Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3, Tiện Hoa

Người đặt:  Sc_Chin

Thể loại: Đồng nhân văn, hơi OOC, có H, cp sói xám công x cậu bé quàng khăn đỏ thụ, OE.

Lời muốn nói: Rốt cuộc vẫn viết H cặp này. Chuẩn bị thấy một bé tổng tài giả vờ làm cô bé quàng khăn đỏ '-'
Được rồi, bắt đầu thôi.

_____________________

Hôm nay Hoa Thành muốn mang bánh bao cho ca ca. Bởi vì ca ca là người tu hành sống trên núi, cho nên bình thường sẽ không rời khỏi núi làm gì.

Mẫu thân hôm nay còn muốn đi giúp dì Lý đi may áo cưới, vậy nên lần này chỉ có mình Hoa Thành lên núi thôi.

Mẫu thân mới may cho y một cái áo khoác đỏ rực, mặc vào càng làm tôn lên làn da trắng nõn của y. Hoa Thành cố ý mặc nó vào hôm nay, vì y muốn cho ca ca xem, cũng muốn được ca ca khen ngợi nữa.

Trước khi đi, mẫu thân có dặn:

" Hài tử ngoan, lên núi nhớ đi đường thẳng, đừng đi đường vòng, kẻo bị sói xám ăn thịt đó."

Bé ngoan tiểu Hoa mười hai tuổi ngoan ngoãn hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không làm trái ý mẫu thân, men theo con đường mòn nhỏ mà y cùng mẫu thân đã đi qua không biết bao nhiêu lần, lên núi.

Trên núi rừng cây âm u, mỗi cái đều cao hơn đầu y, ngửa đầu lên Hoa Thành chỉ nhìn thấy từng cành từng cành cây bủa vây, ánh nắng ít ỏi chiếu xuống mặt đất tạo thành vệt nắng nhỏ như dải lụa.

Bởi vì hôm nay đi một mình, cho nên Hoa Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Chính là luôn có ảo giác, từ góc tối trong khu rừng có một ánh mắt nóng rực, đỏ như lửa, dán chặt lên người mình.

Y cảnh giác, len lén nắm lấy dao găm nhỏ mà ca ca cho mình, cẩn thận đi thẳng.

Đi đến sườn núi, Hoa Thành bắt gặp một con sói lớn. Con sói toàn thân mặc đồ đen, hai cái tai cùng cái đuôi phe phẩy, cả người nằm trên cành cây trông đặc biệt tự tại. Sói lớn hỏi:

" Bé con, đi đâu vậy?"

" Ta tới mang đồ cho ca ca." Giọng nói của y đặc biệt cao hứng. Ca ca chính là niềm tự hào của y, mỗi lần nhắc đến ca ca thì đều rất vui vẻ.

Sói lớn lại hỏi:

" Có phải ca ca ngươi là vị tiên nhân tu hành trên núi không?"

Y đáp: " Đúng vậy."

Thế là con sói lập tức nhảy xuống dưới đất, vẫy vẫy cái đuôi to. Gã bảo:

" Ta chính là bằng hữu của hắn. Bé con, ta biết lối tắt đi lên đó, có muốn đi không?"

Hoa Thành không nói gì, chỉ lắc đầu. Sau đó y chuyển hướng, tiếp tục men theo đường mòn mà đi. Sói lớn không đạt được mục đích, tự nhủ trong lòng: "Ngụy Anh a Ngụy Anh, chỉ có một đứa trẻ thôi, mi làm sao không dụ dỗ được cơ chứ?"

Hoa Thành đi được một đoạn lại bắt gặp sói lớn. Y bỏ qua mà đi.

Một đoạn nữa lại gặp sói lớn. Y lại đi thẳng.

Rốt cuộc sói lớn không nhịn được mà ngáng đường y, liền bị dao găm trong tay y bất ngờ đâm tới. Ngụy Anh nhanh lẹ bắt lấy tay y, sau đó ôm người vào lòng ngả ngớn nói:

" Tiểu mĩ nhân thật nóng nảy a, như vậy ta lại càng thích. Nói, có muốn cùng ca ca vui vẻ không?"

