SHORTFICS/ TRANS : NHƯ YÊN [KRVN]
Như yên.
Tác giả : Lộc A Nhiễm.
Trans : Gangbi
CP : KrisLay
[Thượng ]
Năm bảy tuổi, tất cả đều bắt đầu thay đổi, lại giống như chưa từng thay đổi cái gì.
Năm mười bảy tuổi, hai người vì sự dịch chuyển của vận mệnh mà dần dần xa cách nhau, chưa từng quay đầu lại.
Năm bảy tuổi, nắm chặt con ve ấy, nghĩ rằng có thể giữ chặt cả ngày hè.
Năm mười bảy tuổi, hôn lên mặt cậu ấy, liền nghĩ rằng có thể bên cậu ấy mãi mãi.
Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng là trúc mã, cha mẹ hai người không chỉ là đối tác hợp tác trên thương trường mà còn là bạn bè chân thành của nhau trong mấy thập niên.
Năm ấy, Trương Nghệ Hưng bảy tuổi vào năm nhất*, Ngô Diệc Phàm hơn cậu một tuổi, nhưng đến trường chậm một năm.
*năm nhất : Lớp 1
Lúc nhỏ,Trương Nghệ Hưng luôn dính lấy người anh nói muốn bảo vệ cậu, anh từng hứa hẹn cậu sẽ không bao giờ khiến cậu phải khóc.
Nếu như hẹn ước phải trả giá là mất đi thứ mình yêu nhất,không biết lúc trước hắn có dám không quan tâm cứ như vậy buông ra một lời ước hẹn không có trách nhiệm, tất nhiên tất cả về sau hãy nói.
Hai người cứ như vậy ngây ngô tiến vào kì thi cao khảo.*
*cao khảo : kì thi đại học, cao đẳng.
Tiếng ve râm ran giữa hè, ngồi trong phòng thi cao khảo lại yên tâm thêm một chút.
Thi cao khảo chính là một cuộc thi, trong cuộc đời con người có rất nhiều cuộc thi như vậy, không cần phải vì một lần mà khiến bản thân sống dở chết dở.
Ngày Ngô Diệc Phàm trưởng thành, hắn mang theo Trương Nghệ Hưng nhỏ hơn mình tuổi vào quán bar. Cũng chính ngày hôm đó hắn biết đến Hoàng Tử Thao, càng ngày chạy càng xa Trương Nghệ Hưng.
Lúc đến quán bar, nhìn thấy mộ đám người bắt nạt một cậu con trai, mà người kia đang chuẩn bị động thủ, thì gặp Ngô Diệc Phàm.
Người muốn cứu người tên Hoàng Tử Thao, năm ấy mới chỉ mười lăm, nhưng lại rất cao lớn.
Sau ngày hôm đó, Ngô Diệc Phàm luôn vô tình hoặc cố ý nhắc đến Hoàng Tử Thao trước mặt Trương Nghệ Hưng.
"Hôm nay đi đánh bóng với Hoàng Tử Thao, tên nhóc ấy đánh rất khá."
"Hôm nay đi concert với Hoàng Tử Thao, lại còn là nhạc sĩ cậu thích nhất nữa."
"Hôm nay đi xem phim với Hoàng Tử Thao, xem phim kinh dị mà cậu không dám xem."
"Hôm nay đưa Tử Thao tới quán bar lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tửu lượng của cậu ấy tốt lắm, không giống như cậu uống một ly đã gục."
"Hôm nay cùng Tử Thao đi tiệm bánh ngọt ở góc đường kia, gọi trà sữa và đống đồ ngọt, Tử Thao rất thích ăn ngọt."
"Hôm nay cùng đi bơi với Tử Thao, tên nhóc đó vậy mà có cơ bụng."
Ngô Diệc Phàm nói với Trương Nghệ Hưng mỗi câu mỗi câu đều có bóng dáng Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng đến tận bây giờ vẫn không phát cáu , im lặng lắng nghe, đã nghe ba năm.
"Hôm nay cùng Tử Thao..."
"Ngô Phàm! Tôi chịu đủ rồi! Ba năm, suốt ba năm, từ ngày gặp được Hoàng Tử Thao, mỗi câu cậu nói với tôi đều là Hoàng Tử Thao. Cậu có từng hỏi tôi có muốn nghe những lời này không hả?"
