Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10, Trừng Liễu

Người đặt: lucydawn_

Thể loại: Đồng nhân văn, OOC, ngạo kiều công x ngạo kiều thụ, H, SM.

Lời đầu: Cô muốn H thì H vậy, bởi vì mới viết xong một đoản khá dài cho nên tình tiết chương này sẽ không có nhiều, chủ yếu là H.
___________________________

Kể từ khi Liễu Thanh Ca đi đến nơi này đã được ba tháng.

Ba tháng, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để y biết rõ được bản thân mình đang ở đâu. Rõ ràng vào ba tháng trước y vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ xách kiếm đi tìm Lạc Băng Hà đòi đánh một trận, chính là hình như gã không có hứng ứng chiến, dùng Tâm Ma thi pháp gì đó, ném y vào một thế giới khác.

Có lẽ là bởi vì đi đến thời không khác, cho nên y bị ảnh hưởng bởi vết rách không gian, ở trong đó bị quay cuồng đến mức ngất đi. Khi y tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng lạ.

Trong phòng mùi huân hương nhàn nhạt, màn che màu tím rủ xuống, ẩn hiện hình đóa sen chín cánh thêu bằng chỉ bạc đang hé nở.

Khi y còn đang mơ mơ hồ hồ không biết mình đang ở đâu, thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên ở phía ngoài.

"Sư muội! Sư muội! Hắn tỉnh rồi!"

Sau đó là một thanh âm lạnh lùng khác: "Câm miệng. Ngươi la hét như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Không được gọi ta là sư muội."

Cửa phòng bị mở ra, có hai bóng người bước vào, một kẻ áo đen một kẻ áo tím, thoạt nhìn đều là công tử thế gia.

Liễu Thanh Ca gắng gượng kéo lấy thân thể mình, thử ngồi dậy từ trên giường, miệng dùng giọng khàn khàn nói lời cảm tạ.

"Đa tạ hai vị công tử có lòng giúp đỡ. Ta…"

Chưa nói hết câu, người áo tím ngăn hắn lại, đỡ y xuống giường. Hắn nói:

"Ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, tạm thời cứ nghỉ ngơi trước đã." Người này cũng chính là chủ nhân của thanh âm lạnh lùng mà y nghe thấy trước kia.

Người áo đen đứng bên cạnh hắn không nói gì, miệng mỉm cười đánh giá cả hai, ánh mắt cong cong thoạt nhìn vô cùng giảo hoạt. Chờ khi Liễu Thanh Ca đã yên vị lại trên giường, gã mới mở miệng:

"Ta tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện, là sư huynh của hắn." Nói rồi gã chỉ vào Giang Trừng, ý bảo hắn giới thiệu.

"Giang Trừng, tự Vãn Ngâm." Hắn giải thích ngắn gọn bản thân, còn lại mặc kệ Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt về bọn họ.

Gã hỏi lại y:

"Vậy công tử quý danh là…?"

"Ta gọi Liễu Thanh Ca. Là đệ tử của Thương Khung Sơn."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng thời ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ Thương Khung Sơn là nơi nào, vì sao bọn họ chưa nghe tới bao giờ.

Nói đúng hơn là, nó không tồn tại ở nơi này.

Ngụy Vô Tiện gượng cười, hỏi lại:

"Vậy công tử có thể nói cho chúng ta vì cái gì bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này?" Người này mạo tựa thiên tiên, trên người lại có linh lực, mang theo kiếm, dáng vẻ rất giống tu sĩ. Kì lạ là người kia bất tri bất giác xuất hiện trên không trung, cứ như thể là từ không khí biến ra vậy, nếu lúc đó không phải Giang Trừng đỡ y, vậy phải chăng là đã ngã gãy chân gãy tay rồi.

Hơn nữa, trên thân thể y không có nội thương cũng không có ngoại thương, chỉ đơn thuần là bị thứ gì đè ép bất tỉnh, ngất đi mất mấy ngày.

Liễu Thanh Ca cảm thấy hai người cũng không phải là kẻ xấu, thật lòng kể lại, lại sau đó Ngụy Vô Tiện suy đoán đôi điều, cả ba liền nhận ra Liễu Thanh Ca là từ một thời không khác đến.

Tạm thời chưa tìm được cách trở về, Liễu Thanh Ca trước hết ở lại Giang thị, lấy danh nghĩa là khách khanh.

