Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7, Tiện + Vong x Hi

Người đặt:khaclinh0912

Thể loại: đồng nhân văn, OOC, có H, giam cầm chiếm đoạt, hắc hóa, ngược thụ. Một số thứ thừa muối khác.

Lời đầu: Kì thực đơn này cũng không muốn viết tình tiết lắm, nhưng chẳng lẽ vừa vào đã cho một combo H? Nên là, tình tiết có lẽ sẽ hơi củ chuối, khụ.
____________________

Ngụy Vô Tiện bước vào căn hầm rộng rãi mà gã đã chuẩn bị sẵn. Nơi này trước đây chính là một hình phòng, nhưng không hiểu vì lí do gì bị bỏ hoang. Gã cũng chẳng quan tâm điều đó, vì trọng điểm của gã đang đặt lên con người trước mặt.

Lam Hi Thần đã bị gã đưa về đây từ hôm qua, dược lực chưa hết nên y vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ.

Vừa thấy bóng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần liền cố gắng tỉnh táo lại, chất vấn gã:

"Ngụy công tử, ngươi làm sao mà phải đưa ta đến tình trạng này? Nếu như ta đã làm gì có lỗi, thì mong Ngụy công tử chỉ giáo, ta sẽ cố gắng sửa đổi." Lam Hi Thần xoay xoay cổ tay tê mỏi do đã bị xích vào bàn đá trong hầm một đêm trời, muốn cử động nhưng lại không có cách nào lật người, đành phải dùng tư thế khiếm nhã này cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, mặc dù không biết sự tình như thế nào, nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh thoải mái.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm gương mặt y một hồi, lại cũng không trả lời câu hỏi của y, ngây người thốt ra một câu như này:

"Lam gia hai vị công tử, đứng đầu bằng xếp hạng công tử tiên gia quả nhiên là danh bất hư truyền."

Lam Hi Thần cũng ngây người, lại không biết đáp gì, chỉ qua loa: "Cũng không có gì, đều là bọn họ nghĩ như vậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn y mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, môi mỏng khẽ mím, ngạnh sinh sinh mà cứng lên. Gã biết hiện tại người trước mặt không thể làm gì phản kháng bản thân mình, mình chỉ cần cứ như vậy mà tùy ý vấy bẩn y, kéo y từ bậc cửu ngũ chí tôn xuống dưới trần gian, cùng với người bình thường giống nhau, trầm luân bể dục.

Nhưng nghĩ tới hình ảnh sắc tình kia, gã lại nhớ tới đêm hôm đó. Nếu bây giờ Ngụy Vô Tiện mà vờ như không biết còn tốt, nhưng mà gã lại không thể bỏ qua được. Hình ảnh y cùng nam nhân khác cứ thế hiện ra trong đầu, thiêu đến mức tâm can gã nhức nhối khó chịu.

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì cả, tay lại ném ra trước mặt y một cái lưu ảnh cầu, để y có thể xem rõ những gì đã được ghi lại.

Mắt Lam Hi Thần mở to, dường như không thể tin được hình ảnh trước mắt. Sắc mặt y chuyển từ trắng sang hồng rồi lại tái mét

Bí mật kia của y cùng thân đệ cứ thể bại lộ.

Trong ảnh là hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, y phục màu trắng rơi vãi khắp gian phòng.

"Huynh trưởng, thoải mái không?"

"Ưm... Vong Cơ....đừng...đừng làm nơi đó."

"Hi Thần, bên trong huynh thật chặt..."

"Ah...không..."

"Muốn bắn...vào trong huynh trưởng!"

"Được... Ah, Vong Cơ, tất cả đều cho ta, đều bắn cho ta đi."

Ngụy Vô Tiện một bên đứng xem, sách một tiếng âm dương quái khí:

"Lam gia huynh đệ tình thâm quả nhiên danh xứng với thực mà. Lam tông chủ, bị đệ đệ của mình thao thoải mái không?"

