#11, Tiện Tiết
Thể loại: Đồng nhân văn, crackship, OOC, song tính, ngọt, bối cảnh khác với nguyên tác!!! nông dân Tiện x công tử nhà giàu Tiết.
Lời đầu: Đây không phải đơn của ai hết á, là tôi viết cho bản thân mình để tự thẩm thôi, vì là song tính nên bạn nào kì thị thì đừng có vào đọc rồi ném đá tôi nhá, tôi thực sự là rất quắn quéo cp này luôn nên đành phải viết ra để thẩm du tâm hồn bản thân mình vậy.
_____________________________
Ngụy Vô Tiện tiến vào trong căn nhà tranh trước mặt, trong tay cầm theo một hộp đồ ăn lớn và một túi đường mà người kia yêu cầu. Bước vào trong phòng hắn liền nghe rõ ràng âm thanh người kia than thở, hình như là y đã phát hiện ra hắn, cho nên liền chạy lại cằn nhằn:
"Này, tên mãng phu kia, quần áo của ngươi làm sao lại thô ráp như vậy, đều cọ bản công tử khó chịu chết!"
Ngụy Vô Tiện cười trừ, chỉ đơn giản giải thích hắn không có tiền mua nổi loại vải may quần áo đắt tiền kia, sau đó thành công nghe được thiếu niên khinh bỉ hắn là loại dân đen nghèo kiết xác, lại cũng không ý kiến gì nữa.
Hắn giơ tay lên đem túi điểm tâm ngọt mà bản thân phải đi bộ xuống trấn từ sáng sớm mới mua được cho y, bảo:
"Đây là điểm tâm của Tú Loan Lâu, a Dương, ngươi thử xem sao?"
Thiếu niên kia hếch mắt nhìn túi vải thô trong tay hắn, thầm so sánh với điểm tâm mà trước đây y thường hay ăn, rút ra kết luận là từ vẻ ngoài đã khác xa nhau một trời một vực rồi, tuy nhiên, trong hoàn cảnh này y thật sự cũng không ngờ bản thân còn có thể có đường mà ăn, cho nên dùng âm thanh biệt nữu mà cảm tạ:
"Hừ, coi như ngươi biết điều. Bổn công tử miễn cưỡng sẽ ăn, coi như là cấp ngươi cái mặt mũi."
Ngụ Vô Tiện nhìn thiếu niên đang thưởng thức điểm tâm trên tay liền chính mình lắc đầu cười dáng vẻ trẻ con kia của y, trong lòng lại nhớ đến mấy ngày trước.
Hôm ấy là một ngày mưa lớn, Ngụy Vô Tiện từ sáng sớm đã rời giường vào rừng đi săn, được nửa đường thì mưa rào ập đến, hắn không còn cách nào khác phải trú vào sơn động gần đó.
Nghỉ ngơi chờ đợi mưa tạnh, Ngụy Vô Tiện ở trong cửa hang nhìn thấy hai bóng người thất tha thất thểu chạy lại chỗ hắn, một người áo còn dính máu, nước mưa xối mãi không sạch.
Người bị thương kia một bên bảo hộ thiếu niên đã bất tỉnh trong tay mình, một bên cảnh giác nhìn Ngụy Vô Tiện. Gã hình như là đã đến cực hạn, khí lực không còn, cứ thế ngã xuống nền đất, chỉ có thể thều thào nói với Ngụy Vô Tiện một câu cụt lủn, sau đó liền im lặng hoàn toàn.
"Cứu…cứu công tử…"
Đến khi hắn đi tới kiểm tra thì người kia đã chết rồi, còn thiếu niên thì vẫn nhắm mắt chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Người đã chết kia mặc trang phục của tùy tùng, còn thiếu niên quần áo sang quý, là dùng tơ lụa hạng nhất dệt thành, chính là quý công tử nhà giàu.
Lời của người sắp chết không thể không thực hiện, hơn nữa Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định thấy chết không cứu, qua loa làm một ngôi mộ giữa hang đá, rồi cõng tiểu công tử về nhà.
Tiểu công tử lúc tỉnh lại còn gào thét kêu lớn gọi cái gì mà đám sơn tặc đáng giận lão gia gia nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Sau đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện còn ném đồ đạc về phía hắn, cho rằng hắn là tên cầm đầu đám trộm cướp kia, thèm khát sắc đẹp của y.
