Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm Đầu Tiên

Ngày 1: 11/08/2025

OOC, có nhiều chi tiết ảo tưởng vì lore Amphoreus quá phức tạp nên tôi phải bịa ra

*

Nguyền rủa của Mnestia đôi khi không chỉ tồn tại dưới dạng thảm họa thời trang, giống như trường hợp Đấng Cứu Thế của Amphoreus là một ví dụ điển hình.

Trong một thế giới nơi tri thức có thể biến thành thần lực, vị tân vương của Kremnos Mydeimos mang trong mình một lời nguyền cổ xưa: trái tim của ngài sẽ dần thối rữa trong thân xác bất tử nếu không tìm được vương phi tương xứng để hoàn toàn đánh dấu, một học giả tài năng toàn trí.

"Ta đến vì máu của ta đang rỉ ra từng đêm không có em."

Mydei không biết quá nhiều về Anaxagoras. Tất cả những thông tin ngài có được về vị học giả mang danh báng bổ thần thánh đó đều thông qua người anh em tốt Phainon của ngài. Nhưng kể từ khoảnh khắc biết đến sự tồn tại của vị học giả ấy, ngài luôn bị thôi thúc bởi giấc mơ lặp đi lặp lại. Người đàn ông với vẻ ngoài ưa nhìn cùng vóc người mảnh mai ngồi giữa biển sách, khuôn mặt xinh đẹp cùng vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần ngài mạnh tay một chút sẽ bị bẻ gãy, cổ áo hơi mở hé, cổ tay vấy mực, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Và rồi ngài tỉnh dậy mỗi lần với cảm giác đau đớn giữa ngực và một ham muốn kỳ quặc: được nâng niu chăm sóc người đó dưới thân mình, được giữ lại huyết thống của mình bên trong cơ thể người đó. Ngài đã tưởng tượng ra cảnh đất nước của mình sẽ được phục hưng, trong tiếng hò reo của con dân Kremnos, mái tóc xanh bạc hà thướt tha ấy khẽ tựa vào bờ vai ngài, trở thành vị vương phi xinh đẹp, tất cả vì tình yêu chân thành để phá vỡ lời nguyền khắc nghiệt Mnestia ban ra.

"Mydei, đang nghĩ gì đấy?"

Giọng nói quen thuộc của bạn thân khiến ngài bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ của mình. Họ vừa mới đấu tập với nhau xong, đang chuẩn bị cùng đến Bể Tắm Anh Hùng xối một trận cho mát. Phainon huých mạnh bả vai Mydei, đưa ly nước lựu pha với sữa tươi cho ngài. "Thất thần gì đó? Lâu lắm rồi mới thấy anh mất tập trung như vậy đấy."

"Về vị giáo sư mà anh lúc nào cũng nhắc đến." Bảo Mydei bị Phainon tẩy não cũng không sai đâu. Ngài đã nghe không dưới mười điều xấu, tiếng hư về vị học giả ấy, nhưng Đấng Cứu Thế đại tài kia thường xuyên bảo người thầy này đã đối tốt với anh như thế nào. Quả nhiên, vừa nhắc đến đối phương, cái mồm của chàng trai trẻ lại bắt đầu liếng thoáng, ôm vai bá cổ ngài mà bắn chữ liên hồi.

Người có thể khiến Phainon đánh giá cao như vậy, chắc hẳn cũng sẽ hợp gu với ngài.

Ngài lần theo giấc mơ tìm đến Điện Cây Giác Ngộ để gặp Anaxagoras, vị giáo sư kiêu ngạo chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, cũng chưa từng thừa nhận ai đủ thông tuệ để đứng ngang hàng anh ta.

"Ngài nghĩ tri thức nằm trong đầu, nhưng với ta...nó nằm ở mọi vị trí trên cơ thể ngài."

Cơ thể mang lời nguyền bất tử khước từ cái chết, nghĩ kiểu gì cũng là một món mồi hoàn hảo để dụ dỗ một kẻ đam mê thí nghiệm cùng tìm kiếm những tri thức mới như Anaxagoras.

Ấn tượng ban đầu của Anaxa với Mydei vô cùng tốt. Bản thân anh không quá có hảo cảm với những chiến binh chỉ biết dùng nắm đấm và bạo lực để giải quyết vấn đề, bởi vì anh chỉ là một học giả, suy nghĩ cùng thế giới quan của một kẻ chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng thí nghiệm cùng lớp học, quá khác biệt so với những người suốt ngày bôn ba trên chiến trường. Tân vương của Kremnos, Mydeimos, là một người vô cùng lịch lãm. Ngài nói chuyện với anh vô cùng lễ phép, lịch sự như một người đã trải qua gia giáo đàng hoàng.

"Ha ha, quả nhiên là phong cách của cô giáo nhỉ." Anh nhẹ nhàng cười đáp, sau khi đã lấy một lượng máu hoàng kim vừa đủ từ bắp tay săn chắc ấy. "Các cô giáo vẫn chu đáo như vậy."

