Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trích trong cuốn «Đường hai ngā người thương thành lạ»

- Người bước đi rồi, con đường ngày ấy chia đôi. Lòng ai dậy sóng. Môi ai mỉm cười...

- Hồi nhỏ, thích làm siêu nhân. Lớn lên tí, muốn làm doanh nhân. Khi bắt đầu có hoài bão khát vọng, lại mơ mộng trở thành vī nhân. Còn bây giờ, trải qua đủ nhiều va vấp lẫn hiểu được hữu hạn của kiếp người, chỉ muốn là tình nhân của ai đó đến chung thân cuộc đời.

- Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Còn giữa chia ly và gặp lại, là cả một quãng đời. Đường đi dẫu dài nhưng bước hoài rồi cũng tới nơi, nhưng ta phải sống thêm bao cuộc đời, mới đợi được người trở lại?

- Khi cơn mưa đi qua... Những xót xa lẫn thiết tha, đều tan thành nước loãng, nhạt nhếch, trôi ra biển cả.
Nhưng những ngày từng trẻ đó, tôi đó, người đó, dù sao, cũng cảm ơn một nỗi xao lòng...

- Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người...

- Cả khi thành tro bụi vẫn thổi về phương anh.

- Đời đâu phải truyện cổ mà tin vào nụ hôn có thể đánh thức công chúa khỏi giấc ngủ ngàn năm.

- Hóa ra đau lòng nhất không phải là khi chúng ta bội ước quên hẹn, mà là khi lời hứa đã được làm tròn, còn tụi mình lại khuyết mất nhau.

- Anh có biết vì sao hoa bất tử không bao giờ tàn? Vì vốn dĩ nó đã chết rồi. Cũng như những gì đã qua và không còn nữa giữa chúng ta... Nghiễm nhiên trở thành Bất Tử trong em.

- Thương người ở lại. Chờ chi hoài người đã rời tay?

- Tận cùng của yêu thương là từ bỏ.

- Nói nhớ, có nghĩa là đã xa rồi. Em muốn mình phải xa để nhớ, hay luôn gần trong tâm trí để không bao giờ cảm thấy cần nhớ nhung?

- Chỉ đến khi gặp đúng một người thương duy nhất, mới thấy mình sẵn lòng yêu đến chấp nhận đánh đổi tất cả - dẫu cho là niềm đau.

- Cơ mà, người ấy trốn ở đâu kỹ quá, tìm hoài chưa ra.

- Có giữ cũng chẳng được gì, khi người ta đã muốn rời đi.

- Hạnh phúc trường cửu nhất là thứ hạnh phúc không cần phải dựa dẫm vào ai. Nỗi nhớ mà cứ đi tầm gửi thì cuối cùng cũng dễ lung lay và bị bỏ lại...

- Chúng ta chọn hai con đường song song không có điểm giao nhau. Nơi em ở khác khoảng trời anh sống. Nơi anh đặt sự quan tâm hằng ngày lại không có em hiện diện.

- Tình yêu, đằng sau vẻ ngoài bọc đường ngọt ngào của bao câu chuyện hoàng tử công chúa, thực chất lại rất chua chát và khắc nghiệt ở cuộc sống đời thường.

- Hãy cứ mỉm cười vì đã từng có, chứ đừng khổ lụy vì phải mất đi.

- Trái tim không còn dành cho người này, tự khắc sẽ đến lúc đầy đặn dành cho một người khác.

- Lời yêu chân thành nhất chẳng đòi hỏi và mong cầu gì. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ.

- Ừ thì, người đi! Ừ thì, mình cũng phải rời đi! Ừ thì, ở đời có ai đứng lại mãi được khi chia ly hiện hữu trong từng hơi thở và chớp mi? Dù trên mỗi bước chân, vẫn thấy bản thân đang ngoái lại trăm lần để ngó chừng mình và người đã xa đến bao nhiêu?

- Tiếc cái đã mất chỉ làm mất thêm những cái ở hiện tại. Đau cái đã qua chỉ làm đau thêm phần đời còn lại. Níu kéo cái đã không còn chỉ làm dài thêm những đợi chờ hứa hẹn không còn đáng để đoái hoài.

- Một khi bước qua quá khứ nhưng lòng vẫn còn thiết tha, chúng ta sẽ không nhắc về nhau như những người từng yêu nhưng đã nhạt, mà sẽ là người luôn được ta trân trọng dành riêng.

- Những yêu thương thật lòng sẽ không có những hằn học về sau. Còn ngược lại, chia tay rồi mà vẫn còn đay nghiến ai đúng - ai sai thì có lẽ yêu thương lúc trước chỉ là thứ ích kỷ chiếm hữu trá hình.

- Bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi đành để đó...

- Có những cuộc chia xa chẳng cần lý do gì. Chỉ là người ta cạn lòng với nhau thì đường đi cùng tự khắc phân ly.

- Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về.

- Cô có một nỗi ám ảnh trước những hứa hẹn yêu thương trọn đời mãi mãi rồi cũng chẳng níu lại được khi dứt áo buông tay.

- Hứa hẹn làm gì? Thề thốt làm chi? Tình yêu đâu thể ràng buộc với hạn định thời gian. Trái tim một phút còn thay đổi nhịp đập đến mấy chục lần, huống hồ buộc nó cả đời chỉ yêu duy nhất một người?

- Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy, cứ đợi rồi sẽ gặp.

- Đã là nỗi buồn thì chẳng thể ra hoa, dù cho nắng ươm, nước tưới và bàn tay ta tỉ mỉ vun trồng.

- Sống ở đời, chỉ có những niềm hảo vọng bao giờ có giới hạn và sớm hết hạn.

- Người say thì dễ loạng choạng lạc đường, người sai thì cần ai đó tha thứ và cầm tay chỉ lại cho đúng.

- Nhớ cho rằng, Trái Đất vẫn quay - không vì một ai mà dừng lại. Có thở dài, có buông tay, có khóc lóc như trẻ dại thì sáng mai khi Mặt Trời thức dậy, chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường còn quá rộng dài đã chia làm hai.

- Em vẫn còn mơ mộng, cứ tưởng mình là công chúa chưa mang vừa hài cổ tích để đuổi theo kịp một bóng dáng rời đi. Lọ Lem cuống quýt giữa dòng đời hẫng nhịp, chuông điểm 12 giờ, tỉnh dậy với thực tại, thủy tinh vỡ rồi, ai nối lại cho em?

- Thủy tinh trên tay, chẳng thể thành hài, mà ghim đầy tay tươm máu cả rồi, anh ạ.

- Buồn đâu có hướng mà tự nhiên cứ hay buồn ngang xương
  Vui đâu có định lượng mà cạn queo hết vui trong tích tắc
  Mắt đâu có liên đới tới việc điều khiển tứ chi mà mới chớp mắt, mình đã rời tay
  Ngày mai đâu có biết trước thế nào mà hễ việc gì cũng trấn an dặn lòng ''Ngày mai nắng lên, mọi chuyện sẽ ổn cả''.

- Em biết làm gì hơn, khi tất cả lẽ sống nơi này, anh gom cả vào hành lý mang theo, chẳng để lại bất kỳ điều gì, ngoài thứ cảm giác duy nhất còn sót trong em là 'nhớ đến phát khóc'.

- Ít ra em còn có thể khóc. Nỗi buồn lớn y không phải là khi em khóc vì một người đã đi về khác lối, mà là khi đến cả nước mắt cũng không thể rơi xuống cho nhau nữa rồi.

- Những người khiến chúng ta cười tươi nhất lại là những người rất biết cách lấy nước mắt của chúng ta.

- Người ta buông tay bỏ đi, mình buồn đã đành. Đến lượt chính mình tự buông tay với những cảm xúc đã từng dành riêng cho họ, sao cũng buồn đến vô chừng vậy nè, tay ơi?

- Có, tôi có biết người ấy, như cỏ dại biết gió trời đã từng thổi qua, nhưng giữ lại là điều bất khả...

- Này anh, ''Cả một trời yêu, bao giờ trở lại?'' chắc chỉ có trong nhạc trong thơ.

- Sóng vẫn xô bờ, mà mình đã xa quê ngày xưa chẳng thể nào xô đẩy quay về lại.

- Có những nỗi nhớ mà đi trọn cả con đường vẫn không sao đếm hết
  Có những niềm thương mà đi trọn cả lòng biển vẫn không sao sâu bằng
  Và có những con người mà đi trọn cả cuộc đời vẫn không sao quên được.

- Tất cả vẫn trắng xóa, như một miền ký ức hiền hòa mỗi lần trở về biển - duy chỉ nỗi đau này có thể nào xóa trắng trong nhau không?
  Đâu rồi tình xưa?

- Có những người thương ta dành cả phần đời để trân trọng lại chỉ muốn buông tay mình để mất hút vào dòng người xáo động của phố phường nhiều dòng lắm ngả lạc nhau.

- Nhiều khi chấp mê ngộ với cảm xúc dành cho một người chẳng phải vì ta thật lòng yêu họ, mà đơn giản vì ta yêu chính nỗi buồn của mình khi phó mặc cảm xúc thành con rối cho người giật dây. Ngộ là, buồn cách mấy chăng nữa đã là con rối, thì vào tay người điều khiển kéo dây, vẫn luôn tươi rói nụ cười.

- Ở đời này đâu có khái niệm xa tầm tay, vì tầm tay mình gần xa thế nào đều do bản thân quyết định với tới bao nhiêu thôi.

- Bước chậm lại, để xa hẳn người đã bỏ đi hút mắt phía trước chẳng đoái hoài quay nhìn, để người phía sau có thể chạy kịp nhanh mà lên gần nắm chặt tay mình...

- Đôi khi có những yêu thương không thể thuộc về nhưng lại là động lực để chúng ta sống xứng đáng hơn ở hiện tại.

- Có những người đến rồi đi chóng vánh trong phần đời của nhau chỉ với một sứ mệnh duy nhất là nhắc nhở cho mình giá trị của niềm đau. Để những ngày về sau khi đối diện với những điều hao hao ngày cũ, chúng ta sẽ dặn lòng dừng lại trước những đúng - sai đừng làm tổn thương một phần ký ức của mình.

-

 

___________________________
Mỏi tay qá mấy chị ơi (•—•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love#sad