#Nơi trái tim em
Cp Văn×Khải
Văn là thụ
Khải là công
Vào truyện nè
_____________
• Văn ơi... Văn...
Cậu thanh niên trẻ nghe theo tiếng gọi mà quay đầu lại.
• Cậu gọi tôi hả ?
Người đằng sau chạy lại, thấy Văn hỏi liền nở nụ cười
• Phải, nè cậu cầm lấy đi... cái này tôi tặng cậu.
Người con trai ấy vừa bói vừa giơ hộp quà lên đưa cho Văn.
• Sao lại tặng tôi... tôi... tôi không nhận được đâu
• Sao lại không nhận, tôi thích cậu, tôi đã nói từ lâu rồi mà sao cậu cứ trốn tránh tôi mãi thế.
Văn bực tức, nheo mắt nhìn lại người kia
• Tôi cũng đã nói từ lâu là tôi không thích cậu, tôi cũng có người mình thích rồi, xin lỗi vì từ chối tình cảm của cậu nhưng tôi không nhận được đâu. Cảm ơn vì đã thích tôi. Tôi không xứng đáng để cậu trao tình cảm đâu.
Nói rồi Văn bỏ đi để lại người con trai với đôi mắt buồn vẫn đứng im như tượng giữa chốn đông đúc của đường phố.
Văn lúc này cảm thấy bối rối vô cùng. Đó lại cậu bạn tên Nam học cùng lớp với Văn hồi đại học. Nam tính tình hiền lành, học cũng có thể cho là giỏi, mặt mày sáng sủa ưa nhìn. Nam tốt với Văn lắm. Cứ có bài nào khó là liền giúp Văn. Văn bị ốm phải nghỉ liền chép bài giúp rồi đến phòng của Văn chăm sóc cho cậu. Nam hiểu rõ Văn thích gì muốn làm gì nên hai người chơi với nhau cũng khá hợp. Trong suốt 4 năm đại học, Nam là người luôn theo Văn mọi lúc. Cậu bạn này tuy nói hơi nhiều nhưng lại rất biết quan tâm. Văn cũng có hơi chút động tâm với Nam nhưng rồi sau khi ra trường, Văn có công việc ổn định, thu nhập dồi dào bằng việc quan hệ với cấp trên nên cũng chẳng còn gặp lại Nam. Cắt đứt liên lạc được 1 năm thì không hiểu sao mấy tháng trước lại gặp nhau rồi Nam tỏ tình với cậu. Đã rất nhiều lần từ chối nhưng Nam vẫn cương quyết cho đến tận ngày hôm nay.
Khải - "cấp trên" của Văn, là một người trẻ tuổi nhưng tài ba. Chỉ mới 27 tuổi nhưng đã làm chủ tịch của một công ty lớn cùng với khối tài sản khổng lồ. Anh mang gương mặt góc cạnh, phải nói là không góc chết. Khải chính là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Hai người gặp nhau đến giờ đã được 2 năm. Năm đó, ba mẹ Văn mất trong một vụ tai nạn chỉ còn lại mỗi mình cậu thanh niên nhỏ bé phải gánh số nợ mà ba mẹ để lại. Lần đó, Văn gặp Khải ở quán bar nơi Văn làm việc. Khải rất hứng thú với Văn vì gương mặt khả ái và với cái tính cách hơi không chịu nghe lời. Sau lần gặp mặt đầu tiên anh cho người đi tìm hiểu thông tin về cậu thì biết được hoàn cảnh của cậu nên đã hẹn gặp cậu nói muốn trả nợ giúp cậu, cho cậu cuộc sống giàu sang nhưng với một điều kiện là phải làm người tình của anh. Ban đầu cậu không chấp nhận nhưng sau đó vì bị Khải dùng mọi chiêu trò để bắt ép thì Văn buộc phải nghe theo. Từ đó, Văn chính là người làm tình với Khải mỗi đêm. Quen nhau lâu rồi thì Văn mới biết, ngoài việc lúc nào cũng mang trên mình gương mặt lạnh như băng và còn như một con mãnh thú mỗi đêm thì ngoài ra anh cũng rất ôn nhu và chiều cậu. Anh