phàm cũng đồng ý, tuy tôi thiếu chút nữa bị baba đánh chết nhưng ông cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nhìn đứa con độc nhất của mình phải đau khổ nên cũng mắt nhắm mắt mở làm theo ý tôi.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có chút khả quan.
Ngày đầu tiên về nhà chồng, anh đã lấy ra đơn ly hôn, cũng ký sẵn ở ô của mình rồi nói với tôi nếu khi nào cảm thấy chán cuộc hôn nhân này thì ký vào rồi rời đi. Anh bảo tôi ngủ ở phòng dành cho khách, cùng tôi đề ra ba điều kiện. Thứ nhất, không được nghe lén anh nói chuyện. Thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Thứ ba, tuyệt đối không được bước chân vào phòng của anh. Và ngược lại, anh cũng sẽ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của tôi.
Lần đầu tiên của tôi và anh cũng chỉ là một sự cưỡng ép. Lần đó tôi có chút say, không cẩn thận đi nhầm vào phòng anh, không những thế còn làm vỡ cái cốc mà anh thích nhất. Anh đánh tôi nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận liền đè tôi xuống đất, dùng hết sức xé bỏ quần áo của tôi rồi không hề báo trước một tiếng đã tiến vào. Cơ thể lần đầu tiên tiếp xúc với tình dục không hề vui sướng như tôi tưởng tượng. Trừ bỏ đau vẫn là đau. Anh cứ như vậy phát tiết trên cơ thể tôi, kết quả tôi liền nằm viện nửa tháng. Thậm chí bác sĩ còn nghĩ tôi bị cưỡng hiếp. Nếu tôi nói với ông, người làm tôi ra nông nỗi này là chồng mình thì ông ấy sẽ nghĩ gì nhỉ. Nhưng tôi không nói cho ai hết, không nói cho gia đình, cũng không nói cho bạn bè. Bởi tôi không muốn Diệc Phàm phải khó xử với mọi người.
Vốn dĩ tôi không phải là một người đàn ông yếu đuối, tôi chỉ là ngoan ngoãn phục tùng chồng của mình mà thôi. Nếu hỏi tôi cùng anh kết hôn là hạnh phúc hay bất hạnh, tôi chỉ có thể nói bản thân mình thấy vui là được rồi. Còn Diệc Phàm vẫn đợi đến khi tôi chán cuộc hôn nhân này sẽ ký tên vào đơn ly hôn. Hai chúng tôi lại như người xa lạ. Nhưng tôi vẫn lựa chọn ở lại, không cần dựa vào bất kỳ ai, chỉ cần dựa vào bản thân mình là tốt rồi.
Dạo gần đây anh lại tìm mọi cách để gây khó dễ với tôi. Nhưng một người trời sinh đã thích bị ngược như tôi mặc cho anh làm gì tôi cũng tuyệt đối cam chịu, không hề tỏ ra tức giận. Cho nên anh ngày càng chán ghét tôi. Chán ghét sự im lặng của tôi, chán ghét sự hèn nhát của tôi, anh chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về tôi!
Nhưng tôi cảm thấy không sao hết. Bây giờ anh đã lên làm tổng giám đốc. Tôi cũng là trợ lý đặc biệt cho anh. Tôi sẽ dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ anh, hạnh phúc mỗi ngày của tôi cũng chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh.
"Báo!" Giọng nói lạnh lẽo của Diệc Phàm vang lên. Tối hôm qua tôi không ngủ được nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Mấy ngày nay anh giao hết toàn bộ công việc cho tôi xử lý còn bản thân chỉ đến công ty để ký tên.
"Diệc Phàm, đây là dự án của ngày hôm nay." Tôi đưa báo cho anh, cũng thuận tiện cầm lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên bởi vì Diệc Phàm không chịu được lạnh, chỉ hơi lạnh một chút cũng sẽ đau bụng. Tôi đặt văn kiện lên bàn, anh ngồi ở ghế tổng giám đốc nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy hơi khó hiểu. Tôi lại làm gì chọc tức anh sao?
"Tôi nói rồi, không cần bảo tôi ký tên."
Thấy anh xoay ngược ghế lại không muốn nhìn tôi, tôi chỉ biết cười khổ, một câu cũng không dám nói. Chúng tôi kết hôn đã ba năm, tôi luôn gọi anh là Diệc Phàm, không đúng, chỉ khi nào không có người ngoài tôi mới dám gọi anh như vậy.
"Chuẩn bị xe." Năm phút sau, anh lại nói.
"Vâng." Bởi vì đứng lên đột ngột lên mọi thứ trước mắt tôi trở lên tối sầm, may mà chống tay vào bàn lên không có bị ngã. Đi đến tầng hầm, không dám chậm trễ lái chiếc xe anh thích nhất trở ra.
"Tới sân bay." Chờ anh ngồi vào vị trí phía sau, tôi mới dám chầm chậm khởi động xe. Anh không thích lái xe, bởi vì anh ghét nhất việc phải tập trung làm một việc gì đó.
"Là bác trai, bác gái đến đây sao?" Cho đến bây giờ tôi vẫn không dám gọi hai người họ là cha mẹ. Bởi vì tôi biết nếu Diệc Phàm nghe thấy tôi gọi hai tiếng này, anh sẽ hành hạ tôi đến chết đi sống lại trên giường, có khi còn giết người giấu thi thể cũng nên.
"Em họ." Anh không quan tâm đến tôi, tôi cũng không dám hỏi tiếp. Không khí trong xe rất nặng nề nhưng nếu biết điều thì tôi không nên nói gì hết.
Đến sân bay, anh để lại tôi một mình đứng giữa sân bay rộng lớn còn bản thân thì không biết đi đâu. Đợi hơn bốn tiếng, tôi lấy hết dũng khí gọi điện cho anh. Tôi hỏi anh đang ở đâu, anh lại thoải mái trả lời rằng đang ở nhà. Ngữ khí thản nhiên đến mức người sai giống như là tôi chứ không phải anh.
Tôi nói vâng một tiếng rồi cúp điện thoại, anh hình như còn muốn nói gì nữa nhưng tôi không có nghe. Đây là lần đầu tiên tôi cúp điện thoại trước, tuy không có tiền đồ nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể bày tỏ sự giận giữ của mình.
Diệc Phàm mang xe đi rồi, tôi chỉ có thể bắt xe bus trở về. Kinh tế của gia đình hoàn toàn do anh nắm giữ, tôi làm trợ lý nhưng anh mỗi tháng cũng chỉ trả tôi 2000 tiền lương giống như bao trợ lý khác, đủ để tôi nuôi sống bản thân mình. Đương nhiên, tiền ăn ba bữa cũng do anh bỏ tiền ra.
"Con mẹ nó, cậu chết ở đâu vậy?" Vừa mới bước một chân vào nhà đã nhìn thấy Diệc Phàm đứng ở cửa. Anh thấy tôi mang túi lớn túi nhỏ nên cũng hạ hỏa, nhưng không biết tiếp theo còn định làm gì để hành hạ tôi đây.