Hoa Thành không trả lời, dùng chân muốn đá kẻ phía trước, sau đó lại dùng nanh cắn lên tay gã. Ngụy Anh khẽ kêu lên, sau đó tức giận nắm lấy khớp hàm y, gằn giọng:

" Quả nhiên là ăn cứng không ăn mềm mà. Như vậy ta lại càng thích."

Ngụy Anh điểm một cái lên lưng Hoa Thành, y liền nhận ra bản thân mình không cách nào di chuyển được. Thân hình mười hai tuổi nhỏ nhắn bị gã dễ dàng bế lên, dẫn đến một vùng đất trống trong rừng.

Khoảnh đất nhỏ cạnh một dòng suối nơi lưng chừng núi, có một thảm cỏ xinh đẹp với những bông hoa dại không tên màu đỏ rực rỡ tươi mới.

Ngụy Anh đem y thả xuống, sau đó ngay lập tức hôn y.

Môi lưỡi hai người tiếp xúc, Ngụy Anh cường thế mà mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng Hoa Thành, không cho y một cơ hội phản kháng nào. Hoa Thành tuổi nhỏ nào đã hiểu được loại việc này, bị hôn đến mức thần trí không rõ, hít thở không thông.

Cơ thể y không cử động được, ngay cả chống cự yếu ớt nhất cũng làm không được.

Áo khoác đỏ bị kéo xuống, để lộ lồng ngực đơn bạc mềm mịn của thiếu niên, làm Ngụy Anh không khỏi nuốt nước bọt. Làn da trắng tuyết kết hợp với màu đỏ rực tương phản càng tạo lên một vẻ xinh đẹp dị thường khiến cả người gã đều thấy hưng phấn, nổi lên ham muốn bạo ngược.

Gã cứ thế cắn, liếm mút cần cổ thon dài, tạo ra những dấu hôn tím đỏ trên làn da mĩ lệ càng làm nổi bật nó. Sau đó gã lại tấn công hai hạt đậu hồng hồng trên lồng ngực y. Nhũ hoa nhỏ nhắn bị gã một bên xoa nắn một bên liếm mút rất nhanh đã cứng lên.

Hoa Thành tuy không cử động được nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ phía trước. Y không khỏi cất tiếng rên vụn vặt nhỏ bé lẫn với tiếng thở dốc.

Tay Ngụy Anh mò xuống phía dưới, sờ lên ngọc hành của Hoa Thành. Rốt cuộc y vẫn còn là đứa trẻ, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cây gậy nhỏ màu hồng nhạt trần trụi, lông cũng chưa mọc.

Gã ghé vào tai y, hỏi:

" Tiểu mĩ nhân, đã bao giờ sờ qua nơi này chưa? Hôm nay để ca ca tới giúp ngươi dục tiên dục tử."

Hoa Thành đỏ mặt mắng:

" Đồ lưu manh! Còn không mau thả ta ra! Chỉ là một yêu tinh nhỏ bé, không sợ ca ca ta sao?"

" Hừ, còn rất mạnh miệng!" Ngụy Anh cười nói. " Ngươi còn không tự nhìn lại tình cảnh của mình, còn lo lắng cho ta? Tiểu mĩ nhân yên tâm, ta cũng không yếu ớt như vậy."

Ngụy Anh cảm thấy nếu Hoa Thành không cử động được thì chơi thật không vui, vậy còn không bằng đi tới kỹ viện tìm vài ả kỹ nữ. Gã suy nghĩ một lúc, giải chú thuật, Hoa Thành lập tức cử động được.

Y dùng chân đá mạnh lên bụng gã, còn chưa kịp thì chân đã bị gã giữ chặt lại, tách ra hai bên hông gã. Ngụy Anh một tay giữ lấy hai tay y, một tay trêu đùa nam căn non nớt của y.

