5. Đêm Vũ Hội
Day 5: 15/08/2025 - New Crown/Masquerade Ball
Những hồi chuông dài, trầm đục ngân vang từ tháp cao của cung điện, âm thanh như vọng lại từ một vực sâu mịt mờ, hòa lẫn vào tiếng gió rít dọc các hành lang đá lạnh, khiến cả không gian run rẩy.
Trên ngai vàng khảm kim cương và đá quý, vị tân vương trẻ tuổi ngồi thẳng lưng, đôi mắt rực cháy như biển lửa nhưng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của những ngọn đuốc hai bên. Mydeimos, kẻ vừa đoạt lấy vương quyền từ tay những kẻ tranh đoạt, khoác trên mình tấm áo choàng nặng trĩu, như thể từng nếp vải thấm đẫm sức nặng của máu và lời thề. Không ai cất tiếng, song tất cả đều biết: ngai vàng hắn đang ngồi hôm nay, vẫn còn ươn ướt hơi máu của kẻ tiền nhiệm.
Bên dưới bậc thềm, hàng dài quần thần quỳ rạp, những vạt áo choàng trải dài trên nền đá lạnh buốt. Không ai dám ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng tim đập hòa lẫn với tiếng chuông vẫn chưa dứt. Trong ánh lửa lay động, những chiếc mặt nạ lễ nghi bằng vàng và bạc phản chiếu thành những mảng sáng méo mó, như những khuôn mặt câm lặng đang quan sát và phán xét. Bên ngoài cung điện, tin tức về cuộc soán ngôi vẫn lan nhanh như cơn sốt rét, làm rung chuyển từng xóm làng, từng thị trấn. Ở chốn này, sự im lặng của quần thần không phải là trung thành, mà là sự chờ đợi. Chờ xem vị vua trẻ sẽ bước lên ngai vàng bằng đôi chân vững vàng, hay sẽ bị chính ngai vàng này nuốt chửng.
Ở nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt ấy, không có niềm kiêu hãnh, chỉ còn một khoảng trống cô độc không cùng. Chính ngài đã tự tay kết liễu người cha ruột, một tham quan khét tiếng, kẻ từng dùng quyền lực để hút cạn máu thịt của dân chúng. Dù lý do ấy mang vẻ chính đáng, thì dáng vẻ lạnh lùng cùng giọng nói trầm vang, nặng như khối đá rơi xuống vực thẳm, vẫn đủ khiến không ít thần dân run sợ. Trong mắt họ, vị tân vương này không phải là một cứu tinh, mà là một bạo chúa mới vừa bước lên ngôi.
Người ta thì thầm rằng ánh mắt của Mydei giống hệt khoảnh khắc lưỡi gươm hạ xuống: lạnh lẽo, sắc bén, không một thoáng do dự. Kẻ luôn nghiêm nghị và kiên định trước thần dân ấy, lại chỉ hạ tấm màn gai sắc nhọn xuống trước một người duy nhất. Trong ánh mắt của kẻ đó, Mydei không còn là vị vua trẻ khoác lên mình tấm áo quyền lực, mà chỉ là một con người mang những vết thương chưa kịp liền da, lặng lẽ kiếm tìm chút hơi ấm giữa cung điện lạnh buốt như băng.
Sau lễ đăng cơ, một vũ hội long trọng được tổ chức tại cung điện Kremnos.
Phòng tiệc lộng lẫy đến mức khiến người ta ngỡ như bước vào một bức tranh được dát vàng: hoa tươi giăng kín các bức tường, những chùm đèn pha lê rủ xuống, tỏa ánh sáng ấm áp rực rỡ, phủ lên mọi thứ một lớp hào quang vàng óng. Dọc hai bên là những tấm gương lớn ốp sát tường, phản chiếu từng cử động của người và ánh sáng, khiến căn phòng trông như một phòng tập ba lê khổng lồ, nhưng thấm đẫm hơi thở xa hoa của hoàng gia.
Thế nhưng, Mydei vốn chẳng mặn mà với việc phô trương. Ngài không ưa những buổi yến tiệc chỉ để giới quyền quý tự chúc tụng lẫn nhau. Trong sâu thẳm, ngài nghiêng về một lễ hội truyền thống giữa lòng thành: nơi mọi người, từ dân thường đến thương nhân, binh lính, có thể cùng nhau vui mừng, hòa chung nhịp hân hoan của một khởi đầu mới.