"Trương Nghệ Hưng! Đừng có trẻ con như thế."
"Bốp!"
Trương Nghệ Hưng dùng sức tát lên mặt Ngô Diệc Phàm.
"Ba năm, mỗi ngày cậu nói với tôi đều là nhắc đến Hoàng Tử Thao, ngay cả chúc ngủ ngon cũng là 'May mà Tử Thao nhắc tôi, không cũng quên mất không chúc cậu ngủ ngon'. Ngô Diệc Phàm, cậu căn bản là không biết trong lòng tôi mỗi lần ngày ngày phải nghe cậu nhắc đến Hoàng tử Thao sẽ như thế nào. Cậu nói với tôi chuyện cậu với cậu ta, cậu có nói với cậu ta chuyện giữa cậu và tôi chưa? Không có phải không. Chúng ta ngoài chuyện lúc nhỏ còn chuyện gì nữa mà nói đâu. Tôi nghĩ, bắt đầu từ ngày hôm nay, giữa chúng ta cũng không cần có chuyện gì nữa.
"Nghệ Hưng....Cậu làm loạn đủ chưa? Tôi đến không phải muốn cãi nhau với cậu, cậu nói có việc chính là chuyện này?"
Ngô Diệc Phàm hạ thấp giọng, thường ngày Nghệ Hưng gọi hắn là Diệc Phàm, hôm nay gọi Ngô Diệc Phàm xem ra cậu ấy đang tức giận thật.
"Bốp!"
Lại một bàn tay tát lên mặt Ngô Diệc Phàm.
"Ngô Diệc Phàm, cậu tưởng mình là ai? Tôi cãi nhau với cậu? À, cậu chỉ nhìn thấy mình thôi! Cậu cứ đứng trước mặt tôi nói về một người tôi không quen, cũng không có ý định muốn quen thân suốt ba năm, cậu có từng hỏi tôi có muốn nghe hay không? Cậu mở mồm ra chỉ có Hoàng Tử Thao."
"Nghệ Hưng, tôi rất quan tâm cậu...."
" Hả? Ngô Diệc Phàm, cậu nói gì cơ? Cậu để ý đến tôi? Được, cậu đã quan tâm đến tôi như vậy, tôi đây hỏi cậy. Cậu có biết tuần trước tôi gọi cho cậu rồi đột nhiên cúp máy không? Không biết phải không. Hôm đó cha mẹ tôi đi du lịch, tôi uống phải sữa hết hạn lại ăn đồ lạnh, nửa đêm tiêu chảy dạ dày xuất huyết, ngay cả sức lực đi lên tôi cũng không có, càng không nói đến tự đi bệnh viện. Tôi gọi điện cho cậu, câu đầu tiên cậu nói là gì nhỉ, là cậu cùng Tử Thao. À, Ngô Diêc Phàm, Trương Nghệ Hưng tôi là cái gì đối với cậu? Nếu như muốn khoe việc quan tâm, làm ơn tìm người tên Hoàng Tử Thao! Ngô Diệc Phàm..."
Trương Nghệ Hưng gạt nước mắt.
"Tôi còn nhớ lúc trước cậu hứa sẽ không bao giờ làm tôi khóc. Tôi nói rằng nếu như cậu khiến tôi khóc, cậu sẽ mất đi thứ cậu yêu nhất. Vậy giờ tôi dùng chính tôi cá cược một lần, xem cậu yêu nhất là tôi hay là Hoàng tử Thao."
"Trương Nghệ Hưng, cậu nói đủ chưa?Nói xong thì đi đi."
Ngô Diệc Phàm thừa nhận bản thân hắn đang sợ hãi, sợ lời hứa ngây ngô lúc trước sẽ khiến hắn mất đi Trương Nghệ Hưng. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt nhiên lại không hề nghĩ đến Hoàng Tử Thao.
"Ngô Diệc Phàm, tôi biết đáp án của cậu rồi, nếu là lời hứa hẹn lúc nhỏ, vậy cứ để gió cuốn đi. Tôi đặt vé máy bay đêm nay rồi. Từ nay, cậu đi đường Dương Quan của cậu, tôi bước cầu độc mộc của tôi."
Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa nhà Trương Nghệ Hưng thật lâu. Đến tận mười một giờ đêm hôm đó, Trương Nghệ Hưng kéo hành lí đi ra cổng, hắn mới phát điên đuổi theo.
