Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6, Tiện + Hi x Trừng

Người đặt:QueensAnh

Thể loại: 3p, đồng nhân, OOC, H, xích chó, hắc hóa, các thứ mặn mòi khác.

Lời muốn nói: Sau khi được giải thoát từ chương trên, tôi quyết định chương dưới sẽ thật nhiều thịt, tình tiết chỉ là phù du.
__________________________

Kể từ lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng, Ngụy Vô Tiện liền phát hiện Giang Trừng có chút kì lạ.

Rõ ràng ngày thường khi ở trước mặt gã cùng tỷ tỷ thì luôn dọa đánh dọa giết gã. Thế nhưng khi ở đây thì lại đột nhiên ngoan ngoãn, tốt đẹp lạ thường.

Hắn tuân thủ tất cả môn quy của Cô Tô Lam thị, khi nghe giảng thì hết sức chăm chú, đặc biệt hơn nữa là nếu đang ở trước mặt kẻ khác thì cho dù gã có trêu chọc hắn như thế nào, thì hắn cũng không nổi điên mắng chửi hay đánh gã.

Giang Trừng như vậy là cực kì bất thường.

Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn đã bị kẻ khác đoạt xá hoặc giả danh.

Bởi vì vậy, gã muốn tìm cách để thử hắn. Tàng Thư Các của Lam thị có chứa rất nhiều sách quý hiếm, hẳn là sẽ có loại sách giúp phát hiện tà thuật kia.

Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện thức dậy, len lén mặc quần áo vào tìm đường đến Tàng Thư Các. Gã ở cùng phòng với Giang Trừng, cho nên phải thật lén lút, cũng không dám kiểm tra xem hắn có đang ngủ không, vụt cái nhảy khỏi cửa sổ.

Đường tối đen như mực, nơi Tàng Thư Các cũng không sáng sủa hơn là bao. Ngụy Vô Tiện lấy tay làm một pháp quyết nhỏ, tức thì trên tay xuất hiện một đốm sáng soi rõ nơi gã đứng.

Tàng Thư Các cực kì ngăn nắp, bên trong không một bóng người. Sách trong đây được sắp xếp theo từng khụ, phía sâu trong chính là nơi sách về tà thuật được lưu trữ.

Tàng Thư Các yên tĩnh đến mức Ngụy Vô Tiện có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Một lúc sau, gã nhận ra điều khác thường.

Nơi yên lặng này còn xen lẫn tiếng thở dốc của kẻ khác, hơn nữa còn không phải là một người, mà là hai người!

Men theo âm thanh gã phát hiện phía góc trong cùng có hai thân hình dây dưa không dứt, ôm ấp thân mật. Ở khoảng cách gần Ngụy Vô Tiện còn nghe thấy âm thanh mà hai người phát ra.

"Ưm...Ư... Lam Hoán ngươi chậm một chút... a!"

"Giang Trừng, Giang Trừng, Giang Trừng!"

Hai người nọ thế nhưng lại là Lam Hi Thần cùng Giang Trừng!

Ngụy Vô Tiện sốc tới mức quên cả thở, nhìn chằm chằm hai người, xoay chân định chạy đi. Nhưng mà lúc gã vừa đưa chân ra, thì lại vướng vào kệ sách làm nó nghiêng về một bên muốn đổ. Khi gã đỡ nó lại rồi thì cũng bị hai kẻ kia phát hiện.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, động tác ra vào dưới thân y vẫn không chút nào thay đổi, miệng cười ghé vài tai Giang Trừng nói:

"Sao nào Giang Trừng, kia có phải vị sư huynh ngươi luôn thích thầm sao, tư vị bị hắn nhìn thấy như thế nào?"

Giang Trừng đỏ mặt không dám nhìn, vùi đầu vào cánh tay, mắng Lam Hi Thần:

"Ngươi vô sỉ!"

Sau đó lại nói với Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy Anh... Ưm...ngươi nghe ta giải thích...A! Lam Hoán, đừng! Chậm lại..."

Ngụy Vô Tiện chết trân nhìn hai người, không biết làm thế nào cho phải, Lam Hi Thần lên tiếng:

"Giang Trừng ngươi xem bản thân đều hưng phấn đến mức kẹp ta chặt muốn chết." Sau đó y lại nâng người hắn lên thành tư thế như bế trẻ em đi tiểu, nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, sư đệ ngươi bị ngươi nhìn liền thích thành như vậy, có hay không muốn cùng tham gia?"

