VGVD
"Sao đấy bé?"
Vừa về khách sạn Châu Kha Vũ đã lả cả người vào Trương Gia Nguyên mặc kệ chị Phương kêu bỏ ra để cậu còn nghỉ ngơi.
"Đưa anh về phòng"
"Được"
"Em đừng chiều Kha Vũ, thằng bé được sủng thành hư rồi đó"
"Người yêu em mà em không chiều thì chiều ai chứ, kệ anh ấy chị đi nghỉ ngơi trước đi"
Châu Kha Vũ hôm nay lại dính người lạ thường, từ thang máy vào đến giường vẫn không hề buông cậu ra. Trương Gia Nguyên lại rất thích như này, bình thường toàn ra vẻ anh đây tự lập được không cần em thôi, cứ bám lấy cậu là tốt nhất.
"Thay quần áo ra đã, chơi cả ngày anh còn hò hét nhiều như vậy, mệt lắm đúng không?"
"Ừm"
Aiya, ngoan ngoãn như mèo nhỏ, muốn nựng quá.
Đến lúc Trương Gia Nguyên ôm anh vào lòng thì Châu Kha Vũ vẫn chả có động đậy gì, mệt đến vậy sao. Sờ tay lên mặt anh định quay ra hôn chúc ngủ ngon lại thấy người này khóc rồi.
Trương Gia Nguyên xoay người bật đèn ngủ trong phòng lên quay cả người anh qua xem, chỉ là có tý nước mắt nhưng làm cậu đau lòng chết mất.
"Kể em nghe nào"
"Chơi mệt quá..."
Không phải là trò anh rất thích sao?
"Áp lực lắm, mọi người luôn bảo anh choie giỏi nhất, bảo anh gánh đội, mỗi lần đội bị vào thế thua anh đều rất áp lực, sợ mình ảnh hưởng mọi người."
Đúng là bọn họ rất kỳ vọng vào anh, kỹ thuật chơi game của Châu Kha Vũ là tốt nhất trong đội, rất nhiều lần đưa đội đến vinh quang. Cũng vì vậy mà anh mới áp lực.
"Kha Vũ ngoan, anh giỏi lắm ấy, bọn em cảm thấy ngưỡng mộ anh vì chơi giỏi, luôn giúp đỡ được đồng đội. Không có anh chắc chúng ta không đi xa vậy đâu"
"Không phải áp lực, em luôn ở bên anh mà, bây giờ ngủ được chứ, mai mua tiểu long bao cho anh ăn"
"Ừm"
Trương Gia Nguyên tắt điện ôm Châu Kha Vũ vào lòng, xoa đuôi tóc sau ót kia, dài lắm rồi, về sẽ tự tay cắt cho anh.
Hình như chưa kịp hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com