quan tâm, hỏi han và chăm sóc cậu như một người chồng đối với vợ của mình. Anh ta ban cho cậu danh nghĩa là tình nhân nhưng thật ra chỉ coi cậu là một công cụ tình dục mà thôi nhưng vì sự ôn nhu đôi lúc của anh dành cho cậu nên cậu lỡ yêu anh mất rồi. Cậu cũng biết anh không yêu cậu nên đành chôn giấu. Biết Văn ngày ngày đi rửa bát, lao công, quét dọn Khải cũng thấy thương cho tấm bằng đại học hạng A ngành quản trị kinh doanh của cậu nên anh quyết định cho cậu làm nhân viên phòng kế toán. Đơn giản vì phòng kế toán đối diện phòng chủ tịch, dễ dàng quan sát nên anh cho cậu làm ở đó, vẫn trả lương cho cậu như những nhân viên khác và cho cậu một cái thẻ nhiều tiền coi như là trả lương cho những đêm quan hệ. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, vào đêm Khải say hai người đã làm tình với nhau mà không dùng biện pháp phòng tránh nên Văn đã có thai. Khải ban đầu tức điên nằng nặc ép Văn đi phá thai nhưng vì Văn không chịu còn nói nếu mất con thì mình cũng sẽ đi theo nó nên Khải khônh ép nữa. Phải chăng anh cũng đã động tâm với Văn nên khi nghe văn muốn chết thì liền đổi ý.
Bây giờ cũng sắp đến ngày sinh rồi nên cậu đi mua một chút đồ dùng, cậu đã quyết định sẽ sinh nở tại nhà. Cái bụng nặng nề lúc nào cũng bị cậu bó chặt bằng một mảnh vải sau đó khoác lên người chiếc áo khoác rộng nên chẳng ai nhìn thấy cả. Bắt đầu mang thai đến tháng thứ 8 thì Khải đã cho cậu nghỉ làm ở công ty rồi, cậu cũng khá rảnh rỗi nên đi học các lớp tiền sản để chuẩn bị cho quá trình sinh con tại nhà.
Bỏ lại Nam phía sau, Văn bước đi nhanh hơn,cậu đi được một chút thì thấy chiếc xe quen thuộc cùng với người con trai mặc vest sang trọng đang khoanh tay nhìn về phía Văn. Văn bất ngờ, đó là Khải. Kể từ lúc Văn nghỉ làm ở công ty thì cũng ít gặp Khải hơn. Anh cũng ít khi đến gặp cậu, nếu gặp cũng chỉ hổi han tình hình sức khỏe của cậu và thai nhi, cho cậu tiền để chi tiêu, ở với cậu 1 đêm rồi lại đi chứ không còn gặp nhau nhiều như trước nữa.
Văn còn chần chừ không bước tới, Khải thấy vậy liền nhăn mặt đi đến chỗ cậu
• Lâu rồi không gặp, cậu dạo này khỏe không, dạo này dự án mới của công ty bị chậm tiến độ nên tôi cũng bận không đến gặp cậu.
• Tôi khỏe, con cũng rất ổn.
• Vừa nãy người đứng nói chuyện với cậu là ai? Sao lại tặng quà cho cậu
• Chỉ là người bạn cũ thôi, không có gì đâu. Muộn rồi tôi xin phép.
Nói xong Văn lướt qua người Khải.
• Cậu giận tôi...
Văn dừng bước khi nghe thấy câu hỏi của Khải.
• Sao tôi lại giận anh.
Anh bước đên gần, nắm tay cậu
• Đi thôi tôi đưa cậu về.
Khải nắm chặt tay Văn, dắt cậu vào xe sau đó chở cậu về.
----
Về đến căn chung cư, cậu liền nhanh chóng bước xuống xe, nói lời cảm ơn Khải rồi vội vàng bước đi. Khải thấy vậy liền chạy theo Văn, cầm được tay cậu
• Cậu không định mời tôi lên nhà sao. Dù gì tôi cũng...
Không để anh nói hết câu cậu liền chặn miệng
• Thôi được rồi, đi thôi. Hôm nay mời anh ở lại nhà tôi ăn cơm.
