Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5, 4p Trừng

Người đặt: WanYin_

Thể loại: Đồng nhân văn, siêu OOC, ngược thụ, thụ giam cầm công, OE (dù cô đặt HE nhưng xin lỗi nó quá khó rồi), mặn như biển cả.

Lời muốn nói: Bối cảnh không giống vớ nguyên tác! Tôi cũng không biết nữa mấy cô ạ. Chẳng lẽ lại để cho chúng nó tâm sự một hồi rồi OE luôn. OE đấy!!!
Ôn Nhược Hàn x Giang Trừng
Ôn Triều x Giang Trừng
Ôn Trục Lưu x Giang Trừng
._.
__________________

Tại Giang thị, những ngày qua kẻ nào cũng thấy sợ hãi vì không khí u ám quanh quất nơi đây.

"Nghe nói Giang tông chủ đã trả được mối thù diệt môn năm đó."

"Thật ư? Vậy tại sao hắn không vui vẻ chút nào?"

"Không biết là còn có oan khuất gì nữa."

Hôm nay Ngụy Vô Tiện đặc biệt tới gặp Giang Trừng.

Không phải vì lí do gì, mà bởi vì thắc mắc. Tại phòng khách Giang gia có hai người đang trò chuyện. Một kẻ mặc trang phục màu đen đỏ, khuôn mặt luôn treo ý cười vui vẻ, còn một kẻ mặc y phục màu tím, kết hợp với khuôn mặt âm u kia liền khiến cho người ta cảm thấy khó gần.

Kẻ áo đen nói: "Sư muội ngươi cứ định như vậy sao? Nhốt bọn họ lại?"

"Đúng vậy." Người còn lại trả lời.

"Cũng không sợ miệng lưỡi người khác?"

"Hừ" Người mặc tử y, cũng chính là Giang Trừng, điềm nhiên nói: "Nếu chúng nói, liền khiến cho chúng im lặng cả đời đi. Còn ngươi nữa, tiếp tục gọi như vậy ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

"Ha ha, Giang Trừng, muội không lừa ta đó chứ, thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Không phải là ngươi cùng ba người bọn chúng có ân oán tình thù gì đó chứ, chẳng lẽ người ngoài không biết ngươi phong lưu đa tình như vậy?"

"Câm miệng!"

Giang Trừng tức giận rút Tử Điện ra quất người trước mặt mấy cái, Ngụy Vô Tiện cũng không ngồi im chịu đòn, tránh ra khỏi ghế miệng luôn mồm:

"Haha, là tận ba người đó. Giang tông chủ uy vũ, một đêm ngự ba người... Khụ khụ."

"Người đâu, đóng cửa thả chó."

Rốt cuộc đuổi được người đi, Giang Trừng mới cảm thấy thế giới im lặng một chút. Hắn ngồi xuống đình viện, tay day day thái dương, thở dài.

Bản thân hắn cũng không biết nên làm gì với ba người kia.

Giang Trừng trở lại phòng nghỉ của mình, sau đó lật hết chăn chiếu trên giường lên. Dưới lớp chiếu là một tấm ván dày, bên trên có khắc trận pháp kì lạ. Ván gỗ thoạt nhìn có vẻ nặng, không ngờ lại bị hắn nhấc lên một cách dễ dàng, để lộ ra cửa hầm bên dưới.

Không chút chần chừ, Giang Trừng bước xuống hầm nhỏ, thuận tay đóng cửa hầm lại.

Đường hầm chỉ vừa một người đi, trên tường có đèn lồng chiếu sáng, lại cũng không phủ bụi, có vẻ là được sử dụng thường xuyên.

Con đường dẫn đến một gian mật thất nhỏ, có bốn năm cánh của lớn, nhưng chỉ hai trong số đó có khóa.

Mở khóa cánh cửa thứ nhất ra, Giang Trừng liền thấy rõ kẻ bên trong.

Người bên trong chỉ mặc trung y màu trắng nhuốm đầy bụi bẩn cùng bùn đất, tay chân bị xích lên trên tường, thế nhưng khuôn mặt của y cho dù trong hoàn cảnh chật vật như vậy lại cũng không có một chút hoảng loạn thất thố, vẫn điềm nhiên lạnh lùng nhìn Giang Trừng.

Y mở miệng:

"Sao rồi, Giang tông chủ? Còn không mau giúp ta cởi xích?"

Giang Trừng nghe giọng nói ngạo mạn như trước của người kia cũng không khỏi bất ngờ, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận không tên.