Tiếng nhạc valse ngân lên từ dàn nhạc ở cuối phòng, từng nốt cao trong trẻo hòa cùng tiếng cười rộn rã, tiếng ly rượu chạm nhau leng keng. Khi cánh cửa lớn của phòng tiệc mở ra, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía bậc thềm. Mydei xuất hiện trong bộ lễ phục hoàng gia, tấm áo choàng dài quét nhẹ nền đá hoa cương, những viên kim cương trên vương miện phản chiếu ánh đèn, lấp lánh như những vì sao đóng băng, mặt nạ che khuất một nửa khuôn mặt điển trai của ngài. Ngài bước xuống bậc thang, từng nhịp chân vững vàng nhưng ánh mắt vẫn phảng phất vẻ xa xăm, như thể đứng giữa biển người mà vẫn tách biệt hoàn toàn. Tiếng chào mừng vang lên từ bốn phía, nhưng với Mydei, tất cả chỉ như một lớp sương mỏng bao quanh, nhòe đi mọi khuôn mặt, mờ đi mọi lời chúc tụng. Ngài không tìm kiếm những nụ cười lễ nghĩa hay những lời tán dương trau chuốt. Ánh mắt ngài chỉ hướng về một điểm duy nhất giữa căn phòng, nơi một bóng hình quen thuộc đang đứng...
Ngay từ khoảnh khắc nghe tin hiền nhân Anaxagoras với tư cách học giả Thượng viện Điện Cây Giác Ngộ sẽ đến dự lễ chúc mừng tân vương Kremnos, Mydei đã lập tức gạt bỏ mọi do dự, phê chuẩn kế hoạch ấy mà không hề nêu một lời phản đối.
Hắn nhớ về một câu chuyện năm xưa, khi còn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng hề biết người cha ruột mình là một vị vua độc tài. Ký ức đầu tiên của hắn là về người mẹ mạnh mẽ, người đã một mình nuôi dạy hắn trưởng thành giữa khu rừng phép thuật đầy thú dữ và quái vật. Trong lần đầu tiên buộc hắn chiến đấu, bà đã ném thẳng con trai xuống mặt hồ sâu thẳm, để mặc hắn vùng vẫy giữa đám quái bạch tuộc khổng lồ dưới làn nước đen đặc mùi sợ hãi.
"Mydeimos, hãy luôn nhớ kỹ những gì ta nói. Con sẽ là kẻ dẫn đầu. Tương lai của Kremnos sẽ nằm trong chính tay con, và máu của con sẽ nhuộm đỏ con đường vinh quang cho đất nước này."
Bà đã rèn giũa hắn, biến Mydeimos thành một chiến binh bất tử.
Ngày ngày, hắn quanh quẩn trong rừng. Mydei chiến đấu với những con quái thú đáng sợ nhất; dòng máu hoàng tộc Kremnos chảy trong huyết quản như một ngọn lửa bền bỉ, giúp hắn tồn tại giữa môi trường tàn khốc ấy.
Rồi một ngày, bà biến mất. Mẹ của Mydeimos biến mất.
Hắn tỉnh dậy vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường, nhưng người mẹ nghiêm khắc hằng ngày đã không còn đó. Thay vào chỗ của bà, ở chiếc bàn gỗ cũ, là bóng dáng một người xa lạ.
Người ấy ngồi im lặng, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên từng đường nét: mái tóc xanh bạc hà dài óng ánh như sợi tơ trời, con mắt phải lộ ra, sâu lắng mang sắc xanh của hồ nước sau mưa lẫn với màu đỏ tươi của những đóa hoa hồng và dáng vẻ thanh thoát tựa loài chim không thuộc về mặt đất này. Làn da mịn màng, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, làm gương mặt người ấy vừa thực vừa như một ảo ảnh. Một bên khuôn mặt người xa lạ được che khuất bởi một miếng bịt mắt với những biểu tượng kỳ lạ mà Mydei không hiểu được.
Mydei chưa từng gặp bất kỳ con người nào khác ngoài mẹ mình. Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ: sinh vật trước mặt hắn là một thiên thần, được chính Nikador phán xuống, tìm đến hắn nơi tận cùng của khu rừng.
"Hân hạnh được gặp mặt, đức vua tương lai."
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm như nhung lụa của người xa lạ vang lên. Họ đứng dậy. Mydei nhận ra đối phương còn nhỏ con hơn cả một thanh niên vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành như hắn. Mái tóc xanh bạc hà toả ánh sáng dịu dưới tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ. Người đàn ông nghiêng đầu, viên đá quý đỏ treo bên tai cũng theo đó lấp lánh đầy quyến rũ.
"Bà Gorgo đã giao cho ta trọng trách giáo dục cậu từ hôm nay."
"Bà ấy có thể biến cậu thành một chiến binh, một kẻ mang sức mạnh. Còn ta, ta sẽ dạy cậu tri thức, tư duy. Ta sẽ biến cậu thành một người nắm quyền lực, một vị vua thực sự có thể điều khiển vận mệnh chính trị của đất nước này."
Mydei không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm người đàn ông vừa xưng là "người sẽ dạy dỗ mình". Hắn đã quen với tiếng gầm rú, móng vuốt và nanh sắc của quái vật hơn là những câu chữ trơn mượt như rót mật mà kẻ trước mặt đang dùng. Bản năng sinh tồn khiến cơ thể hắn căng lên cảnh giác, nhưng thứ gì đó, ánh mắt người kia, hoặc có lẽ là khí chất kỳ lạ tỏa ra quanh thân khiến hắn không thể coi đối phương như một kẻ thù.
"Ngài...tên gì?" Hắn rốt cuộc khàn giọng hỏi, giọng nói khô ráp cứ như đá xát vào đá.