Nó xong y còn liếc mắt nhìn xuống đũng quần sưng lớn của gã, ý cười không đổi.

Thất thố, Ngụy Vô Tiện lấy tay che hạ thân, ánh mắt vẫn không rời khỏi được nơi hai người kia tương giao.

Hậu huyệt vừa khít bao lấy nam căn thô tím, nếp nhăn xung quanh đều dãn ra, màu hồng hồng. Mỗi lần Lam Hi Thần rút gạt thịt ra lại kéo theo bọt nước cùng dâm dịch, sau đó đẩy cả căn vào tạo âm thanh òm ọp.

Gương mặt Giang Trừng đỏ bừng, đôi mắt không có tiêu cự, nam căn phía trước cũng đứng thẳng không ngừng vung vẩy theo động tác người phái sau, thoạt nhìn rất thoải mái.

Chính là hắn cố chấp kiềm nén tiếng rên rỉ dâm đãng, hai tay che miệng mình. Với hắn, bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đã là vô cùng xấu hổ, còn phát ra loại âm thanh như kia thì thật...!

Giang Trừng len lén đưa mắt nhìn vè phía gã, mở miệng muốn giải thích, không ngờ vừa muốn cất tiếng thì lại phát ra âm thanh vừa ngọt ngào vừa dính nị, hệt như tiếng mèo kêu mùa phát tình.

"Ah....Ưm... Đừng mà...a..."

Hắn chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cúi gằm mặt, hai tay siết chặt. Những tưởng gã sẽ nói gì đó, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đứng lên, bước về phía hai người, trong chớp mắt nâng cằm hắn lên, hôn sâu.

Môi lưỡi triền miên quấn quít, Giang Trừng cả hai nơi đều bị lấp đầy cảm thấy khó thở, cũng không cách nào trốn thoát, lắc lắc đầu kháng nghị. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cằm hắn, làm cho nụ hôn thêm sâu sắc hơn, bên dưới cho tay vào động nhỏ đã chứa một cây côn thịt, dần dần khuếch trương.

Tiểu huyệt nhỏ bé vốn đã tràn đầy chịu không nổi tác động nữa, lại bị cưỡng ép nhét thêm đồ vật vào, căng trướng đau nhức.

Ba ngón tay cùng một cây gậy lớn cùng ra vào làm Giang Trừng có chút không chịu nổi, sau khi hắn dần quen thì Ngụy Vô Tiện lại rút tay ra thay bằng thứ khác to lớn hơn. Lam Hi Thần hiểu ý gã, một bên luận động một bên xoa bóp trên thân thể căng đầy của hắn hòng phân tán sự chú ý. Tại lúc mà hắn thả lỏng, Ngụy Vô Tiện liền ngay lập tức đâm vào, chen vào trong hậu huyệt chật hẹp.

Giang Trừng bị đau, lại cắn răng không hét lên.

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đều thỏa mãn thở dài, hưởng thụ nơi nóng ấm kẹp chặt đến mức suýt chút nữa không cầm lòng nổi mà bắn ra.

Hai người thích ứng một chút sau đó ra ra vào vào thao làm hậu huyệt đáng thương kia, một bên tìm lấy thoải mái cho chính mình, một bên thưởng thức thân thể của Giang Trừng.

Một đêm này điên loan đảo phượng không biết bao lâu, khi cả ba tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Cũng không biết ba người từ lúc nào đã trở về phòng nghỉ của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện.

Sau đêm đó, sinh hoạt của cả ba dường như có chút thay đổi.

Hoặc là nói, Lam Hi Thần không còn gặp hai người kia nữa.

Lam Hi Thần hôm nay xử lí công vụ có chút muộn, lúc trở về hàn thất thì trời đã khuya. Sau đó, y đi ngang qua phòng ở của môn sibh nơi khác đến. Là phòng của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện.

Ở bên ngoài, y nghe được tiếng hai người họ:

"Ngụy Anh, ngươi có thả ra không thì bảo?"

"Không thả. Sư muội, ngươi xem như vậy không phải rất hợp với ngươi sao?"

"Hừ, chỉ có chó mới bị xích lại như vậy thôi. Ngươi có ý gì?"

