Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đêm Ướt Át

Day 3: 13/08/2025

Hiền nhân Anaxagoras chưa bao giờ diện kiến vị vương tử của thành Kremnos, Mydeimos.

Nhưng những câu chuyện về ngài vẫn vang vọng khắp Amphoreus, từ Thánh Thành Okhema đến tận Điện Cây Giác Ngộ: ánh mắt cháy bỏng của một chiến binh dũng mãnh, bước chân mang hương gió biển âm ty, và giọng nói có thể khiến kẻ thù run sợ, nhưng cũng đủ dịu dàng để khiến một đoá hoa cúi mình. Anaxagoras chỉ biết đến Mydeimos qua lời ca của các thi nhân và những lời đồn truyền miệng theo năm tháng, song dường như, ngay từ khi chưa gặp mặt, giữa họ đã tồn tại một sợi chỉ vô hình, lặng lẽ kéo hai định mệnh lại gần nhau.

Anaxa vừa sắp xếp lại chồng tài liệu cổ đã ố vàng, những mảnh ký chép rời rạc về thành bang Kremnos đã bị phá hủy, vừa để tâm trí lạc trôi tới hình bóng của vị Hậu Duệ mà mình chưa từng một lần diện kiến. Cái tên ấy, Mydeimos bất tử, được khắc vào các bản biên niên như một dấu ấn vừa rực rỡ vừa u ám. Cuộc chiến chống Thủy Triều Đen đã tàn phá nhiều hơn bất cứ trận chiến nào, để lại những huyền thoại thần thánh hoá một số người, và cũng để lại những câu chuyện kinh hoàng về những kẻ bị biến thành quái vật vô nhân tính.

Người ta nói Mydeimos đã sống sót bước ra từ biển máu ấy, mang theo trong mình sức mạnh vượt trên phàm nhân. Anaxa đặt tay lên một trang giấy nhăn nheo, ngón tay vô thức mơn man chữ ký cổ của Kremnos như thể đang chạm vào sợi chỉ dẫn lối, nối anh với một định mệnh chưa kịp gặp mặt.

Đương nhiên, sức hút của Mydeimos đối với Anaxa không chỉ nằm ở việc ngài là vị anh hùng kiệt xuất của thời đại, một sinh mệnh bất tử khước từ cái chết, hay vì thành bang cổ Kremnos từng đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống Thủy Triều Đen. Cả đời mình, Mydeimos đã di cư như một con sư tử lang thang, mang theo bóng dáng quê hương trong từng bước chân, để rồi cuối cùng dừng lại ở một miền đất xa xôi. Thế nhưng, vị vua cao ngạo ấy chưa từng cúi đầu trước bất kỳ quốc gia nào khác. Một khi đã bảo đảm cuộc sống yên ổn cho con dân, ngài sẽ trở về, không phải chỉ để mang theo niềm hy vọng của Kremnos, mà lần này, là để gánh cả tương lai của cả Amphoreus trên vai.

Gần đây, anh vừa nhận được tin báo: vị vua ấy đã tiếp nhận quyền năng của Phân Tranh Nikador, một quyết định chắc chắn không đến từ áp lực, mà là sự lựa chọn có cân nhắc của chính ngài. Các anh hùng Hậu Duệ Chrysos, mỗi người đều sở hữu một sở trường độc nhất, nhưng nếu nói về niềm hy vọng của trận chiến này, thì ngoài vị Đấng Cứu Thế kia, chỉ còn có thể đặt trọn lòng tin vào Mydeimos. Trong tưởng tượng của Anaxa, đó hẳn là một con người vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng, mang trong mình thứ ánh sáng đủ để soi rọi cả chiến trường, nhưng cũng đủ sắc bén để cắt đứt mọi ảo tưởng.

Các tư tế của Talanton đã từng tiên đoán rằng, lịch sử Phân Tranh hàng ngàn năm bắt đầu từ Kremnos, cũng sẽ kết thúc tại Kremnos. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, kẻ bất tử ấy sẽ bước vào Thủy Triều Đen, đối mặt giữa sự sống và cái chết. Anaxa có thể mường tượng cảnh tượng đó: biển đen cuộn trào, trời sao rực cháy, và Mydeimos, một mình đứng giữa sóng dữ, như thể chính ý chí của ngài là bức tường cuối cùng ngăn thế giới khỏi diệt vong. Bi tráng, không phải vì cái chết, mà vì ngay cả trong khoảnh khắc định mệnh ấy, vị vua ấy vẫn mang trong mắt mình ánh nhìn kiêu hãnh, chưa từng cúi đầu trước số phận.