Khải đắc ý, bước đi theo Văn.
Lên đến phòng, cậu mở cửa mời Khải vào nhà rót nước mời anh
• Không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta cũng đã quan hệ và có đứa con rồi cần gì phải bày vẽ chứ.
Văn không nói gì, trực tiếp đi vào phòng. Một lúc sao cậu bước ra với bộ đồ ngủ rộng rãi để lộ ra chiếc bụng bầu to tròn.
• Anh ngồi chờ tôi một chút, tôi đi nấu cơm.
• Có cần tôi vào phụ không.
• Không cần đâu, sẽ rất nhanh thôi.
Khải đồng ý bắt đầu lôi máy tính ra làm việc. Văn vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra vài món đồ. Cậu tính nấu mấy món đơn giản thôi tại bụng cậu đang khó chịu quá. Tay kia lấy đồ còn tay này thì xoa bụng. Cảm giác cứ đau quặn từng cơn. Cậu đau từ sáng rồi mà bây giờ vẫn còn đau. Nhịn cơn đau xuống, cậu bắt đầu lấy đồ ăn mang rửa rồi bắt đầu xào nấu. Một lúc sau thì cũng xong, Khải ở bên ngoài, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt mà không kìm nổi, gấp laptop lại, đi vào bếp thì thấy một bàn ăn thịnh soạn toàn những món cậu yêu thích.
• Tôi đang định ra gọi anh. Nào vào ăn đi xong hết rồi.
Khải vào bàn ngồi thì thấy Văn vẫn đứng liền lên tiếng.
• Cậu cũng ăn đi định để con tôi chết đói hả.
• Được...aaa~
Đang định bước đên ngồi thì một cơn đau lại truyền đến khiến cậu phải ôm bụng. Khải vội bỏ đũa, bước đên bên Văn.
• Cậu sao vậy, đau bụng hả.
Văn hít thở sâu, xoa bụng, khi cơn đau dịu lại thì đẩy Khải ra
• Tôi không sao, chắc nó đạp thôi, cũng sắp sinh rồi nên nó quậy lắm.
Khải nghe vậy thì lòng dịu lại, quỳ xuống, ôm lấy cái bụng lớn của Văn
• Bé con... đừng quậy ba nữa nha, con mà nghịch để ba đau. Mai mốt ra ngoài, cha tét mông đó.
Câu nói cấu khiến Văn bật cười
• Con chưa ra mà anh đã dọa nó rồi. Nhỡ nó sợ, không chịu ra ngoài thì làm sao.
• Thì tôi sẽ bắt nó phải ra.
Sau đó hay người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Văn để ý cứ tầm 10p thì lại có cơn đau kéo dài tầm 30 giây gì đó nhưng các cơn đau lần này dịu hơn không như trước nữa.
Sau khi ăn xong thì Khải tranh rửa bát còn Văn thì ra ngoài soạn những món đồ vừa mới mua. Toàn là đồ sơ sinh rồi quần áo, tất với gang tay thì nhỏ xíu nhìn vô cùng xinh xắn. Con cậu sẽ mặc những bộ đồ nhỏ xinh này. Rửa bát xong Khải ra ngoài phòng khách thì thấy cậu đang xoa bụng rồi nghĩ cái gì đó mà cười một mình, chiếc áo ngủ thì được vén lên cao lộ ra chiếc bụng bầu to trắng trẻo và đường vân nâu gợi cảm trên bụng.
• Nghĩ gì mà cười vậy.
Nghe thấy tiếng nói, cậu vội dừng hoạt động lại, kéo áo xuống.
• Không có gì, chỉ là đang nghĩ sau này con sinh ra sẽ giống ai thôi.
• Tất nhiên sẽ giống tôi vừa đẹp trai lại tài giỏi.
• Đẹp trai thì đẹp thật nhưng nó cũng có cái mặt lạnh với cái tính khó ưa như anh thì ai mà chịu nổi.
Văn nói tuy nhỏ nhưng rất đủ để Khải nghe thấy.
• Hả... cậu nói gì.
• Không... không có gì. Thôi muộn rồi anh về đi, đến giờ tôi đi ngủ rồi.
•Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây
•Thôi được rồi, tôi hơi mệt đi ngủ trước, anh ngủ ở đây nhé, tôi sẽ mang chăn gối ra cho anh.
Sau khi mang các đồ dùng cho anh xong thì cậu quay trở lại phòng. Vừa đóng cửa phòng, cậu liền cở nhanh chiếc quần đang mặc xuống, sau đó thay một chiếc áo phong rộng rãi. Hiện tại trên người cậu chỉ có chiếc áo thun còn bên dưới thì hoàn toàn không có gì. Cậu có thói quen không mặc quần có khi không mặc gì khi đi ngủ từ tháng thứ 8 rồi, tại cái bụng to quá, sẽ rất khó chịu.
Cậu nằm lên giường, vén cái lên xoa xoa bụng. Bụng căng tròn nay cứng rắn quá vậy, tựa lưng vào thành giường, hơi rạng chân ra, cậu cố hít thở đều. Sao mà đau thế nhỉ, cơn đau lại dồn dập hơn rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa sau đó thì giọng nó trầm ấm lại vang lên.
• Văn... cho tôi vào ngủ với cậu, ngoài này lạnh, với sofa cứng quá tôi không ngủ được.
Định thần lại, chưa kịp mặc quần thì Khải đã mở cửa xông vào. Bước vào phòng thì thấy Văn đang nằm trên giường, không mặc quần khiến Khải tròn mắt nhìn. Thấy anh nhìn như vậy cậu bỗng ngại ngùng, vội kéo chăn lên che đi.
• Tôi xin lỗi, tại bụng to quá mặc quần khó chịu lắm... nên tôi... tôi
• Tôi hiểu rồi, cậu cứ tự nhiên dù gì tôi cũng thấy hết từ lâu rồi mà. Thôi đi ngủ.
Nói rồi, anh leo lên giường, kéo chăn đắp cho Văn sau đó ôm cậu vào lòng. Việc được anh ôm cũng đã quá quen với cậu rồi, cậu cũng không phản kháng. Mà cậu cũng chẳng nằm yên được. Cậu đang đau bụng, cơn đau đến vẫn chưa dứt. Hình như đau lâu hơn rồi. Cậu cựa quậy một hồi, cơn đau dịu đi bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.
-----------
3h sáng
Cậu bị cơn đau bụng mà thức dậy, thấy bên cạnh anh vẫn đang ngủ say. Cậu trở mình ngồi dậy thở dốc.
• A... sao đau quá vậy nè. Chết mất thôi.
Nói rồi cậu đi vào nhà vệ sinh. Ngồi trên bồn cầu cậu cố rặn. Cậu nghĩ mình táo bón nên cứ rặn. Mà rặn mãi vẫn chẳng có gì. Cậu đứng dậy vịn vào tường thì một cơn đau nữa lại ập tới, không tự làm chủ được mà khụy xuống.
• Hic...hic... đau... đau quá... Phù
...phù
Cậu bám vào bồn tắm mà đứng lên thì một dòng nước ấm nóng, tanh nồng chảy ra từ hậu huyệt.
• Gì... gì vậy... có phải là vỡ ối không.
Cậu không biết làm gì. Theo như kiến thức học lớp tiền sản của cậu thì có lẽ là sắp sinh rồi. Vậy mà nãy cứ nghĩ là đau bụng mắc đại tiện. Suýt chút nữa thì rặn rớt con ra ngoài rồi. Đang loay hoay trong dòng suy nghĩ thì *Cạch*
Tiếng mở cửa WC cùng với giọng nói ấy.
• Văn... cậu làm gì... VĂN...
Khải bước vào nhìn thấy Văn đang dạng chân, tư thế hơi kỳ quặc, đang bám vào bồn tắm thì hốt hoảng.
• VĂN... cậu sao thế
Khải chạy đến bên, đỡ cậu đứng thẳng, xoa lưng cho cậu.
• Tôi... ưm... tôi đau bụng quá chắc là sắp sinh rồi... a~
• Sắp sinh... đi... đi thôi tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Văn níu tay anh lại
• Không... không tôi không đi đâu... Tôi sẽ sinh ở nhà, tôi không đi đâu cả... tôi không muốn...