Hai người nháo nhào giải thích một hồi, tiểu công tử mới dần tin tưởng rằng hắn là người tốt, sau đó còn lên mặt dạy đời hắn:
"Bản công tử tên Tiết Dương, là tiểu công tử nhà họ Kim giàu có nhất kinh thành. Hừ, giàu như thế nào, đám thô thiển các ngươi căn bản không tưởng tượng ra nổi đâu. Bây giờ ngươi hầu hạ bản công tử thật tốt, sau này liền không lo chuyện cơm áo gạo tiền."
"Được được, tiểu nhân đa tạ ý tốt của Tiết công tử." Ngụy Vô Tiện cười phì, qua loa trêu đùa y, sau đó cũng không quan tâm nữa mà đi làm việc của mình, hắn bây giờ còn muốn nuôi thêm một miệng ăn, lại còn là một cái miệng rất sành ăn, không thể tùy tiện giống như lúc trước được.
Tiết Dương tuy luôn miệng chê hết cái này đến cái kia, thế nhưng lại chưa bao giờ đòi thay đổi cả. Y có thể mặc đồ của Ngụy Vô Tiện, mặc dù bên ngoài hết chê bẩn lại chê xấu rồi chê không đủ mềm mại. Y có thể ăn bánh bao đã nguội lạnh mặc dù ngoài miệng luôn so sánh với đồ ăn trong phủ ngon biết bao nhiêu, còn thứ hắn cho y ăn thì dở bấy nhiêu.
Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng dần cảm thấy kì lạ, y tuy tính cách thật sự rất giống công tử nhà giàu, thế nhưng vẫn có thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khó này.
Nếu hắn ở kinh thành chắc chắn sẽ nghe qua chuyện Tiết tiểu công tử Kim gia thực chất chỉ là con nuôi, hơn nữa còn là song tính nhân quý giá. Y ngoài mặt được nuôi dưỡng như con ruột, kì thực bên trong chính là con dâu nuôi từ bé, tương lai sẽ làm Kim gia đại phu nhân, hôn sự cũng đã được định trước với Kim đại công tử Kim Quang Dao.
Tiết Dương được đưa về Kim gia lúc tám tuổi, lúc đó y đang lăn lộn trong đám ăn mày đầu đường xó chợ, vẻ ngoài bẩn thỉu không ai có thể ngờ y lại là song tính nhân. Kim đại công tử một lần đi ra ngoài chơi lạc vào rừng liền gặp y, Kim Quang Dao liền muốn đưa người về làm thư đồng cho mình, lại không ngờ Tiết Dương là người song tính, Kim Quang Thiện liền định ra mối hôn sự này luôn.
Song tính nhân ở đất nước này thật sự rất quý hiếm, so với nữ nhân đều được tôn quý hơn một bậc. Bọn họ có vẻ ngoài không khác nam nhân bình thường là bao, năng lực sinh dục mạnh lại có thể sinh ra đời sau ưu tú nhất, là mỗi người đều cầu mà không được.
Có điều, hiện tại Ngụy Vô Tiện không biết được thân phận thật của y, chỉ cho rằng Tiết tiểu công tử mặc dù nói chuyện hơi khó nghe một chút, nhưng vẫn được dạy dỗ rất tốt, cũng không phải bị bảo hộ quá mức trong nhung lụa.
Lại nói, Tiết Dương là trên chuyến đi chơi từ thành Phong Châu về kinh thành bị đám cướp chặn đánh, không biết còn ai sống sót trở về báo tin cho gia chủ không, nhưng mà Tiết Dương thì luôn miệng khẳng định rằng đại ca đang đi tìm y, y nhất định sẽ sớm quay lại.
Từ thành trấn này đi đến kinh thành thì phải mất bốn, năm ngày đường, Ngụy Vô Tiện kì thực cũng suy xét chuyện đưa y trở về. Thế nhưng hắn không có tiền thuê xe ngựa đưa y đi, mà Tiết Dương thì sống chết cũng không muốn ngồi xe kéo không có mái che không có bàn điểm tâm đi cùng với đoàn thương buôn vào kinh thành, thế là Ngụy Vô Tiện liền thuận theo ý y chờ người đến tìm.
Ngụy Vô Tiện cũng từng hỏi xem Tiết Dương có muốn nhờ người đưa tin về kinh thành không, nhưng mà thiếu niên không những không vui vẻ giục giã, mà chỉ làm vẻ thờ ơ nói không cần, ca ca y hẳn là biết y đang ở đây rồi.