"Nếu có thể giúp đỡ giáo sư, ta cũng không ngại." Mydei đáp lại, giọng nói cũng mềm mỏng hơn nhiều so với sự hiếu thắng thường ngày.

Tình cảm là thứ chỉ có thể tạo nên khi nuôi dưỡng từ ngày qua ngày.

Một đêm nọ, Mydei bất ngờ xuất hiện trong thư phòng của Anaxa, không ngờ lại được nhìn thấy hình ảnh vị học giả suốt ngày bận rộn đó đang ngủ gục trên bàn. Ngài không chạm vào anh, chỉ ngồi trên một chiếc ghế dựa gần đấy, lặng lẽ quan sát từng bộ phận trên cơ thể anh. Đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy, vết xăm cùng đá quý đỏ trên tay anh, hệt như hình xăm trên người Mydeimos, sống lưng mảnh khảnh, hàng mi khép xuống, đôi môi hơi hé mở,...tất cả chi tiết trên người anh đều khiến ngài muốn khắc ghi tất cả vào huyết mạch của mình.

Ngài quyết định thẳng thắn với anh.

"Ta không đến để lấy đi tri thức của em."
"Ta muốn giữ nó. Trong cơ thể em."

Lời bộc bạch thật lòng ấy khiến Anaxa nổi giận, mắng ngài hoang tưởng, ăn nói hồ đồ. Nhưng Mydei không rời đi. Ngài quỳ gối, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Anaxa trong móng giáp sắc nhọn của mình. Ôi trời, tại sao so với ngài, anh lại có thể nhỏ bé gầy yếu đến chừng này.

"Nếu không phải chính bản thân em, chúng sẽ ăn mòn ta dần dần từ trong ra. Ta đến để giao phó giống nòi, nhưng không phải vì nghĩa vụ, mà vì em là kẻ duy nhất xuất hiện trong mọi giấc mơ của ta."

Anaxa sững sờ, những ngón tay thon dài có chút run rẩy. Nhưng qua con mắt hồng lam xinh đẹp ấy, ngài biết anh đã đồng ý.

"Dưới ngòi bút của em, ta là kẻ được viết lại."

Nghi lễ "đánh dấu" bắt đầu. Thay vì chỉ trao đổi máu cho nhau, Mydei đề nghị phải in dấu vết vào bụng dưới của Anaxa, nơi được xem là biểu tượng của sinh sản và thuần phục. Anh thoáng ngập ngừng, hai gò má đã đỏ rực, cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ với một điều kiện: Mydei phải hoàn toàn cúi đầu trước anh, thừa nhận mình là một kẻ đầy khao khát và thèm muốn được chiếm giữ anh.

Trang phục phức tạp của Anaxa được bàn tay thon thả của anh chậm rãi cởi ra, từng miếng vải kín đáo trên người anh từ từ rơi xuống mặt đất. Mydei gần như nín thở, như đang được chứng kiến một buổi biểu diễn riêng tư mà chỉ ngài mới được ngắm nhìn. Vị vua mới của Kremnos, từ đêm nay, sẽ biến vị học giả đó mang trong mình giống nòi của ngài, không chỉ là liên kết máu, không chỉ là mưu cầu trí tuệ, nếu định mệnh cho phép, sẽ là cả linh hồn.

Dấu ấn dần dần hiện lên trên bụng nhỏ có làn da trắng bệch của Anaxa, không đau, chỉ hơi rát. Ngài cởi giáp găng sắc nhọn kia ra, làn da sần sùi vì những vết chai mạnh mẽ của các trận đấu, nhẹ nhàng di chuyển lên những vết xăm đỏ rực ấy. Từ khoảnh khắc đấy, mọi tri thức mà Anaxa nghĩ đến đều sẽ thấp thoáng bóng dáng của vị vua oai phong mãnh liệt đó.

"Mỗi khi em mở miệng, ta lại muốn đẩy tất cả bản năng vào sâu trong tâm trí em."

Lần đầu của hai người họ, nóng bỏng và quyến rũ quá mức độ mà Anaxa có thể chịu đựng được. Người có cơ thể sắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và mạnh mẽ như Mydei, lúc ôm anh lên giường lại có thể dịu dàng và nhẹ nhàng đến vậy. Nhiệt độ của ngài quá nóng, chạm đến cơ thể lạnh lẽo của anh như một sự tương phản hoàn toàn. Mồ hôi chảy dài trên từng tấc da lớp thịt, ướt át, nhạy cảm. Anaxa cũng lướt từng ngón tay lên hình xăm đỏ rực kia. Anh nghĩ, nếu họ chỉ là một vị vua bình thường và một học giả bình thường, máu của họ cũng sẽ có màu sắc ấy. Nhưng họ là Hậu Duệ Chrysos, dòng máu hoàng kim đã luôn chảy trong huyết mạch của họ.