• Tại sao chứ? Tự sinh sẽ rất nguy hiểm nếu nhỡ em và con...
• Anh yên tâm đi, tôi đã học các lớp tiền sinh và cũng đã tìm hiểu câc cách tự sinh rất kĩ rồi. Sẽ không sao hết.
• Thôi được...
Văn lúc mang thai đã rất e ngại vì cái bụng lớn, cậu phải cố gắng lắm mới có thể đi làm trong tình trạng cái bụng bầu vượt mặt mà không bị người ta phát hiện. Nếu mà bọn họ biết cậu mang thai thì chắc chắn cậu sẽ bị mang tiếng xấu rất nhiều. Họ sẽ nói cậu là hư hỏng, không chồng mà chửa, cậu sợ lắm nên đã quyết định chọn việc sinh tại nhà.
• Ưm... phù... anh đỡ tôi ra ngoài với tôi đau quá rồi...
Khải ôm eo Văn, đỡ cậu ra ngoài. Văn ngồi trên giường mà cũng không thể yên nổi. Nước ối đã phá rồi, nơi tư mật của cậu rất ẩm ướt, nó như đang co giãn, căng tức vô cùng khó chịu. Bụng thì đau quặn như ai đang đấm thật mạnh vào. Khải lúc này lo lắng, bắt đầu dựng chân Văn sang hai bên, ngó vào nơi đó.
• Mở được 3 ngón tay rồi. Cố gắng lên, con sắp đến rồi.
Văn đang vật lộn giữa cơn đau nhưng vẫn có thể nghe hết những lời Khải nói. Cậu đau đến mờ trí. Không ngờ cơn đau vượt ngoài tầm kiểm soát đến như vậy. Khỉa sau khi quan sát hậu huyệt thì lại đến bên cạnh Văn xoa bóp, đấm lưng để cậu giảm bớt đau đớn.
Nằm trên giường được nửa tiếng, Văn không chịu nổi nữa, cứ lăn qua lăn lại để chọn tư thế dễ chịu. Trong lúc đó thì Khải đi nấu cháo. Khải biết sinh con sẽ rất mất sức nên đã đi nấu một báy cháo loãng cho cậu ăn để có sức.
• Văn... ăn một chút cháo đi cho lại sức.
Văn ngước nhìn Khải, lắc đầu
• Đau quá... đau... tôi không chịu nổi...Hic...hic
• Tôi biết, nhưng giờ em phải ăn một chút để tí nữa có sức mà sinh. Cháo tôi nấu loãng, rất dễ ăn. Nào tôi đỡ em dậy, cố gắng lên.
Được lời dỗ của Khải khiến Văn cố gắng ngồi dậy. Anh đút cho cậu từng miếng. Nó đối với cậu lúc này khó nuốt lắm. Cơn đau quặn cả bụng, cứ ăn vào lại thấy buồn nôn. Ăn được một nửa bát thì đau quá không ăn nổi nữa. Khải thấy vậy cũng không ép, liền đưa cốc nước cho Văn uống.
• Anh... anh xem mở được bao nhiêu phân rồi.
Khải lau miệng cho Văn xong liền lặp lại động tác như vừa rồi, dựng hai chân lên, đưa ngón tay vào hậu huyệt,cảm giác ẩm ướt, lép nhép
• Ưm...aa anh nhẹ thôi... tôi đau.
• Được 4 ngón tay rồi.
• Anh đỡ tôi đứng lên. Tôi cần đi lại
Nói rồi, Văn với tay ra, Khải hiểu ý liền đến bên, đỡ cậu lên. Hai người đi đi lại lại từ phòng ngủ ra đến phòng khách rồi từ phòng khách ra phòng ăn. Cứ đi như vậy được một lúc thì lưng rồi chân Văn mỏi nhừ. Cảm giác cái đầu của em bé đang tụt xuống theo từng bước nặng trĩu của cậu.
• Phù...phù... đau quá... ưmm
• Nghỉ một tí nhé.
Văn lắc đầu, tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn thì cậu ngồi thụp hẳn xuống.