Hằng ngày, ngoại trừ luyện kiếm cùng với nghiên cứu cách trở lại thế giới cũ, Liễu Thanh Ca cũng chỉ có cùng với Giang Trừng trò chuyện.

Trong đánh giá của Liễu Thanh Ca thì hắn được xếp vào mức "Bằng hữu nên kết giao" và "Có chút ngưỡng mộ".

Y cảm thấy hắn thật sự rất tài giỏi, trong việc quản lí tông môn thực sự là rất hoàn hảo. Người này kiến thức uyên bác, mặc dù nhìn qua có vẻ nóng nảy thích đánh người, nhưng cùng hắn đàm đạo rất thú vị, cũng rất biết thu liễm trước mặt kẻ khác.

Còn có, dáng vẻ của hắn lúc ngượng ngùng rất đáng yêu, rất giống mèo con muốn mà không dám xin.

Chỉ là y không hiểu nổi tại sao bản thân lại cho rằng một đại nam nhân sẽ đáng yêu, nhưng mà có lẽ là vì y muốn cùng hắn làm bằng hữu đi?

Chỉ là y coi hắn là bằng hữu, còn hắn thì lại không như vậy.

Đêm khuya thanh tịnh, hôm nay đã là lần thứ ba trăng tròn kể từ khi y đến đây.

Dưới ánh trăng bàng bạc, trên trúc đình giữa hồ có hai bóng người cùng nhau trò chuyện.

"Sư muội, vì sao ngươi còn chưa nói với y? Không phải y cùng ngươi rất thân thiết sao?"

Giang Trừng ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, liếc gã, sau đó thở dài, nói:

"Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới có thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Y kì thực chỉ coi ta là bằng hữu cùng ân nhân, trong lòng một chút cũng không có tư tâm." Hắn đương nhiên từng lén lút tưởng tượng ra khung cảnh hai người lưỡng tình tương duyệt kia, còn tự mình ngượng ngùng một hồi đỏ mặt, thế nhưng cũng không dám thật sự hỏi tới y, chỉ sợ bản thân sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn.

"Ngươi mới ngốc. Trong thoại bản không phải luôn có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp sao? Mặc dù ngươi giống kẻ tiểu nhân hơn, nhưng mà y thì chính là mỹ nhân hiếm có khó tìm a!"

"Ngươi!" Giang Trừng bị cách nói của gã chọc cho bực mình, lại dở khó dở cười không biết phải nói lại thế nào, chỉ bảo: "Ngươi bớt đọc mấy thứ linh tinh đó một chút, bằng không ta liền đánh gãy chân ngươi!"

"Sư muội, ngươi cứ cứng nhắc như vậy, thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn lữ." Ngụy Vô Tiện nghĩ, lại thầm nhủ, không bằng ta giúp ngươi một chút vậy.

Mà cái giúp một chút kia, thật sự là khiến Giang Trừng không ngờ được.

Liễu Thanh Ca luyện kiếm, Ngụy Vô Tiện đứng xem.

Liễu Thanh Ca thưởng hoa, Ngụy Vô Tiện họa tranh.

Liễu Thanh Ca thích ăn hạt sen, Ngụy Vô Tiện giúp y hái.

Liễu Thanh Ca chưa kịp chải đầu, Ngụy Vô Tiện giúp y buộc tóc.

Liễu Thanh Ca tắm ở hồ sen, Ngụy Vô Tiện cùng y…

Khoan đã! Thế này hình như có chút sai sai rồi.

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải về Liễu Thanh Ca, nào là làn da y thật trắng, non mịn như đậu hũ, nào là khuôn mặt y thật xinh đẹp, ngắm mãi không chán.

Giang Trừng nghe gã nói đến phiền lòng, ngoài mặt bình thản bên trong đã dậy sóng.

Giang Trừng đương nhiên âm thầm ghen tị, nhưng hắn lại không có đủ thời gian để cùng y kết thân, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi đàm đạo, làm sao bằng Ngụy Vô Tiện chỉ hận không thể ngày ngày dính lấy hỏi han tâm sự được?

Hoặc là nói, hắn ngượng ngùng mặt dày dính lấy y như vẫy, muốn bảo toàn hình tượng lạnh lùng cao lãnh kia trong mắt y.

Đỉnh điểm là vào một ngày nọ.

Giang Trừng đi tìm Liễu Thanh Ca, muốn tặng cho y một cuốn sách về kiếm đạo. Hắn biết được rằng y là kiếm tu, đối với kiếm là cực kì si mê, có lẽ trò này có thể lấy lòng một chút.