"Đi nấu cơm, Tiểu Vũ đói bụng rồi." Tôi nghe thấy anh dịu dàng nhắc đến tên Tiểu Vũ liền giật mình. Sau khi cất đồ vào bếp, đi ra đã thấy cậu bé tên Tiểu Vũ ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi đánh giá.
"Anh họ, chị dâu đẹp quá. Anh có mỹ nhân trong tay rồi còn buồn bã cái gì nữa." Cậu bé vừa nói xong, Diệc Phàm đã lập tức phủ nhận còn tôi không biết vì cái gì mà tự nhiên cảm thấy đỏ mặt. Nhưng không có ai ngoài tôi biết cuộc hôn nhân này của chúng tôi đến tận cùng là đau khổ như thế nào.
Diệc Phàm nói tôi làm đồ ăn cay cho Tiểu Vũ bởi vì cậu bé vừa từ Mexico trở về nên rất thích ăn cay. Tôi nói được nhưng không ngờ quá trình nấu nướng lại thống khổ như vậy. Mắt tiếp xúc với hơi cay nhiều lên chảy nước mắt liên tục.
Nhìn đồ ăn mình vừa làm ra ở trên bàn ăn mà tôi cười khổ. Tôi ý muốn đi lên lầu, để cho hai anh em họ thoải mái ăn cơm. Ai ngờ Diệc Phàm bắt lấy tay tôi, nhét vào một đôi đũa.
"Định cho người khác nghĩ tôi hành hạ không cho cậu ăn cơm sao? Cậu cũng thật thâm độc đấy." Anh liếc nhìn tôi rồi ác ý nói ra những lời này, Tiểu Vũ cũng nhìn tôi. Tôi thật sự muốn nói cho bọn họ tôi không thể ăn cay nhưng nếu nói ra có thể bọn họ sẽ nghĩ là tôi đang đóng kịch.
"Không cần, em đi giúp Tiểu Vũ chuẩn bị phòng, hai người định ngủ chung đêm nay sao?" Căn hộ này lúc mua có ba phòng trống, một dùng làm phòng làm việc của Diệc Phàm, một phòng là phòng ngủ của anh, phòng còn lại chính là phòng dành cho khách cũng là phòng ngủ của tôi. Anh sẽ không để cho tôi và Tiểu Vũ ngủ chung một phòng, đương nhiên cũng sẽ không để cho em họ của mình ngủ trên sô pha được.
"Để cho Tiểu Vũ ngủ ở phòng của cậu mấy hôm." Anh trầm mặc ăn cơm, tôi không biết phải nói cái gì liền quay sang nhìn Tiểu Vũ, cậu ấy cũng làm bộ như không nghe thấy chúng tôi nói chuyện. liên tục khen thức ăn ngon.
"Anh họ, em không quen ngủ ở phòng của người lạ. Nếu không thì để cho em ngủ ở sô pha đi, không sao đâu." Tiểu Vũ thấy tôi không nói gì liền nghĩ là tôi giận lên vội vàng nói. Tôi nhìn cậu ấy cười cười, ý từ rất rõ ràng. Tôi sẽ thu dọn phòng mình để cho cậu ấy ngủ vài hôm. Còn tôi đương nhiên sẽ ngủ ở sô pha.
"Không được, em là khách sao có thể ngủ ở sô pha." Tôi đứng dậy muốn đi lên lầu, Diệc Phàm lại kéo tôi lần thứ hai, lần này trực tiếp ấn tôi xuống ghế. Tôi nhìn anh không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy lại càng không dám đứng dậy một lần nữa.
"Ăn!"
Sau khi nhét đôi đũa vào trong tay tôi, anh lại tiếp tục ăn cơm. Từ đầu đến cuối làm như tôi không hề tồn tại. Tôi nhíu mày nhưng cũng không dám cãi lời, nhìn một lượt mấy món trên bàn, cố tìm lấy một món ít cay nhất. Cuối cùng đành chọn đậu Hà Lan xào ớt, vì tôi nhớ món này chỉ dùng ớt xanh để xào.
Mới ăn một miếng tôi đã có cảm giác cả người bốc hỏa, cả khuôn mặt và cổ đều biến thành một màu đỏ, ho khan dữ dội, tuy không đến mức nước mắt nước mũi chảy dòng dòng nhưng thật sự lúc này trong mắt tôi cũng tràn ngập nước mắt.Tiểu Vũ thấy vậy liền đưa cho tôi vài tờ giấy ăn. Tôi sợ hãi nhìn Diệc Phàm, thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh, vội vã nhìn đi chỗ khác. Tôi thực sự muốn ngừng ho nhưng loại việc này đâu phải muốn là được. Tôi càng cố gắng kiềm chế, cơn ho lại càng trở lên dữ dội hơn.
"Nếu không muốn ăn thì cút đi chỗ khác cho tôi!" Anh rống to, tôi che miêng đứng dậy, đi thẳng lên lầu. Đi đến cầu thang liền nghe thấy tiếng thủy tinh vang lên. Chắc chắn là anh lại đập bể bát đĩa rồi.
"Thật là mất hứng, cậu ta từ trước tới nay vốn không cho anh sống thoải mái!" Tôi cố gắng kiềm chế tiếng ho của mình, cứ như vậy yên lặng đứng ở cầu thang nghe anh chửi mắng. Tôi thật sự không hiểu một người cao ngạo lạnh lùng như anh tại sao lại biến thành người vũ phu, cộc cằn như ngày hôm nay.
"Anh họ, đối với anh thì anh Nghệ Hưng là gì?" Thanh âm nho nhỏ của Tiểu Vũ vang lên.
"Là khắc tinh, là kẻ thù, từ trước đến giờ luôn là như vậy!"
Quả thực anh vẫn chưa hết giận, giọng nói thật sự rất dọa người. Tôi cười khổ, không có chút sức lực ngã vào sô pha trên lầu nghỉ một lát. Tôi rất khát, cũng rất đói. Cả một ngày chưa có gì vào bụng nhưng bây giờ một chút sức lực để bước đi tôi cũng không có.
Ôm lấy bụng nằm trên ghế sô pha, tôi tự nói với chính mình phải nhẫn nhịn. Ba năm nay cực khổ như vậy, rất có thể một ngày nào đó Diệc Phàm sẽ bị lòng quyết tâm của tôi làm cho cảm động. Tôi không thể chỉ vì một chút khó khăn như này mà từ bỏ được.
___Mày đừng lo, Trương Nghệ Hưng không cần phải lo lắng gì cả.
Trong trí nhớ mơ hồ, tôi nhớ bởi vì quá khó chịu lên cứ như vậy ngủ trên sô pha nhỏ. Nhưng khi tỉnh lại tôi thấy Diệc Phàm đang xé bỏ quần áo trên người của tôi một cách không thương tiếc. Tôi mơ hồ mở mắt nhìn áo của mình bị quăng xuống dưới nền. Tôi thật sự rất muốn phản kháng nhưng tôi bây giờ lấy sức đâu để làm như vậy. Thế nhưng nếu thuận theo anh thì tôi có thể chết không biết chừng. Mà Diệc Phàm không hề nhìn tôi lấy một chút, cứ thoải mái làm theo ý mình.
