♡[Chuỗi ngày trở thành "oan gia ngõ hẹp"]♡
Phần 3
@Bơ
💙💜
_____
Han Noah cao 1m79 nhưng vẫn nhỏ con hơn so với Nam Yejun, thậm chí còn thấp hơn hắn nửa cái đầu.
Cậu không biết phải né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm cùng cái kiểu ép tường này, nếu gạt tay cậu ta liệu có khả thi không?
Hay là mình đạp thẳng vào chân tên đó rồi nhân cơ hội chạy....
Nam Yejun nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn mong chờ được nghe câu trả lời từ Noah, thế nhưng Noah liên tục im lặng và né tránh ánh mắt của hắn.
Yejun liền đưa một tay ra nắm cằm Noah xoay lại: "Sao nào? Cậu định cứ thế im lặng à? Hửm?"
Bất ngờ bị người khác nắm cằm, Han Noah liền lấy tay hất đi. Khuôn mặt của cậu là khuôn mặt quý giá, trừ cha mẹ ra, không một ai được đụng tới khuôn mặt đẹp trai không tì vết này.
Han Noah túm cổ áo Nam Yejun, định lên tiếng thì thầy Lee từ phòng giáo viên bước ra, bắt gặp hai đứa nhóc ranh: đứa này túm áo đứa kia, đứa kia áp tường đứa này...
"Này hai đứa kia, sao không về lớp học mà lại ở hành lang xô sát vậy??? Muốn lên phòng hội đồng hết đúng không?!" Thầy Lee vừa tức vừa rống lớn.
Thấy thầy Lee như thấy cọng dây cứu mạng, Han Noah lập tức buông Nam Yejun ra
"Dạ tụi em không có đánh nhau, cậu ấy và em trai đổi một số vấn đề thôi ạ, em xin phép về lớp đây ạ, em chào thầy!!!"
Nói xong, Han Noah lập tức chạy trối chết, coi như cậu và cậu ta huề nhau, từ nay đừng gặp lại nhau nữa....
Nam Yejun nhìn người nào đó chạy đi mất, trong lòng vừa tiếc nuối vừa bật cười, mới bị hắn ta chạm nhẹ một xíu liền nhảy cẫng lên.
Thật đáng yêu làm sao.
"Còn em đứng đây làm gì? Không về lớp học à?"
"Dạ em về lớp đây" chào thầy Lee xong, Nam Yejun ung dung đi về phía lớp học.
Thầy Lee thật không hiểu nổi đám nhóc này, thời nay trao đổi là phải túm áo nhau sao? Vừa đánh vừa trao đổi à? Chậc chậc, chả ra làm sao.
***
Chiều tan trường, các học sinh hối hả lao ra khỏi cổng trường như thoát khỏi địa ngục trần gian.
Han Noah không vội, vốn là người tự do tự tại, Noah ung dung, thả nhẹ bước chân trên những vạt nắng chiều đọng lại trên vỉa hè.
Lúc đi ngang qua một tiệm văn phòng phẩm, cậu mở cửa bước vào và đến khu vực bán bút. Làm bài tập quá nhiều nên bút bi trong nhà Noah không còn một cây.
Nghĩ đi nghĩ lại, Noah nghĩ mình nên mua một hộp bút và một hộp ngòi để thay.
Mà lúc này, trên kệ trưng bày chỉ còn lại một hộp ngòi duy nhất. Noah vươn tay lấy thì bất chợt có người lấy đi mất.
Cậu vừa kêu lên "Này, tôi tính lấy trước mà, ở đâu nhảy ra giành vậy?"
"Cậu nói ai giành đồ của cậu? Hộp ngòi nằm trong tay cậu à?" Nam Yejun lên tiếng
Gặp quỷ à??? Sao ra khỏi trường rồi mà vẫn đụng mặt tên này??? Han Noah vừa tức vừa bực mình, rõ ràng cậu nhắm nó trước cơ mà.
Noah không lên tiếng, cậu nhân lúc Nam Yejun không để ý, toan giật hộp ngòi lại thì, Nam Yejun giơ tay cầm hộp ngòi lên cao.
??? Hắn ta vừa làm cái hành động gì thế, tưởng Han Noah cậu đây không lấy được hả.