"Ngụy công tử thỉnh tự trọng! Hơn nữa đây là việc tư giữa ta và đệ ấy. Bọn ta là thật lòng với nhau." Khuôn mặt Lam Hi Thần bây giờ tái nhợt không chút sinh khí, chỉ duy đôi mắt cho dù có trợn trừng lên nhìn kẻ khác thì vẫn luôn ngậm ý cười giống như thường ngày. Ngụy Vô Tiện đánh giá y, cảm thấy có lẽ là do y trời sinh đã như vậy.

Gã cười, dáng vẻ chua xót:

"Sao nào, các ngươi là thật lòng, ta nhưng không phải là thật lòng sao? Ngụy mỗ chưa từng nói với Lam tông chủ sao?"

Lam Hi Thần chưa kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện lại xoay người đi, lẩm bẩm, đủ để y nghe rõ.

"Y không nhớ ta đã từng nói với y."

"Đúng vậy, làm sao nhớ được, người luyến mộ y không một trăm thì cũng một nghìn."

"Trong lòng y chỉ có hắn mà thôi."

"Y đã cùng hắn ở bên nhau rồi."

"Đáng chết, tất cả đều đáng chết."

"Nếu ta chiếm lấy y, y liệu có thành của ta không?"

"Chiếm lấy y.... Chiếm lấy!"

Gã xoay mặt lại nhìn Lam Hi Thần, cùng lúc đó y cũng đang quan sát đánh giá gã, ánh mắt hai người chạm vào nhau, càng làm Lam Hi Thần hoảng sợ.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện đỏ như máu, mở lớn, điên cuồng cùng mong muốn chiếm hữu đong đầy đáy mắt.

Trực giác mách bảo Lam Hi Thần trốn đi, tìm cách thoát khỏi người này, kẻ phía trước cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng cả người y bị trói chặt trên bàn đá, gông trên tay lại là đã được hạ chú,  không cách nào tránh thoát được.

"Ha ha, Hi Thần, em cứ trốn đi. Dù sao em cũng không thoát được tôi đâu mà. Không bằng chúng ta cùng vui vẻ một hồi, nhất định em sẽ thoải mái hơn cùng tên kia nhiều."

"Lam Hi Thần..."

"Ngụy công tử, xin ngươi, đừng lằm như vậy mà." Không còn cách nào khác, y hiện tại chỉ có thể cầu xin, nhưng mà bây giờ cầu xin cũng vô dụng, vì nó chỉ thêm kích phát thú tính của nam nhân mà thôi.

Gã chỉ đưa tay lên liền đem quần áo của y lột sạch.

Cũng không biết Ngụy Vô Tiện làm như thế nào, trang phục Lam gia rườm rà như vậy mà chỉ với một động tác nhỏ nó đã bị cắt thành những mảnh vải khác nhau, rơi rớt trên thân thể trắng muốt. Mà nổi bật trên màu da trắng như tuyết ấy, lại là những hàng dấu hôn xanh tím chưa tan, là minh chứng rõ ràng nhất cho những lần hoan ái kịch liệt trước đây.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện tối dần, lửa giận càng tăng lên.

Gã nắm cằm y hôn xuống, mạnh mẽ công chiếm khoang miệng của người kia như vũ bão. Lam Hi Thần làm sao lại để gã đạt được mục đích, sống chết ngậm miệng, lại cũng không ngăn cản được nam nhân.