Tôi vất vả lắm mới có thể chuyển động, hơi nghiêng đầu sang một bên nhìn người đàn ông ở trên người mình. Mỗi khi anh không có thời gian tìm bạn giường, đương nhiên người làm vợ là tôi đây sẽ được chọn thay thế. Chẳng qua chưa bao giờ động tác của anh lại gấp gáp như lúc này.
Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ở bên trên, mà chính tôi tự nhiên cũng đỏ ửng cả mặt, vừa định nói thì ngón tay của anh đã đặt trên miệng chặn lại những lời tôi muốn nói. Tôi nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
"Tiểu Vũ đang ở đây, không được kêu thành tiếng." Anh lạnh nhạt nói với tôi như vậy.
Không cho tôi cơ hội tiêu hóa những lời này, anh đã lật người tôi lại, vẫn như mọi lần không hề báo trước mà tiến vào. Tôi đau nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt bàn tay của mình, đau đến nỗi hai hàng lông mày đã nhíu chặt vào nhau, nước mắt giàn dụa trên mặt nhưng cũng không cách nào lau đi được. Anh giống như cố ý muốn chỉnh tôi, bắt lấy bàn tay của tôi không cho tôi cắn, sung sướng nhìn dáng vẻ đau khổ của tôi. Không thể phát ra tiếng cũng không còn gì để cắn nữa, miệng cứ hé ra, tôi giống như không thể kìm chế bản thân. Tôi sắp bị anh làm cho phát điên lên rồi nhưng vì câu nói "không được kêu thành tiếng" của anh lên vẫn cố gắng chịu đựng.
Vừa mở mắt ra đã thấy anh đang nhìn tôi cười nhạt, tôi đau đớn nhắm mắt lại coi như đầu hàng số phận mặc cho anh định đoạt. Thái độ của tôi có lẽ làm cho anh tức giận, động tác bắt đầu mạnh hơn, giống như không còn cả muốn cho tôi thở. Tôi thực sự nghĩ nếu còn tiếp tục có lẽ tôi sẽ chết.
"...Không cần...Diệc Phàm..." Tôi nhỏ giọng đau khổ cầu xin, là cầu xin chứ không phải đề nghị.
"Nói, nói sẽ từ bỏ!" Anh không những không dừng lại theo lời tôi, động tác lại điên cuồng hơn mấy lần. Tôi chỉ có thể túm lấy vạt áo sơ mi của anh, cố gắng điều chỉnh hô hấp.
"Cậu không phải thích nhất như này sao? Cậu cố gắng làm nhiều việc như vậy không phải là vì những lúc này ư? Trương Nghệ Hưng, cùng tôi kết hôn cậu hạnh phúc không? Vui vẻ không? Vừa lòng không?" Giọng điệu của anh quả thực rất tàn nhẫn, thấy tôi không trả lời anh liền túm lấy tóc của tôi, bắt phải nhìn thẳng anh.
"Suốt ngày phải đóng kịch thật sự không mệt? Còn nhớ lúc bắt ép tôi kết hôn bộ dáng của cậu tự tin thế nào không? Con mẹ nó, đến bao giờ cậu mới hiện nguyên hình hả? Cậu còn đóng kịch đến khi nào?" Anh bắt đầu cười, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt tôi, tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Tôi càng lắc đầu, càng muốn đẩy anh ra thì ngược lại động tác của anh lại càng mạnh mẽ. Anh giống như bị điên rồi!
"Anh đừng như vậy, em van anh..." Tôi sợ Tiểu Vũ nghe thấy, chỉ có thể yếu ớt cầu xin. Anh lại tháo cà vạt trói lấy hai tay tôi rồi đặt lên trên đầu, bắt đầu hôn từ trên cổ xuống phía dưới. Tôi thật sự rất sợ tư thế này. Giãy dụa cũng không được, kêu lên cũng dư thừa, ngược lại tôi bắt đầu từ bỏ mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Bởi vì tôi biết anh chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa thỏa mãn mục đích. Việc tra tấn tôi mới chỉ là bắt đầu thôi.
Tôi vốn nghĩ rằng kết quả tồi tệ nhất của cuộc hôn nhân là cứ như vậy đền tội cho anh đến cuối đời. Cho dù anh không yêu tôi, tôi cũng không có nửa câu oán trách. Bởi vì tôi biết tình cảm là phải bắt đầu từ hai phía, chỉ vì sự ích kỷ của tôi, vì sự tham lam của tôi mà làm cho cả tôi và anh đều không hạnh phúc. Phải chịu kết cục của ngày hôm nay cũng là do tôi tự chuốc lấy.
Diệc Phàm giống như một chú chim tự do trên bầu trời bỗng nhiên bị trói buộc trong một chiếc lồng vàng là tôi. Cho dù có sạch sẽ, có thoải mái đến thế nào thì cũng không phải là thứ anh muốn. Bầu trời tự do của Ngô Diệc Phàm mãi mãi không bao giờ là Trương Nghệ Hưng. Hoặc giống như tôi cố tình vì anh mà làm bao nhiêu cao lương mỹ vị nhưng không thể ngờ anh là người ăn chay.
Có lúc tôi đã suy nghĩ có lẽ lên buông tha cho anh cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng mà tôi không làm được, tôi buông tay không nổi. Tôi sẵn sàng chịu đựng sự lạnh nhạt của anh, ánh mắt căm thù anh nhìn tôi, những lời nói sắc bén hơn cả dao nhọn găm vào tim tôi, tất cả những điều đó tôi đều chịu được chỉ cần cho tôi ở lại bên cạnh anh. Việc duy nhất tôi có thể làm đó là đối xử với anh thật tốt, tốt đến mức có một ngày nào đó anh sẽ bị cảm động. Hoặc giống như tạo cho anh một loại thói quen, cho dù không yêu cũng không cách nào rời bỏ được.
Cho đến một năm sau, cha mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Ngoài 20% cổ phần của công ty mà cha để lại cho tôi, lúc này tôi căn bản không hề có chút uy hiếp nào đối với Diệc Phàm. Anh tùy ý làm bậy, thoải mái mang đàn bà về nhà qua đêm, thậm chí còn bắt tôi chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Anh hoàn toàn không coi tôi là người chứ đừng nói là vợ.
Tôi cứ như vậy ở lại bên cạnh anh bốn năm nữa. Mặc cho anh hành hạ, mặc cho anh sỉ nhục nhưng không hề có ý muốn ký vào tờ đơn ly hôn năm nào. Tôi yên lặng bên cạnh anh, một câu oán than cũng không có.
Chỉ chớp mắt tôi đã 26 tuổi, cả thể xác và tinh thần đều tiều tụy, không còn lại chút gì gọi là hào hoa phong nhã của tuổi trẻ. Anh đương nhiên lại càng không thèm đếm xỉa tới tôi.
-TBC-
Part 2- Thượng
"Vài ngày nữa công ty mở tiệc, đi với tôi." Bữa cơm chiều, tôi rót cho Ngô Phàm một ly rượu rồi định đi lên lầu, thật sự không thể ngồi lại đây nhìn chồng mình cùng với cậu trai xa lạ nào đó diễn trò tình chàng ý thiếp ngay trước mặt mình được nữa.
