♡[Hành trình "tán đổ người đẹp"]♡
Phần 2
Cameo: Do Eunho, Chae Bamby
@Bơ
🫧✨
______
Một ngày cuối tuần lại đến, ánh nắng ban mai bắt đầu ló dạng, làn gió khẽ thổi nhè nhẹ qua những tán lá nhỏ. Han Noah hôm nay thức dậy khá sớm, nhờ vậy mà chậu cây nhỏ trên ban công được tắm mình trong làn nước mát buổi sớm.
Mỗi cuối tuần, Han Noah đều dành trọn thời gian để nghỉ ngơi. Thường thì cậu sẽ đến spa để chăm sóc da mặt theo định kỳ.
Nhưng hôm nay, Noah có một cuộc hẹn ngoài dự tính. Tối qua, Eunho đã gọi điện rủ cậu đi khu vui chơi. Ban đầu, Noah định từ chối, nhưng vì Eunho năn nỉ mãi nên cậu cũng động lòng. Vả lại, cũng đã lâu rồi Noah chưa đi chơi cùng ai. Thế là cuối cùng, cậu đã gật đầu đồng ý với lời rủ rê đầy tha thiết ấy.
Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng. Hai người hẹn nhau lúc chín giờ trước cổng khu vui chơi giải trí, nên xuất phát từ giờ là vừa đẹp. Nghĩ vậy, Noah liền đeo chiếc túi chéo màu trắng lên vai, đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt – màu của ánh nắng sớm – rồi bắt đầu lên đường.
Cách cổng khu vui chơi chỉ vài mét, Han Noah đã nhìn thấy một người đang đứng ở đó. Nghĩ rằng đó là Eunho, cậu liền bước tới gần. Noah vỗ nhẹ lên vai người kia và cất giọng:
"Để nhóc chờ lâu..." rồi
Chữ “rồi” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Han Noah đã lập tức ngậm chặt môi, mặt cứng đờ lại. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: biến mất ngay bây giờ có được không!?
***
Nam Yejun được Do Eunho rủ đi chơi nên hiện đang đứng đợi cậu nhóc ấy trước cổng khu giải trí. Giờ hẹn là chín giờ, nhưng Yejun đến hơi sớm, nên đành đứng chờ luôn.
Anh vừa cúi xuống xem giờ thì bất chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai. Yejun quay đầu lại để xem là ai... và thật bất ngờ – người vừa vỗ vai anh lại chính là Han Noah.
Thấy Noah, hai mắt Yejun lập tức sáng rực, như thể có cả ngàn vì sao vụt cháy trong đáy mắt. Nhưng trái ngược với sự rạng rỡ ấy, Han Noah lại nhìn Yejun chẳng khác nào vừa nhìn thấy... ma.
Biết mình đã nhận nhầm người, Noah lập tức lùi lại một bước, cúi đầu gấp gáp:
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi!"
Vừa dứt lời, cậu định xoay người bỏ đi thì bất ngờ bị Yejun nắm lấy cổ tay, giữ chặt.
"Là Noah thật này, thế mà tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy!"
"Cậu cũng đến đây chơi à?"
Ước gì tên này nhìn nhầm thật... — Noah thầm nghĩ, gương mặt cậu thoáng gượng gạo.
"Không, tôi chỉ vô tình ngang qua đây thôi." – Cậu đáp, mắt tránh né, giọng hơi cứng.
"Thật không thế?" – Nam Yejun bật cười hỏi lại, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
...Dĩ nhiên là không rồi. Tôi có hẹn đi chơi nên mới đến, chứ tôi đâu có muốn đến đâu.
Tất nhiên, những lời này Noah chỉ nói trong đầu. Ngoài mặt, cậu không đáp lại gì, chỉ im lặng đưa tay gãi má một cách lơ đãng.
Thấy Noah không trả lời, lòng trêu ghẹo của Yejun lại trỗi dậy. Anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười:
"Không phải là cậu theo dõi tôi nên mới đến đây đấy chứ?"
"Ai theo dõi cái tên khùng nhà cậu?! Cậu có bệnh à??"
Quả nhiên, chỉ với một câu chọc ghẹo, Han Noah đã ngay lập tức xù hết cả lông mèo lên, phản ứng y như Yejun mong đợi. Và điều đó... khiến anh thấy vui kỳ lạ.
"Sao lại xù lông mèo lên rồi?" – Nam Yejun nghiêng đầu, giọng đùa cợt.
"Thấy tôi là cậu liền không vui? Cậu không thích nhìn thấy tôi đến vậy sao?"
Vừa dứt lời, Yejun bất ngờ kéo Noah lại gần. Han Noah không kịp phản ứng, cả người mất đà đập thẳng vào ngực đối phương.
"Kéo tôi lại làm gì?! Bỏ cái tay ra đi!" – Noah vỗ "chát" một cái vào tay Yejun rồi lùi lại, vẻ mặt đầy cau có. Cậu thật sự không hiểu cái tên này lấy đâu ra nhiều sức như vậy.
Nhưng còn chưa kịp trấn tĩnh lại, ánh mắt của Nam Yejun đã khiến cậu trở nên lúng túng.
Yejun đang đứng ngược sáng, ánh nắng buổi sớm rọi thẳng lên gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên rực rỡ như được dát vàng.
Mái tóc xanh nhạt hơi bồng bềnh dưới nắng, đôi mắt to tròn ánh lên thứ gì đó vừa trong trẻo vừa hút hồn.
Han Noah bất giác nhìn thẳng vào anh — như thể bị mê hoặc, hoàn toàn không rời mắt được.