"Ngươi cho rằng ngươi vẫn đang ở Ôn thị sao? Cho rằng ngươi vẫn là kẻ đứng trên vạn người sao? Ngươi nghĩ ta vẫn còn... giống như trước đây sao?" Toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, dựa vào ngươi, để rồi nhận lại chính là vô vàn đau đớn thông khổ.

Ôn Nhược Hàn nhếch miệng cười, lúc đầu chỉ là cười khẽ, sau lớn dần, rồi cười như điên như loạn. Giang Trừng bước lại gần y, xách cổ áo y lên đối diện với mặt mình, gằn giọng.

"Ngươi cười cái gì? Ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng!"

Kẻ đối diện vẫn không ngừng cười, mãi lúc sau y mới dừng lại, hai tay ôm lấy Giang Trừng, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn hắn, nói:

"Không phải trong lòng ngươi vẫn còn có bọn ta sao? Cho dù bọn ta đã làm gì, ngươi vẫn không thể xuống tay được. Nói xem, Vãn Ngâm, không phải ta đã tiêu diệt hết những kẻ cản đường rồi sao, bây giờ chỉ còn có ngươi, với bọn ta thôi, không phải sao?"

"Không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Cũng không còn ai cản ngươi nữa."

"Ngươi!" Giang Trừng hai tay nắm chặt vai y, mắt mở lớn trừng trừng nhìn nam nhân trước mắt, giãy dúi muốn thoát ra lại không ngờ đôi tay kia mạnh mẽ hữu lực, giữ chặt không thả.

Hắn rốt cuộc nhịn không được, bao nhiêu bi thương thống khổ trong lòng không có chỗ phát tiết, rơi nước mắt.

Dù cho người trước mặt là nguyên nhân gây ra tất cả những đau khổ kia, thì hắn vẫn không thể dứt bỏ được.

Là chìm sâu trong đó rồi.

"Ta giết ngươi...hức...nhất định sẽ giết ngươi, không cho phép... Hức, trốn.."

"Được được."

Ôn Nhược Hàn hai tay vuốt ve Giang Trừng như thể đang ôm lấy bảo bối trân quý nhất của mình, tận sâu trong lòng là cảm xúc khó tả. Hắn chỉ nguyện ý đưa ra mặt yếu đuối nhất của bản thân cho họ xem, không giấu giếm cũng không ngại ngùng.

Như vậy, họ làm sao nỡ buông tay chứ.

Sau một hồi phát tiết, cảm xúc của hắn dần bình ổn lại, nhận ra tư thế đang ngồi trong lòng y của mình, Giang Trừng lập tức xấu hổ, đẩy y ra.

"Ngươi mau thả ra!"

"Không thả."

"Đừng có mà được voi đòi tiên. Giờ ngươi không có linh lực, việc ta giết ngươi chỉ đơn giản là một cái nháy mắt!"

"Ngươi nỡ sao?" Cũng không cùng hắn giằng co nhiều,  Ôn Nhược Hàn thả tay ra, lại trở lại tư thái thanh thản vô tư lúc trước. Ngay lập tức Giang Trừng bước khỏi người y, chỉnh đốn quần áo,  ý định rời khỏi căn phòng này.

Ôn Nhược Hàn lúc này lại bắt chuyện:

"Ngươi đã gặp bọn họ chưa?"

Giang Trừng không trả lời, chỉ im lặng. Ôn Nhược Hàn lại nói tiếp:

"Con trai ta tuy là một kẻ ngốc, nhưng mà nó thật lòng là yêu thích ngươi, ngươi xem trước đây nó vô dụng như vậy, lại cũng vì ngươi mà bắt đầu tu luyện. Lại nói nó hồi trước u mê truyện hồng trần, nếu không phải ngươi thì ta cũng không biết tương lai nó thế nào."

"Còn có Ôn Trục Lưu. Gã thực sự là người tốt, những năm qua đều là một mực trung thành với Ôn thị. Chuyện gã phá hủy kim đan của ngươi cũng chỉ là do ta sai bảo thôi. Nói không chừng còn rất dằn vặt nữa chứ."

Nói một hồi, cả hai người đều im lặng, một lúc sau Giang Trừng mới nói:

"Ta đã biết." Sau đó hắn bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Thực chất Giang Trừng không dám tới gặp Ôn Triều và Ôn Trục Lưu. Hắn sợ gặp rồi sẽ mềm lòng, sẽ không nhịn được mà nhớ lại những lúc trước đây họ cùng ở bên nhau.