"Vâng, em biết rồi." Cho dù bao năm có qua đi, phương thức ở chung của chúng tôi vẫn không hề thay đổi, tiết kiệm đến từng lời nói không kém tám năm trước là mấy. Nhưng anh lại kéo tay buộc tôi phải ngồi xuống ghế, động tác của anh rất mạnh mẽ nhưng so với mấy năm trước thì cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần rồi.
"Ăn đi." Ngữ khí của anh bình thản, cậu trai bên cạnh nghe như vậy liền chun mũi cười cười.
"Anh Diệc Phàm, thật không nghĩ tới anh lại tốt bụng như vậy, hối thúc cả quản gia ăn cơm chiều nữa đấy." Tôi trong lòng thầm cười khổ, cũng không dám lên tiếng. Tôi lặng lẽ gắp cho anh một miếng đậu phụ. Dạ dày của anh vốn không được tốt, buổi tối phải ăn thứ này mới có thể ngủ được nhưng mà tôi cũng không dám trực tiếp gắp vào bát của anh, chỉ có thể đặt vào chiếc bát bên cạnh mà thôi.
"Này, quản gia cũng có thể thân mật như vậy sao..." Tôi trước sau như một vẫn không thèm để ý cậu trai kia nhưng thật sự muốn nói cho cậu ta biết lúc hai bọn tôi quen nhau thì cậu ta vẫn còn bò ngang bò dọc trong nhà trẻ kìa. Cậu ta nhìn vào miếng đậu phụ mà tôi gắp cho Ngô Phàm, ánh mắt xảo quyệt như đang đợi xem trò vui.
"Vợ tôi."
Giọng nói của Diệc Phàm vẫn nhàn nhạt như vậy. Tôi cùng cậu trai kia nhất thời ngẩn người, cậu ta quắc mắc nhìn tôi, còn tôi lại nhìn về phía anh. Câu nói tôi vừa nghe thấy là từ chính miệng anh nói ra hay là do tôi đang tự mơ tưởng?!
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại âm thanh nhai thức ăn của anh. Tôi cúi đầu, trái tim nhảy nhót loạn xa trong lồng ngực, ngay cả đồ ăn cũng gắp không xong, một miếng khoai tây mà gắp vài lần vẫn không được. Có vẻ anh cảm thấy hơi khó chịu liền đẩy đĩa khoai tây đến trước mặt tôi rồi tiếp tục ăn cơm. Tôi thật sự kinh ngạc, cùng với cậu trai kia bốn mắt nhìn nhau.
Tôi không biết bữa cơm này kết thúc như thế nào. Đã lâu lắm rồi mới có thể ăn một bữa cơm trong yên bình như ngày hôm nay, thật giống như đang nằm mơ vậy.
Buổi tối, anh đi vào phòng tôi bảo tôi chuyển sang phòng anh ngủ bởi vì ngày mai cha mẹ anh sẽ tới thăm, nếu nhìn thấy cảnh tượng chúng tôi ngủ riêng đúng là không hay ho gì. Cậu trai kia cũng không biết bị đuổi đi từ lúc nào. Tôi định mang chăn gối của mình qua đó nhưng bị anh ngăn lại. Anh nói chung phòng, chung giường nhưng lại không đắp cùng một cái chăn thì có khác gì ngủ riêng. Ngày hôm đó, tuyết cũng đã không còn rơi nhiều như vài ngày trước nữa, nhiệt độ lò sưởi trong phòng cũng không cao nhưng khuôn mặt của tôi lại đỏ ửng, nóng bừng.
Tôi chỉ dám nằm cạnh mép giường, chăn cũng không dám kéo. Tư thế ngủ vô cùng cẩn thận lại càng không dám thở mạnh. Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh từ trong phòng tắm đi ra, mở chăn, nằm xuống rồi tắt đèn.
Khoảng 10 phút sau, anh xoay người. Tôi cảm giác phía sau lưng giống như nằm trọn trong vòm ngực anh. Cơ thể nóng bỏng của anh tiếp xúc thân mật với lưng tôi, thậm chí đầu anh còn đặt lên hõm vai. Tôi thực sự sợ đến mức kêu lên thành tiếng, vội vàng hít thở sâu. Anh nở nụ cười, kéo tôi nằm vào giữa giường. Giờ phút này tôi vô cùng thắc mắc có phải hôm nay anh ăn nhầm cái gì đó không nữa, hạnh phúc đến bất ngờ như thế này, tôi không thể không nghi ngờ.
Tôi vươn tay ra, cố tạo khoảng cách với anh. Cả người tôi run rẩy, không biết vì sao mỗi lần anh đến gần là lại cảm thấy khó thở, càng miễn bàn đến chuyện phản kháng. Đôi mắt rụt rè nhìn anh nhưng chỉ thấy anh vẫn cười như cũ. Tôi thực sự rối loạn không biết phải làm bây giờ.
"Là một người vợ, không cần biết là nam hay nữ cũng nên làm hết trách nhiệm của mình đi, không phải sao?" Đầu anh đặt phía trên tôi, cứ dần trượt xuống thậm chí còn cố ý phả từng hơi thở tại khuôn mặt tôi. Tôi không ngăn được việc anh ôm tôi vào lồng ngực nhưng nghe thấy hơi thở dồn dập của anh tôi liền hiểu được anh muốn làm gì. Tôi nhắm mắt lại để anh tùy ý chơi đùa.
Ai ngờ anh nắm lấy cằm tôi buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn anh. Anh dùng lực rất mạnh, tôi chỉ có thể mở mắt nhìn xem rốt cuộc anh muốn làm cái gì.
Khuôn mặt hoàn hảo của anh hiện hữu ngay trước mặt tôi. Tôi mặc kệ việc anh đang tháo từng khuy áo của mình, dùng hết dũng khí trong đời vươn tay ôm lấy cổ anh, cho dù sau đó bị anh hành hạ đến chết tôi cũng không hối hận. Tôi vươn người đặt môi mình lên môi anh. Môi anh lạnh lẽo, môi tôi nóng bỏng, sự chênh lệch như thế này càng làm cho nụ hôn trở nên sâu sắc.
Tôi vốn nghĩ rằng anh sẽ lập tức đẩy tôi ra rồi chửi rủa tôi nhưng thật không thể ngờ anh lại đỡ lấy đầu tôi làm cho nụ hôn càng thêm phần mãnh liệt. Tôi không có kinh nghiệm trong mấy loại việc này, trúc trắc đáp lại. Đến cuối cùng dưỡng khí không đủ, thiếu chút nữa là tắc thở anh mới buông tôi ra. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên, lại thêm hai người đàn ông đang ngồi trên giường thở hổn hển, khung cảnh này thật mờ ám biết bao nhiêu.
"Trương Nghệ Hưng, tám năm rồi em vẫn còn chưa buông tay?" Giọng nói của anh lộ ra vẻ mệt mỏi. Tôi ôm lấy anh, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi chỉ có thể ôm lấy chặt lấy anh, dùng hết tất cả sức lực mà ôm. Tôi không dám mở to mắt, chỉ sợ đây là một giấc mộng đến khi tỉnh lại thì sự ấm áp của anh cũng theo đó mà biến mất.
