2. Đêm Yên Tĩnh
Day 2: 12/08/2025
Một đêm mùa hạ yên tĩnh trong khu vườn cấm của Điện Cây Giác Ngộ, nơi chỉ các hiền nhân cấp cao mới được lui tới. Vầng trăng soi nghiêng, ánh sao thưa rơi qua kẽ lá, tạo thành một khung cảnh mơ hồ và lặng lẽ. Đêm vĩnh hằng ở Điện Cây luôn có mùi của sự cũ kỹ như sách cổ, như tro tàn, như một câu chuyện không bao giờ được kể trọn vẹn. Ánh sao rơi lấp lánh qua những tán cây già, in bóng hai người trên phiến đá rêu phong.
Anaxa không nhìn Mydei, chỉ khẽ lật trang sách đang đọc dở. "Đã trễ lắm rồi," anh nói, giọng nhẹ nhàng như mây khói. "Vương tử không nên ở đây."
"Ta không đi đâu." Mydei đáp. Ngài bước tới, không nhanh, không chậm, như thể đang bước
vào một giấc mơ mà ngài đã chứng kiến bao nhiêu lần mỗi khi chìm vào giấc ngủ. "Giáo sư, em lại bị thương." Ngài ngồi xuống bên cạnh, không đợi Anaxa nói, ngài nắm lấy bàn tay anh. Một vết xước mảnh, ngay đầu ngón trỏ.
Mydei cúi đầu, để ngón tay thon thả kia chạm lên môi ngài. Một hơi ấm. Một âm thanh khẽ. Một cảm xúc không ai dám gọi tên.
"Trăng đêm nay sáng quá," Anaxa nói, ánh mắt không rời khỏi khoảng trời sao phía xa.
Bầu trời sao của tàn tích phân tranh thành Kremnos và bầu trời sao của khu rừng Điện Cây Giác Ngộ như hai thế giới chẳng hề chung một nhịp thở. Aquila ôm mối thù với Nikador, nên lúc nào cũng gọi mây mù kéo về, ầm ầm như giận dữ, trùm kín cả bầu trời giả tạo. Mấy lần Mydei ghé thành điều tra, giám sát, đều chẳng có lấy một khoảnh khắc được ngước nhìn sao. Nhưng ở Điện Cây thì khác. Trên khoảng không mênh mông ấy, những vì sao cháy rực như được thắp bằng mạch sáng của vũ trụ, trải dài thành dải ngân hà rực rỡ tựa như bên trong Anaxa, cơ thể anh cũng đang cất giữ một bầu trời như thế.
Mydei gối đầu lên đùi Anaxa, ánh mắt lơ đãng nửa gửi về bầu trời đêm xa thẳm, nửa lại lưu luyến nơi đôi mắt kia: đôi mắt dịu dàng, đượm ánh sáng của những trang sách. Ngài khẽ nghiêng đầu, dụi nhẹ vào đùi anh như tìm chút an yên, rồi chậm rãi xoay mình, vùi gương mặt vào nơi bụng phẳng, ấm áp của vị học giả. Anaxa thở ra một hơi dài, bàn tay buông lơi trên mái tóc xù rối như bờm sư tử của vị vương tử, từng ngón tay lần nhẹ qua những sợi tóc mềm mại. Thỉnh thoảng, anh tinh nghịch dùng đầu ngón chạm khẽ lên vệt xăm đỏ rực rỡ trên gương mặt ấy, một dấu vết vừa kiêu hãnh, vừa như đang mơ ngủ dưới ánh sao.
Trong rừng cây thì thầm, đêm nay lặng đến mức không vương một tiếng động. Không tiếng thú gọi bạn tình, không tiếng gió xào xạc qua tán lá, cũng chẳng có lời người chuyện trò. Chỉ là một đêm hoàn toàn tĩnh lặng, như cả thế giới đang nín thở. Trên cao, vầng trăng tròn sáng vành vạnh, tỏa thứ ánh bạc dịu êm xuống mặt đất. Những ngôi sao lấp lánh giữa khoảng không thăm thẳm, rực rỡ như thể mỗi vì đều mang trong mình một bí mật đẹp đẽ vô ngần.