Thạch Yên trấn là một trấn nhỏ không phát triển lắm, người ngoài hầu như không biết đến sự tồn tại của nơi đây, Ngụy Vô Tiện cũng kì quái tại sao thiếu niên lại vững tin như vậy.
Hai người cứ thế ở với nhau hơn nửa năm.
Tiết Dương cũng không một lần nhắc đến chuyện trở về, cứ thế thật sự sống với tên "mãng phu thô thiển" nơi hoang sơn dã lĩnh là hắn, cuộc sống ngược lại là hài hòa đến kì lạ.
Ngoại trừ miệng tiện một chút, kì thật y cũng rất khéo léo trong việc nhà.
Khi Ngụy Vô Tiện đi săn hoặc xuống trấn làm chút việc kiếm tiền, y đều sẽ ở nhà nấu cơm nấu nước đầy đủ, quần áo cũng tự mình đem ra suối giặt sạch, quét tước nhà cửa đều không phải nói.
Thậm chí mỗi lần trở về nhà Ngụy Vô Tiện đều có ảo giác như thể bản thân thật sự có một gia đình đầm ấm như vậy, có một thê tử dịu hiền sẽ chăm lo chuyện nhà cửa.
Sống như vậy thành quen, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến sau này nếu y rời đi bản thân sẽ thích ứng như thế nào.
Hẳn là sẽ đau khổ mất mấy ngày.
Hôm nay lên trên trấn bán con nai lớn mà hắn vừa mới săn được, Ngụy Vô Tiện liền nghe được một tin như sét đánh ngang tai. Có một đoàn người ăn mặc quy củ, một thân trang phục vàng kim quý giá vừa mới đi tới Thạch Yên trấn này.
Nghe nói còn là muốn tìm một vị tiểu công tử.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhận ra đó là đi tìm Tiết Dương, hắn trong lòng có hai loại cảm xúc hỗn tạp hòa vào với nhau, một bên là vui vẻ vì y sắp trở về với cuộc sống cơm no hạnh phúc, một bên tự mình chua xót mỉa mai bản thân vì cái gì lại thấy đau lòng.
Khi trở về hắn thậm chí còn có suy nghĩ ích kỉ rằng nếu hắn không nói ra, nếu hắn che giấu y, thì liệu y có không trở về không?
Đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn nói cho y. Tiết Dương cũng không tỏ vẻ gì là vui vẻ hay buồn bã, chỉ nhàn nhạt ứng một tiếng đã biết, sau đó lại vùi đầu vào nấu cơm. Bữa tối hôm ấy hai người không nói với nhau một câu nào, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bữa ăn này thật vô vị, qua loa ăn vài miếng liền chờ y ăn xong rồi dọn.
Ngụy Vô Tiện bảo y chuẩn bị đồ đạc, ngày mai hắn sẽ đưa y xuống trấn. Tiết Dương chỉ gật đầu liền quay lại trong phòng, hắn cũng không biết y đang làm gì.
Tiết Dương đến đây căn bản cũng chẳng mang theo cái gì, chỉ có một mình bản thân y thôi, dọn dẹp có lẽ cũng rất nhanh.
Đêm ấy Ngụy Vô Tiện không chợp mắt nổi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào trần nhà lát tranh mà ngẩn người.
Ngay tại lúc hắn muốn từ bỏ ảo mộng kia của bản thân, thì có một thân thể mềm mại sà vào lòng hắn.
"A Dương, ngươi làm sao vậy?" Nửa đêm đến phòng ta, còn là làm như vậy, cả hai đều không phải nam nhân sao?
Y không nói gì, chỉ càng ôm chặt hơn không cho hắn đẩy ra, một lúc sau mới nhỉ giọng run rẩy:
"Ta… ta không muốn trở về… ta muốn ở đây với ngươi… Ngụy Anh… đừng để ta trở về… có được không?"
Ngụy Vô Tiện toàn thân như chấn động, hắn ôm lấy thân thể y, hỏi lại:
"Thật sao? A Dương? Ngươi muốn ở cùng ta? Trở về ngươi sẽ có cẩm y ngọc thực, kẻ hầu người hạ, ngươi vẫn muốn cùng ta sao?"