Ở sân bay, Ngô Diệc Phàm giữ chặt lấy tay Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng, đừng đi..."
"Ngô Diệc Phàm, vừa rồi Hoàng Tử Thao gọi điện cho tôi nói cậu tắt điện thoại, nói tôi nhắn cậu đi chơi điện tử với cậu ta. Mau đi đi."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm trước mặt.
"Tôi không đi.." Ngô Diệc Phàm cúi đầu, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đeo len màu xanh, cuối cùng hắn cũng không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt mà hắn thích.
"Cậu muốn đi hay là không đi, không liên quan gì đến tôi. Nhìn đủ chưa? Bỏ ra, tôi còn lên máy bay."
Trương Nghệ Hưng dùng sức gạt tay Ngô Diệc Phàm, bước chân thư thái đến cổng vào.
Lên máy bay, Trương Nghệ Hưng ngồi vào ghế ngồi, đeo một cái kính mát, bắt đầu nhớ về tuổi mười chín của mình.
Còn tiếp.
[Hạ.]
Lúc mới sinh, Trương Nghệ Hưng mở mắt nhìn, điều đầu tiên cậu thấy là Ngô Diệc Phàm cười với mình.
Lúc một tuổi, Ngô Diệc Phàm hai tuổi thật cẩn thận nắm tay Trương Nghệ Hưng một tuổi, dạy cậu đi.
Lúc hai tuổi, Ngô Diệc Phàm đi nhà trẻ, Trương Nghệ Hưng sẽ đứng cửa ngóng trông Ngô Diệc Phàm tan học.
Lúc ba tuổi, cuối cùng cũng được đi nhà trẻ với Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên không đi học nữa.
Lúc bốn tuổi, Ngô Diệc Phàm năm tuổi đi nhà trẻ cùng Trương Nghệ Hưng. Một năm không đi học kia là để chờ đợi Trương Nghệ Hưng.
Lúc năm tuổi, Trương gia cùng Ngô gia đi du lịch nửa năm, du ngoạn gần như khắp thế giới.
Lúc sáu tuổi, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đi học năm cuối cùng ở nhà trẻ, nói lời từ biệt với vườn trường lưu luyến không rời.
Lúc bảy tuổi, hai người vừa vào tiểu học cùng nhau đi học, nhưng cũng chính năm đó bắt đầu có sự đổi thay. Ngô Diệc Phàm bắt một con ve xinh đẹp cho Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng lại nghĩ cậu đang giữ cả một mùa hè.
Lúc tám tuổi, Ngô Diệc Phàm từng hứa hẹn sẽ không bao giờ khiến Trương Nghệ Hưng rơi một giọt nước mắt,, Trương Nghệ Hưng luôn kiên cường, dù có ngã sấp xuống cũng không hề khóc.
Lúc chín tuổi, Ngô Diệc Phàm đánh đuổi mấy bạn học bắt nạt Trương Nghệ Hưng.
Lúc mười tuổi, Ngô Diệc Phàm càng lớn càng đẹp, càng ngày càng khiến người khác yêu thích, mà Trương Nghệ Hưng vẫn giữ khuôn mặt búp bê măng non mũm mĩm như cũ.
Lúc mười một tuổi, Trương Nghệ Hưng bắt đầu giảm béo, cậu không muốn làm mất mặt Ngô Diệc Phàm khi ra ngoài.
Lúc mười hai tuổi, nhà họ Trương phát hiện Trương Nghệ Hưng bị máu khó đông, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa dám nói cho Ngô Diệc Phàm, sợ cậu ấy phải lo lắng cho cậu.
Lúc mười ba tuổi, Trương Nghệ Hưng bị một trận ốm nặng, sốt cao ba ngày không ngừng. Ngô Diệc Phàm không biết cứ nghĩ Trương Nghệ Hưng vẫn tốt lắm, chắc nhà cậu có việc nên không đi học mấy hôm.
Lúc mười bốn tuổi, Trương Nghệ Hưng thật sự giảm cân nhiều. Bởi vì cầm kì thi họa đều giỏi, lại nấu ăn ngon và chăm chỉ hiếu thuận nên dần dần yên lặng được mọi người chú ý.