Tôi lắc đầu coi như trả lời anh. Anh chỉ thở dài rồi ôm tôi, nước mắt từng giọt rơi xuống vai anh.
"Vẫn không chán ghét anh? Vẫn còn thích anh? Em không cảm thấy tức giận sao? Không cảm thấy tủi thân sao?" Anh nói rất nhẹ nhàng mà tôi chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Tôi vùi mặt vào cổ anh nhưng anh lại giữ lấy khuôn mặt tôi, bắt nhìn thẳng anh. Anh thay tôi lau đi nước mắt trên mặt, hành động này càng làm tôi khóc lớn hơn.
"Trả lời anh."
"Không có, cái gì cũng không, không chán ghét, không tức giận, không tủi thân, chỉ có thích thôi." Tôi nghẹn ngào trả lời, óa khóc nức nở. Anh đành vỗ vỗ vai tôi dỗ dành.
"Thế giới này người ngu ngốc ít như vậy, tại sao mình em lại chiếm đến hai phần cơ chứ."
Tôi vẫn còn đang khóc nên không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh. Cứ nghĩ rằng anh sẽ đuổi tôi đi nên tôi vội vàng ôm lấy anh, ôm chặt hơn nữa.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, đừng đuổi em đi có được không? Làm ơn đừng đuổi em đi!"
"Em không hối hận sao?"
Ngô Phàm có chút bất lực, xoa xoa đầu tôi. Tôi không biết anh nói câu này là có ý gì nhưng anh lại tiếp tục hôn tôi. Tôi không biết hôm nay anh có ý đồ ý, có lẽ là nhiệt huyết dâng trào, có lẽ là muốn đùa cợt tôi nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện. Những hồi ức trong tám năm qua của tôi, chỉ cần bù đắp bằng sự dịu dàng buổi tối ngày hôm nay của anh cũng đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.
Từ ngày hôm đó anh đối xử với tôi rất tốt, ít nhất cũng không còn mang tình nhân về nhà rồi bắt tôi hầu hạ bọn họ nữa. Anh cho phép tôi được dọn dẹp phòng anh, cùng nhau làm một vài chuyện thân mật mà trước kia có đánh chết tôi cũng không dám mơ tới. Tôi cảm thấy những tháng ngày khổ cực của mình cũng đã đến ngày kết thúc rồi.
Anh còn nói tôi có thể ở nhà nghỉ ngơi, công ty cứ để anh quản lý. Tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa là được rồi. Những ngày này tôi giống như người mộng du, bay lơ lửng trên bầu trời nhưng rốt cuộc có một ngày tôi nghĩ mình cần phải tiếp đất. Bệnh đau dạ dày của tôi ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày không phải là vì đau nên tỉnh lại, mà là đau đến mức không ngủ được. Tôi không dám nói với Ngô Phàm, anh vừa mới chấp nhận tôi không thể vì vấn đề nhỏ này mà làm cho anh sinh ra lại cảm giác phiền toái được.
Tôi dự định cuối tuần sẽ đến bệnh việc kiểm tra một chút. Nhiều năm mải mê làm việc, mỗi lần cảm thấy đau chỉ đơn giản là đi mua thuốc uống, nghĩ kĩ lại đúng là chưa bao giờ kiểm tra cơ thể cẩn thận lấy một lần. Ngô Phàm cũng bận rộn nhiều việc mà tôi cũng không hi vọng anh cùng đi với mình nên tạm thời chưa nói với anh.
Tôi rời khỏi nhà rồi đến bệnh viện Nhân Dân. Bước vào trong thang máy, vì là buổi sáng nên cũng không có nhiều người. Thang máy vừa đi tới tầng bốn, cơn đau lại xuất hiện, tôi đau đớn dựa vào bức tường bằng kim lại lạnh lẽo trong thang máy, từng trận mồ hôi lạnh đổ xuống.
Nhưng giống như ông trời muốn đùa bỡn tôi, thang máy chưa đi tới tầng chín đã gặp trục trặc. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bên trong thang máy hoàn toàn là một mảnh tối đen.
"Có ai không? Có ai ngoài đó không??" Tôi đập vào cánh cửa thang máy nhưng trừ bỏ tiếng bàn tay tiếp xúc với kim loại thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tôi cố chịu đựng cơn đau đang giằng xé cơ thể, ngồi xổm xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra. Chỉ là vài động tác đơn giản nhưng cũng làm đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi tuyệt đối không thể chết ở trong này. Tôi và Ngô Phàm vừa mới bắt đầu, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được. Trong tâm trí tôi lúc này hoàn toàn chỉ có hình ảnh của anh. Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho anh, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, dù có không ai bắt máy tôi vẫn cứ cố chấp gọi lại.
"Diệc Phàm...cứu em..." Tôi không hề biết bệnh đau dạ dày cũng có thể nguy hiểm như vậy, trên người không còn chút cảm giác, tôi ngã xuống nhưng vẫn dùng chút sức lực ít ỏi để giữ chặt chiếc điện thoại, không ngừng gọi cho anh.
Tôi muốn anh xuất hiện bên cạnh tôi ngay lúc này, tôi muốn được nghe giọng nói trầm thấp của anh. Tôi sẽ nói cho anh tôi đang gặp nguy hiểm, tôi bị nhốt ở nơi này, tôi rất khó chịu, dạ dày cũng rất đau. Tôi cần anh, tôi thực sự rất nhớ anh.
Tôi liên tục cầu nguyện anh sẽ nghe điện thoại, cuối cùng sau hơn 20 phút bên kia đầu dây cũng vang lên một giọng nói dễ nghe: "Alo, xin hỏi ai đó?"
Nước mắt đã tràn mi, có tủi thân, có đau đớn, có tức giận, nhưng nhiều hơn hết vẫn là sợ hãi. Tôi cố gắng mở miệng, cố gắng trả lời, cố gắng khóc rống lên rồi nói cho anh biết: "Ngô Diệc Phàm, em sợ lắm. Anh có thể tới cứu em không?" nhưng rồi cuối cùng vẫn không làm được, cơn đau làm tôi mất hết sức lực, một chữ cũng không thể nói ra.
"Con trai, con chắc chắn thằng nhóc Trương Nghệ Hưng đó sẽ giao ra 20% cổ phần sao?" Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đặt điện thoại lại gần tai, liền nghe thấy giọng nói của "bố chồng" vọng đến. Cả người tôi cứng đờ, cố gắng nắm chặt điện thoại chịu đựng đau đớn chờ đợi câu trả lời của Diệc Phàm.
"Cha yên tâm, mọi chuyện con đã lo liệu ổn thỏa rồi. Ngày mai sẽ đưa giấy tờ cho cậu ta kí tên." Có lẽ Ngô Phàm tưởng người gọi đến đã cúp máy lên sau đó cũng ngắt luôn điện thoại.
Vì thế tôi- Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa bị anh xé nát trái tim. Tất cả mọi việc anh đã suy tính kỹ lưỡng như vậy, tôi còn có thể phản bác cái gì sao?