• Á... đau quá... tôi không đi nổi... Tôi muốn rặn quá..
• Nào để tôi xem mở được bao nhiêu phân rồi .
Mở chân Văn ra, hậu huyệt đỏ ửng hiện lên trước mắt, nơi đó cũng mở khá to chắc tầm 6 7 ngón tay gì đó.
• Vẫn chưa được đâu. Nào vào phòng nghỉ nhé.
Lần này Khải bế luôn Văn vào phòng. Đau đớn bao lấy Văn. Thân hình nhỏ của cậu sao chịu nổi chứ. Mắt Khải mờ đi, giọt nước mắt gần như rớt xuống. Anh xót Văn, nói đúng hơn là yêu và không muốn Văn phải chịu đau đớn như vậy.
• Văn... anh xin lỗi vì làm em khổ như vậy. Cố lên... anh yêu em.
Dù đau lắm nhưng nghe đến cậu yêu em làm cậu phải đứng hình mất vài giây. Sau đó ngước lên nhìn Khải rồi nở nụ cười.
• Cuối cùng anh cũng yêu em. Em sẽ cố gắng vì anh. Em cũng yêu anh.
• Được... ta cùng cố gắng đón bé con em nhé.
Văn gật đầu, mỉm cười hạnh phúc. Lưng cậu đang dựa vào người anh. Hai chân thì mở ra, bụng lớn phập phồng đang trĩu xuống cứng rắn. Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng thở của Văn, đôi lúc lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Khải xoa bụng rồi xoa lưng cho Văn. Không biết có đỡ đau không mà cậu ngủ mất rồi. Khải cũng thầm cảm ơn vì nếu ngủ thì cậu sẽ không bị mất nhiều sức vì cơn đau hành hạ nữa. Trong lúc Văn ngủ thì Khải đi chuẩn bị đồ dùng. Khải ra ngoài phòng khách thì thấy một bịch đồ dùng y tế ở đó, chắc là hôm qua Văn mua. Trong bịch đó có găng tay, sát trùng, bông gòn, kéo, cồn. Nói chung là đầy đủ mọi thứ cho quá trình vượt cạn. Anh đi lấy 1 bát nước nóng rửa sạch kéo rồi sát trùng cẩn thận rồi lại lấy một chậu nước nóng có khắn mang vào phòng. Khi bước vào phòng anh hoảng hốt, đặt vội các thứ xuống kệ tủ, chạy đến bên cậu. Cậu đang trong tư thế dạng hai chân gồng sức rặn, cái bụng xao động, có vài vệt máu cùng thứ nước tanh nồng loang lổ ở ga giường trắng. Gương mặt đau đớn khổ sở, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ.
• Văn... chưa được rặn đâu em. Chưa mở đủ, rặn rất nguy hiểm.
Văn thút thít nhìn Khải.
• Em đau... đau lắm... muốn rặn... ughhh...
Khải xuống phía dưới thấy hậu huyệt đỏ ửng, cho tay vào thì mới mở được 8 phân thôi. Xem ra mở rất chậm mà đã lâu như vậy rồi.
• Nào anh đỡ em lên, ta đi lại một chút cho mở nhanh.
Khải cúi xuống đỡ lưng Văn. Văn ôm cổ Khải. Hai người lại tiếp tục hành trình vận động cho dễ sinh. Từ giường ra cửa có mấy bước chân mà đối với Văn nó như nghìn dặm. Đau đớn giằng xé, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó cắn xé, nơi tư mật thì như bị kéo căng khó chịu vô cùng. Càng bước càng đau. Bụng trụy xuống thấp, đầu em bé cũng như sắp rơi ra. Văn nhớ lúc đi học tiền sản có cách sinh dưới nước. Nghe bảo sinh dưới nước sẽ giảm bớt cơn đau hơn. Cậu liền túm lấy áo anh thì thào
• Ưm... anh .... anh vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn đi. Em muốn ngâm mình trong đó...
• Được... nhưng giờ cần vận động. Đứng đây bám vào tủ chờ anh, anh đi xả nước nóng. Rất nhanh sẽ cho em vào.