Mydei khẽ vân vê những lọn tóc xanh bạc hà đang thả dài của Anaxa, một sắc xanh dịu mát, tinh khiết, tương phản hoàn toàn với mái tóc cam rực cháy của chính ngài. Vị vương tử bất giác nghĩ đến sự khác biệt giữa hai người. Mydeimos, chiến binh dày dặn sương gió, ngày ngày xông pha nơi chiến trường, mang trên mình những bắp thịt săn chắc và sức mạnh phi thường, còn người trước mắt lại là một học giả, vẻ đẹp thanh thoát như làn gió, dường như sinh ra chỉ để ngồi dưới tán cây mà trò chuyện cùng những vì sao.
Ngài không thể lý giải vì sao một kẻ sinh ra giữa khói lửa và tiếng thép va chạm như mình lại bị ràng buộc chặt chẽ bởi một học giả mong manh, thanh thoát đến vậy. Anaxa không cần giáp trụ, cũng chẳng cần vũ khí, ánh mắt anh đã đủ sắc để nhìn xuyên lòng người, giọng nói anh đủ vững để khiến trái tim hỗn loạn nơi Mydei lặng lại. Có lẽ, chiến trường của Anaxa là trí tuệ, còn chiến trường của Mydei là máu và thép. Nhưng giữa hai vùng đất ấy, họ tìm thấy nhau, và vị vua biết rõ, dù có phải cầm kiếm xé trời hay dẫm qua biển lửa, ngài vẫn sẽ quay lại, chỉ để thấy người này đang chờ mình dưới vòm trời sao, ánh mắt yên bình như chưa từng có bão tố nào tồn tại.
Mydei khẽ nắm lấy bàn tay Anaxa, ánh mắt sâu thẳm của một con thú săn mồi trượt qua vết xước nhỏ nơi ngón tay ấy. Một vết thương tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại khiến ngài thấy khó chịu như thể có ai vừa mạo phạm đến thứ thuộc về mình. Ngài cúi xuống, đầu ngón tay cái vuốt nhẹ quanh mép vết thương, rồi không báo trước, nghiêng đầu hôn lên đó.
Những nụ hôn đầu tiên còn mềm mại, như muốn xoa dịu. Nhưng rất nhanh, hơi thở Mydei trở nên sâu hơn, môi hé ra, đầu lưỡi ấm nóng chạm vào làn da đã đóng vảy mỏng. Một sự tê rần lan khắp tay Anaxa khi chiếc răng nanh cọ nhẹ, để lại một cảm giác vừa ngứa vừa nhói, khiến sống lưng anh bất giác rùng mình. Anaxa giật khẽ, định rụt tay về nhưng Mydei đã siết lại, ánh mắt như trói chặt anh tại chỗ.
"Ngoan. Đừng tránh né ta." Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát mu bàn tay, mang theo hơi ấm lẫn mệnh lệnh ngầm khó cưỡng. Ngài tiếp tục cúi xuống, liếm dọc theo vết thương, chậm rãi như đang nếm một thứ mật ngọt bí mật. Nước bọt ấm áp hòa cùng hơi thở nóng rực phủ lên làn da mỏng manh. Khi Mydei cạ răng cắn khẽ, Anaxa hít mạnh một hơi, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt mở to xen lẫn ngạc nhiên và bối rối. Nhưng bàn tay anh bị ngài giữ chặt, không có đường lui.