Tiểu Hoa Hoa rất nhanh cứng lên, sau đó lại bắn ra sơ tinh. Hoa Thành chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, rùng mình, cả người mềm như bông. Ngụy Anh lật úp người y lại, cởi nốt tiết khố, quan sát hậu huyệt hồng hào sạch sẽ.

Hoa Thành ngượng ngùng vô cùng. Dù sao nơi bí mật bị kẻ khác quan sát ai cũng sẽ xấu hổ. Thế nhưng sau đó có một vật trơn ướt chạm vào vị trí đó khiến cả người y run lên, miệng hậu huyệt bị kích thích mà co rút lại.

Y quát: " Ngươi làm gì?"

Nhưng y lại không nhận được câu trả lời. Quay ra sau mới thấy Ngụy Anh đang vùi đầu nơi hậu huyệt liếm mút nó. Hoa Thành bị dọa sợ, vùi đầu lên cánh tay, đem gương mặt của mình giấu đi.

Y nghĩ thầm, mẫu thân luôn nói nơi đó thật bẩn, làm sao gã lại...lại...

Ngụy Anh say mê hôn lên hậu huyệt mềm mại, dùng nước bọt làm nó mềm ra, sau đó mới cho tay vào mở rộng. Hoa Thành cảm thấy có một vật kỳ lạ xâm nhập nơi đó, theo bản năng kẹp chặt lại hậu huyệt. Ngụy Anh nhận thấy y khẩn trương, liền vuốt ve dọc sống lưng y, chờ y thoải mái một chút liền chọc thêm mấy ngón nữa vào.

Cảm thấy đủ, gã mới rút ba ngón tay ra, thay bằng nam căn của mình. Mặc dù được mở rộng rất tốt, nhưng dù sao Hoa Thành vẫn còn chưa phát dục đầy đủ, côn thịt của gã đối với y mà nói là quá lớn, đi vào không được một nửa liền kẹt lại.

Tuy thân dưới rất đau, nhưng Hoa Thành một tiếng kêu rên cũng không phát ra, âm thầm chịu đựng. Ngụy Anh bị kẹp chặt cũng không thoải mái gì nhiều, lật người y lại thỏa hiệp:

" Tiểu mĩ nhân, thả lỏng chút, nếu không thì ta không vui mà ngươi cũng sẽ không vui."

Hoa Thành cũng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Dù nơi nhỏ bé bị dị vật xâm nhập cảm thấy rất đau, nhưng mà bên trong lại cảm thấy ngứa ngáy kì lạ. Y đắn đo trong lòng, quyết định thả lỏng bản thân, hậu huyệt mềm mại cũng không kẹp chặt nữa.

Ngụy Anh ngay lúc đó đem cả cây đâm vào đến cán, động tác mạnh mẽ chỉ mong có thể đem luôn cả hai túi thịt đưa vào. Gã bắt đầu thăm dò luận động nhợt nhạt vài cái, tìm đến điểm mẫn cảm của y.

Trong mật huyệt có một vị trí mà mỗi lần gã nghiền qua, u huyệt lại càng thêm cắn lấy cây gậy của gã chặt chẽ hơn, làm gã sướng đến tê dại cả người.

Hoa Thành cũng nhận ra gã cố ý làm vậy, mỗi lần bị đỉnh đến chỗ kia y đều không nhịn được mà rên rỉ, phân thân phía dưới đều cứng ngắc rỉ ra chất dịch trong suốt.

Ngụy Anh điêu luyện thao làm, mỗi lần đều chuẩn xác nhắm vào chỗ kia, hậu huyệt nóng ấm dần dần quen với sự xâm nhập của côn thịt, bắt đầu tiết ra dâm dịch bôi trơn, gã đi vào càng thông thuận hơn.

Hoa Thành bị nhấn chìm trong khoái cảm mà y chưa bao giờ biết đến trước đây, thoải mái bắn ra, đầu óc một mảnh trắng xóa, cứ thế để cho Ngụy Anh chinh phạt trên cơ thể mình, đến tận khi gã bắn vào bên trong y thì y lại tiết ra lần nữa.