Ngô Diệc phàm, dù anh bảo tôi đi tìm cái chết tôi cũng đồng ý huồng hồ là cho anh số cổ phần nhỏ bé kia!
Hóa ra mấy ngày nay anh đối xử với tôi tốt như vậy là để chứng thực xem tôi còn yêu anh hay không. Mà tôi lại cho rằng đó là tình cảm thật của anh. Tôi nghĩ ông trời nhìn thấy tôi khổ sở nhiều năm như vậy liền giúp tôi thay đổi trái tim Ngô Phàm, làm anh cảm động bởi tình cảm của tôi. Tôi những tưởng tháng ngày khổ đau đã chấm dứt rồi, thật không ngờ anh lại dùng cách này để đá tôi ra khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn.
Tôi còn có thể nói cái gì? Tám năm trước anh không thích tôi, tám năm sau anh cũng vẫn không thích tôi. Được rồi, nếu anh đã tính như vậy, tôi sẽ buông tha cho anh, cũng là tự buông tha cho chính mình.
Sau đó tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói tôi bị ung thư, đã đến giai đoạn cuối rồi.
Bác sĩ nhìn tôi, nói tôi vẫn còn trẻ, đây là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ sao có thể dễ dàng mắc bệnh ung thư như vậy. Tôi chỉ cười, không hề cảm thấy đau khổ. Tôi có thể chết, cũng không cần phải băn khoăn tương lai sau này nếu không có Ngô Phàm thì phải sống như thế nào. Lúc này tôi cũng đã gần như chết rồi, trái tim chết lặng trong lồng ngực. Kết cục như thế này là tốt nhất.
Ông ấy nói tôi liên lạc với gia đình, ở lại bệnh việc điều trị có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, nói cảm ơn với ông ấy, cũng nói thêm rằng tôi không có gia đình, người nhà của tôi đã chết hết rồi. Ông ấy tiếp tục hỏi tên nhưng tôi không muốn nói, tôi bảo với ông ấy bản thân khỏe lên nhiều, muốn đi khỏi đây. Ông ấy lại nói thân là thầy thuốc không thể vô trách nhiệm với người bệnh như vậy nhưng tôi nói mình không có tiền chữa bệnh. Ông ấy xấu hổ không nói gì nữa.
Vì thế tôi chào tạm biệt định rời khỏi bệnh viện, ông ấy đưa cho một ít tiền cùng với vài gói thuốc rồi nói với tôi: "Cậu bé, cậu vẫn còn trẻ, đừng bỏ cuộc!" Tôi nhận gói thuốc nhưng không nhận tiền, tặng cho ông ấy một nụ cười coi như thay lời cảm ơn.
Khi tôi về đến nhà, Diệc Phàm vẫn chưa về. Tôi cầm trong tay văn kiện chuyển nhượng cổ phần mà luật sư soạn buổi chiều nay, cũng đến công ty mang về chậu hoa đỗ quyên chưa từng nở hoa lấy một lần kia.
Hoa đó...là Diệc Phàm tặng cho tôi.
Tôi nhớ lúc ấy chúng tôi đang đi nghỉ tuần trăng mật. Ở Nhật Bản lại có thể nhìn thấy hoa đỗ quyên của Trung Quốc, tôi cảm thấy vô cùng thích thú, cảm giác nhất định phải nuôi dưỡng mầm mống của nó lên nhõng nhẽo với Diệc Phàm đòi anh mua cho. Anh thấy tôi làm nũng thì khó chịu, không chút kiên nhẫn mua luôn cho xong chuyện. Vốn dĩ chậu hoa đó tôi đặt ở nhà nhưng sau này lại mang đến công ty để chăm sóc.
Đi đến ngăn kéo ở dưới tivi, tôi lấy ra tờ đơn ly hôn năm nào. Tờ đơn ly hôn với văn kiện kia tôi đều đã kí tên, kì lạ cũng không có buồn lắm, ngược lại lại có cảm giác thông suốt. Tôi đã sớm tuyệt vọng rồi, bản thân cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cho anh tự do là thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Thu dọn hành lý cẩn thận mang xuống nhà, tôi để chậu hoa đỗ quyên kia cùng với hai phần văn kiện trên bàn trà, cố tình chọn một vị trí dễ thấy nhất.
Không có quá buồn nhưng nghĩ đến Diệc Phàm, tâm can vẫn đau nhói, cơn đau giống như bị ai cầm roi hung hăng quất vào ra thịt mềm mại, thực đau, thực xót hơn nữa còn để lại sẹo mãi mãi không lành!
-TBC-
Part 2- Hạ
Tôi chuyển đến một vùng quê nhỏ, nuôi con chó, trồng vài loại hoa, thỉnh thoảng cũng uống một vài thang thuốc Đông y. Tôi còn lên mạng tìm hiểu một chút ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì sống được bao lâu, kết quả bọn họ nói là từ ba tháng đến một năm.
Tôi trải qua một năm cuộc sống không có Diệc Phàm.
Một ngày nào đó, cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tôi quay đầu lại nhìn liền thấy tôi- Trương Nghệ Hưng vẫn bình yên nằm lặng trên giường. Tôi thật sự sợ hãi đi đến trước gương soi nhưng bên trong trống rỗng, không hề phản chiếu hình ảnh nào hết. Ngay lập tức tôi ý thức được mình đã chết!
Tôi chợt nhớ có lần bà ngoại kể rằng một người khi từ giã cõi đời này, linh hồn sẽ bay trở về bên cạnh người thân yêu nhất, cùng với người ấy trải qua một đêm chỉ có hai người. Nhưng đến sáng sớm khi mà tia nắng đầu tiên chiếu xuống, người đó sẽ ngay lập tức biến thành một đóa hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt, một câu oán hận cũng không có.
Tôi ở trên bầu trời bay mãi bay mãi nhưng cũng không biết phải bay về đâu. Đột nhiên có một loại sức mạnh giống như đánh úp vào người, đến khi ý thức trở về đã thấy bản thân đang ở trong ngôi nhà mình sống tám năm trước. Tôi nhìn thấy Diệc Phàm nằm trên giường cau mày, xung quanh la liệt vỏ rượu đủ chủng loại.
Trong tay anh là một quyển sổ cũ đã ngả màu vàng, thứ màu vàng ố của dòng thời gian. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận cầm lấy quyển sổ, mở ra vài trang mới biết đó là một cuốn nhật kí.
Ngày 01, tháng 9, năm XXXX
Hôm nay khai giảng tình cờ nhìn thấy cậu bé má lúm đồng tiền ấy. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, thực trắng, thực gầy cũng thực đáng yêu.
Ngày 07, tháng 10, năm XXXX
Tôi lại nhìn thấy cậu bé đó. Cậu mặc bộ lễ phục màu trắng, thật giống một thiên sứ. Tôi nghĩ mình đã thích cậu mất rồi nếu không cũng sẽ nhớ mãi không quên như vậy.
Ngày 14, tháng 2, năm XXXX
Em tỏ tình với tôi! Nhưng lúc này tôi không thể chấp nhận. Cha mẹ nói nếu muốn tự mình gây dựng sự nghiệp thì phải thi đỗ vào một trường đại học thật tốt để chứng minh với bọn họ. Đó là giấc mơ của tôi, tôi phải lấy việc học hành cùng sách vở làm trọng. Đợi đến khi tôi có thể thành công trở về, tôi nhất định sẽ cầu hôn em.
