Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đêm Trói Buộc

Ngày 4: 14/08/2025 - Bondage/Praise Kink

Một ngày nọ, Mydei bỗng đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. "Giáo sư, em sẽ trói ta chứ?"

Anaxa đang ăn tối, suýt nữa bị đồ ăn làm cho nghẹn họng. "Mydeimos kính yêu của em, ngài vừa nói cái quái gì đấy?"

*

Hôm đó là một buổi tối vô cùng bình thường ở Amphoreus.

Mydei trở về nhà sau một ngày cùng đồng bạn chiến đấu xử lý đám tạo vật Thủy Triều Đen và thân quyến Titan ngoài thành, Anaxa cũng trở về ngôi nhà riêng của họ sau một ngày giảng dạy vất vả ở Điện Cây. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như thường ngày, cả hai người họ như một cặp đôi đang yêu trải qua một buổi tối bình thường cùng nhau.

Ấy là cho đến khi tới thời gian ăn tối của họ.

Bữa tối hôm đó diễn ra trong tiếng dao nĩa khẽ chạm vào nhau, mùi thảo mộc thoang thoảng từ món hầm lan khắp căn phòng. Cả hai người đều không phải dạng sẽ mở miệng nói lời thăm hỏi trong khi đang ăn, thế nên Mydei chỉ thỉnh thoảng liếc sang Anaxa, ánh nhìn vừa ầm trầm vừa có chút gì đó khó đoán. Khi Anaxa đặt chiếc ly thủy tinh đựng soda wasabi bạc hà xuống bàn, Mydei mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm hơn thường ngày.

"Đêm nay..." Hắn hơi nghiêng người, như thể đang suy xét cách sắp câu từ sao cho thật chính xác. "...ta muốn thử một số trò thú vị hơn thường lệ."

Anaxa ngẩng đầu, con mắt hồng lam hiện rõ sự nghi hoặc, nhưng không rời khỏi gương mặt đầy góc cạnh sắc bén của Mydei. Vị vương tử hơi nhếch khóe môi, tựa như vừa hoàn tất một nước cờ táo bạo. Giọng hắn hạ xuống thành một tiếng thì thầm, mang theo hơi ấm khiến Anaxa bất giác thấy cổ mình nóng ran.

"Giáo sư...em sẽ trói ta chứ?"

Anaxa đang ăn tối thì suýt nghẹn họng. Anh đỏ mặt, bàn tay cầm nĩa run run, nhìn Mydei như thể vị học giả mang danh báng bổ thần thánh vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trên đời. "Mydeimos kính yêu của em, ngài vừa nói cái quái gì đấy?"

Trong thoáng chốc, Anaxa bỗng thấy đầu óc mình rối mù. Một phần lý trí trong anh gào lên rằng đây là trò đùa kỳ quặc nhất mà một người thường ngày nghiêm túc như Mydei từng thốt ra, một phần khác lại mơ hồ hình dung đến cảnh tượng ấy. Cảm giác vừa xấu hổ vừa tò mò khiến anh khó chịu như bị ai bóp nhẹ trái tim, không đau nhưng thắt lại, nóng hầm hập. Anh ngập ngừng, khẽ nghiêng đầu, mái tóc xanh bạc hà che đi vành tai đỏ rực. "Em có thể hỏi tại sao không? Đột nhiên ngài lại có hứng thú như vậy, không giống với tính cách của ngài cho lắm."

Nói thẳng ra thì Anaxa nghĩ Mydei sẽ là kiểu người chủ động trói gô anh lại, rồi làm anh một trận hơn.

Mydei đặt ly rượu chứa sữa lựu đỏ xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anaxa. "Em có nhớ cái lần chúng ta thực hiện nghi thức tách hồn không?" Hắn vừa thong thả thu dọn chén đĩa trên mặt bàn, vừa liếc sang anh như một con thú săn mồi đang cân nhắc khoảng cách để vồ lấy. Ánh nhìn ấy khiến hai gò má của anh ửng đỏ. Anh nuốt nước bọt, gật đầu nhẹ, bàn tay vô thức đan chặt vào nhau, ngón cái cọ khẽ vào khớp ngón trỏ như tìm một chỗ để trút hết sự bối rối. Mydei nghiêng người, dựa khuỷu tay lên bàn, giọng nói thấp trầm như kéo cả căn phòng chìm xuống một tầng không khí đặc quánh.