Người đàn ông mỉm cười, nghiêng đầu lần nữa, khiến sợi tóc xanh bạc hà khẽ trượt trên vai áo. "Cậu có thể gọi ta là Anaxagoras."
Một cái tên xa lạ, thanh nhã, không giống bất kỳ âm tiết nào Mydei từng nghe trong khu rừng hoang.
"Và kể từ hôm nay..." người kia bước lên một bước, kề sát khoảng cách hai người tới mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào nhau, "...ta sẽ là người duy nhất mà cậu phải học cách tin tưởng."
Ký ức đột ngột vụt cắt.
Âm thanh của khu rừng, mùi máu kim loại trong trí nhớ mờ dần và giọng giảng bài của Anaxagoras biến mất, nhường chỗ cho tiếng nhạc êm dịu cùng tiếng thủy tinh va khẽ trong phòng tiệc xa hoa. Giữa căn phòng rộng lớn đầy khách khứa: những quý công tử khoác đuôi nhung, các tiểu thư trong lớp váy lụa như sóng nước, những phu nhân thuộc các gia tộc lớn rì rầm to nhỏ, ánh nhìn bắt đầu bị hút về một hướng duy nhất.
Vị tân vương Kremnos chậm rãi tiến thẳng giữa dòng người, từng nhịp chân của ngài như xé toạc đám đông đầy lễ nghĩa. Điểm đến của ngài không phải ngai vàng, cũng chẳng phải trung tâm buổi tiệc. Mà là một chiếc bàn nhỏ khuất ở góc, nơi có một bóng người đang bình thản ngồi đó, tay nâng ly rượu sẫm màu, thong thả nhấp từng ngụm nhỏ như chẳng hề quan tâm đến mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, rõ ràng mặt nạ cũng chẳng thể che khuất được bề ngoài ưa nhìn của anh.
Những tiếng xì xầm lập tức lan truyền, như luồng nọc độc ngầm dưới làn váy gấm, cái nhìn phán xét dưới lớp mặt nạ.
"Tại sao lại mời tên phù thủy đó tới vậy chứ?"
"Điện Cây thiếu gì hiền giả...sao lại chọn hắn? Báng bổ, đúng là báng bổ."
"Là cái tên điên rồ chuyên nói năng xúc phạm thần thánh kia mà, nghe nói từng bị kết tội tuyên bố 'chỉ nhân loại mới đủ can đảm để tự tạo ra thần linh trong chính mình.' đấy."
"Thượng viện nghĩ gì vậy? Điện Cây cử ai không cử, lại cử đúng tên học giả quái đản đó đến chúc mừng tân vương ư?"
Những ánh mắt ngầm e dè, vài chiếc quạt gấp giơ lên che miệng, nhưng chẳng ai rời mắt khỏi cảnh tượng vị tân vương trẻ tuổi đang ngang nhiên bỏ mặc mớ chính khách quyền quý để tới chỗ một kẻ mà toàn bộ giới thượng lưu vẫn thầm gọi là "Anaxagoras báng bổ thần thánh". Một khoảnh khắc rúng động lan ra khắp phòng tiệc, như mặt hồ dội lên từ một hòn đá nhỏ không ai kịp nhìn thấy. Tân vương Mydeimos, kẻ nắm trong tay thanh gươm quyền lực và ngai vàng nhuốm máu, không đến để trao huy chương, không để cắt băng, cũng không để nâng cốc cùng các vương công quý tộc.
Không một ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Ngài đưa tay mời vị học giả tai tiếng đó bước vào điệu waltz đầu tiên của buổi vũ hội đăng cơ.
Trong khoảnh khắc ấy, những tiếng xì xầm như bị bóp nghẹn tận cổ họng, chỉ còn tiếng nhạc du dương cuộn chảy giữa căn phòng như một dòng suối ngầm kỳ lạ. Trên các bức tường, những tấm gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh méo mó: một vị vua như thể đang quỳ gối trước một bóng hình duy nhất hắn khao khát ôm lấy.
"Xin mời, giáo sư."
Bàn tay hắn đưa ra, lạnh lẽo như ánh bạc của ngai vàng, nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa một thứ ánh sáng hiếm hoi: màu vàng sẫm của nắng tàn, màu của khát cầu, màu của một thứ cảm xúc chưa từng được đặt tên.
"Ta không giỏi việc khiêu vũ." anh nói, nhỏ tới mức chỉ có người đứng sát mới nghe thấy, trên đôi môi mỏng vẽ một nụ cười quyến rũ.
"Ta đâu cần người nhảy giỏi," Mydei nhíu mày đáp, đôi mắt không rời khuôn mặt anh. "Ta chỉ cần người ở đây." Những ngón tay hắn khép lại quanh tay anh, siết vừa đủ chặt, một cái siết không mang tính giam cầm, nhưng lại mang bản năng giữ lấy, như thể nếu lơ đãng buông ra thì chính hắn sẽ là kẻ tan biến.