Cái lưỡi điêu luyện của người kia cuốn lấy lưỡi y, dây dưa không ngừng. Lam Hi Thần lúc này chỉ thấy fmghee tởm, bụng y quặn thắt, chỉ trực muốn nôn ra. Y trước đây chưa từng bị người khác khinh bạc như vậy, cho dù là đệ đệ y cũng không. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần liền nhân lúc Ngụy Vô Tiện còn đang say mê thưởng thức đôi môi ngọt ngào của y, cắn xuống

Ăn đau, Ngụy Vô Tiện lại thả ra. Gã sờ lên khóe môi chảy máu, cười lớn. Sai đó gã đưa tay ra vuốt ve từng tấc thân thể y, mặc kệ y trốn tránh trong vô vọng, nói:

"Hi Thần, em còn cho rằng bản thân mình trong sạch lắm sao? Còn không phải tiểu dâm đãng chỉ cần nam nhân là được sao? Em xem thân thể em bị đệ đệ của mình chà đạp thành rách nát như vậy, mà ta vẫn còn chấp nhận em. Như vậy ta có phải cực kì rộng lượng không? Em có thấy ta yêu em nhường nào không?"

Lam Hi Thần xoay mặt đi, nhắm mắt tĩnh tâm. Trong lòng y dù sao cũng cảm thấy nhục nhã cùng xấu hổ, đó là không thể nào che dấu được. Việc y và thân đệ cùng nhau đã là phạm vào việc cấm, thiên địa bất dung, nếu bị kẻ khác biết thì chính là cả đờ chịu phỉ nhổ. Mặc dù y cũn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều này, nhưng mà trên thực tế thì vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục buông lời chế nhạo:

"Chậc chậc, thân thể Lam tông chủ ôn nhuận như ngọc vậy, hẳn là khiến Hàm Quang Quân kia phải chết mê chết mệt."

Sau đó gã tách hai chân y ra, quan sát hậu huyệt vì căng thẳng mà đang co rút:

"Còn nơi này nữa, ngậm lấy thứ kia của Hàm Quang Quân có thoải mái không? Hi Thần, em nói xem, bị đệ đệ thao làm có thoải mái không?"

"Hay là em thích cảm giác vụng trộm yêu đương như vậy, cùng đệ đệ ruột phát sinh quan hệ?"

Gã lấy hai tay giữ chặt bờ mông căng tròn, ngón tay niết qua vệt thâm tím do Lam Vong Cơ lưu lại nơi bẹn đùi, dùng tay cái tách mở lỗ huyệt. Lam Hi Thần giật mình, xấu hổ vô cùng, nhẹ giọng cầu xin:

"Ngụy công tử thỉnh tự trọng. Ta...ta... Xin công tử thả Hi Thần ra. Loại việc này chỉ có thể làm với người m... Ưm!"

Y chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã đem ngón tay mình chọc vào hậu huyệt y. Ngón tay thon dài mang theo thuốc mỡ lành lạnh gặp nhiệt độ cao nơ u huyệt tan chảy thành dịch dính dớp, đem cửa huyệt biến thành dính ướt mềm nhũn.

Cảm nhận dị vật nơi bí mật không ngừng ra vào khuếch trương, Lam Hi Thần cảm thấy thẹn vô cùng, má đỏ lên, lại bởi vì thân thể vốn đã quen với loại việc tình ái này, rất nhanh bị kéo vào bể dục.

Ngụy Vô Tiện sau khi cảm thấy đủ liền rút ngón tay ra, thay bằng gậy sắt của mình. Gã không chờ được nữa mà lặp tức luận động, làm Lam Hi Thần khó có thể theo kịp. Mặc dù khuếch trương qua loa, nhưng y cũng không thấy đau, chỉ có chút trướng.

Cây gậy kia của gã so với Lam Vong Cơ còn lớn hơn, đi vào tiểu huyệt liền đem đến cảm giác khác. Côn thịt đi vào một độ sâu mà y chưa từng cảm thấy trước đó, mỗi lần đâm vào điều chuẩn xác thao tới tao điểm, khiến y phải mở miệng ra rên rỉ.

"Đừng... Ưm.... Ngụy... Ngụy công tử!"

"Thoải mái không? Có thích hơn so với cùng tên kia không? Hi Thần?"

"Ưm...thoải...thoải mái..."