Văn không nói gì, bám vào tủ quần áo mà đu đưa người. Đau quá. Thì ra mẹ cậu cũng đã trải qua cảm giác như vậy rồi. Cậu nhớ mẹ quá nhưng giờ cậu không còn tủi thân như trước vì đã có Khải cạnh cậu rồi.
Cậu đứng đó 5p mà như 5 tiếng, đau đến mức cậu thà chết đi còn sướng hơn. Khải từ trong phòng tắm bước ra ngoài, đi đến chỗ Văn
• Xong rồi... nào đi vào thôi em.
Văn tập tễnh từng bước khó nhằn. Cuối cùng cũng nằm được xuống bồn tắm. Dòng nước ấm nóng chảy như hòa tan vào cơ thể Văn, giảm được phần nào cơn đau ấy.
• Sao có đỡ hơn không.
• Một chút...
Văn nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấy thì cơn gò lại đến. Bụng cứng lại, tay Văn bám chặt vào thành bồn.
Hậu huyệt của Văn mở được 9 phân rồi. Sắp rồi, con sắp ra rồi.
-----
10h
Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, chịu mọi sự giày vò của cơn đau thì hậu huyệt cũng mở hết.
• Mở hết rồi... bắt đầu rặn đi em. Khi nào có cơn gò, em nhớ rặn mạnh xuống, nhớ không được hụt hơi.
Văn gật đầu, giờ đau lắm rồi, chỉ mong được rặn, rặn con sẽ ra, cậu sẽ không đau nữa. Cơn gò đến cậu gập người, tay phải nắm thành bồn, tay trái nắm chặt tay Khải rặn mạnh.
• Ughhhh...aaaaaaaaaaaa
Sau cú rặn đầu tiên, tóc máu của em bé cũng lấp ló ở cửa ra. Khải cho tay vào hậu huyệt, xoáy xoáy vào đó để rộng hơn.
• Tốt lắm... anh nhìn thấy tóc con rồi, em cố lên một chút, sẽ sớm thôi.
• Ưmm... Aghhhhhhh
Văn gồng sức rặn, đầu của con cũng chồi ra một chút nhưng khi Văn ngưng rặn lại tụt vào.
• Đầu con thụt vào rồi. Ngoan rặn hết hơi mới ngưng đừng ngưng giữa chừng.
• Aaaaaaaa... Ughhhhhhh
Đầu của đứa bé kẹt lại, không ra được dù đã rất nhiều lần rặn.
• Aaa... Khải... anh... anh đỡ em ra với. Con kẹt lại rồi... em... em cần đứng...ưmm
Anh đỡ cậu ra khỏi bồn tắm rồi bế cậu ra ngoài. Anh đặt cậu xuống tấm khăn đã trải sẵn bên ngoài, lau người cho cậu, xoa xoa vùng bụng rồi lấy thuốc bôi vào nơi tư mật sưng tấy đang xuất hiện đỉnh đầu của em bé
( kiểu như này nè mọi người)
• Rặn đi em... rặn thật mạnh nào.
•Ughhhh... aaaaaaaaaa
Văn rặn một hơi dài sau đó ngả người ra.
• Phù... phù... em đau quá... hic hic
• Không khóc, anh ở đây, con sắp ra rồi, cố lên em. Ta sắp được nhìn thấy con rồi.
• Phù... phù... Ughhhh....aaaaaaaaaaaaaaaa
Đầu em bé ra được một nửa nhưng Văn cũng kiệt sức rồi. Sao sinh con lại khổ thế này. Lúc trước cậu nghĩ đau bụng rặn một cái như đi vệ sinh là xong. Mà ai ngờ đến nó lại như này. Đau bụng suốt từ đêm qua đên bây giờ cậu mệt lắm rồi. Không còn hơi để thở chứ đừng nói là con sức để rặn.
• Văn nghe anh... rặn đi... cố một chút nữa, đầu con ra thì sẽ rất dễ dàng. Đầu con hơi to, em nén hơi rặn mạnh.
• Em rặn không nổi...
• Cố lên... anh đây mà... không thương anh thì phải thương con chứ...