"Từ khi đăng cơ," Mydei nghiêng đầu, thì thầm bên tai Anaxa, hơi thở phả vào vành tai ấm áp như ánh ban mai sớm, "...không ai còn dám chạm vào ta."
"Ngài là vua rồi mà." Anaxagoras đáp, hàng mi khẽ run, nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên.
"Nhưng làm vua..." Mydei dừng một nhịp, đôi mắt tối lại, như biển đêm sâu hút, "...đâu có nghĩa là không thấy cô đơn."
Tiếng đàn vẫn chảy như mật ngọt, từng vòng nhạc cuốn lấy hai người giữa biển ánh nhìn nín thở. Anaxagoras khẽ cụp hàng mi dài, thoáng im lặng, như thể trong một giây ngắn ngủi nào đó, gương mặt thanh nhã ấy mềm đi dưới lớp mặt nạ điềm nhiên.
"Ngài thật ngu ngốc," anh thì thầm, giọng nói vẫn lành lạnh nhưng đã nhuốm chút gì không nỡ. Dẫu miệng nói thế, bàn tay trái của anh vẫn lặng lẽ đặt lên vai Mydei, còn bàn tay phải chấp nhận nằm gọn trong cái nắm kia, thật chậm rãi, thật ngoan ngoãn. Mydei gần như thở hắt ra, đôi mắt không còn là của một vị quân vương, mà của một kẻ đang lưu lạc tìm thấy ốc đảo xanh mướt trong sa mạc.
"Vậy thì đừng rời khỏi ta."
"Ta sẽ ở đây," Anaxagoras đáp, áp giọng thật khẽ xuống đủ để tránh mọi đôi tai tò mò trong phòng tiệc. "Ít nhất là cho đến khi điệu nhạc này kết thúc."
Âm nhạc dìu dặt nâng nhịp chân hai người. Mydeimos dẫn bước một cách chậm rãi, gần như vụng về, rõ ràng lâu rồi hắn không khiêu vũ, nhưng chẳng một nhịp nào lạc khỏi Anaxagoras. Cánh tay hắn đặt sau lưng anh hơi run, chẳng vì sợ hãi mà bởi vì trong đời mình, đây là lần đầu tiên hắn dám ôm một người như thế trước bàn dân thiên hạ. Anaxagoras cũng không giãy giụa. Anh để mặc chiếc áo choàng của Mydei lướt qua làn da tay mình, để mặc tiếng xì xào càng lúc càng hỗn loạn, để mặc trái tim tựa hồ trở về một nơi nào đó đã bị phong kín từ rất lâu. Anh cố giữ nhịp thở bình bình, nhưng ánh mắt lại vô thức mềm đi khi nhìn lên ánh đèn pha lê phản chiếu trên mi mắt của vị vua trẻ.
Hắn đổi khác thật rồi, anh nghĩ thầm, và trong một khoảnh khắc kỳ lạ nào đó, anh để bản thân tạm tin như vậy.
Phía ngoài vòng tròn khiêu vũ, các quý tộc và quan chức sững sờ như bị sét đánh.
"Họ thực sự nhảy cùng nhau?"
"Không thể nào, đó là điệu vũ hoàng gia chỉ dành cho hoàng hậu hoặc vị hôn thê mà!"
"Thật ô nhục! Một kẻ dị giáo điên loạn như hắn mà dám chạm tay vào nhà vua ngay giữa vũ hội đăng cơ?!"
Những chiếc quạt gấp run lên. Vài bà phu nhân cố che tiếng thở gấp sau lớp lụa. Một số quan lớn đỏ mặt tía tai định bước tới can ngăn, nhưng rồi họ khựng lại. Bởi vị tân vương kia chẳng hề tỏ vẻ đang nhường nhịn, cũng chẳng mang ơn, hắn đang nắm lấy, như thể từ trước đến nay, người đó vẫn thuộc về hắn.
Điệu waltz đi đến nhịp xoay cuối. Mydei khẽ cúi đầu, mái tóc cam trượt nhẹ trước trán, đôi mắt màu hoàng hôn không hề rời khỏi khuôn mặt Anaxagoras dù chỉ một giây.
"Người vẫn như xưa..." hắn khẽ bật cười, không phải tiếng cười của một vị quân vương chiến thắng, mà là của một chàng trai vừa tìm lại được người duy nhất không sợ hãi hắn.
Trong lúc điệu nhạc vừa dứt, giữa những tràng vỗ tay mang sắc thái gượng gạo, có một bóng người trong góc phòng bỗng lặng lẽ siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay đến mức bờ miếng cắt rách da. Caenis, một quý tộc dòng dõi lâu đời, cuồng tín với thần điện Nikador, vốn từ lâu đã căm ghét Anaxagoras ra mặt. Chứng kiến kẻ dị giáo kia "bước lên như hoàng hậu tương lai của Kremnos" ngay giữa lễ đăng cơ, gương mặt bà ta tái đi vì phẫn nộ.
Nếu thần linh không trừng phạt tên báng bổ ấy, thì ta sẽ tự mình làm điều đó.
