Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8, Tiện Hoa [Thượng]

Người đặt: phgl00

Thể loại: đồng nhân văn, OOC, niên thượng dưỡng thành, crackship, lưu manh công x ngây thơ thụ, H.

Lời đầu: Có vẻ mấy bạn ship Tiện Hoa toàn thích bé Hoa ngây thơ thôi QAQ.
Dù sao thì tôi đã thay đổi plot nguyên tác để cho nó hợp lí trong chap này, cho nên đừng thắc mắc, khụ.
_________________

Ngụy Vô Tiện kể từ sau khi phá hủy Âm Hổ Phù liền rời đi, không trở lại Vân Mộng nữa.

Có lẽ là do hắn cảm thấy hổ thẹn với mọi người, hoặc cũng có lẽ là hắn hoàn toàn thất vọng với đám người kia rồi.

Cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, tựa như muốn buông bỏ thế gian.

Ngụy Vô Tiện dùng thân phận người chết mà rời đi, lại có Lam Vong Cơ giúp hắn che giấu, thực sự là sống cũng khá tốt.

Tại nơi đất khách quê người, hắn sống cuộc sống tựa như mấy ông già tám mươi tuổi, ở trong một căn nhà tranh giữa núi rừng, ngày ngày đào đất trồng cây, săn ít thú rừng đổi lấy tiền lẻ mua thức ăn cùng rượu uống qua ngày.

Thật sự khiến hắn vui vẻ mà.

Đất nước Ngụy Vô Tiện lưu lạc đến hình như gọi là Tiên Lạc gì đấy, phồn hoa tao nhã vô cùng.

Nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm chuyện ở đây, chỉ nghe người ta kể thôi. Dù sao sống trong rừng, mấy việc kia đâu thể ảnh hưởng đến hắn.

Có điều, Ngụy Vô Tiện không thể không khẳng định, cô nương ở đây phải gọi là xinh đẹp vô cùng, muốn loại nào có loại ấy. Nào là thùy mị nết na, nào là nóng bỏng bốc lửa, còn có hòa đồng tươi sáng, làm hắn xem đến thoải mái.

Dâm thư vẽ cũng đặc biệt sinh động.

Nghe nói hôm nay là ngày lễ lớn của Tiên Lạc quốc, mà lễ gì thì hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ là người dân bảo rằng thái tử sẽ xuất hiện, cho nên hắn liền tò mò đi xem một hồi.

Đoàn diễu hành trên đường Thần Võ, dân chúng tấp nập vô cùng.

Bởi vì mấy cô nương kia đi sớm liền kéo hắn theo cùng, vì vậy Ngụy Vô Tiện đến nơi từ lúc mặt trời mọc. Chỗ hắn ở cũng là ngoài hoàng thành, đi bộ cũng rất mất thời gian, nên chưa đến canh hai đã bị vực dậy

Hắn còn chưa kịp ăn sáng đã bị lôi đi, hiện tại chưa thấy gì xảy ra, liền muốn đi tìm tửu quán một chút.

Trên tay hắn không ngừng tung hứng túi tiền nhỏ, định bụng xem thử rượu nơi hoàng thành này như thế nào. Bỗng dưng có một cái bóng nhỏ bé xẹt qua hắn, Ngụy Vô Tiện không để ý liền giật mình ngã ngồi xuống đất. Bóng kia cũng không để ý hắn, chạy thẳng. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra đó là một đứa trẻ.

Đằng sau nghe tiếng la hét: "Bắt nó lại! Đánh chết nó!"

"Thằng oắt con này đến tiệm của lão tử ăn trộm đã mấy lần rồi, lần này là lần thứ ba!"

Người xung quanh cũng xì xào:

"Lão Trương lại bị cướp."

"Vẫn là thằng nhóc đó."

"Kì thực nó cũng có ăn trộm gì đâu, chỉ là xin chút đồ ăn thừa thôi mà."