Liễu Thanh Ca được an bài trong một căn phòng lớn ở phía Tây, đi bộ tới chỗ y mất khoảng một khắc.

Trái với tâm trạng vui vẻ mong chờ của hắn, người trong phòng thực sự là khiến hắn không biết nói gì hơn.

Cửa phòng mở hé, cửa sổ cũng không cài. Trong phòng không có một bóng người. Giang Trừng thấy vậy cũng không định tiếp tục đi vào làm phiền, chẳng qua thính giác của tu sĩ rất tốt, từ ngoài cửa phòng hắn đã nghe thấy âm thanh hai người khác nhau đang ở trong phòng.

Một bên là tiếng thở dốc kìm nén, một bên là tiếng rên rỉ ngọt nị. Hơn nữa hắn còn nghe ra được là của Liễu Thanh Ca!

Dường như nghĩ đến khả năng gì, trong lòng Giang Trừng choáng váng, máu vọt lên não, lửa giận bừng bừng, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa, đẩy cửa xông vào phòng ngủ của y.

Trên giường có hai người quấn lấy nhau, Liễu Thanh Ca vạt áo mở rộng hai mắt tan rã, má ửng hồng, một bộ dáng mặc người làm thịt. Còn Ngụy Vô Tiện đè trên thân y, hai tay tùy ý làm loạn, trang phục chỉnh tè không ngừng lưu lại dấu hôn trên làn da trắng nõn của y.

Liễu Thanh Ca hôm ấy đang cùng Ngụy Vô Tiện trò chuyện ăn điểm tâm, không hiểu sao ăn uống được một lúc liền cảm thấy cả người nóng lên như thiêu đốt, thân dưới lâu nay không có phản ứng bỗng dưng đứng lên, đầu óc y trắng xóa, mơ mơ hồ hồ mà bị Ngụy Vô Tiện đem đi đâu cũng không biết.

Giang Trừng lúc này nhìn thấy người trong lòng mình cùng bằng hữu như vậy như vậy làm sao giữ nổi bình tĩnh, tức giận lôi Ngụy Vô Tiện ra ngoài đánh gã một trận.

"Ngụy Vô Tiện ta không quản ngươi cũng không có nghĩa là cho phép ngươi lên đầu ta ngồi a!"

Ngụy Vô Tiện hai tay che đầu, vẻ mặt một chút cũng không hối cải, cười hắc hắc:

"Sư muội ngươi xem, nếu ngươi không sớm động thủ Thanh Ca hắn liền sẽ cùng người khác cùng nhau! Bởi vậy mới phải động thủ trước, tiên hạ thủ vi cường!"

Giang Trừng đánh đấm một hồi, Ngụy Vô Tiện cũng không đánh trả, để hắn phát tiết. Giang Trừng nhìn gã bất tỉnh nằm thẳng trên đất mà phiền lòng, thả lại đó, quay lại xử lí một người nữa.

Liễu Thanh Ca trúng phải xuân dược không cách nào ngăn cản Ngụy Vô Tiện xâm phạm, sau khi gã biến mất lại thấy toàn thân khô nóng muốn người khác đụng chạm. Một lúc sau lại thấy có một thân thể khác dán vào người y, làm Liễu Thanh Ca thoải mái rên rỉ lên. Người kia hình như bị chọc cho tức giận, thô bạo sốc người y lên đưa đến nơi nào đó.

Cả người khó chịu lại không được thỏa mãn, Liễu Thanh Ca tự mình cọ lên thân người kia, câu dẫn ra một mồi lửa.

Giang Trừng đương nhiên đem Liễu Thanh Ca đến tẩm thất của mình, trói y lại trong mật thất. Liễu Thanh Ca căn bản không hiểu bản thân đang gặp phải cái gì, cứ thế bị hắn trói hai tay lên trên đầu, dây trói nối với móc xích lớn trên trần nhà. Hai chân y bị gập lại cố định trên bàn gỗ bằng khóa sắt, tạo thành tư thế vểnh mông cầu thao. Cặp đùi trắng nõn bị tách ra để lộ cúc hoa nhỏ nhắn hồng hồng đang không ngừng chảy ra dâm dịch dưới tác động của xuân dược.

Thân thể bị bại lộ dưới ánh mắt của người khác làm Liễu Thanh Ca cảm thấy ngượng ngùng đồng thời còn hưng phấn hơn nữa, Tiểu Thanh Ca cũng vì vậy mà cứng hơn.