"Hôm đó, khi em dùng ấn chú cố định cơ thể ta để đảm bảo trong quá trình không có mảnh linh hồn nào thoát ra." Hắn dừng lại, môi khẽ nhếch, ánh mắt như đang đắm chìm vào ký ức ấy. "Ta chưa từng quên cảm giác đó. Bị ràng buộc hoàn toàn, nhưng vẫn biết rõ mình thuộc về em. Cách em nhìn ta lúc ấy, sự mạnh mẽ đó khiến ta không thể chống cự."

Anaxa khẽ rụt vai, tim đập thình thịch. Những hình ảnh của nghi thức cũ lướt qua trong đầu anh, từng vòng ma pháp giả kim vây quanh cơ thể Mydei, từng câu chú anh đọc, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào sát da thịt. Mydei cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại.

"Đêm nay ta muốn cảm nhận cảm giác đó một lần nữa. Không phải vì nghi thức. Chỉ vì em."

Anaxa hít sâu, nhưng lồng ngực anh vẫn phập phồng. "Ngài biết sự trói buộc trong nghi thức ấy cùng với việc, ừm, trói nhau trên giường khác nhau hoàn toàn mà, đúng không?"

Mydei không trả lời ngay, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, chậm rãi lật ngửa bàn tay ra như đang xem một báu vật. Những ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua làn da mỏng nơi mạch máu đập nhẹ, đôi môi mỏng áp xuống viên đá quý rực đỏ khắc trên mu bàn tay anh. "Tất nhiên là khác rồi, nhưng cảm giác thì sẽ kích thích hơn chứ."

Vị học giả cảm thấy một dòng nhiệt ấm nóng đang lan từ cổ tay lên tận vai. Bản năng thôi thúc anh rụt tay lại, nhưng ánh mắt của Mydei như ghim nhọn đóng chốt mọi cử động trên cơ thể anh. "Nếu là em, ta sẽ tự nguyện để bị trói. Và em đừng giả vờ như mình không muốn thử."

Anaxa đỏ bừng, cố gắng tìm câu phản bác, nhưng cổ họng chỉ phát ra một tiếng khẽ khàng, vừa phản đối vừa lẫn chút chấp thuận mơ hồ. "Ngài đúng là bạo chúa mà."

Khóe môi Mydei cong lên, đủ để báo hiệu cho anh biết, trò chơi tối nay đã không còn đường lùi.

*

Hai người đều đã tắm rửa sạch sẽ, làn da còn phảng phất hơi ấm và mùi xà phòng thoang thoảng. Phòng ngủ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu, đổ những vệt sáng mềm mại lên ga giường trắng tinh. Mydei nằm ngả lưng trên giường, mái tóc cam ướt vẫn còn rủ xuống thái dương. Hắn không cần nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Anaxa, cái nhìn bình thản đến mức trơ trẽn, như thể bản thân đã chắc chắn nắm trọn thế chủ động.

Anaxa đứng bên mép giường, tay cầm dây thừng dài đỏ đã sẵn sàng chuẩn bị cho trò chơi thú vị này. Rõ ràng là Mydei đang ở thế bất lợi, vậy mà sự ung dung đến tự tin kia lại khiến anh nóng bừng cả mặt. Mỗi lần đôi đồng tử mang màu hoàng hôn kia lia tới, Anaxa có cảm giác như mình mới là kẻ đang bị trói lại, bị giữ chặt trong một vòng vây vô hình.