Caenis khẽ giật chiếc găng tay trắng, ra hiệu cho một gia nhân đứng gần cửa, kẻ lập tức gật đầu và lẳng lặng rời khỏi phòng, luồn qua hành lang tối, như một con chó săn vừa nhận lệnh ám sát. Ở giữa phòng tiệc, Mydei cúi đầu thấp bên Anaxa, bước khỏi sàn nhảy như thể họ vừa trở về từ một thế giới khác đầy riêng tư.
Bà ta nhìn theo, trong mắt ánh lên hằn học điên cuồng. Chúng ta sẽ xem xem, một kẻ như ngươi có thể 'đứng bên cạnh nhà vua' được đến bao lâu."
Âm thanh của tiếng thủy tinh va chạm cùng tiếng nhạc vừa tắt chưa lâu, thì đột ngột vang lên một tiếng soạt lạ tai. Từ bên rìa phòng tiệc, một kẻ mặc trang phục hầu phòng lao thẳng về phía Anaxagoras với tốc độ của thú săn, trong tay vung lên một lưỡi dao mảnh giấu sau ống tay áo. Tiếng đèn chùm rơi "choang" xuống sàn, tiếng ai đó thét lên.
Nhưng hắn chưa kịp chạm tới mục tiêu.
RẮC!
Một cú đấm như sấm giáng nện thẳng vào quai hàm tên thích khách. Mydei chỉ cần một tay, trong tích tắc đã đấm bay hắn ngược về sau, thân thể gã xoắn lại giữa không trung trước khi lao sầm vào bàn tiệc, kéo theo âm thanh vỡ tan inh tai của ly đĩa pha lê.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp định thần.
Mydeimos không thèm ngoái nhìn tên ám sát đã nằm gục, mà lập tức dùng tay còn lại ôm lấy eo Anaxagoras, kéo anh vào sát lồng ngực mình đầy bản năng bảo hộ. Cánh tay gân guốc của vị vua trẻ kẹp chặt đến nỗi ngực áo Anaxa nhăn lại, còn hơi thở hắn phả sát gáy anh, phần hơi ấm hiếm hoi giữa căn phòng đang hóa đá.
"Giáo sư, không sao chứ?" giọng Mydei trầm khàn, chấn động vì sát khí đột ngột bốc lên. Anaxagoras bị kéo nép vào lòng hắn, nhưng thay vì phản ứng khó chịu như thường, anh lại chỉ nhẹ nhàng chớp mắt một cái, vừa ngạc nhiên, vừa có chút phức tạp. Hàng trăm đôi mắt choáng váng nhìn cảnh tượng trước mặt: một vị vua mang dáng dấp quái thú vừa vung nắm đấm như phong lôi, giờ lại ôm chặt gã phù thủy báng bổ vào lòng như thể bảo vật duy nhất trên đời.
Mydei vẫn giữ Anaxa khép chặt bên ngực mình khi hắn quay đầu lại nhìn toàn bộ hội trường. Ánh mắt ấy giờ lạnh đến buốt óc, không còn là đôi mắt của một vị tân vương trẻ tuổi nữa, mà là của con dã thú từng lớn lên trong rừng sâu.
"Phong tỏa toàn bộ cung điện Kremnos!" Giọng nói hắn vang lên như thể sấm động giữa trần pha lê, khiến mọi tiếng xì xào lập tức nghẹn lại. "Không kẻ nào được rời khỏi phòng tiệc này, trừ khi ta cho phép."
Hắn chỉ tay về phía tên ám sát đang nằm bất tỉnh trên đống mảnh vỡ thủy tinh.
"Đem tên này xuống ngục tra khảo ngay lập tức. Ai đứng sau nó, moi ra bằng được."
Hàng loạt vệ binh hoàng gia lao nhanh vào phòng. Họ cúi đầu vâng lệnh, nghiêm nghị kéo lê tên hầu giả ra khỏi thảm, máu từ khoé miệng gã loang ra vạt đỏ trên nền cẩm thạch trắng. Mydei vẫn không hề buông Anaxa, đảo mắt qua những gương mặt tái xanh của các quý tộc và giá áo đại thần. Caenis run run giấu tay trong ống tay áo, một số quý tộc trẻ mặt trắng bệch như xác giấy. Không ai dám hó hé. Không ai dám thở mạnh.
Chỉ có một người duy nhất được giữ kề sát tim nhà vua, trong vòng tay hiểm ác mà ấm áp đó vẫn đang nhìn lên Mydei với con mắt không rõ cảm xúc...
"Xin lỗi vì...vấn đề nhỏ vừa rồi. Ta không muốn làm gián đoạn niềm vui của các vị," Mydei bình tĩnh lại, giọng bình thản đến lạnh lẽo khiến cả căn phòng nổi da gà. Một tay hắn vẫn siết lấy vai Anaxagoras, gần như nửa kéo nửa ôm anh ra khỏi sàn tiệc. Trước ánh mắt sững sờ của quần thần, vị tân vương không mảy may giải thích thêm, chỉ thản nhiên ra lệnh. "Các vị cứ tiếp tục vũ hội. Ta sẽ tham dự trở lại sau ít phút."