Ngày 06, tháng 5, năm XXXX
Em thiếu chút nữa biến thành người thực vật. Tôi rất tức giận nhưng sự sợ hãi còn nhiều hơn. Em như thế nào mà lại tin vào mấy lời đồn nhảm nhí đó rồi đi tự sát? Thương em như vậy nhưng bản thân vẫn không tìm được lí do nào để an ủi em. So với việc để em tổn thương chính bản thân mình thì thà rằng làm cho em chết tâm với tôi còn hơn. Cùng lắm thì sau này tôi sẽ trở về theo đuổi em!
Ngày 20, tháng 7, năm XXXX
Tôi cuối cùng cũng nhận được giấy báo! Cuối cùng cũng có thể tự mình phấn đấu! Tôi rốt cuộc cũng được tự do! Nghệ Hưng, hãy đợi anh! Đợi hai năm nữa anh sẽ đường đường chính chính cưới em về nhà!
Ngày 30, tháng 8, năm XXXX
Cha mẹ thắt cổ tự tử cầu xin tôi phải cùng một người đàn ông khác kết hôn. Nhưng có đánh chết tôi cũng không tưởng tượng được người khiến gia đình tôi thành như này hôm nay lại chính là Nghệ Hưng! Nụ cười của em ấm áp như vậy, hóa ra tất cả đều là giả dối!
Ngày 17, tháng 2, năm XXXX
Cha đã mất nhưng em vẫn luôn im lặng, không hề rơi một giọt nước mắt. Mỗi ngày đều kiên nhẫn ở lại bên cạnh tôi, cho dù bị ngược đãi, bị châm chọc thế nào cũng không oán không giận. Tôi bắt đầu mềm lòng, dù sao em cũng là người mà tôi yêu. Nhưng chỉ cần nhớ lại ngày đó, tất cả sự dịu dàng, ấm áp của em đều là giả dối, tôi lại bắt bản thân mình phải tàn nhẫn hơn nữa!
Ngày 05, tháng 3, năm XXXX
Tôi quyết định nếu em có thể kiên nhẫn được tám năm, tôi sẽ tin tưởng em một lần nữa.
Ngày 24, tháng 6, năm XXXX
Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, dù sao tôi cũng nợ em nhiều lắm.
Ngày 20, tháng 12, năm XXXX
Khi tôi nói cho em nghe những lời đó, hình như em rất cảm động thì phải. Có lẽ những hành động trước đây của tôi đã tạo cho em một bóng ma tâm lý. Sau này phải đối xử với em thật tốt nữa mới được.
Ngày 14, tháng 2, năm XXXX
Lễ Tình nhân, có lẽ em không biết mỗi ngày tôi đều len lén vào phòng của em, vụng trộm hôn em một cái rồi mới an tâm quay về phòng ngủ. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, chiếm tiện nghi một chút chắc cũng chẳng sao đâu. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời, ngay cả trong mơ em cũng yêu tôi nhiều như vậy.
Ngày 13, tháng 6, năm XXXX
Tôi cần số cổ phần của em. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn em ở lại bên cạnh mình mãi mãi.
Ngày 01, tháng 4 năm XXXX
Tôi muốn đi tìm em, tôi nhất định phải tìm được em. Tại sao em có thể biến mất như vậy? Em đi đâu rồi? Nghệ Hưng, không phải em yêu anh sao? Không phải em từng nói mãi mãi không rời xa anh sao? Không phải em nói sẽ không hối hận đó sao? Rốt cuộc anh đã làm gì? Anh biết mình sai rồi, em không cần phải một lần nữa sợ hãi anh. Những chuyện em không biết còn nhiều lắm, ví dụ như anh yêu em nhiều như em yêu anh, ví dụ như anh không thể không có em!
Ngày 09, tháng 6, năm XXXX
Tôi không tìm thấy em! Tôi điên cuồng lật tung cả thành phố mới đột nhiên phát hiện, em ngoài tôi căn bản không còn thứ gì khác. Không có người thân, không có bạn bè, không có cả một cuộc sống bình thường. Tôi sắp bị em làm cho phát điên lên rồi!
Ngày 14, tháng 7, năm XXXX
Tôi nghĩ tôi nhớ em.
Ngày 01, tháng 8, năm XXXX
Tôi bắt đầu say rượu.
Ngày 30, tháng 8, năm XXXX
Trương Nghệ Hưng, em ở đâu?! Nếu em không quay về, anh sẽ chết cho em xem!
Ngày 04, tháng 9, năm XXXX
Không có em, không ai vì anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, không ai làm cơm cho anh ăn, không ai nấu cháo mỗi khi anh ốm, không ai nhắc anh phải ăn đậu phụ vào buồi tối, không ai chịu đựng được sự tùy hứng của anh, lại càng không có ai yêu anh nhiều như em, không có ai cả!
Ngày 10, tháng 10, năm XXXX
Em chơi vẫn còn chưa đủ sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không chịu trở về? Trương Nghệ Hưng, anh nhớ em! Anh thực sự rất nhớ em! Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào thì mới xuất hiện? Em quay về đi. Con mẹ nó, mau quay về cho anh!
Tôi nghĩ mình đã khóc, tôi muốn kêu to, muốn được ôm lấy anh nhưng lúc này tôi chỉ là một hồn ma, sáng sớm ngày mai khi mặt trời xuất hiện sẽ phải biến mất. Không có nước mắt, chỉ có thể buông cuốn nhật kí xuống, lặng lẽ cùng anh đối mặt, bất lực nhìn anh nhíu mày, cố gắng vỗ về anh.
Tôi xuyên qua cơ thể anh, ngẩn ngơ! Thu hồi cánh tay lại càng thêm phần khó chịu.
"Nghệ Hưng...Trương Nghệ Hưng..."
Tôi yên lặng nằm trong lồng ngực Diệc Phàm. Anh đương nhiên không thể thấy tôi, còn tôi lại có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh truyền đến. Tôi nhắm mắt lại, khẽ cười, nghe anh gọi tên tôi trong giấc mơ, thật rất giống trẻ con.
"...Em ở đây." Tôi nhẹ nhàng nói, không phải những câu ngọt ngào cảm động lòng người. Dù tôi biết anh không thể nghe thấy lời tôi nói, cũng không cách nào nhìn thấy tôi.
"Nghệ Hưng!" Anh đột nhiên bật dậy, trên trán đều là mồ hôi. Tôi cũng ngồi dậy, ngây ngốc nhìn anh.
"...Nghệ Hưng." Anh cuộn tròn người, ôm lấy thân mình. Tôi nghe thấy tiếng khóc thầm của anh, toàn thân lại cảm thấy tê dại. Tôi cứ ngồi đó nhìn anh khóc, anh khóc rất lớn, khóc đến mức tê tâm liệt phế, giống như đứa nhỏ gặp phải ác mộng.