"Ý gì, không phải sư muội rõ nhất sao? Ai, sư muội, ngươi không cần phải tự hạ thấp chính mình, đừng đem mình so sánh với loại quái vật đáng sợ đó. Ta chỉ là muốn ngươi ở bên cạnh ta không đi ra ngoài câu dẫn nam nhân thôi."

Trong phòng, Giang Trừng cổ bị xích lại bởi một cái vòng bạc xinh đẹp tinh tế, ngồi trên giường cùng Ngụy Vô Tiện đối chất. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu gương mặt gã trông vô cùng âm u vặn vẹo, ánh mắt thấm đẫm sát khí cùng cuồng loạn, nóng như thiêu đốt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện có xu hướng tẩu hỏa nhập ma rồi. Mỗi lần gã nghĩ đến sư đẹd mà mình yêu thích nhất,trân trọng nhất cùng với nam nhân khác như vậy như vậy, gã liền không chịu được. Gã nhớ đến thân thể bị kẻ khá hôn lên âu yếm, nhưng kẻ đó lại không phải là gã. Sư đệ không những không chống trả mà còn giống như là đang hưởng thụ vậy.

Bởi vì vậy, gã muốn giam giữ Giang Trừng lại, không cho hắn bước một bước ra ngoài, chỉ cần cùng gã bên nhau thôi.

Giang Trừng làm sao có thể không nhìn thấy tình cảm điên cuồn trong mắt gã, trong lòng có chút chột dạ nhớ về đêm hôm trước. Cho dù hắn trong tâm có gã, thì lại cũng có cả Lam Hi Thần nữa. Hai người này hắn không phân được ai hơn ai kém cả, với hắn đều rất quan trọng.

Ngụy Vô Tiện lúc này đâu còn quan tâm xem Giang Trừng nghĩ gì, chỉ muốn mau chóng chiếm lấy hắn mà thôi.

Giang Trừng khuôn mặt xinh đẹp mà không âm u, đầy vẻ chính trực tao nhã, nay tóc đen buông thả trên vai, cần cổ trắng nõn thon dài bị xích bạc khóa lại họa nên một bức mỹ nhân đồ tuyệt đẹp rung động lòng người, khiến cho người khác nổi lên ham muốn bạo ngược.

Hắn lúc này giống như thiên nga bị vây trong lồng son đài các, lại giống đóa hoa sen dưới trăng, tỏa hương giữa màn đêm thơ mộng.

Ngụy Vô Tiện cũng không chần chờ gì, thô bạo đè hắn xuống giường lớn, tham lam chiếm lấy đôi môi hồng hồng non mịn.

Lớp áo ngủ mỏng manh rất nhanh bị gã xé rách, thân thể kiều diễm cứ thế lộ ra. Lúc đầu Giang Trừng còn muốn phản kháng, nhưng sau khi hôn, Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ nhéo lên nhũ hoa hắn một cái, làm hắn run rẩy mà rên rỉ một tiếng ngọt lịm.

"Ah..."

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của hắn liền thỏa mãn, nói:

"Sư muội, cơ thể ngươi thật là mẫn cảm. Nơi này đã cứng rồi.'

Giang Trừng không thể không thừa nhận được người mình thích đụng chạm rất thoải mái, cả người đều nhũn ra, ngứa ngáy khó nhịn.

Bàn tay nóng tựa lò lửa của Ngụy Vô Tiện thăm dò từng phần cơ thể hắn, môi lưỡi gã đi qua từng tấc một trên làn da non mịn, nhưng tuyệt nhiên lại không an ủi tiểu Trừng Trừng, cũng không chạm tới hậu huyệt phía sau.

Cũng không hiểu tại sao, Giang Trừng chỉ là bị Ngụy Vô Tiện kích thích mà phía dưới đã cảm thấy đói khát vô cùng, hoa huyệt mấp máy hé mở, thực tủy biết vị, tự động tiết ra dâm dịch bôi trơn đón chờ thứ kia của nam nhân tiến vào.

Giang Trừng nhịn không được kẹp lại hai chân, khẽ cọ cọ lên ga giường hi vọng có thể giải tỏa cơn ngứa. Ngụy Vô Tiện đương nhiên phát hiện hành động nhỏ này của hắn, tacwhs hai chân thon dài ra quấn quanh hông mình.

"Sao nào, mới đó đã không nhịn được rồi? Sư muội, mau nói ngươi muốn ta đi, nói ra, ta sẽ cho ngươi."