Từ đầu đến cuối, hắn không buông tay khỏi người giáo sư.
Cánh cửa phía cuối phòng dần khép lại sau lưng họ. Khi bóng dáng áo choàng vương giả cùng mái tóc xanh bạc hà khuất hẳn sau cánh cửa nặng trịch, toàn bộ phòng tiệc như bùng ra một tiếng nổ câm lặng. Âm nhạc còn chưa kịp nổi lại, thì sóng âm xì xào đã dậy lên như tổ ong vỡ.
"Họ vừa nói là 'phòng riêng'...trời ơi, là phòng riêng của nhà vua?!"
"Không thể chấp nhận được!"
"Ngay trong đêm đăng cơ mà dám...dám mang nhau rời hội trường như thế?"
"Và còn gọi chuyện này là 'vấn đề nhỏ'?"
"Nhà vua...bị tên phù thủy đấy bỏ bùa rồi sao?!"
Cơn chấn động lan khắp mọi gương mặt son phấn và áo mão, từ kinh hoàng sang chấn động, rồi trượt tới thứ tò mò bệnh hoạn chỉ có giới quyền quý mới sở hữu.
Trong khi đấy, cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tiếng "cạch" chưa kịp vang trọn, Mydeimos đã bất ngờ quay người, áp mạnh Anaxagoras vào mặt trong của cánh cửa.
Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi, đôi môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn dữ dội đầy kìm nén. Hắn không thèm quan tâm tới hai tên lính canh đang đứng chết lặng cách đó vài bước; chúng vội vàng cúi gằm mặt xuống, giả điếc giả mù ngay lập tức. Anaxa khẽ bật tiếng nghẹn khi Mydei siết lấy eo mình, bàn tay còn lại giữ gáy anh và cúi người xuống hôn như muốn nuốt trọn cả hơi thở của anh. Hơi thở tên vua trẻ nóng như than hồng, khác hẳn vẻ ngoài lạnh băng mà hắn vẫn mặc lên suốt buổi tiệc.
"Mydei...Bỏ ra...ư-" Anaxagoras cố gắng nói, nhưng cổ họng lập tức bị một nụ hôn sâu khác cắt ngang. Mydei chỉ hạ mi mắt, động tác hôn ngày càng gần như mang theo mùi vị nguy hiểm của máu và lửa chiến trường.
"Hãy nói rằng em vẫn là của ta."
"...Ít nhất là ngay khoảnh khắc này."
Anaxagoras không chống cự. Anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc Mydei cắn lấy môi mình như một con thú bị bỏ đói cảm xúc quá lâu. Những ngón tay vốn mềm mại quen cầm bút và sách khẽ luồn lên mái tóc cam vàng của Mydei, vuốt nhẹ xuống gáy hắn bằng một động tác giống như dỗ dành một con sư tử bị bỏ đói."
"Thật mãnh liệt...Vương của ta..." Anh nhếch môi, họ cuối cùng cũng bước vào phòng riêng, tránh khỏi tất cả những kẻ làm phiền. "Ta vẫn ở đây," anh nói giữa những khoảng thở dồn dập, giọng dịu như nước chảy trong suối. "Vẫn ở bên ngài như ngài mong muốn."
Mydei khẽ run. Hắn cắn mạnh thêm một chút, như trừng phạt, nhưng môi lại ép chặt. Hơi thở hổn hển lan trên làn da cổ Anaxa như một trận cuồng phong cố bị kìm chặt.
"Vậy tại sao..." hắn gần như nghiến răng, kéo anh sát đến mức khe ngực hai người dán vào nhau, "em vẫn cứ nhìn ta bằng ánh mắt khiến ta muốn phát điên như vậy?"
Tay Anaxa lúc này đã vòng trọn lên lưng hắn, động tác thật khẽ, như một cái ôm từ ái đầy yên ổn. "Vì ngài vẫn là đứa trẻ mà ta từng dạy..." Anaxa đáp, đưa môi chạm khẽ lên gò má đã nóng rực vì phẫn uất của vị vua, "...một đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ...nhưng chỉ mong có ai đó nói rằng: ngươi không cần phải cô đơn nữa."
Hắn gần như gầm khẽ, tóm chặt lấy eo Anaxa, hôn tiếp lần thứ ba, ngấu nghiến hơn, tuyệt vọng hơn. Không còn là một nụ hôn của vị quân vương, mà là của một sinh vật hoang dã sợ bị bỏ lại trong bóng tối. Hơi thở của Mydei trở nên dồn dập, bàn tay vốn đặt sau cổ Anaxa trượt xuống dọc sống lưng rồi bất thần nhấc bổng anh lên, ép chặt thân người vào cánh cửa gỗ phía sau.Áo choàng hoàng gia quét xuống thảm trong khi hắn ghì lấy đôi chân Anaxa tựa lên hông, thân thể khổ luyện chiến binh rung nhẹ như đang phải kìm nén bản năng mãnh liệt nhất.