Mydei dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt ngước lên, nửa như thăm dò, nửa như thỏa mãn trước phản ứng của anh. Rồi ngài kéo tay Anaxa lên gần hơn, đôi môi mở rộng, nuốt trọn hai ngón tay vào khoang miệng. Lưỡi quấn lấy từng khớp ngón, cẩn thận liếm mút như đang lưu giữ một hương vị không muốn buông. Anaxa chỉ còn biết ngồi yên, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở bị giam lại nơi cổ họng. Ánh mắt anh dán vào Mydei, vừa bị cuốn hút vừa hoang mang, cảm giác như bản thân đang bị nuốt chửng, không chỉ bởi môi lưỡi kia, mà còn bởi toàn bộ sự hiện diện của vị vua trước mặt.
Trong lòng Mydei, cảm giác chiếm hữu dâng lên từng đợt. Ngài biết đây không chỉ đơn thuần là mong muốn bảo vệ, mà là muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên người anh, để mỗi khi anh nhìn thấy, anh sẽ nhớ rằng nó thuộc về ai.
Màn đêm tĩnh lặng, Anaxa khẽ cúi mắt, ngượng ngùng nhìn gã đàn ông đang nằm gối đầu trên đùi mình, mải miết liếm láp, cắn gặm những ngón tay anh. Khóe môi anh bỗng cong lên, con mắt híp lại, để lộ một nụ cười ranh mãnh. Bàn tay còn rảnh, anh thả cuốn sách xuống, luồn vào mái tóc xù của Mydei, tùy ý vò nhẹ như trêu tức.
"Mãnh liệt thật đấy, đức vua của ta." Lời nói như vừa khen vừa châm chọc, mà trong ánh mắt vị học giả lại thấp thoáng vẻ trầm tĩnh của kẻ đang trấn áp con thú hoang đang gầm gừ trong lòng mình. Tưởng như anh chỉ là một con mồi yếu ớt, vậy mà thực chất lại là con mèo nghịch ngợm, sẵn sàng đáp trả trò đùa của vị chúa sơn lâm kia bằng sự mềm mại đầy khiêu khích. Nghe câu nói ấy, khóe môi Mydei khẽ giật, ánh mắt ngước lên nhìn Anaxa. Trong đáy mắt ấy, bóng đêm như đặc quánh lại, ẩn chứa cả tiếng gầm bị nén xuống. Ngài cười, nhưng là kiểu cười của một con thú săn mồi nhận ra con mồi đang tự dâng mình đến gần.
"Con mèo nhỏ biết khiêu khích thật đấy." Giọng ngài khàn trầm, vừa như lời cảnh cáo, vừa như đang khen ngợi. Mydei buông những ngón tay đang bị giam giữ trong miệng, chỉ để lưỡi lướt một đường dài từ đốt tay đến cổ tay, chậm rãi như muốn khắc sâu dấu ấn của mình trên da thịt đối phương. Rồi, chẳng báo trước, ngài siết mạnh eo Anaxa, kéo anh nghiêng người xuống sát hơn. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở nóng rực hòa vào nhau, đôi mắt màu lửa ấy khóa chặt lấy ánh nhìn xanh dịu kia. "Nhưng con mèo này, là của ta."
Từng chữ thốt ra, nặng như lời nguyền, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Dưới màn đêm yên tĩnh, ngài ôm anh vào lòng, đè vị học giả mong manh xuống ghế đá. Nụ hôn cuồng nhiệt ập đến như cơn bão xé tan trời sao tĩnh lặng, Mydei nắm lấy vòng eo mảnh mai của Anaxa, dương vật cắm sâu trong thành ruột ấm áp. Đôi môi ngài vẫn không buông khỏi cái miệng nhỏ bị gặm cắn cho sưng đỏ của anh. Vị vua đẩy mạnh hông, dương cụ đâm vào rút ra liên hồi, mạnh mẽ khiến cho tiếng nước nhóp nhép nơi hậu huyệt của chàng học giả. Anaxa bám cổ ngài, tiếng nức nở rên rỉ phát ra từ hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau khiến khoái cảm mãnh liệt dâng trào bên trong. Hai chân học giả run rẩy bám chặt lấy lưng của ngài, một ngụm dâm thủy nhóp nháp phun ra từ miệng huyệt ẩm ướt.