Con sói lớn nhìn thiếu niên gương mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lí chảy ra trên gò má ửng hồng, tròng mắt ngây dại chìm trong khoái cảm lại càng hưng phấn hơn. Gã hôn lên trán y, hỏi:

" Thế nào, tiểu mỹ nhân? Biết cái này này gọi là gì không?"

Hoa Thành không nhìn gã, chỉ quay mặt đi nơi khác, cũng không có ý định trả lời. Ngụy Anh cũng không bực bội, đẩy gậy thịt đã cương cứng của mình vào hậu huyệt y, nói:

" Cái này gọi là khoái cảm, ngươi hiểu không?" Sau đó lại bắt đầu thao làm. Hoa Thành không phản kháng lại được, chỉ có thể hét lên:

" Ngươi còn dám!"

Ngụy Anh lăn lộn y từ sáng đến trưa, cuối cùng mới thoải mái mà giúp Hoa Thành đã bị làm đến bất tỉnh dọn rửa sạch sẽ, lại nhìn ngắm khuôn mặt y một hồi, mỉm cười thì thầm:

" Tiểu mĩ nhân, hẹn gặp lại."

Sau khi tỉnh lại, Hoa Thành chỉ cảm thấy toàn thân ra rời mệt mỏi, hai chân mềm nhũn không có chút sức lực nào. Y đành nghỉ ngơi một chút, sau đó quyết định vẫn lên núi tìm ca ca.

Thật vất vả đến chiều y mới lên tới đỉnh núi. Đạo quán của ca ca nhỏ bé sạch sẽ ở ngay trước mắt, y nhịn không được gọi to:

" Ca ca."

Nghe tiếng gọi, một bóng người màu trắng bước ra khỏi cửa, Hoa Thành liền chạy tới ôm lấy hắn.

Ca ca hỏi y: " Quần áo làm sao đều bẩn hết rồi?"

Hoa Thành nhớ lại những gì bản thân mình đã trải qua, cảm thấy rất ủy khuất, rốt cuộc là ở trước mặt ca ca, y nhịn không được khóc òa lên.

Y còn cho rằng ca ca sẽ an ủi mình, không ngờ sau khi yên vị trong vòng tay ca ca, y lại nghe được một giọng nói quen thuộc:

" Thế nhưng lúc bị ta khi dễ thì không khóc, tiểu mĩ nhân, có phải là ca ca ngươi thì sẽ được không? Ha ha, tới, chúng ta cùng đóng vai, bây giờ ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi được không?"

Vòng tay gã cứng như kìm sắt ôm y thật chặt, cho dù Hoa Thành có cố gắng như thế nào thì cũng không thoát ra được. Đôi mắt y hoảng loạn nhìn xung quanh, gào lên gọi:

" Ca ca! Ca ca, tới cứu ta! Ca ca!"

Rốt cuộc y cũng không nhận được câu trả lời mình mong muốn, chỉ có giọng cười của Ngụy Anh:

" Không phải ca ca đang ở đây sao? Bảo bối, cùng ca ca vui vẻ nào."

______________________

Lời tác giả:  Cuối cùng cũng xong. Ngạch, kì thật ta muốn viết ngắn hơn, nhưng mà nhịn không được thêm đoạn cuối rồi. Bối cảnh chính là Tạ Liên cùng Hoa Thành chính là hai anh em cùng mẹ khác cha, khụ.
Đoạn cuối, dành cho ai không hiểu, đây là bối cảnh kinh điển của cô bé quàng khăn đỏ, con sói lớn giả làm ca ca của bé Hoa, sau đó ăn bé Hoa đến xương cũng không còn. Còn về việc ca ca Tạ Liên đi đâu, kì thực ta cũng không nghĩ đến, có lẽ là bị lừa đi mất rồi, hoặc bị trói ở một góc nào đó, cũng có thể là bị Tiện Tiện ăn thịt rồi cũng nên.
._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com