"Nói lại đi..." hắn khàn giọng, đôi mắt vàng đục vì dục vọng và nỗi khát khao bị đè nén qua năm tháng. "Nói lại rằng...em sẽ ở bên ta."
Anaxa hơi thở cũng không đều, từng nhịp tim dội mạnh vào lồng ngực Mydei. Hai tay anh vòng lên bờ vai rắn chắc của hắn, gật khẽ, hàng mi dài rũ xuống như tuyên ngôn dịu dàng nhất thế gian. "...Ta sẽ không đi đâu cả."
Hắn như không chịu nổi thêm một giây kiềm chế nào nữa, cúi xuống hôn mạnh vào hõm cổ Anaxa, kéo cửa áo của anh lệch xuống để lộ vùng xương quai xanh thanh mảnh. "Anaxagoras..." hắn thở hổn hển, giọng khẩn thiết như đang cầu nguyện một thần linh hư ảo. "Cho ta...thêm nữa."
Dưới thân hắn, đôi chân Anaxa khẽ quặp lại ôm lấy hông nhà vua như một phản xạ vô thức, bàn tay siết lấy tóc hắn, môi khẽ mở như lùi dần mọi phòng bị, mặc cho trái tim run rẩy bị mê hoặc bởi một sinh vật hoang dã đang dốc hết linh hồn để giữ lấy mình. Không gian quanh họ dường như co lại, chỉ còn lại nhiệt độ da thịt, tiếng thở đứt quãng và những âm thanh mềm mại của vải vóc bị kéo căng.
Mydei trượt tay ra sau, khóa chặt hông Anaxa, nâng anh lên cao hơn một chút để hai cơ thể hoàn toàn áp khít. Nụ hôn của hắn đã không còn mang dáng dấp của một vị quân vương mà là của một con thú cuối cùng tìm lại được nơi bình yên của nó sau bao năm lưu lạc.
Làn da Anaxagoras từ thuở nào đã bị hôn đến ửng đỏ, đôi mắt mang theo thứ ánh nước chưa từng thấy khi anh khẽ rướn cổ, thở hắt ra từng tiếng dốc cạn hơi.
"Mydei...từ từ thôi..."
Nhưng câu nói đó chỉ khiến hắn càng thêm hoang dại.
"Không, ta không muốn từ từ..." Mydei gần như rít lên, đầu ngón tay bấu vào eo anh như muốn lưu lại dấu vết: "Ta muốn em nhớ rằng ta luôn ở đây, rằng em thuộc về ta, và ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em nữa."
Cảm xúc bị dồn nén nhiều năm trào vọt khỏi từng đầu ngón tay, từng cái siết hông, từng cú đẩy gấp gáp đầy ám chỉ. Tấm áo choàng lễ phục rơi khỏi vai hắn, trượt dọc cánh tay và đáp xuống nền thảm như một lá cờ đầu hàng trước bản năng. Anaxa vòng tay ôm ghì gáy hắn, mắt khẽ nhắm, mặc cho thân mình bị ép sâu hơn vào cửa. Dưới tấm thân chiến binh bừng bừng hơi nóng ấy, anh lần đầu tiên trong nhiều năm để cho trái tim thừa nhận một điều mà bản thân luôn chối bỏ. Mình cũng đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Hơi thở giữa hai người hòa lẫn vào nhau, nóng đến mức tưởng như có thể thiêu cháy cả những lớp ký ức lạnh lẽo năm xưa, Và khi Mydei siết chặt anh lần nữa, vùi mặt vào hõm cổ, khẽ gọi khản tên anh như cầu xin. "Anaxa..."
Âm thanh trong phòng chỉ còn là tiếng trái tim đập như sấm và tiếng quần áo rơi thành từng lớp, trong căn phòng riêng đóng kín, nơi một vị vua trẻ đang cuồng loạn tìm lấy hơi ấm duy nhất có thể xoa dịu cơn cô độc trong máu mình.
Anaxagoras ngồi dựa lên viền giường, áo ngoài vẫn còn chưa kịp chỉnh lại đàng hoàng, nhưng con mắt đã trở về vẻ bình tĩnh đến khiến người ta rùng mình. Mydei nằm gối đầu trong lòng anh, tấm áo choàng đã bị ném xuống thảm từ lâu, mái tóc cam rối bời vì ham muốn lúc trước giờ ngoan ngoãn nằm trong tay người giáo sư, từng lọn được vuốt nhẹ đầy kiên nhẫn.
"Hôm nay ngài hành động như vậy..." Anaxagoras cất giọng đều đều, "...bên ngoài chắc chắn đã hỗn loạn hết rồi."
"Ta biết." Mydei nhắm mắt, một tay vẫn vòng qua eo anh như sợ anh sẽ chạy mất.
"Ngài không lo lắng chút nào sao?"
Vị tân vương khẽ bật cười trầm như thú dữ. "Vì đây vốn là kế hoạch của ta."
Những đầu ngón tay của Anaxagoras dừng lại một chút trên mái tóc hắn như ra hiệu: nói tiếp đi.