Tiếng cuốn sách rơi xuống, khiến Anaxa bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình. Anh nhìn tập tài liệu rơi vãi trên sàn, vội vã cúi xuống soạn chúng lại. Gần đây, cậu học trò Phainon đã nói với anh về đề nghị để Mydei đến tham quan thư viện của Điện Cây, hình như là vì một ước nguyện riêng của ngài. Kremnos đã bị phá hủy, thư viện cùng sách vở, tài liệu của nơi thành bang ấy có lẽ cũng chẳng còn chút dấu vết. Nếu vậy, chuyến ghé thăm này có thể là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, Anaxa được thấy tận mắt vị vua mà mình từng chỉ biết qua những dòng ghi chép. Ý nghĩ ấy khiến nhịp tim anh hơi chệch đi một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác mơ hồ, như thể lịch sử đang khẽ chạm vào vai anh, thôi thúc anh bước vào một chương mới của nó.

Đêm ấy, Anaxa mơ.

Trong một thế giới song song, được dệt nên từ giấc mộng của những học giả cổ, anh gặp một Mydeimos, một bản sao hoàn hảo của vị vương tử mà anh chưa từng diện kiến. Ngài lạnh nhạt, khí chất bá đạo như một dải sắt lạnh vây quanh, nhưng lại mang trong mình một tình yêu nồng nàn, sâu sắc đến mức như muốn thiêu rụi cả linh hồn anh. Ngài khác hẳn với hình tượng mà anh vẫn luôn khắc sâu trong trí tưởng, không còn là chiến binh khoác trên mình màu đỏ tươi như máu của người phàm. Mydeimos này mang dáng dấp một bậc quân vương hơn là một anh hùng xông pha chiến trận. Trang phục ngài kín đáo hơn, nhưng dưới lớp vải mỏng vẫn thấp thoáng những dấu xăm đỏ uốn lượn trên cơ thể cường tráng, như ẩn chứa một quyền năng khó gọi tên.

Và rồi, anh nghe chính giọng mình vang lên:

"Nikador...ánh mắt ngài quá đỗi mãnh liệt. Em như cảm thấy hơi nóng của nó đang lan trên khắp cơ thể mình."

Ánh mắt ấy sâu như vực, nhưng lại bừng cháy như lò rèn, vừa thiêu đốt vừa giam cầm, khiến anh không thể rời đi cũng không thể thở nổi. Anaxa nhìn thấy bàn tay mình vươn lên, chạm khẽ vào gò má ngài, nhưng cánh tay ấy lại không mang dáng vẻ của một học giả với lớp áo dài kín đáo thường ngày. Cổ tay anh quấn một dải lụa trắng đến mức gần như trong suốt, mảnh đến nỗi ánh sáng xuyên qua, thắt thành nút tinh xảo. Trên các ngón tay, những chiếc nhẫn khảm kim cương lạnh lấp lánh; sợi chỉ bạc óng ánh chạy từ cổ tay, vòng qua cánh tay, kéo dài lên tận bờ vai. Làn gió mát thoảng qua, lùa vào những khoảng hở của lớp vải mong manh. Thứ trang phục này, nhìn thế nào cũng hợp với một nữ thần hay một vương phi hơn là một học giả trầm lặng như anh.

Mydeimos...Không, người đàn ông có gương mặt giống hệt Mydei ấy, Nikador, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của Anaxa. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai anh, mang theo mùi hương nồng nàn lạ lẫm. Bàn tay tinh nghịch lướt chậm trên làn da, để lại từng vệt nóng rực như dấu ấn chiếm hữu. Sức nóng từ cơ thể ngài khiến hơi thở anh chao đảo, lồng ngực phập phồng bất định. Giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai.

"Cerces của ta...Lý Trí của ta...Em có biết mình xinh đẹp đến nhường nào không? Đặc biệt là khi đôi mắt ấy đăm chiêu, chăm chú dõi theo nhân loại trong hành trình kiếm tìm những trí tuệ mới."

Anaxa khẽ run, không rõ là vì hơi nóng đang quấn lấy mình hay vì những lời thì thầm kia cứ như xuyên thẳng vào tâm trí. Mạch máu nơi thái dương đập dồn dập. Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim của Nikador đang áp sát vào lưng mình, mạnh mẽ và trấn áp, như thể chỉ cần một cái siết nhẹ, anh sẽ hoàn toàn rơi vào vòng tay ấy. Mùi da thịt quyện lẫn mùi hương của gấm vóc cao quý, thứ mùi vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đáng sợ. Anh biết mình nên đẩy ngài ra, nên giữ khoảng cách, nhưng những ngón tay lướt dọc sống lưng trần trụi đã làm toàn bộ ý chí phòng bị trở nên mong manh như tơ nhện.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua: đây chỉ là một giấc mơ hồ đồ...nhưng vì sao nó lại rõ ràng đến mức anh cảm thấy nếu còn để bản thân trượt thêm một chút, sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa?