Anaxa đỏ mặt, nhìn dương cụ to lớn của ngài đang cọ vào cậu nhỏ xinh xắn của anh, khác biệt kích thước quá rõ rệt. Quy đầu của anh cùng của ngài đều đang chảy ra dịch thủy trong suốt. Mydei hôn lên đôi môi đã bị anh cắn suýt nát kia, lưỡi ngài quấn lấy anh, ướt át, nóng bỏng. Ngài đẩy thêm một ngón tay vào lỗ hậu mềm đã hơi sưng đỏ kia, cảm nhận được thành ruột nóng bỏng của anh đang bóp chặt lấy ngài. Dâm thủy chảy ướt xuống lòng bàn tay ngài, chảy xuống cả ga giường trở nên nhàu nhĩ.

Thế nhưng khoảnh khắc dương vật ngài đâm vào, anh vẫn không khỏi bật lên một tiếng kêu đau đớn. Thứ đó thật sự quá to, khiến cho bụng nhỏ của anh vẫn không khỏi nhô lên một vết sưng. Anaxa mím môi, mút chặt lấy đôi môi của vương tử, hai chân thon thả run run bám lấy vòng eo săn chắc của ngài. Đau đớn cùng khoái cảm hòa quyện với nhau, tạo nên một sự kích thích vượt quá khả năng chịu đựng của Anaxa.

Mydei thả đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của học giả ra, ngài lướt xuống, liếm lấy cần cổ trắng ngần, hôn cắn lên yết hầu gầy gò ấy. Nếu ngài muốn, có lẽ ngài sẽ dễ dàng bẻ gãy và giết chết Anaxagoras. Dương vật to lớn ấy đâm mạnh vào bên trong, rút ra rồi lại thúc vào trong, thành ruột ấm áp bóp lấy cự vật của ngài, sướng đến mức khiến Mydei thở dốc, lại cắn lên bả vai trắng ngần của Anaxa.

Lần đầu tiên quan hệ tình dục quá kích thích, nước mắt của Anaxa chảy đầy khuôn mặt thanh tú, con mắt hồng lam trống rỗng mơ hồ vì khoái cảm tột độ quá mức. Bàn tay run rẩy bám lấy bả vai ngài trong bất lực, mãi đến khi Mydei gầm lên một tiếng, bắn sạch toàn bộ tinh dịch vào bên trong anh.

Anaxa mệt đến mức mơ màng, Mydei hôn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm. "Em mệt thì ngủ đi. Ta muốn yêu thương em thêm một chút nữa."

Thế nhưng động tác của ngài lại chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho anh. Sư tử tóm lấy vòng eo nhỏ xíu của mèo bạc hà, xoay một vòng khiến dương vật vẫn đang cắm sâu bên trong hậu huyệt của Anaxa xoáy vào sâu hơn. Tiếng nước nhão nhoét phát ra từ nơi giao hợp của hai người khiến học giả lần đầu được trải nghiệm mùi vị của trái cấm khóc nấc lên. Lưỡi hồng thè ra, cố gắng tìm kiếm chút không khí. Mydei nắm lấy khuôn mặt anh từ phía sau bẻ ngược lại, một lần nữa ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy.

Đến nỗi việc học giả bất tỉnh vì kiệt sức hay bị vương tử chịch đến mức ngất xỉu, đó là một câu chuyện khác.

Từ ngày ấy, Anaxa ngày càng trở nên trầm lặng. Không ai biết tại sao mỗi lần anh giảng bài, giọng nói lại như đang thì thầm cho một người luôn sống ở nơi xa. Không ai biết tại sao anh từ chối mọi lời tỏ tình, mọi cuộc hôn nhân chính trị. Và cũng không ai biết tại sao mỗi lần Điện Cây đổ mưa to, anh lại khẽ vén áo lên, chạm vào dấu ấn bên hông mình, như thể vết xăm đang nóng lên từ bên trong.

Mydeimos biến mất. Có thể ngài vẫn đang ở trên nơi chiến trường, cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ Amphoreus khỏi Thủy Triều Đen tai ương. Có thể ngài đã trở về Kremnos, thực hiện quá trình gây dựng lại quê hương của mình. Có thể ngài đang tìm một cơ hội, chọn lấy một chiếc nhẫn và lựa lấy những bông hoa xinh đẹp nhất để có thể tỏ lời yêu với Anaxagoras.

Hoặc có thể ngài và anh vốn chưa từng gặp được nhau, tình cảm lãng mạn ấy chưa bao giờ tồn tại, sự kiện đó chỉ như một cơn ác mộng đẹp đẽ, một dòng thời gian định mệnh vĩnh viễn không thể xảy ra.

Nhưng Anaxa đã nhớ. Và anh viết nhật ký, viết về ký ức không có thật ấy, không ngừng dừng lại, như thể câu chữ đó là cách duy nhất để giữ lại hạt giống hoàng tộc mà tân vương Mydeimos đã gieo vào trong mình. Để rồi một ngày khi Amphoreus đón lấy ánh mặt trời thật sự, ánh sáng của chiến thắng rọi đến, anh sẽ ở đó, chào đón vị vua trong trái tim mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com