Lúc mười lăm tuổi, Ngô Diệc Phàm mười sáu tuổi có bạn gái thứ nhất, bắt đầu cách Trương Nghệ Hưng càng ngày càng xa.
Lúc mười sáu tuổi, Ngô Diệc Phàm mười bảy tuổi chia tay với bạn gái, say khướt ở quán bar, lúc Nghệ Hưng tới đón hắn đã trộm hôn lên má hắn, ngây thơ nghĩ có thể bên hắn mãi.
Lúc mười bảy tuổi, Trương Nghệ Hưng đi theo Ngô Diệc Phàm mười tám tuổi vào quán bar. Năm đó cũng là năm họ gặp Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nói với Trương Nghệ Hưng toàn bộ đều là về Hoàng Tử Thao.
Mười tám tuổi, Ngô Diệc Phàm nói với Trương Nghệ Hưng toàn bộ đều là về Hoàng Tử Thao.
Lúc mười chín tuổi, Ngô Diệc Phàm nói với Trương Nghệ Hưng toàn bộ đều là về Hoàng Tử Thao. Cũng trong năm đó, chứng máu khó đông của Trương Nghệ Hưng tái phát, chảy rất nhiều máu. Cũng vẫn năm đó, Trương Nghệ Hưng bật khóc lần đầu tiên sau lời hẹn ước lúc nhỏ với Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm mất đi Trương Nghệ Hưng nhưng hắn vẫn không buông bỏ Hoàng Tử Thao.
Trương Nghệ Hưng quen Ngô Diệc Phàm mười chín năm, nhưng cuối cùng hai người vẫn chia li.
"Trong cuộc đời chúng ta có hai chuyện may mắn nhất, một chuyện là thời gian đã bào mòn đi hết tình yêu tôi dành cho cậu. Một chuyện khác là thật lâu thật lâu về trước có một ngày tôi gặp được cậu."
Ngô Diệc Phàm về nhà, mở di động, nhìn màn hình lóe sáng tên người nhận, liền đưa dãy số đó vào danh sách chặn.
Người khôn ngoan như Ngô Diệc Phàm, sao hắn không nhìn ra tình cảm của Hoàng Tử Thao dành cho mình chứ, cho nên hắn bắt đầu cược, dù hắn không cược tiền nhưng lại vọng tưởng sẽ thắng.
Ngay từ đầu, Ngô Diệc Phàm chỉ muốn khiến Trương Nghệ Hưng để ý đến hắn. Vì vậy mới ở bên cạnh Hoàng Tử Thao. Nhưng dù Trương Nghệ Hưng còn đứng bên cạnh hắn, hắn lại cảm thấy dường như đang dần dần mất đi cậu.
Nhưng ngày hôm nay, thực sự mất đi rồi, vì sao còn khổ sở đến phát khóc như thế này?
Cũng không biết Trương Nghệ Hưng thế nào rồi?
Cũng không biết Trương Nghệ Hưng đã đi đâu.
Cũng không biết Trương Nghệ Hưng có nghĩ đến đến hắn không.
Cũng không biết Trương Nghệ Hưng bao giờ trở về.
Cũng không biết Trương Nghệ Hưng còn nhớ đến hắn không.
Nhưng cho dù Trương Nghệ Hưng không nhớ hắn, hắn vẫn rất nhớ cậu.
Cho dù Trương Nghệ Hưng không trở lại, hắn vẫn rất muốn gặp lại cậu.
Cho dù Trương Nghệ Hưng không yêu hắn, hắn vẫn rất yêu cậu.
Có câu, những lời chưa kịp nói, hiện tại nói cũng không kịp nữa. Dù cho tôi làm gì, người cũng sẽ bên tôi, chỉ là hiện tại tôi đã quên, người chưa từng thuộc về tôi.
Cậu từng cược, cậu và Hoàng Tử Thao ai là người Ngô Diệc Phàm yêu nhất.
Ngay lúc đó, Ngô Diệc Phàm không phải là đang do dự mà chỉ là muốn tìm cơ hội kéo cậu đi. Nhưng thời cơ không phải lúc nào cũng có, cậu vẫn cứ ra đi.
Chúng ta đều sẽ thay đổi, không có tình yêu nào bất biến cả, nhưng cũng không có người nào có thể thay đổi ngay tức khắc.
Trương Nghệ Hưng từng tự hỏi lòng mình, cậu có sai không, vì sao lại rời đi?