Thực ra, trước đây Anaxa vốn không quá bận tâm đến chuyện xác thịt. Nhưng từ khi trở nên gần gũi hơn với Mydei, và nhất là từ khoảnh khắc họ trao cho nhau lần đầu tiên, anh mới nhận ra một sự thật đơn giản mà bất ngờ: được hòa quyện với người mình thích, quả thật là một trải nghiệm vừa ngọt ngào vừa dễ chịu đến mức khiến người ta muốn chìm vào mãi.
Với Anaxa, điều khiến anh bất ngờ không phải là sự rung động của cơ thể, mà là cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay Mydei. Mỗi lần chạm vào nhau, dường như khoảng cách giữa hai thế giới xa lạ lại bị thu hẹp. Mọi phòng bị trong anh, dù kín đáo đến đâu, cũng dần bị bàn tay kia tháo gỡ. Không chỉ có khoái cảm đang râm ran khắp làn da, mà còn là hơi thở trầm ấm bên tai, là ánh mắt nóng rực nhưng đầy bao dung, khiến anh cảm thấy mình được nhìn thấu, được chấp nhận. Trong những khoảnh khắc ấy, Anaxa hiểu ra rằng thân thể chỉ là một phần của sự kết nối này. Điều trói buộc anh không phải là sức mạnh áp đảo của vị vua, mà là cách Mydei giữ anh lại như thể nếu buông ra, ngài sẽ mất đi điều quý giá nhất đời mình. Chính sự níu giữ ấy khiến Anaxa vốn dĩ không mấy bận tâm đến chuyện xác thịt, lại muốn ở gần ngài thêm một lần, rồi thêm nhiều lần nữa.
Với Mydei, thân thể của Anaxa không chỉ là thứ để chạm vào, mà là một báu vật thiêng liêng ngài khao khát được độc chiếm. Mỗi lần ôm anh vào lòng, cảm giác như đang giữ trọn cả một thế giới mong manh nhưng vô cùng quý giá. Ánh mắt xanh ấy, làn da mềm mại ấym tất cả đều khiến Mydei vừa muốn nâng niu, vừa muốn khắc sâu dấu ấn của mình để không ai khác có thể chiếm giữ. Ngài biết mình không phải kiểu người quá tinh tế trong lời nói, nhưng cơ thể thì lại thành thật đến tàn nhẫn. Mỗi lần hòa quyện, Mydei đều cảm thấy như bản năng săn mồi của mình đang được thỏa mãn, song song với một nỗi sợ mơ hồ: sợ buông tay ra, sợ để Anaxa đi khỏi tầm với. Chính vì thế, ngài ôm chặt hơn, hôn sâu hơn, như muốn khóa chặt người này lại trong nhịp tim của mình.
Với Mydei, quan hệ thể xác không đơn thuần là khoái cảm. Đó là lời khẳng định quyền sở hữu, là cách ngài nói vị học giả thuộc về ngài mà không cần thốt ra thành lời. Mỗi lần như thế, ngài càng chìm sâu hơn vào cảm giác này, vừa mãnh liệt, vừa nguy hiểm, tuyệt nhiên không thể buông bỏ.
Bầu không khí yên tĩnh của màn đêm bị tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của hai vị hậu duệ Chrysos chẳng biết xấu hổ chút nào phá vỡ. Trong tiết trời mát mẻ của khu rừng thầm thì, Anaxa uốn éo hông, để tay lên đùi Mydei, chốc chốc nhấc lên rồi lại ngồi xuống, để gậy thịt đối phương đâm sâu hơn vào những vị trí mẫn cảm bên trong thành ruột mình. Dương vật nhỏ phía trước được ngài nắm lấy xoa nắn vuốt ve, chà nắn quy đầu rỉ dịch. Đây đã là lần thú ba anh xuất ra trong đêm nay, đạt cực khoái liên hồi khiến Anaxa mệt lử, nhưng cặp mông dâm đãng vẫn không thể ngừng hoạt động để có được nhiều khoái cảm hơn. Giữa khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đan xen và nhịp tim dồn dập của hai con người quấn lấy nhau. Lá cây rung khẽ theo làn gió đêm, nhưng chẳng đủ sức át đi hơi nóng đang lan tỏa từ nơi họ chạm vào nhau. Trên cao, bầu trời mở ra như một vực thẳm phủ đầy sao, ánh sáng của chúng xuyên qua từng kẽ lá, rơi lấm tấm trên làn da trần, như phủ lên đó những vệt bạc mờ ảo.