Nikador siết chặt vòng tay, như muốn khắc sâu hình dáng anh vào cơ thể mình. Giọng ngài trầm xuống, từng chữ như được mài giũa cẩn thận, vừa âu yếm vừa vang lên tựa một lời phong ấn.

"Dù là trong mơ hay ngoài thực, ta cũng sẽ giữ em ở bên mãi mãi. Không ai, kể cả chính em, được phép thoát khỏi ta. Cerces, em vĩnh viễn chỉ thuộc về ta."

Hơi thở của ngài phả xuống cổ anh, nóng rực và dồn dập. Bàn tay đang đặt nơi eo chậm rãi trượt lên, lướt qua những vòng chỉ lấp lánh quấn quanh thân anh, như muốn dò từng sợi, từng nút buộc, để rồi dừng lại ngay chỗ nhịp tim đang đập loạn. Anaxa cắn môi, ý thức rõ ràng rằng sự áp chế này không chỉ nằm ở sức mạnh thể xác, mà còn ở một thứ sâu hơn, một mối ràng buộc mà anh không thể gọi tên, nhưng lại khiến anh run rẩy cả người.

Anh hít sâu, như muốn gom chút tỉnh táo còn sót lại giữa cơn lốc cảm xúc đang quấn chặt lấy mình. Đôi mắt màu tro khẽ cụp xuống, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhạt, không hoàn toàn đầu hàng.

"Nikador...Mydeimos. Nếu đây là mơ, ngài có chắc mình muốn thấy một giấc mơ mà Lý Trí của ngài vẫn tỉnh táo?"

Giọng anh khẽ rung, không biết vì hồi hộp hay khiêu khích. Bàn tay từng đặt trên má ngài nay trượt xuống cổ, chạm nhẹ vào đường gân đang đập đều dưới lớp da nóng hổi ấy. Một động tác nửa như âu yếm, nửa như lời cảnh báo. Nikador hơi nheo mắt, ánh nhìn càng thêm nguy hiểm. Nhưng thay vì buông anh ra, ngài cúi sát hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ cho hơi thở hòa vào nhau.

"Chính vì em tỉnh táo, nên ta mới muốn khiến em không thể nghĩ được gì ngoài ta."

Nikador không cho anh cơ hội phản ứng. Ngài nghiêng đầu, đôi môi nóng bỏng phủ trọn lấy môi anh trong một nụ hôn sâu, mạnh mẽ đến mức như muốn xóa sạch mọi lời phản kháng còn dang dở. Bàn tay siết chặt eo anh, kéo sát vào vòng ngực rắn chắc, để anh cảm nhận rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lớp da. Lưỡi ngài khẽ tách đôi môi đang run nhẹ, lấn sâu vào, quấn lấy vị ngọt ngào bên trong như thể đó là thứ rượu duy nhất có thể làm ngài say.

Tiếng thở hòa quyện, ẩm ướt, nóng hổi. Mỗi cử động của Nikador đều mang sự chiếm hữu tuyệt đối, như một kẻ thống trị thưởng thức báu vật mà hắn đã tuyên bố là của riêng mình. Ngón tay anh khẽ siết vào bờ vai ngài, không rõ là để đẩy ra hay để bám vào. Nhưng Nikador chỉ mỉm cười trong nụ hôn, trượt bàn tay lên lưng anh, giữ chặt như sợ chỉ cần buông ra, người trong tay sẽ tan biến.

"Cerces, Anaxagoras, đừng cố nghĩ gì nữa." Giọng ngài khàn đặc khi rời môi anh, nhưng ánh mắt lại sáng rực như vừa nắm được chiến thắng ngọt ngào nhất.

Môi Nikador vừa rời ra, Anaxa chưa kịp lấy lại hơi thì vòng tay ngài lại siết chặt hơn, ép lồng ngực anh sát vào thân thể nóng rực kia. Hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng từng tế bào trên da anh đều run lên vì cái áp lực vừa ấm áp vừa ngột ngạt này. Anh biết đây chỉ là mơ. Hoặc ít nhất, anh cố tự thuyết phục mình như vậy. Nhưng từng đường lưỡi nóng bỏng lướt qua, từng nhịp tim dồn dập vang bên tai, tất cả quá thật. Quá đủ để trái tim anh loạn nhịp và lý trí bắt đầu tan chảy. Bàn tay Nikador lướt lên gáy, luồn vào tóc anh, kéo nhẹ khiến cổ anh ngửa ra. Ánh mắt ấy, sâu và sắc như lưỡi kiếm, nhưng lại mang hơi ấm của một lời cầu khẩn ngầm giấu.