Han Noah vừa nhảy vừa với tay lên, còn Nam Yejun vừa lùi vừa nâng tay cao hơn để cậu không chạm tới được.
Cả hai cứ thế vờn nhau ngay trong cửa hàng. Một số cô nàng nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt sáng rực như bắt được vàng
Chênh lệch nửa cái đầu thế nhưng tay Yejun dài hơn Noah. Noah làm cách nào cũng không với tới được. Cậu tiêu hao quá nhiều sức lực chỉ vì hộp ngòi.
Bất chợt Noah trượt chân ngã thẳng vào người Nam Yejun.
Khuôn mặt cậu đập vào khuôn ngực của hắn ta. Woa mềm mềm cứng cứng, cơ ngực này đạt chuẩn quá...
Han Noah đột nhiên trượt ngã, Nam Yejun liền lập tức vươn tay ra đỡ, hắn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gọn của chàng trai nọ. Lọn tóc vàng chợt bay qua mũi hắn, để lại mùi thơm nhàn nhạt.
Hai người ở trong tư thế cực kì ái muội, nếu nói hai người yêu nhau khéo người trong cửa hàng này đều tin.
Một người tranh thủ check-in cơ ngực, người kia nhanh tay miết chặt vòng eo.
Mãi tới khi Noah bừng tỉnh vì ánh nhìn xung quanh, cậu mới hắn giọng để tên kia biết ý mà tránh ra.
"E hèm!"
Thế nhưng Nam Yejun còn mãi mê ước lượng số đo vòng eo nên không tiếp nhận tín hiệu. Nhận thấy tay hắn đang đặt trên èo mình, Han Noah thẳng tay vỗ cái chát vào tay hắn.
"Tên khốn khiếp dám xàm sở ông..." Han Noah đứng lên chỉ thẳng vào tên vừa nắn èo mình.
"Tôi là tên khốn xàm sở còn cậu chắc là tên biến thái nhỉ"
"Gì?..."
"Không phải mới nảy cậu vừa chạm vào ngực tôi sao" Yejun khẽ nhếch môi.
"K-không có, cậu nhìn lầm rồi..." Noah đỏ mặt
"Phải không, cái tay còn nhấn nhấn vào ngực tôi nữa cơ. Cậu thích ngực sao?" Yejun liếm môi áp sát cậu
"Không có, cái đồ điên này, tránh ra" bị người ta chọc ghẹo, Noah thật sự chịu không nỗi. Cậu đẩy Nam Yejun rồi nhanh chóng chạy ra quầy tính tiền với khuôn mặt đỏ bừng.
Nam Yejun vẫn đứng đó xem chàng trai nọ cụp đuôi chạy trốn. Cứ như trẻ con bị bắt quả tang khi đang nghịch đất vậy.
Vốn ban đầu hắn ghé qua tiệm văn phòng phẩm để mua một vài cuốn sách, nhưng người trong mộng của hắn xuất hiện ngay tầm mắt, khiến ý muốn chọc ghẹo người ta trỗi dậy.
Hắn thấy Noah vươn tay lấy hộp ngòi bút, thế là hắn nhanh tay lấy trước để xem cậu ấy phản ứng như thế nào.
Quả nhiên cậu ấy xù lông mèo lên rồi.
Nam Yejun hồi tưởng lại cảm giác chạm vào vòng eo vừa rồi. Cảm giác lâng lâng vẫn còn đọng lại.
Cậu ấy có vòng eo nhỏ, khá mềm, rất vừa tay mình. Nam Yejun nghĩ. Hắn cảm thấy mình vô liêm sỉ quá. Chọc người ta đến đỏ mặt bỏ chạy, liệu sau này có cua được người ta không đây.
Huống chi ban sáng, người ta tuyên bố thấy hắn là chạy luôn mà. Haizz tự lấy đá đập chân mình rồi
Nam Yejun dặn trong lòng lần sau sẽ không chọc ghẹo Noah nữa. Hắn cầm hộp ngòi ra quầy thu ngân tính tiền, sau đó ung dung rời khỏi mặc cho mục đích ban đầu của hắn là mua sách.
___
Còn tiếp
*Ngoài lề:
Nam Yejun: cậu thích ngực à?
Han Noah: ừ thích, cảm giác vừa mềm mềm, vừa cứng cứng
Nam Yejun: Âm thầm đi tập cơ ngực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com