Lam Hi Thần bị thao đến thần trí không rõ, làm sao có thể biết mình đang nói cái gì. Y chỉ cảm thấy đầu óc trắng xóa, cây gậy nóng rực kia đang không ngừng chinh phạt trong thân thể y. Khoái cảm cường liệt cứ thế kéo y xuống một cái hố sâu tình sắc, cả người vô lực chỉ có thể thuận theo động tác người phía trên.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên cảm thấy thích thú với thành quả của mình, thao làm càng ác liệt hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn.

Gã cứ thế luận động, Lam Hi Thần chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Tận cho đến khi mà y đã bị nhấn chìm trong đợt sóng khoái cảm lúc cao trào thì gã mới bắn tinh.

Luồng tinh dịch nóng hổi xối thẳng vào bụng nhỏ làm nó gồ lên, Lam Hi Thần cũng tựa như bị nhiệt độ này thiêu đốt, xuất tinh thêm một lần nữa, liền bất tỉnh.

Ngụy Vô Tiện ghé lên ngực y thở hổn hển, đắm chìm trong dư âm lúc cao trào, nhìn Lam Hi Thần chỉ bằng bị thao từ phía sau mà bắn, lại nhớ đến biểu cảm thấm đẫm tình dục của y lúc cao trào liền một lần nữa cứng lên.

Gã mở khóa trên tay y, sau đó lại làm một pháp quyết khiến y tỉnh lại, nắm tóc ép y ngẩng đầu lên đối mặt với mình. Gã nói:

"Em xem, có thoải mái hơn không? Yên tâm, ta sẽ làm em còn thoải mái hơn nữa, được không?"

Lam Hi Thần đối mặt với dục vọng trần trụi của gã, hoảng loạn muốn trốn, lại không cách nào cử động, thân thể đều nhũn ra mềm mại.

Y kêu lên: "Vong Cơ, cứu ta!"

"Đáng tiếc, muộn rồi. Không phải lúc nãy em rất thoải mái sao, sau khi tỉnh lại liền trở mặt không nhận người rồi?
Lam tông chủ?"

Lam Vong Cơ đã hai ngày không tìm thấy huynh trưởng rồi. Hắn lúc này rất gấp, hỏi tất cả mọi người ai cũng không biết, phái môn sinh ra tìm cũng không có chút tin tức gì.

Khi hắn nhờ đến bằng hữu của mình là Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không có được kết quả gì.

Ngụy Vô Tiện an ủi hắn, bảo rằng huynh trưởng của hắn mạnh như vậy làm sao có thể có việc gì, hẳn là mấy ngày sau sẽ trở lại thôi.

Quả thực ba ngày sau, Lam Hi Thần trở lại.

Chỉ là lần này biểu hiện của y có chút lạ, cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại đờ đẫn ngẩn người.

Thậm chí là khi Lam Vong Cơ muốn cùng y thân cận cũng bị y kiếm cớ bỏ qua. Mặc dù Lam Vong Cơ rất không cam lòng, nhưng hắn càng lo lắng hơn cho huynh trưởng.

Tối hôm ấy hắn liền muốn đi tìm huynh trưởng, giúp y giải quyết công vụ, nhân tiện hỏi y lí do ngày gần đây y thường ưu sầu như vậy. Tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng hắn cũng có thể nắm chắc rằng chuyện này có liên quan đến lần mất tích hôm trước của y.

Phòng nghỉ của Lam Hi Thần như mọi khi vẫn sáng đèn, nhưng lại không có bóng người. Khi mở cửa ra hắn cũng không thấy huynh trưởng của mình đâu.

Đang định trở về, hắn lại nghe thấy âm thanh từ phía sau bình phong.

Lam Vong Cơ cho rằng là kẻ nào tới nơi này quấy nhiễu, liền cầm lấy kiếm đi về phía đó, lại không ngờ nhìn thấy khung cảnh mà bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Hắn đứng đó chết trân, không biết phải nói gì cả.