Nam Yejun cảm nhận được ánh nhìn ấy. Đôi mắt lúc nào cũng cau có, cảnh giác của Han Noah, giờ đây lại đang nhìn anh bằng một ánh mắt... ngơ ngác, mê mẩn đến đáng yêu.
Một cái gì đó như cào nhẹ trong lồng ngực khiến Yejun thấy ngứa ngáy — ngứa theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Làm sao mà chịu đựng nổi ánh mắt kiểu đó đây?
Đúng lúc cả hai đang chăm chú nhìn nhau, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, thì...
"Xin lỗi anh Yejun! Tại em phải chờ Bamby nên tới hơi muộn!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Han Noah giật mình quay đầu lại.
Từ đâu không rõ, Do Eunho bất ngờ chạy tới chỗ hai người, mặt mày lem nhem mồ hôi vì vội vã. Nhưng cậu chưa kịp dừng lại đã bị vỗ ba phát liên tiếp vào vai.
"Sao mày dám gọi thẳng tên anh thế hả thằng kia?!" – Một giọng khác vang lên ngay sau lưng.
Người tên Bamby đi sát sau Eunho, vừa đánh vào vai cậu vừa cúi người lịch sự chào Nam Yejun và Han Noah:
"Chào anh Yejun, chào anh Noah."
Han Noah còn chưa kịp phản ứng gì thì Eunho đã quay sang, mắt tròn xoe:
"Ủa, anh Noah?! Anh tới hồi nào thế???"
Cậu nhóc quen biết Noah đã lâu, chưa từng thấy Noah đến sớm trong bất kỳ buổi hẹn nào. Eunho dụi mắt một cái, rồi lại dụi thêm cái nữa để chắc chắn mình không hoa mắt.
Là anh Noah thật! Không phải ảo giác!
Mà đúng là lạ thật — chẳng hiểu hôm nay bị gì, Han Noah không chỉ dậy sớm, mà còn tới sớm hơn cả Eunho. Bản thân Noah cũng không thể tin nổi.
Trước hết cậu quay qua Bamby nói lời chào "chào nhóc đầu hồng" rồi lại trả lời Eunho:
"Anh dậy sớm thôi."
Thế mà cũng đủ khiến Eunho gật gù:
"Ồ~ Vậy là đến đủ rồi! Vào thôi nào!" – Cậu nhóc hớn hở.
"Khoan đã!!!" – Noah bỗng chỉ tay sang Nam Yejun, giọng đầy cảnh giác:
"Tên này... tên này cũng đi cùng hả?!"
Han Noah vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn, như thể vừa phát hiện sinh vật lạ.
Eunho nhìn hai người với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi:
"Ủa… không phải hai anh quen nhau hả? Mới nãy còn thấy hai anh nói chuyện với nhau mà?"
"Ừ, quen biết."
"Không quen biết tên này."
— Cả Yejun và Noah đồng thanh trả lời.
...
Hiện trường lập tức tràn ngập dấu ba chấm.
Rốt cuộc là quen hay không quen???
"Anh không có biết tên này," – Han Noah khoanh tay, lạnh nhạt quay lưng về phía Yejun
"Khi nãy tưởng là em nên mới nói chuyện. Hóa ra nhận lầm người thôi."
Nam Yejun lập tức đưa tay ôm ngực, mặt đầy vẻ đau lòng như thể vừa bị phản bội:
"Sao cậu tuyệt tình thế kia! Cùng ăn cơm, cùng học chung... thế mà cậu nỡ lòng nào nói không quen biết tớ!"
Vừa nói, Yejun còn giả vờ lau giọt nước mắt không hề tồn tại, diễn tới mức khiến Han Noah trợn trắng mắt.
"Tóm lại, không quen biết là không quen biết." – Noah lạnh lùng chốt hạ.
"Mấy đứa ơi, cậu ấy giận anh rồi..." – Yejun mếu máo quay sang hai đứa nhỏ.
Tụi em biết gì đâu… Sao lại lôi tụi em vô?! Eunho và Bamby đồng thời quay sang nhìn nhau, cùng nghĩ chung một điều.
Han Noah há hốc mồm trước độ "diễn sâu" của Yejun. Cậu đang định bật lại thì Eunho chen ngang.
"Chưa quen biết đúng không? Vậy để em giới thiệu nhé!" – Eunho hào hứng nói.
"Anh Yejun, đây là anh Noah – đàn anh thân thiết mà em hay kể với anh đó."
"Còn anh Noah, đây là anh Yejun – người mà em bảo là cực kỳ ngầu và muốn giới thiệu cho anh!"
…Nhìn cứ như thằng đần vậy. Bamby nhìn Eunho rồi thầm nghĩ. Thấy hai "anh lớn" không ai chịu nhường ai, cậu ta thật sự đau đầu.
"Thôi thì tới cũng tới rồi. Bọn em rủ hai anh vốn tưởng hai người quen nhau sẵn. Giờ đã giới thiệu xong, chúng ta vào nhé?" – Bamby lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Nam Yejun gật đầu cái rụp.
Han Noah tuy còn hơi ngại, nhưng cũng thấy mình nãy giờ hơi quá đáng, xém chút nữa làm hỏng cả kế hoạch đi chơi nên cậu cũng lưỡng lự gật đầu đồng ý.
Thế là, dưới sự “dàn xếp ngoại giao” của Eunho và Bamby, cả bốn người cùng nhau tiến vào công viên, mở đầu cho một buổi đi chơi hứa hẹn sẽ… không hề yên bình chút nào.
____
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com