"Ngay lúc này," Mydei mở mắt nhìn lên người đang giữ lấy mình, đôi mắt hoàng hôn híp lại như con sư tử vừa nuốt mồi, "...những kẻ trung thành nhất và đáng tin nhất của ta đã tiến hành bắt giữ toàn bộ phần tử nguy hiểm trong hội trường."
Hắn cười chậm rãi. "Ta cố tình khiêu khích chúng để chúng không thể ngồi yên được nữa. Và khi chúng ra tay, ta có cớ trói hết chúng lại."
Anaxagoras buông một tiếng thở dài, giống như một nụ cười không tỏ rõ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mydei, con mắt giấu sau rèm mi cong trở nên sắc lịm. "Đúng là học trò cưng của ta, vẫn không chịu bỏ trò săn mồi lộ thiên."
Mydei khẽ nhích đầu trong lòng Anaxagoras, đôi mắt vừa bình thản vừa cố ý hơi ươn ướt như một con thú lớn đang giả bộ ngoan để được xoa đầu.
"Ta làm cũng vì em thôi." Hắn nhỏ giọng, thứ giọng điệu không bao giờ dám mang ra trước mặt bất kỳ quần thần nào. "Nếu hôm nay em không tới, ta sẽ tiếp tục phải ngồi bên cạnh mấy con côn trùng ấy bao lâu nữa?"
Anaxagoras uể oải vén vài sợi tóc rối khỏi trán hắn, ánh mắt cong lên rất nhẹ. "Ngài đang làm nũng với ta à, bệ hạ?"
Mydei không đáp, chỉ siết chặt hơn cánh tay đang ôm eo anh, chôn mặt vào bụng anh như một con sư tử con vùi trong tổ. "Ta chán lũ chúng nó," hắn lầm bầm, giọng khô khốc, "Chúng không dám nhìn ta, lại càng không dám chạm vào ta. Mỗi lần ta động đũa, chúng liền run như sắp chết."
Anaxagoras bật ra một tiếng cười khẽ nơi cổ họng, tiếng cười vừa châm chọc, vừa dịu dàng bất ngờ. "Đó là vì ngài xử lý chúng giống như đang xử lý lũ quái thú trong rừng vậy. Vậy nên cũng đừng thắc mắc vì sao ai gặp ngài cũng tái mét."
Mydei ngẩng lên, ánh mắt lóe lên chút bất mãn như một cậu trai chưa hài lòng. "Đừng gọi ta là thú săn mồi nữa."
"Kể cả khi sự thật là vậy?" Anaxagoras nghiêng đầu hỏi, vẻ trêu chọc rất rõ.
"Em thì khác." Mydei đột ngột nói, ánh nhìn chùng xuống, thành thật một cách hiếm hoi. "Trước mặt em, ta có thể làm một con người."
Anaxagoras im lặng vài nhịp. Rồi anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi hắn một cái chạm rất khẽ, không đòi hỏi, không kịch liệt, giống như một phần thưởng kín đáo dành riêng cho sự yếu mềm hiếm hoi ấy. "Thế thì làm một con sư tử ngoan ngoãn của ta," anh thì thầm, "và nghe lời đi, bệ hạ."
Mydei khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng, không phải phản đối mà là do thẹn quá hóa cọc. Hắn kéo chăn phủ lên hai người, rồi chậm rãi trườn dậy ôm trọn lấy Anaxagoras từ phía sau, mái đầu to lớn dụi vào hõm cổ anh như một con thú con cố chiếm chỗ ngủ.
"Vậy em cũng phải ở yên đây, làm người của ta," hắn lẩm bẩm, giọng đầy thoả mãn mà cố tỏ ra hờ hững. Anaxagoras khẽ run vai vì bị cù bằng sợi tóc rối của hắn. Anh mỉm cười không rõ là trêu chọc hay chiều chuộng, đưa tay vuốt má Mydei như đang làm lành với một đứa trẻ ương ngạnh.
"Ta đã nói rồi, ta đang ở đây."
"Không đi đâu hết?"
"Không đi đâu hết."
"...Thật không?" Mydei chồm dậy, nghiêng đầu áp sát, mặt kề sát môi Anaxagoras như một con sư tử to xác đang dò hỏi lần cuối trước khi cắn vào con mồi. Anaxagoras bật cười khẽ đầy cam chịu.
"Ngài đúng là lớn xác mà vẫn còn thích bám dính người khác."
"Chỉ bám em thôi." Mydei tuyên bố tỉnh bơ.
Anaxagoras nhìn hắn ba giây, rồi búng nhẹ một cái lên trán hắn bằng đầu ngón tay. "Vậy thì bệ hạ ngoan ngoãn, nằm im để ta xoa đầu đi."
Mydei nhắm mắt ngay lập tức, vòng tay siết eo anh chặt thêm chút nữa, như thể chỉ cần ôm đủ mạnh thì toàn bộ thế giới bên ngoài kia, chiến tranh, phản loạn, ngai vàng và máu đổ sẽ không còn nơi đây, chỉ còn hắn và người duy nhất khiến trái tim hắn chịu nằm yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com