[Không phải đã sai lầm mới có thể rời đi, không phải mỗi lần ra đi là một lần trốn tránh. Trong tình yêu không có ai đúng ai sai, không có ai đến trước ai đến sau, ai là kẻ thứ ba. Chỉ là không tồn tại một tình yêu muốn giữ khư khư lấy mà thôi]
Đó chính là đáp án Trương Nghệ Hưng trả lời cho chính mình.
Trương Nghệ Hưng đứng trên đồng oải hương, thấy khắp sườn đồi xung quanh toàn là cây oải hương, bỗng nhiên nhìn ra, liền nở nụ cười.
[Nếu tình yêu giống như chạy việt dã, thì cậu chắc đứng thứ nhất. Cậu đã đến điểm cuối cùng, nhưng lại không có ai đứng đó cổ vũ cho cậu. Ngô Diệc Phàm, mười chín năm của chúng ta cuối cùng cũng xong. Cậu và cậu ta sẽ có thêm nhiều lần mười chín năm để thay thế tôi. Chúng ta không bên nhau, chưa từng bên cạnh nhau. Chúng ta không cùng một nơi, nhưng lại có thể giống như lúc trước. Chúng ta chưa từng bên nhau, nên tôi buông tha tình cảm trong lòng với cậu. Mười chín năm của chúng ta, từ lúc tôi mở mắt chào đời đều do cậu viết lên. Hiện tại, dấu chấm của chúng ta hãy để tôi. Chúng ta, cứ như vậy đi.]
Hai mươi năm sau, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng lần nữa là ở lễ tang của cha mẹ hắn. Lúc đó Trương Nghệ Hưng còn đang du lịch ở Hà Lan, sau khi nghe xong điện thoại của ba mẹ, liền ngay lập tức lên máy bay về nước.
Gặp mặt nhau, hai người trở nên lạ lẫm đến mức phải có người khác nhắc mới nhớ ra nhau.
"Ngô Diệc Phàm, anh đừng buồn. Hai bác ra đi yên ổn bình thản như vậy nhất định là không muốn chúng ta phải buồn. Nghe nói lúc họ ra đi vẫn nắm tay anh cười. Đối với hai người, không chừng đó là sự giải thoát."
Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm, lại nhìn xung quanh.
"Tử Thao đâu?"
"Hai người trên thiên đàng nhất định rất hạnh phúc."
Ngô Diệc Phàm dừng một chút, lại nói tiếp.
" Thật ra năm đó tôi lựa chọn cậu."
"Haiz, đã bao nhiêu tuổi rồi, anh nhất định có bạn gái rồi đúng không?"
" Năm nay tôi đã bốn mươi. Hai mươi năm qua không có ai khác, trừ cậu bên tôi mười chín năm. Vậy còn cậu, có khỏe không? Có...có nửa kia chưa?"
"Sau chuyện hai bác, tôi sẽ không đi nữa.. Tôi vẫn rất tốt, chỉ là thích đi khắp nơi. Lần này định nhận một đứa trẻ, cùng ba mẹ nuôi nó hết một đời."
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi sau hai mươi năm, lại đổi lấy hai mươi năm nữa không gặp.
Ngô Diệc Phàm sáu mươi tuổi cùng Trương Nghệ Hưng năm mươi chín tuổi mỗi người nhận nuôi một đứa nhỏ. Ngô Diệc Phàm nhận nuôi gọi là Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng nhận nuôi kêu Lộc Hàm, đều là con trai. Lộc Hàm lớn hơn Ngô Thế Huân bốn tuổi. Chỉ là tôi nghe nói, hai đứa rất thương nhau.
Mặc kệ là ý trời hay là ý người đều được.
Nhưng phong cảnh còn đó, mà người ngắm cảnh đã không còn.
Người yêu nhau không nhất định có thể may mắn được yêu nhau mãi.
Trên bầu trời muôn vàn ánh sao, có thể thể chiếu sáng con đường bạn trở về đầy u tối kia không.
Chúng ta vẫn bị thời gian và khoảng cách đánh bại.
Lúc ấy chưa kịp nói ra những lời muốn nói, không phải tôi không yêu người, cũng không phải tôi từng yêu người, mà là tôi yêu người.
Tôi chỉ muốn cùng người bước đi, nhưng lại không tìm được lí do lúc ban đầu nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com