Văn òa khóc. Chưa bao giờ cậu phải chịu cơn đau khủng khiếp đến như vậy. Từ đau âm ỉ đến đau quặn đau vượt tầm kiểm soát. Cơn đau này như muốn cướp cả sinh mạng cậu. Nếu như cậu đi bệnh viện, thì liệu cơn đau có giảm không. Nếu như cậu không có anh bên cạnh thì cơn đau này còn đau đến như nào nữa.
Một lần nữa Văn gồng mình, ngực chạm vào 2 đầu gồi, tay bám vào cái ga giường mà rặn. Lần rặn này cái đầu của bé con đã ra hoàn toàn. Văn ngã người ra sau thở hổn hển.
• Tốt... tốt lắm... đầu con ra rồi. Em giỏi lắm. Uống chút nước rồi rặn phần thân nào. Phần này sẽ dễ thôi.
Khải tiến tới đỡ lưng cho Văn. Đút từng miếng nước cho cậu. Cậu gần như ngất sau khi rặn phần đầu. Nhưng phần thân của con vẫn còn, cậu không cho phép mình ngất lúc này. Lại lặp lại trình tự rặn cậu hít sâu sau đó rặn một hơi.
• Ughhhh... aaaaaaaaaaa
Cậu cứ lặp lại như vậy cho đến lần rặn thứ 3, em bé vẫn không có dấu hiệu di chuyển.
• Em... dừng lại... từ từ đã.
Khải ngăn Văn không được rặn nữa. Anh đi lấy cái dao nhỏ như⁹khử trùng sẵn, rạch một đường nơi đó. Rạch xong, máu bắn ra, hậu huyệt cũng được mở rộng thêm
• Anh vừa rạch hậu huyệt. Anh đỡ em quỳ lên, cho con xuống dễ.
Cậu ôm cổ anh, chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu rặn. Chỗ đó rộng hơn và với tư thế quỳ của cậu đã khiến cho đứa nhỏ ra dễ hơn. Khải một tay ấn bụng cậu một tay đỡ con.
• Ughhhhh....Aghhhhhh
• Oe... oeee... oeee
Văn cảm nhận như tất cả mọi vướng bận đều được trút hết ra ngoài, thân em bé trượt khỏi huyệt đạo cùng với nước ối và máu.
• Con ra rồi... ra rồi... Em giỏi lắm Văn.
Khải đỡ lấy em bé, cho Văn ngả người xuống rồi bắt đầu lấy kéo cắt dây rốn cho em bé sau đó quấn vào một cái khăn sạch rồi đưa cho Văn bế còn mình thì xử lý phần bên dưới cho Văn. Sau khi đã xong, anh tiến tới bên cậu. Ôm lấy vai cậu
• Cảm ơn em... cảm ơn vì tất cả. Anh yêu em
• Em cũng yêu anh rất nhiều. Anh xem con đáng yêu chưa này.
Xin lỗi vì những gì mà tôi đã đối xử với em. Xin lỗi vì những gì em đã phải chịu đựng. Xin em hãy tha lỗi cho tôi và yêu tôi. Tôi nguyện đời này kiếp này bảo vệ em và con. Đồng ý cưới tôi nhé.
Em không giận anh vì em yêu anh. Em cũng sẽ dùng cả trái tim này để yêu anh. Em đồng ý cưới anh.
______________
Truyện "Nơi trái tim em" đã kết thúc rồi mọi người ơiiii.
Tết đến rồi, mình bận quá với lười nữa nên đã trễ lịch đăng truyện. Chân thành xin lỗi mọi người rất rất nhiều.
Chúc mọi người một cái tết an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý.
Mình đang có ý định viết một bộ truyện mpreg kiểu phong kiến Việt Nam ý mọi người. Nội dung sẽ kiểu thuần việt. Mình rất thích những truyện mpreg theo hướng Việt Nam xưa mà ít người viết quá à nên mình sẽ viết rồi tự đọc cho thỏa mãn đam mê z. Mọi người yên tâm nha, sẽ không bị nhàm chán đâu. Mọi người cho mình ý kiến là mình nên viết luôn truyện kia hay viết vài tập nữa của truyện này rồi mới sang truyện kia. Nhớ cmt cho mình biết đấy nhá. Bái baiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com