Giang Trừng nhìn biểu hiện dâm loạn kia trong lòng cứ thế bị phẫn nộ cùng đau buồn nhấn chìm, hung hăng bóp lấy thân thể người kia để y quy thuận chính mình, dùng răng cắn lên vai y một cái thật mạnh gần như là rướm máu.

Liễu Thanh Ca bất ngờ, kêu lên một tiếng, cả người run rẩy.

"Đừng mà… ân…" Y nhỏ giọng cầu xin.

Đáng tiếc Giang Trừng lúc này không còn hứng thú quan tâm điều đó.

Hắn giơ tay lên gọi ra Tử Điện, rất nhanh một cây roi da màu tím liền xuất hiện trên tay.

Giang Trừng vung tay, Tử Điện lao vun vút, quất lên thân thể trắng nõn không tỳ vết của y, để lại một đường đỏ lằn rõ ràng khiến người ta nhìn thấy mà xót xa. Liễu Thanh Ca giật bắn mình, ngửa đầu lên nghẹn ngào kêu một tiếng thật đau. Hắn cũng không có ý định dừng tay, cứ thế nâng lên Tử Điện đánh vào thân thể người kia, như thể để phát tiết tâm tình.

Đôi mắt Giang Trừng thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc gì. Người kia trong lòng hắn luôn giống như tiên nhân trên trờ, ngày hôm ấy đột ngột xuất hiện cũng giống như trích tiên phiêu dật ngã vào trong lòng hắn, khiến tâm hắn rung động không thôi.

Bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi tình cảnh này. Hắn hiện tại chỉ muốn cả thân thể y đều thuộc về mình, dùng dấu hiệu của mình mà xóa tan nhưng dấu vết kẻ khác lưu lại.

Chát! Chát! Chát! Thanh âm roi da lưu lại trên da thịt rõ rõ ràng ràng vang lên trong mật thất, mỗi cái đều rất hữu lực lại không khiến làn da kia rướm máu, chỉ là lưu lại dấu vết đỏ ửng chói mắt trên làn da mà thôi.

Mỗi lần đánh xuống, Liễu Thanh Ca đều sẽ cảm thấy hưng phấn lạ thường, cả người ngứa ngáy cầu mong nhiều hơn nữa. Y khẽ thốt ra tiếng rên rỉ không trọn vẹn dưới làn roi kia.

"A…ưm…đừng mà…đừng,…không chịu được…"

Giang Trừng đánh đến đỏ mắt, liên tiếp quất mười mấy cái, mỗi lần đều trúng nơi yếu hại, trên lưng, xương quai xanh, đầu vú đỏ ửng, trên cặp mông đầy đặn, thậm chí là nơi côn thịt kia cũng có.

Vị trí bị đánh xuống như có ma lực làm Liễu Thanh Ca cảm thấy ngứa ngáy không thôi, khoái cảm kì dị không thể hiểu nổi cứ tràn lan trên thân thể y, côn thịt cùng hậu huyệt đều thấy đói khát khó nhịn.

Giang Trừng chú ý đến phản ứng của y, lấy cán Tử Điện ma sát với gậy thịt kia, buông lời trêu chọc tàn độc.

"Bị đánh như vậy mà còn có thể thoải mái đứng lên, Liễu công tử quả nhiên là dâm tiện bất kham, tại hạ bái phục."

"Ân… không có… Ưm…" Liễu Thanh Ca mơ hồ nhận thấy người kia cố tình trêu đùa mình, lại không cách nào suy nghĩ được lời phản bác, chỉ có thể nói không phải.

Giang Trừng nhìn lên đôi môi đỏ thắm kia một hồi liền áp môi mình lên đó, cẩn thận thưởng thức.

Hắn lấy hai tay tách mông y ra, đem cán Tử Điện đâm vào sâu trong hậu huyệt mềm mại, làm theo động tác giao hợp ra ra vào vào nơi miệng huyệt. Mặc dù tiểu huyệt cũng đã tự mình tiết ra dâm dịch bôi trơn thế nhưng dù sao cũng là lần đầu, Liễu Thanh Ca căng trướng khó chịu không ngừng run rẩy mông kháng nghị. Y nhỏ giọng lên tiếng:

"Ưm… Ngụy… Ngụy công tử… đừng mà."