"Cứ tự nhiên nhé...giáo sư yêu dấu của ta." Giọng hắn trầm thấp, khẽ khàng, nhưng lại vang lên như một mệnh lệnh khó cưỡng. Ngón tay Anaxa khẽ run khi cúi xuống, bắt đầu luồn sợi dây thừng quanh cổ tay Mydei, siết vừa đủ để cảm nhận nhiệt độ da thịt bên dưới. Từng vòng dây tiếp tục quấn quanh cơ tay, trườn xuống khuỷu tay, rồi lần tới những vị trí thấp hơn. Dây thừng đỏ nổi bật trên nền da khỏe khoắn, đè lên từng thớ thịt, từng múi cơ săn chắc, khiến chúng căng lên đầy sức mạnh và sự dồn nén. Mỗi lần siết nhẹ, Anaxa lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

Anh cố tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng hơi thở Mydei gần đến mức nóng rát bên tai, như đang cố ý phá tan mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của anh. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua vành tai Anaxa, cười nhạt.

"Em biết không...ngay cả khi bị trói, ta vẫn đang kiểm soát mọi thứ."

Anaxa khựng tay, hơi nóng lan nhanh lên má. "Ngài tính...kiểm soát kiểu gì?"

"Kiểm soát trái tim em. Còn phần thân thể..." Hắn hạ giọng, như cố tình để câu nói trôi dài trong không khí. "...ta chỉ đang để em tạm thời làm chủ."

Anaxa hít sâu, siết chặt vòng dây cuối cùng quanh hông và đùi Mydei. Tiếng thít chặt rất khẽ của sợi thừng căng ra vang lên, như nhấn mạnh tình thế bị giam cầm hoàn toàn của hắn. Mydei hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt lại càng cháy bỏng hơn, như thể mỗi vòng dây không hề làm hắn yếu đi, mà chỉ biến hắn thành con thú bị kìm giữ đang chờ thời khắc bung ra. Vị học giả ngồi thụp xuống, kiểm tra từng nút thắt. Nhưng khi vừa cúi xuống, một bàn tay vốn lẽ ra phải bị trói bất động, lại khẽ chạm vào cằm anh, vuốt ve gò má học giả. Không đủ mạnh để thoát dây, nhưng vừa đủ để dẫn hướng ánh nhìn Anaxa.

"Đừng cúi đầu, giáo sư." Giọng hắn khàn đặc, hơi thở nặng nề. "Ta muốn em nhìn thẳng vào ta và thấy rõ mình đã làm gì với ta."

Trái tim Anaxa đập nhanh đến mức anh suýt lỡ nhịp thắt dây. Ngón tay anh siết lại, và Mydei bật ra một tiếng rên khẽ, không rõ là vì đau hay vì khoái cảm.

"Em vừa làm ta yếu đi." Hắn khẽ cười, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn. "Nhưng cũng vừa khiến ta chỉ muốn nuốt chửng em ngay lập tức. Chỉ có em mới làm được thế này." Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi câu mỗi từ như dần thấm sâu vào trái tim Anaxa. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, song ánh mắt vẫn tránh đi. Mydei hơi nghiêng đầu, để lộ vệt đỏ hằn trên da.

"Giáo sư thật là tàn nhẫn, ta thích điều đó."

Anaxa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hắn sáng rực, chứa đầy sự quy phục nhưng cũng tiềm tàng một cơn bão khác. Ngón tay anh vô thức siết thêm vòng dây quanh ngực hắn, nhận lại tiếng rên khẽ đầy khoái trá. Anaxa bĩu môi, gò má nóng rực vì ngượng. Không để hắn kịp buông thêm lời trêu chọc nào nữa, anh dứt khoát ôm lấy khuôn mặt ưa nhìn kia, cúi xuống khóa môi Mydei, chặn đứng mọi câu chữ còn chưa kịp thoát ra. Đôi môi họ chạm nhau, trước tiên chỉ là một nụ hôn ngắn, nhưng hơi ấm và mùi hương quen thuộc nhanh chóng khiến Anaxa mất kiểm soát. Anh nghiêng đầu, siết nhẹ gáy Mydei, buộc hắn ngửa ra để đón nhận nụ hôn sâu hơn. Lưỡi anh khẽ quét qua, chiếm lấy hơi thở của hắn, vừa dịu dàng vừa đầy áp chế.