Cuối cùng, anh lau nước mắt bước xuống giường rồi đi ra ban công. Ở đó có chậu hoa đỗ quyên tôi cố tình để lại trước khi bỏ đi. Anh nhìn chậu hoa héo úa, nước mắt lặng lẽ rơi.
Diệc Phàm mặc quần áo, đi vào ga-ra. Bây giờ đã nửa đêm, tôi không biết anh muốn đi đâu. Nhưng thời gian của tôi chỉ có một đêm ngắn ngủi, bất luận anh đi đến nơi nào, tôi cũng sẽ theo anh. Lấy tư cách là người mà anh yêu, như vậy còn không đủ sao?
Diệc Phàm đi đến nhà thờ.
Không biết từ nơi nào xuất hiện một vị cha xứ, ông nhìn chằm chằm vào vị trí mà tôi đang đứng, giống như là có thể nhìn thấy tôi!
Hai người hàn huyên vài câu. Tôi nắm lấy áo của cha xứ, ông nhìn tôi mỉm cười. Tôi thật sự muốn khuyên ngăn Diệc Phàm, nhưng lại không thể cùng anh nói chuyện.
"Haizz, cậu ấy muốn con buông tha cho chính mình." Vị cha xứ nhẹ nhàng nói xong, biểu cảm của Diệc Phàm giống như không thể tin được. Tôi kinh ngạc, cũng có chán nản, như thế này xác định tôi thật sự đã chết.
"Nghệ Hưng sống có tốt không? Tại sao em ấy không muốn gặp con..." Giọng anh run rẩy, khóe mắt đỏ ửng ầng ậc nước. Cha xứ lắc đầu, vẫy tôi đi đến bên cạnh.
"Cậu ấy đang ở đây." Ông ấy nhìn tôi mỉm cười mà bản thân tôi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhếch môi đáp lại.
"Cha có thể thấy con sao?" Tôi hỏi cha xứ. Ông gật đầu.
"Cha có thể chuyển lời của con đến Diệc Phàm rằng con muốn cử hành hôn lễ ngay bây giờ, như vậy được không?" Tôi gian ác, cười tươi như hoa. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc không chút tiền đồ của anh, nét cười càng thêm sâu.
"Ngô tiên sinh, Trương tiên sinh nói muốn cùng con cử hành hôn lễ một lần." Anh đứng thẳng người nhìn cha xứ, hỏi ông ấy tôi ở đâu. Cha chỉ về phía tôi đang đứng. Tôi trừng mắt nhìn Diệc Phàm nhưng vẻ mặt của anh hoàn toàn ngơ ngác.
"Ngô tiên sinh, hai con tốt nhất là nên khẩn trương một chút." Đúng vậy, phải nhanh nhanh lên, trời cũng sắp sáng rồi. Tôi đi đến cửa lớn của nhà thờ, cha xứ cũng đã đứng trên bục tuyên thệ, nói với Diệc Phàm: "Con hãy đi về phía cửa lớn, cậu ấy đang ở đó đợi con."
Diệc Phàm lảo đảo đi về phía tôi. Cha xứ nói anh nâng tay lên thì tôi mới có thể ôm lấy. Anh vô cùng nghe lời, một mực làm theo, nâng cánh tay. Tôi cầm lấy tay anh, chúng tôi theo thảm đỏ của nhà thờ tiến đến trước bục tuyên thệ.
Đi đến đó, cha xứ nói chúng tôi phải nhìn vào đối phương. Tôi nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh, không biết có phải do ảo giác hay không, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng bừng.
"Ngô tiên sinh, con có đồng ý lấy Trương tiên sinh hay không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho đến ngày lìa xa cõi đời vẫn sẽ yêu thương, quan tâm đến cậu ấy. Con có đồng ý không?" Cha xứ nhớ rõ lời tuyên thệ này, tôi chỉ mỉm cười mà Diệc Phàm vẫn đang cố gắng tìm kiếm vị trí của tôi. Chúng tôi vô cùng ăn ý, bốn mắt nhìn nhau.
"Con đồng ý!"
Anh run run nói ra lời này, tôi cười càng thêm ngọt ngào. Cha xứ nhìn tôi rồi nói cho Diệc Phàm: "Cậu ấy đang cười." Anh nghe như vậy cũng ngốc nghếch cười theo.
"Trương tiên sinh, con có đồng ý lấy Ngô tiên sinh hay không? Cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho đến ngày lìa xa cõi đời vẫn sẽ yêu thương, quan tâm đến cậu ấy. Con có đồng ý không?" Diệc Phàm hít một hơi thật sâu.
"Con đồng ý!"
Cha xứ nhìn anh mỉm cười, anh cũng nhìn ông, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Trương tiên sinh nói, cậu ấy đồng ý." Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt Diệc Phàm. Anh ngơ ngác nhìn vào khoảng không, cố nén nước mắt đi đến sát cạnh tôi.
"Con không thể nhìn cũng không thể nghe thấy cậu ấy nói."
Anh đứng ngay trước mặt, tôi chỉ cần tiến thêm vài bước là có thể được chạm vào anh. Nhưng đến lúc này tôi mới biết hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết thật lại ngắn ngủi như vậy, ngắn đến mức khoảng cách chỉ là vài bước chân giống như chúng tôi lúc này.
Bình minh sắp đến, cha xứ nhẹ giọng thở dài nhưng tôi lại mỉm cười, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Bây giờ hai con có thể hôn nhau."
Tôi tiến đến vài bước, ôm lấy bờ vai rồi nhẹ hôn lên trán anh. Diệc Phàm giống như cảm nhận được sức nặng trên vai, đứng yên không nhúc nhích.
Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà thờ, những bức tượng chim bồ câu sáng lấp lánh. Cơ thể tôi ngày càng nhẹ, Diệc Phàm đột nhiên hét lên: "Nghệ Hưng...Trương Nghệ Hưng!!!"
Tôi luyến tiếc buông anh ra, cũng không biết hình dáng hiện tại như thế nào. Không phải là nên chậm dãi tan vào trong không khí hay sao? Diệc Phàm muốn ôm lấy tôi, tôi biết anh có thể nhìn thấy mình nhưng thực sự xin lỗi, tôi phải đi rồi.
"Không được...không được!! Nghệ Hưng, anh van em, van em đừng đi..." Anh giống như bị điên rồi, giống như phải ôm lấy tôi mới có thể yên tâm. Tôi chỉ biết nhìn anh mỉm cười bất lực, trong khóe mắt tràn ngập nước.
Ngô Diệc Phàm chính mắt nhìn thấy Trương Nghệ Hưng từng chút từng chút biến mất ngay trước mắt mình. Anh bất lực ngồi trên mặt đất. Vị cha xứ thở dài rồi cũng rời đi. Anh sờ cái trán vẫn còn ẩm ướt của mình. Là nước mắt của Nghệ Hưng trước khi phải ra đi!
Từ đó về sau, Ngô Diệc Phàm trồng một ngọn đồi hoa đỗ quyên đẹp đẽ. Tháng tư hàng năm, hoa nở đỏ núi.
Năm ấy anh không chờ được hoa nở.
Bây giờ, đỗ quyên đã vì anh nở rộ khắp núi rừng.
Nhìn hoa hội sẽ thấy bóng dáng người...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com