Lam Hi Thần lúc này thế nhưng lại khẩu giao cho một nam nhân khác, mà kẻ kia còn là Ngụy Vô Tiện, bằng hữu của hắn.

"Hai người...cứ tự nhiên." Nói xong Lam Vong Cơ thừ người quay ra ngoài, cũng không có động tác nào nữa.

Ngụy Vô Tiện cười nhếch mép, lại nhìn Lam Hi Thần đang phẫn nộ muốn nhả nam căn của mình ra, liền đưa tay xuống giữ đầu y lại, ngăn cản y thoát ra cùng Lam Vong Cơ giải thích, ép y khẩu giao, lại ép y nuốt hết tinh dịch mà bản thân gã bắn ra.

Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng không thả y ra, mà cưỡng ép đè y cuống giường làm một hồi.

"Ngụy Vô Tiện ngươi đừng có quá đáng!"

"Ta quá đáng hay không không phải em rõ nhất sao? Có thoải mái không?"

"Ngươi...ưm."

Lam Vong Cơ đứng như trời trồng trong phòng khách, thu hết tất cả âm thanh kia vào tai, trong lòng rối như tơ vò.

Huynh trưởng, bằng hữu, ái nhân,...

Hình ảnh kia cứ dày vò mãi trong đầu hắn, không thoát ra được.

Trong lòng hắn có chua xót có tức giận có buồn bã, càng nhiều hơn là phẫn nộ khi bị lừa dối. Càng hoảng loạn, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt cũng là lạnh tanh.

Hắn tâm duyệt huynh trưởng, lại cũng tôn trọng y. Trong lòng hắn, tình cảm đối với y phức tạp vô cùng. Nếu như y đối với hắn thật sự chỉ là tình cảm đơn thuần cùng với muốn bù đắp cho hắn, thì hắn cũng chấp nhận. Cho dù tính độc chiếm trong lòng hắn lớn như thế nào, tâm ma cũng muốn nổi lên lại bị cường ngạnh nén xuống.

Chấp nhận việc bản thân không phải là duy nhất với y.

Mãi cho đến khi hoạt động trong đó kết thúc, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn. Hắn quay lưng lại đã thấy Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch bước ra ngoài, vẻ mặt thần thanh khí sảng, hẳn là vừa rồi thoải mái lắm.

Lam Vong Cơ cũng không biết nói gì với gã, mãi mới mở miệng ra được, lại chỉ nói được một chữ:

"Ngươi... Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười ngả ngớn:

"Lam Trạm, ta muốn cùng với ngươi thỏa thuận."

"Cả ta và ngươi đều thích y. Nhưng mà....trong lòng y lại không biết phải chọn ai. Không bằng chúng ta cùng nhau... Chia sẻ, thế nào?"

"...."

"Được."

Ngụy Vô Tiện trong lòng cười thầm ngu ngốc, nếu hắn biết là y bị gã cưỡng ép, thì hắn còn lâu mới đồng ý. Gã đã cùng Lam Hi Thần lập khế ước, bây giờ y phải dựa vào gã, nhưng lâu ngày kiểu gì Lam Vong Cơ cũng phát hiện, không bằng bây giờ thỏa thuận trước, đôi bên cùng vui vẻ thoải mái.

"Thành giao."

_____________________

Tác giả: Mặc dù cô đặt ngược thụ, nhưng tôi chỉ biết ngược thân thôi, mà thực ra cũng không được ngược cho lắm.
Kì thực ngược tâm thì thanh thủy văn mới là hợp lí. Nhưng mà thây kệ, tôi quá lười để kéo dài chap này.
Nếu có lỗi type thì bỏ qua đi, tôi quá lười để đọc lại rồi kiểm tra rồi.
QAQ cần nghỉ ngơi, sắp đi học rồi, tôi không muốn chút lào ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com