Mydei khẽ rên, dây thừng trên cổ tay căng lên khi hắn vô thức muốn kéo Anaxa lại gần hơn, nhưng bất lực vì đang bị trói. Hắn chỉ có thể đáp lại, để mặc cho anh dẫn dắt, để mặc cho những ngón tay kia lần mơn trớn đường viền quai hàm, trượt xuống cổ, kéo theo cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.

Giữa khoảng cách sát đến nghẹt thở, Anaxa khẽ mỉm cười trong nụ hôn, như một lời tuyên bố âm thầm: lúc này, người kiểm soát là anh.

Khi Anaxa rời môi, sợi dây kết nối giữa hai người chỉ còn là hơi thở đan xen và ánh nhìn nóng bỏng. Mydei ngửa đầu tựa vào thành giường, mái tóc hơi rối, lồng ngực phập phồng, khóe môi còn ướt át.

"Chỉ có em, Anaxagoras..." Hắn vẫn cười, giọng khàn hẳn đi "...mới khiến ta bất lực mà vẫn khao khát đến thế này." Ánh mắt hắn như muốn nuốt trọn từng chuyển động của Anaxa: vừa ngưỡng mộ, vừa si mê, vừa khiêu khích. Anaxa chỉ liếc hắn, môi vẫn cong thành nụ cười vừa dịu dàng vừa ngạo mạn, tay khẽ siết thêm nút thắt, như để nhắc nhở rằng trò chơi này còn lâu mới kết thúc.

"Ước gì ta có thể để em kiểm soát mình cả đời." Mydei thì thầm, giọng nói hắn vang lên như một lời thú tội, vừa ẩn chứa sự cam chịu, vừa chứa đầy khao khát. Anaxa thoáng khựng lại, trái tim đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán Mydei, khẽ đáp.

"Cẩn thận đấy, Mydeimos, những điều ngài nói ra, em sẽ nhớ mãi."

Tiếng rên rỉ của họ lan khắp căn phòng, hòa vào nhịp thở gấp gáp như một khúc nhạc bí mật chỉ phát giữa hai người. Đèn ngủ đã tắt, để mặc ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa sổ, rải xuống sàn và giường những vệt sáng bạc. Trong thứ ánh sáng mong manh ấy, từng cái siết tay, từng đường cong cơ thể, từng ánh nhìn giao nhau đều trở nên mơ hồ mà khiêu khích, như thể cả thế giới ngoài kia đã biến mất.

Anaxa thở dốc, liếm môi nhìn khuôn mặt đã đẫm mồ hôi của gã đàn ông dưới thân mình. Anh nhấc hông lên, rồi mạnh bạo ngồi xuống, để cả chiều dài thô to của dương vật hắn đâm vào sâu nhất có thể, vô cùng thỏa mãn nghe thấy tiếng rên của vị vua dũng mãnh. Hậu huyệt đã được anh nới lỏng từ trước, ôm lấy cả chiều dài dương căn đáng sợ, đã bị anh nghịch cho cương to. Anaxa nắm sợi dây thừng đỏ siết lại, thích thú quan sát cách người mà anh luôn yêu thương, giờ đây chẳng khác gì một cái dương vật hình người chỉ dùng để thỏa mãn cái lỗ nhỏ dâm đãng của anh.

Mydei nghiến răng, tầm mắt phủ đầy sương mờ. Anaxa của hiện tại quá đỗi quyến rũ. Anh cố tình lột chiếc áo sơ mi đen trên người hắn rồi tròng nó trên cơ thể mong manh gầy yếu của anh. Hai đùi thon thả kẹp chặt lấy eo hắn, cự vật nhỏ bé đang cương lên cạ trên cơ bụng hắn, run rẩy như đang chực chờ được bắn ra. Trong con mắt hồng lam xinh đẹp chỉ hiện hữu mỗi dáng vẻ thảm hại hiện tại của vị vua, hai gò má đỏ rực cùng đôi môi đỏ mọng đang hé ra thở dốc, vẽ lên một nụ cười kiêu căng của một kẻ thống trị.