Giang Trừng gần như không thể tin nổi, tức giận bóp lấy cổ y, ép y nhìn thẳng vào mặt mình, động tác trên tay càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn khiến eo y mềm nhũn. Hắn gằn từng tiếng:

"Nhìn cho rõ, xem là ai đang thao huyệt ngươi!"

Nói rồi hắn rút Tử Điện bên trên đã dính dâm dịch trong suốt ra khỏi huyệt nhỏ, âm thanh lúc nó rời khỏi hậu huyệt vang lên khe khẽ với tiếng nước dính dớp rõ rệt trong mật thất, Liễu Thanh Ca đã quen dần với dị vật xâm lấn hiện tại hư không khẽ kêu lên.

Cán của Tử Điện bị thay bằng gậy thịt nóng hổi của Giang Trừng, sau khi đưa vào hắn cũng không ngừng nghỉ mà luận động, Liễu Thanh Ca bị hắn mạnh mẽ công kích không chịu được mà khóc nức nở.

Y vẫn cho rằng người kia là Ngụy Vô Tiện, lại không ngờ người nọ lại là Giang Trừng, cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Chỉ là hiện tại bị chân dược thiêu đốt y căn bản không thể nào giải thích, chỉ có thể chịu đựng hắn giày vò.

Giang Trừng vừa thao vào vừa hỏi y:

"Nói xem, là ai đang làm ngươi, hửm? Ai mới là nam nhân của ngươi?"

Liễu Thanh Ca bước mắt sinh lí rơi không ngừng, cổ bị thít chặt chỉ có thể nghẹn ngào ra mấy chữ:

"Ưm… là… là Giang Trừng! Giang… Giang Vãn Ngâm!"

Giang Trừng dường như nghe được những gì mình mong muốn, thả tay ra, kéo y vào nụ hôn triền miên khác.

Hắn thầm thì vào tai y:

"Thanh Ca… nhớ lấy… ta là nam nhân của ngươi…"

Đêm thật dài, màn phát tiết kia của Giang Trừng không những là cho phẫn nộ hôm nay, mà còn là những gì mà hắn đè nén bao lâu trong lòng.

Phát tiết tâm trạng một hồi, Giang Trừng cũng đã nghĩ lại, với tính cách của y căn bản sẽ không phải con người như vậy, chắc chắn là Ngụy Vô Tiện giở trò.

Hắn nhìn Liễu Thanh Ca vì quá mệt mỏi mà ngất đi bên cạnh mình, trong lòng không khỏi rối rắm.

Sau khi y tỉnh dậy liền nói gì đây?

Nếu như hắn thú nhận lòng mình, y liệu có đồng ý không?

Giang Trừng hạ quyết tâm, cho dù đáp án là gì, thì cũng nhất định không khiến y chịu tổn thương.

Sang hôm sau khi tỉnh lại, phản ứng của hai người gần như là không có chút nào thay đổi. Hoặc là nói, cả hai đều cố gắng giữ bình tĩnh bên ngoài mà đối mặt với người kia, trong lòng thì đã tự phỉ nhổ bản thân không biết bao nhiêu lần.

Liễu Thanh Ca hai tay nắm chặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

"Giang Trừng… ta có chuyện muốn nói…"

Giang Trừng trong lòng cũng hồi hộp, sợ rằng y sẽ thốt ra mấy câu đại loại như chúng ta coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, định mở miệng nói trước:

"Ta cũng có chuyện muốn nói với Thanh Ca…"

"Vậy ngươi nói trước…"

"Không bằng ngươi nói…"

"Ta thích ngươi!" Cả hai đều dùng tư thế nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt nói với người kia, chỉ sợ bản thân bị người bị từ chối, lại không ngờ sẽ nhận được đáp án mình không không nghĩ đến nhất.

Là lưỡng tình tương duyệt.

__________________________________

Tác giả: Xin lỗi! Tôi thật sự là rất bận, gần như không có thời gian viết truyện luôn. Bởi vì có 4 tỉnh đi học, mà tỉnh của tôi lại thật kì diệu nằm trong 4 tỉnh đó, cho nên là… thôi kệ vậy. Khụ, phần H á, nó thực chất cũng không phải cưỡng đoạt, kì thực là tôi đọc nhầm thể loại cô đặt với thể loại một bạn khác đặt ở dưới ._. Nên phần H nó mới hơi cụt, vì viết được một 1 nửa tôi lại nhận ra nhầm thể loại cmnr, nên tôi cho nó end luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com