"Đừng tỉnh dậy, Cerces của ta..." Giọng nói khẽ rơi xuống, như một lời nguyền dịu dàng nhưng trói buộc.

Anaxa muốn lùi lại, nhưng bàn tay trên eo siết mạnh khiến anh không thể nhúc nhích. Cảm giác an toàn và nguy hiểm hòa trộn, như đứng trên mép vực: chỉ cần một bước, anh sẽ rơi vào nơi không còn đường quay lại.

Giữa thực tại và ảo mộng, giữa bản thể và bản sao, Anaxa dần không phân biệt được đâu mới là "Mydeimos" thật sự. Nhưng một lời hứa, đã từng được nói ra, hay chưa từng kịp nói sẽ định đoạt ai mới là người ở lại trong giấc mơ cuối cùng. Nikador nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên qua tất cả lớp vỏ bọc.

"Ta đã nói sẽ tìm em, hay ta chưa từng nói ra điều ấy?"

Câu hỏi ấy vang lên như tiếng chuông báo tử, làm tan vỡ ranh giới vốn đã mong manh. Mọi hình ảnh xung quanh méo mó, nứt toác, nhưng vòng tay ngài vẫn siết chặt, như muốn nhấn chìm anh vào một biển máu ấm nóng mà không cho trồi lên.

"Ngươi đang mơ đấy, Giáo sư," giọng nói ấy đột ngột vang lên từ phía sau tấm rèm lụa mỏng. Ẩn hiện qua lớp ánh sáng của tinh thể ngủ sâu, một bóng người quen thuộc đứng tựa vào khung cửa dẫn ra ngoài vườn mộng. Đôi mắt của ngài nhu hòa hơn, không còn sự bá đạo của vị vua đang ép lấy cơ thể của Anaxa. Từng bước chân của ngài nhẹ như đang bước trên mặt nước, nhưng mỗi tiếng động lại khiến ảo ảnh quanh Anaxa rạn nứt.

"Nếu còn ở lại đây, em sẽ quên mất mình là ai."

Anaxa mở mắt, trần nhà phủ đầy những họa tiết giả kim mờ ảo như còn đang xoáy tròn trước mắt. Cả người anh đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trái tim trong lồng ngực vẫn đập dồn dập như chưa kịp thoát khỏi vòng tay trong mộng. Ngón tay khẽ chạm vào gò má nóng bừng, anh rùng mình.

Một cảm giác âm ấm, ẩm ướt thoáng qua khiến Anaxa nhắm mắt lại, thở dài. Dù đã tỉnh, dư âm của giấc mơ kia vẫn quấn lấy anh, rối ren, hỗn loạn, và khó mà che giấu. Anaxa nằm yên rất lâu, để mặc nhịp thở dần chậm lại. Cơn mơ vừa rồi vẫn còn in hằn trong trí nhớ, từng cái chạm, từng lời nói, từng ánh mắt đều rõ đến mức khiến anh không chắc đó chỉ là ảo giác. Cảm giác nóng ran nơi bụng dưới khiến anh buộc phải đối diện với một sự thật khó nói thành lời. Một cơn mộng tinh, và nguyên nhân của nó lại là một gương mặt mà anh chẳng nên mơ đến.

Anh khẽ cười tự giễu. Từ bao giờ tâm trí mình lại dễ dàng bị xâm chiếm như thế? Là do sự cô độc kéo dài? Hay bởi vì tên đó quá giống người kia? Ý nghĩ này khiến ngực anh nhói lên, rồi ngay lập tức bị một lớp mơ hồ bao phủ. Anh không dám xác nhận, cũng chẳng muốn phủ nhận.

Bàn tay vùi vào mái tóc xanh rối bù, Anaxa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nhưng thay vì thanh thản, thứ anh cảm nhận chỉ là mùi hương còn sót lại trong trí nhớ, ngọt ngào, nặng nề, như một lời nguyền.

Cho đến một đêm, khi mọi ánh đèn trong hành lang đã tắt, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Anaxa thoạt đầu đã tưởng mình vẫn còn trong mơ, nhưng tiếng gõ ấy lặp lại, đều đặn như nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực anh.Anh chậm rãi bước tới, tay đặt lên nắm cửa. Khi cánh cửa hé mở, bóng người bên ngoài khiến hơi thở anh khựng lại.

Mydei. Không phải bản sao, không phải gương mặt lẫn trong mộng, mà là Mydei thật, với đôi mắt sâu thẳm chứa một thứ cảm xúc khó đoán. Ngài đứng đó, không vội tiến vào, chỉ nghiêng đầu nhìn anh. Giọng nói vang lên, trầm và rõ, như thể xuyên qua mọi lớp ký ức lẫn lộn.


"Em còn nhớ lời hứa với ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com