"Ngài là vua thì sao chứ?" Anh ngoáy mông, tiếng nước nhóp nhép cùng dâm dịch làm nhoe nhoét nơi giao hợp của hai người, chất lỏng trong suốt chảy xuống ướt cả ga giường. "Là một chúa sơn lâm hung bạo thì sao chứ?" Anh lại tiếp tục nhấc mông dậy rồi mạnh mẽ ngồi xuống, thành ruột dâm dục như muốn mút chặt toàn bộ dương vật Mydei vào trong, để hắn vĩnh viễn ủ cặc mình trong đó. "Sau tất cả, vẫn là con sư tử ngoan ngoãn dưới thân em thôi."

Vị vua thở dốc, cau mày mỗi khi cảm nhận được cậu em của mình đang bị cái huyệt động nhiều nước kia bóp như muốn vát khô hắn. "Thật đẹp..." Mydei thì thầm, khóe môi vẫn cố chấp cong lên. "Ánh mắt của em khi ra lệnh cho ta, khi sỉ nhục ta, khi khen ngợi ta."

Anaxa được khen đến đỏ mặt, nghiến răng chỉ muốn tát cho khuôn mặt đẹp trai ranh mãnh kia một cái thật mạnh. Anh cúi người lướt môi trên yết hầu hắn, hôn mút nhẹ nhàng, để lại những dấu đỏ gợi cảm trên cơ thể người đã bị bao phủ bởi quá nhiều thứ màu đỏ kia. Anh ôm cổ Mydei, đẩy eo trườn trên cơ bụng săn chắc ấy, mông mập cựa quậy lấy dương căn to lớn, thích thú nghe tiếng rên rỉ cùng hơi ấm nóng rực đang phà bên vành tai mình.

"Thanh kiếm thịt của ngài thật vĩ đại." Anaxa cười, liếm liếm môi hắn, rồi lại đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt ấy. "Khiến em sướng lắm, thật sự quá sướng, khoái cảm ngài mang đến cho em thật mãnh liệt...Em muốn được ở bên ngài cả đời...~"

Khi vòng dây đầu tiên quấn quanh cổ tay, Mydei đã cảm thấy cơ thể mình căng lên không phải vì bị hạn chế, mà vì sự phấn khích. Tất cả mọi kẻ hắn từng gặp, ai cũng sợ hãi sự hiện diện của hắn, run rẩy trước quyền lực và sức mạnh. Nhưng Anaxa lại đang thản nhiên trói hắn như thể đây là quyền năng bẩm sinh của mình. Mỗi nút thắt là một lời tuyên bố vô hình: Ngài sẽ ở lại đây. Ngài sẽ không trốn thoát. Hắn để mặc cho những sợi dây siết lấy da thịt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Anaxa lan dần qua từng lớp cơ bắp.

Chỉ có em mới làm được thế này. Chỉ có em mới dám...

Khi Anaxa cúi xuống hôn, Mydei gần như muốn vùng dậy xé bỏ dây thừng rồi dùng nó siết anh vào đến mức không thể tách rời. Sự ràng buộc thể xác không đủ, hắn khao khát một sự trói buộc sâu hơn, ở nơi ngay cả lưỡi dao hay phép thuật cũng không thể chạm tới: trong tâm trí và linh hồn. Trong thứ ánh trăng lạnh lẽo, nhung bầu không khí giũa hai người lại quá nỗi nóng bỏng, Anaxa khẽ siết chặt sợi dây cuối cùng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Mydei. Sự tự tin bất diệt của hắn giờ lại bị kìm hãm trong từng vòng dây, nhưng ánh nhìn thì vẫn cháy bỏng như muốn nuốt trọn cả anh.

"Giờ thì...ngài thuộc về em," Anaxa khẽ nói, giọng khàn hẳn đi.

Mydei khẽ cười, một nụ cười vừa bất lực vừa thỏa mãn. "Và ta sẽ tự nguyện thuộc về em, cho đến khi không còn ánh trăng nào chiếu qua cửa sổ này nữa."

Bên ngoài, gió đêm khe khẽ lay rèm. Bên trong, hơi thở họ quấn lấy nhau, hòa vào nhịp tim dồn dập. Cả căn phòng như chìm trong một lời hẹn ước không thốt ra, chỉ được thắt chặt bằng sợi dây đỏ trên cơ thể và ánh mắt không thể dứt rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com