Trong lòng hắn mâu thuẫn cực lớn, một bên là kẻ thù diệt môn, một bên là người mà bản thân mình yêu thích, người mà mình đặt trọn con tim cho họ. Bên nào cũng không bỏ xuống được, bên nào cũng dày vò đau đớn không nguôi.

Đêm ấy hắn trằn trọc mất ngủ, nhớ đến tên ngốc Ôn Triều kia xum xoe lấy lòng mình, nhớ cả lúc Ôn Trục Lưu len lén nhìn trộm bản thân. Thậm chí còn nhớ đến Ôn Nhược Hàn nữa.

Giang Trừng thở dài, khoác thêm một chiếc áo, đi đến gian thờ cha mẹ mình. Hắn quỳ xuống, nhìn lên lệnh bài, nói:

"Cha mẹ có linh, có thể chỉ cho con một con đường mà con nên làm không? Một con đường mà ai cũng có thể vui vẻ cùng nhau, không ai phải khổ sở cả."

Làm sao con có thể tha thứ cho bọn họ đây?

Cha, mẹ...

Tuy ba kẻ kia bị nhốt tại mật thất Giang thị, nhưng kì thực sống cũng rất thoải mái. Giang Trừng cũng không biết làm gì với ba người họ, từ sau lần đó cũng không gặp mặt.

Một thời gian sau, hắn quay lại.

"Ôn Nhược Hàn, cho ta một lí do đi."

"Lí do gì?"

"Lí do để ta có thể tha thứ cho các ngươi. Vì sao các ngươi lại phải làm như vậy?" Giang Trừng nhìn y, điềm nhiên, không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng hai tay nắm chặt, run rẩy.

Ôn Nhược Hàn cũng không nói gì, hoặc là y không muốn nói.

Hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau như vậy, không ngờ Giang Trừng lại đứng dậy, trên tay cầm chìa khóa, giúp y mở còng tay.

"Làm sao lại..."

"Ta vừa tới gặp Ôn Triều. Ôn Triều nói hết với ta rồi. Xin lỗi."

"Nó nói với ngươi? A, thằng ngốc đó." Ôn Nhược Hàn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là y cảm thấy nếu Giang Trừng biết được chuyện kia, thì càng đau khổ hơn mà thôi.

Đúng như vậy, cả người hắn run rẩy như sắp ngã xuống, dường như dáng vẻ lúc nãy chỉ là ảo giác. Ôn Nhược Hàn đỡ lấy hắn, đưa ra ngoài.

Quả nhiên lượng thông tin mà ba người đã giấu nhẹm đi là quá lớn với hắn, hắn không thể chịu nổi cú sóc tinh thần này.

Bên ngoài Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu đã đợi sẵn, Ôn Triều thấy hai người đi ra liền muốn chạy tới, lại bị ánh mắt lạnh băng của Ôn Nhược Hàn chặn lại. Ôn Trục Lưu cũng nhìn hắn, trong mắt là lo lắng cùng quan tâm.

Ôn Nhược Hàn nói với Giang Trừng:

"Không sao đâu, đã có bọn ta ở đây rồi, được không?"

"Ta... Ta sẽ không bao giờ giấu ngươi chuyện gì nữa!" Ôn Triều cũng bảo hắn.

Ôn Trục Lưu dùng giọng điệu sủng nịch, cùng với Ôn Nhược Hàn đỡ lấy Giang Trừng, nói: "Bọn ta sẽ cùng ngươi vượt qua chuyện này. Đừng lo lắng, được không?"

_____________________________

Lời tác giả: AAAAAAAA tôi vừa viết cái cl gì vại tôi cũng không biết nữa huhuhuhu nghĩ cái này thật sự rất tốn não á mấy cô có biết không với cả hình như nó nghiêng về Ôn bố x Trừng rồi huhu.
Còn về đoạn cuối tôi thật sự không đủ cao siêu để nghĩ ra cái lí do gì mà Trừng tha thứ cho 3 người nên bỏ đó thôi đừng thắc mắc. Hãy coi như là đằng sau nguyên nhân Giang thị diệt môn là một bí mật động trời đi, nó làm cho tam quan của bé Trừng vỡ nát, cũng không tin tưởng ba má mình nữa đi.
QAQ quá đáng sợ! Tẩy trắng cực mạnh!
Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, nhưng nghĩ plot đã đủ để tôi không còn sức mà viết H nữa rồi.

#Tôi: *đã chết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com