Thiếu niên dường như nghe ra ý của hắn, gương mặt đỏ bừng nói:
"Ta đương nhiên muốn!" Sau đó thiếu niên còn như nhận ra cái gì, nâng cằm lên nhìn hắn khẳng định:
"Lão tử muốn ở cùng dân đen như ngươi đã là phúc tám đời nhà ngươi rồi, làm sao, còn như muốn đuổi ta đi không bằng!"
"Nhưng mà ta và ngươi đều là nam nhân a!" Ngụy Vô Tiện trêu đùa y, trong lòng lại là vui vẻ, ôm người chặt hơn. Tiết Dương ấn ấn vai hắn tức giận nói:
"Ngươi quả thực là điêu dân ngu muội, vậy nhưng không nhìn ra lão tử là người song tính!" Nói rồi y đẩy Ngụy Vô Tiện xuống giường, hai chân khóa ngồi bên hông y, đỏ bừng mặt đem từng lớp quần áo tháo xuống.
"Hôm nay bản công tử đành phải ủy khuất cho ngươi kiến thức thân thể bản công tử, nhất định sẽ khiến ngươi mê mẩn không thôi, điêu dân, còn không mau nhận lấy?"
Ngụy Vô Tiện có chút sững sờ khi nghe ra được Tiết Dương chính là song tính nhân, đối với động tác càn rỡ của y lại là chiều chuộng mười phần, liên tục nói tiểu nhân biết rồi tiểu nhân biết rồi công tử quả nhiên uy vũ vô địch, thịt trước mắt không ăn thì hắn chính là kẻ ngu.
Nói rồi hắn ôm lấy y, hai người phiên vân loạn vũ một hồi.
"Hức… sau này… ngươi nhất định phải cưới ta…! Bản công tử đã… đem toàn bộ cho ngươi rồi… a, điêu dân, đừng…"
"A Dương… ta nhất định sẽ cưới ngươi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, a Dương."
"Muốn… muốn kiệu bảy người rước đến đón… còn có, san hô vàng bạc đều phải đầy đủ…"
"Đều đáp ứng ngươi."
"Vậy… vậy bản công tử… miễn cưỡng sẽ yêu ngươi một chút… a, đừng đừng không phải nơi đó… ô a hức hức…"
Một đêm tình nồng ý đậm qua đi, cả hai người trong lòng đều là tràn đầy thoải mái cùng hạnh phúc. Chính là vui vẻ còn chưa hưởng xong, rắc rối đều tới.
Sáng hôm sau khi hai người còn đang oanh oanh yến yến mà ăn sáng, liền có một đám người đem kiệu rước đưa đến đây.
Kim Quang Dao bước xuống từ trên lưng ngựa, thoải mái tuấn dật mà đi vào cửa nhà tranh rách nát một chút nhìn cũng không hợp mắt, bắt gặp khung cảnh thân mật kia.
Tiết Dương nhìn thấy gã liền hoảng sợ, đứng che trước người Ngụy Vô Tiện, miệng lắp bắp:
"Đại… đại ca… ta ta ta…"
Kim Quang Dao nhìn dáng vẻ kia liền nhíu mày, ngoài miệng vẫn là ý cười nhàn nhạt:
"Thành Mỹ, trở về cùng ca ca."
"Ta… ta không về!" Tiết Dương sắc mặt trắng bệnh, lại một chút cũng không lui bước.
"Trở vè chúng ta liền thành thân. Thành Mỹ ngoan, ngươi làm sao có thể ở nơi này được?" Gã liếc nhìn căn nhà nhỏ hẹp này, cười nhẹ: "Ngươi ủy khuất ở đây ta liền đau lòng vô cùng, trở về cùng ca ca, được không?"
"Ca ca, bây giờ ta đã là thê tử của hắn, không thể nào trở về nữa!" Tiết Dương vẫn một mực khăng khăng đứng đó, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn không nổi nữa, ôm lấy eo y, nói chuyện với Kim Quang Dao:
"Kim công tử, y bây giờ đã là người của ta, quý phủ hắn sẽ không đến mức cưỡng ép bắt thê tử người khác đi đâu nhỉ?"