Tất cả những khát khao nhục dục, những cử chỉ dâm đãng, cả những bản năng trần trụi nhất mà họ không kìm nén nổi, đều bị ánh sao chứng kiến. Nhưng thay vì phán xét, bầu trời đêm chỉ lặng im, bao dung hệt như thể vũ trụ đã từng chứng kiến vô vàn cuộc hòa quyện tương tự từ thuở khai sinh. Và giữa màn đêm mênh mông ấy, khoảnh khắc của họ vừa nhỏ bé, vừa rực rỡ đến mức dường như đủ sức thắp sáng cả khoảng trời này.
Anaxa ngửa đầu, để mái tóc dài hơi ẩm bám vào gáy và cổ, con mắt mờ sương nhìn lên trời, khoảng trời đêm giống hệt với vũ trụ trong cơ thể anh. Anh cảm giác như chính mình đang tan vào lớp ánh sáng bạc ấy, từng chút một bị hòa loãng vào đêm, không còn phân biệt được đâu là hơi thở của bản thân, đâu là nhịp tim của người kia. Sự hòa quyện vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm, như thể chỉ cần Mydei siết chặt hơn một chút, anh sẽ bị bóp nát hoàn toàn. Nhưng thay vì sợ hãi, anh lại thấy thật dễ chịu.
Mydei cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của Anaxa, mắt khẽ nhướng lên nhìn những mảng sáng sao rơi trên tấm lưng trắng mịn dưới tay mình. Một niềm kiêu hãnh đầy bản năng trào dâng trong lồng ngực, thứ ánh sáng kia có thể bao trùm cả vũ trụ, nhưng ngay lúc này, nó cũng đang soi tỏ thứ thuộc về ngài. Ngài muốn lưu lại dấu vết của mình ở từng nơi, để mỗi khi Anaxa nhớ về đêm nay, anh sẽ không thể nào tách hình ảnh của ngài ra khỏi chính bản thân mình nữa. Đêm rừng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán lá và mùi đất ẩm dịu dàng ôm lấy không gian. Anaxa nằm nghiêng, đầu gối nhẹ lên bắp tay Mydei, cảm giác cơ thể vẫn còn tê dại vì khoái cảm liên hồi đối phương trao cho anh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sao xuyên qua những khoảng lá, con mắt phản chiếu những quầng sáng mơ hồ, như thể muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào trí nhớ.
Mydei dùng áo choàng của mình quấn quanh cơ thể trần trụi của vị học giả. Ngài một tay gối đầu, tay kia chậm rãi vuốt sống lưng Anaxa, từng đường cong mềm mại hằn ấm trong lòng bàn tay. Ngài cảm nhận rõ nhịp tim người kia đã chậm lại, hơi thở trở nên đều hơn, nhưng vẫn còn chút run rẩy nơi đầu ngón tay, như dấu vết mong manh của cơn sóng vừa qua. Trong giây phút đó, ngài chợt nghĩ: nếu có thể giữ Anaxa mãi trong vòng tay mình thế này, thì cả bầu trời sao kia, ngài cũng sẵn sàng từ bỏ.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: đêm yên tĩnh ngày ấy, bầu trời đã chứng kiến một bí mật mà họ chẳng thể nào trao cho bất kỳ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com