"Ngụy Anh ngươi đừng quá đáng, ta đâu có..." Giang Trừng chết đến nơi cũng không chịu thừa nhận bản thân muốn gã làm mình, cắn răng im lặng.

Ngụy Vô Tiện không từ bỏ, mà muốn bức hắn tự mình nói ra. Gã tháo dây buộc tóc của mình đem nam căn cảu hắn buộc lại phần gốc rẽ, Giang Trừng bất ngờ, nói:

"Ngươi mau thả ra, Ngụy Anh. Nếu không ta đánh gãy chân ngươi!"

Nói rồi hắn muốn tự mình động thủ tháo xuống, thế nhưng hai tay lại bị gã kìm chặt lại.

Gã nói:

"Sư muội, cầu xin ta, ta sẽ thả ra, được không?"

"Nằm mơ!"

"Vẫn mạnh miệng như vậy a, sư muội." Ngụy Vô Tiện giọng nói dịu dàng vui vẻ, nhưng lại không còn là dáng vẻ thiên chân ngày thường nữa. Cả người gã tản ra nộ khí bức người, tách hai chân hắn ra, một phát đâm vào.

Tiểu huyệt mong chờ đã lâu cuối cùng cũng được thỏa mãn, dù không có tiền hí vẫn có thể đem nam căn to lớn ăn vào.

Mặc dù phía dưới có chút trướng nhưng không đau, Giang Trừng đương nhiên biết bản thân vì sao lại như vậy, nhưng hắn sẽ không thừa nhận đó là do bản thân mình cực kỳ mẫn cảm dâm đãng.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục trêu đùa Giang Trừng:

"Sư muội, phía dưới của ngươi thật chặt, còn có thể cắn, giống như nữ nhân vậy." Gã cũng không ngay lập tức đưa đẩy, mà cố nhịn chờ Hoang Trừng tự mình động.

Mặc dù sau khi coa được thứ mình vẫn chờ mong tiểu huyệt vô cùng thoải maia, nhưng cơn ngứa bên trong vẫn không giảm mà còn có xu thế tăng lên. Giang Trừng lúc này chỉ mong nam nhân nhanh chóng dùng cây gậy thịt kia làm chết mình, thỏa mãn từng ngóc nghách trong thân thể. Đương nhiên hắn cũng viết Ngụy Vô Tiện sẽ không thỏa hiệp nếu hắn không cầu xin, nhưng Giang Trừng trong tình cảnh này đã rất xấu hổ rồi, làm sao dám nói ra lời kia.

Rốt cuộc vẫn là Giang Trừng không nhịn được trước, mấp máy hậu huyệt cố đem côn thịt đưa vào sâu hơn, cả người cũng nhè nhẹ ma xát, hi vọng có thể dựa vào đụng chạm nhẹ mà thỏa mãn.

"A... Thật kì quái... Ưm..."

Ngụy Vô Tiện cười nhạt, ngay lập tức rút côn thịt ra, cắn răng nhịn xuống xung động muốn thao hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn một cách ngạo nghễ.

"Không chịu được sao sư muội? Kì thực rất đơn giản a, Giang Trừng, chỉ cần nói ra một câu thôi, sư huynh sẽ cho ngươi mà."

Giang Trừng đang vui sướng một mình lại bị cắt đứt như vậy đặc biệt khó chịu, nam căn bị buộc lại không cách nào phóng thích, nghẹn phát đau. Một chút thỏa mãn nơi hậu huyệt cũng theo động tác của Ngụy Vô Tiện mà kéo đi mất, chỉ còn lại bản thân hắn bị tình dục dày vò đến thần trí mơ hồ.

Hắn cuối cùng chịu không được, mở miệng cầu xin Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy Anh.... Giúp ta, mau đem cái đó....cái đó chọc vào..."

Ngụy Anh làm sao có thể thỏa mãn chỉ với một chút như vậy, tiếp tục trêu đùa:

"Sư muội, đem cái gì chọc vào cơ? Sư muội, ta nghĩ là ngươi biết cách để ta tới thỏa mãn ngươi mà."

Giang Trừng nghĩ đến cách nói kia, giống trong mấy cuốn dâm thư mà gã lừa hắn đọc liền đỏ mặt. Làm sao có thể chứ, hắn làm sao có thể nói như vậy.

"Ah...mau lên Ngụy Anh, đừng có..."