Kim Quang Dao nhìn hai người kia bộ dáng tình sâu ý đậm, trong lòng cảm thán thế sự khó lường, vẫn luôn cho rằng Ngụy Vô Tiện là muốn bám lên Tiết Dương để đạt được vinh hoa phú quý. Gã nói:
"Muốn y ở lại, có thể. Nhưng mà ta có một điều kiện. Tiết Dương hồi nhỏ có kinh qua một lần đại sự, từ đó liền mất mất ngón tay út bên tay trái." Gã ném về phía Ngụy Vô Tiện một con dao găm, "Bây giờ ngươi ở đây tự mình chặt đứt ngón tay út bên tay trái của mình, ta liền tha cho cả hai."
Ngụy Vô Tiện nhìn con dao trong tay, không chút ngần ngại mà đặt ngón tay lên trên bàn gỗ định đâm xuống. Tiết Dương đứng bên cạnh nhìn sợ hãi vô cùng, vội nói:
"Ca ca không cần làm như vậy, ta… ta sẽ trở về cùng ca, đừng khiến hắn bị thương. Ngụy Vô Tiện, ngươi không cần mà." Hai tay y ôm lấy tay hắn ngăn lại, rata nhanh liền muốn thỏa hiệp cùng gã. Dù là ai thì cũng không muốn ái nhân của mình bị thương cả, cho dù là đổi lấy cái gì thì cũng không muốn.
Ngụy Vô Tiện chỉ lấy tay phải xoa đầu y, an ủi rằng chỉ là một ngón tay thôi mà, sau đó hắn liền dứt khoát đâm dao xuống, mắt cũng không chớp một cái.
Máu phun ra trên bàn cực kì chói mắt, con dao trên tay Ngụy Vô Tiện lại không thấy đâu. Hắn quay ra nhìn Kim Quang Dao, chỉ thấy gã lắc đầu thở dài, nói ta tha cho các ngươi liền bỏ đi. Lúc mà dao đâm xuống, gã đã dùng chút mánh khóe, ngăn cản nó thật sự đâm xuống, chỉ là tạo vết thương ngoài da, cũng không phải đứt hẳn ngón tay kia, sau này chữa trị một chút là ổn.
Dù sao Kim Quang Dao sống cũng không phải là ít, biết được lòng người như thế nào, nếu đáng giá, gả Tiết Dương cho hắn cũng được. Gã cũng không phải muốn bổng đánh uyên ương chia rẽ hai người. Vả lại từ trước đến nay gã luôn coi Tiết Dương là đệ đệ ruột, một chút cũng không có tư tâm, y hạnh phúc gã liền vui vẻ.
Trở về Kim gia, Kim Quang Dao qua loa nói với Kim Quang Thiện, thuyết phục lão nhân gia chuyện của Tiết Dương, sau đó lại sai người đưa một phần sính lễ lớn đến Thạch Yên trấn, đảm bảo Tiết Dương sống đến no đủ ở nơi kia mới thôi.
Gã vừa đi trong vườn vừa suy nghĩ, lão nhân gia kia còn muốn gã cưới một vị song tính nhân làm đại phu nhân, xem ra lại phải đem sính lễ đến Lam gia trong thành một lần nữa hỏi cưới vị đại công tử kia rồi.
Đường tình duyên kia thật là trắc trở, ai.
Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương sau khi nhận được phần quà từ Kim Quang Dao liền cũng không biét phải làm gì hơn, Tiết Dương đề nghị bọn họ chiêu đãi dân trong trấn một chút, còn có tổ chức một lễ cưới nho nhỏ nơi này.
Lễ cưới không có kiệu bảy người khênh, không có đoàn xe chở sính lễ toàn vàng bạc châu báu, chỉ có một vị tân lang cùng một vị tân nương sẽ ở cùng nhau đến bạch đầu giai lão.
Là mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ thay lòng đổi dạ.
_______________
Tác giả: Tội lỗi tội lỗi, nhưng viết thì vẫn phải viết, khụ. Có lẽ sẽ có thêm một đoản về cp này nhưng mà là có sinh tử. Dù sao thì, plot ban đầu của tôi là thâm tàng bất lộ Tiện, hơn nữa còn là ngược văn H văn các thứ, a Dương là bị cầm tù bắt nhốt, bị làm đến mang thai, sau đó còn có màn cắt lưỡi chặt chân bệnh kiều quỷ súc Tiện lên ngôi, cuối cùng vẫn là thôi đi. Tôi nhận ra trong các đoản toàn Tiện boss phản diện, lâu lâu cũng phải tẩy trắng chút, viết một đoản thanh thủy không H có chút không quen .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com