Thì ra lúc nãy Ngụy Vô Tiện dã đưa nam căn của gã tới hậu huyệt của hắn ma sát mấy cái nơi miệng huyệt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn một mực không tiến vào. Kích thích nơ kia càng làm tràng đạo hưng phấn co rút, đẩy ra dâm dịu, nhuốm đẫm khăn trải giường.

"Lão công, mau dùng...mau dùng cây gậy thịt của ngươi chọc vào...lỗ nhỏ của ta... Ưm...lão công..." Giang Trừng không chịu được trêu đùa của gã, rơ nước mắt, ngoài miệng nói ra những lời đáng thẹn vô cùng kia, xấu hổ nhắm mắt lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, yêu thương hôn lên khóe mắt hắn, cuốn đi nước mắt. Gã chỉ cảm thấy gương mặt này đặc biệt chọc người yêu thương, rơi nước mắt cũng xinh đẹp như vậy, khiến gã muốn làm hắn cả đời không thả.

Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện nín nhịn đã lâu cũng không chần chừ gì nữa, đem gậy thịt nóng như sắt nung đâm vào tiểu huyệt, tiến công như vũ bão.

Lỗ huyệt nhỏ nhắn phối hợp co bóp đưa đẩy, làm cho cả hai cùng thỏa mái bật ra tiếng rên rỉ. Hai tay gã đặt lên vòng eo mảnh khảnh của hắn, nâng lên làm cho nơi tiếp hợp càng gắn bó chặt chẽ hơn.

Sau mấy lầm thay đổi tư thế cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bắn ra, sợ dây bị buộc trên tiểu Trừng Trừng cũng được thả ra, Giang Trừng cũng thỏa mãn rên rỉ, eo nhỏ run rẩy, khóe mắt đẫm nước, hiển nhiên là do bị gã khi dễ quá mức, gậy thịt nhỏ cuối cùng cũng được giải thoát bắn ra tinh dịch trắng ngà.

Cùng lúc đó, Lam Hi Thần đứng nghe lén ngoài của cũng thoải mái mà xuất ra tay mình.

Y nhìn tay mình, lại nhìn vào phòng, thầm nghĩ bản thân phải kiếm lại chút vốn mới được, hai người kia cứ thế mà bỏ quên y như vậy.

Lam Hi Thần mở của bước vào phòng, Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ, hoặc là nói gã đã sớm phát hiện ra u đứng ở ngoài đó từ lâu. Giang Trừng vẫn còn đang chìm trong tư vị dục tiên dục tử làm sao có thể nhận ra trong phòng xuất hiện thêm một người cơ chứ.

"Ngụy công tử, Giang công tử, hai ngươi thế nhưng lén lút cùng nhau làm chuyện này mà không rủ ta."

Lam Hi Thần thế chỗ Ngụy Vô Tiện, thấy gã cũng không nói gì thì vui vẻ tiếp tục một hồi điên loan đảo phượng nữa. Chỉ có Giang Trừng sai đó nhận ra Lam Hi Thần, muốn trốn, khổ nỗi dây xích trên cổ chỉ cho phép hắn ở trên giường, không cách nào thoát được.

Lúc nãy đã có một hồi kinh thiên động địa với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không biết bản thân liệu có thể chống đỡ nổi Lam Hi Thần không.

Lam Hi Thần nói: "Chậc, Giang Trừng ta không ngờ xích lại hợp với ngươi như vậy. Thế mà trước đây không nghĩ ra. Đúng là nên xích ngươi lại, để ngươi cả đời đều chỉ có thể ở cạnh bọn ta, nhìn thấy bọn ta thôi."

Giọng nói y không đổi, nhưng động tác dưới thân càng nhanh hơn, mỗi lần đều chuẩn xác nhắm vào tao điểm của hắn, bức hắn khóc ra nước mắt.

Là sướng đến mức nhịn không được chảy nước mắt sinh lí.

Đêm nay đã định trước là một đêm dài rồi.

______________________

Tác giả: Tôi quá lười để beta lại lỗi, thôi mặc kệ đi. Khụ, có song long, có xích chó, có H. Có lẽ là đủ rồi ha? Kì thật tôi muốn luyện viết thanh thủy một lần, xem nó dư lào ._.
Mà hình như tôi viết nhầm plot rồi...
Thây kệ đi ┐(´∇`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com