"Ta nom nó cũng đáng thương lắm chứ."

Ngụy Vô Tiện mới ngẩn người nhìn sang phía đứa nhóc chạy đi, lại nhìn bàn tay trống không của mình.

Thằng oắt đó cũng thật lươn lẹo, ngay cả bản thân hắn không phát giác nó lấy túi tiền từ lúc nào.

Thở dài, đứng dậy phủi phủi quần, Ngụy Vô Tiện liền chạy về phía đứa nhóc. Tiền này là hắn săn hai con lợn rừng mới kiếm được, không thể cứ thế mà đi tong.

Đứa bé kia rất tinh ranh, hết quẹo trái lại quẹo phải, rất nhanh cắt đuôi được chủ quán ăn, nhưng lại không biết rằng Ngụy Vô Tiện vẫn đi theo nó.

Thấy lão bản kia không còn bóng dáng nữa, nó liền trốn vào một con hẻm bẩn thỉu, dựa lưng vào một xó tối tăm thở hổn hển, nhìn chằm chằm túi tiền trên tay.

Ngụy Vô Tiện đứng xem nó nãy giờ, lúc này mới chộp lấy nó, túm cổ áo nó xách lên. Đứa bé bất ngờ, la lên một tiếng.

Sau đó nó đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn cũng nhìn nó, mắt to trừng mắt nhỏ.

Thấy Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, đứa bé gần như là theo phản xạ lấy hai tay che lấy đầu, chờ đợi đòn đánh từ hắn. Thế nhưng nó không ngờ rằng bản thân không những không bị đánh, mà người kia còn thả nó xuống đất, xòe tay ra trước mặt nó, nói:

"Nhóc con, trả tiền cho ca ca nào."

Nó lưỡng lự, hai tay nắm chặt lấy túi tiền, cúi gằm mặt không nói, đương nhiên là không muốn trả. Ngụy Vô Tiện cũng không mất kiên nhẫn, tay vẫn để đó thật lâu.

Cuối cùng, đứa bé cũng đem túi tiền tra cho hắn. Túi nhỏ may bằng vải màu nâu nhạt, là do mấy cô nương trong trấn may tặng hắn, bị nó nắm chặt đến nhăn nhúm, in hằn dấu tay bẩn thỉu.

Ngụy Vô Tiện nhìn nó gầy teo không được mấy lạng thịt, cả người dính bùn đất, khuôn mặt bị băng vải che kín không rõ biểu hiện, lại càng thấy đau lòng thay nó.

Hắn nghĩ, có lẽ là nó đã đói rất lâu rồi, nên mới làm liều ăn trộm như vậy.

Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, bụng nó kêu rột rột mấy tiếng, đặc biệt rõ ràng.

Nhóc con kia cũng không quan tâm hắn, định chạy theo hướng ngược lại, trốn khỏi ngõ, thế nhưng một lần nữa bị Ngụy Vô Tiện túm cổ áo kéo lại.

"Nhóc con, chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Bé hư phải phạt."

Nói rồi hắn cũng không để ý cả người nó dính bùn, ôm vào lòng, thẳng tiến một quán mì, gọi hai tô đầy, một tô đặt trước mặt nó, một tô chính mình ăn.

Đứa bé dường như không thể tin những gì hắn đang làm, ngẩn ngơ nhìn bát mì, luống cuống không biết làm gì. Ngụy Vô Tiện thấy nó như vậy liền đặt đôi đũa vào tay nó, nói:

"Hừ, ca ca đây còn muốn phạt ngươi. Hình phạt đầu tiên, ăn cho hết tô mì này! Ăn không hết liền đánh một cái, hiểu không?" Nói rồi hắn còn giơ nắm đấm ra, dùng vẻ mặt dữ tợn dọa nó.

Nó cũng không bị dọa, chỉ là kỳ quái nhìn hắn. Trực giác mách bảo nó kẻ này là người tốt, sẽ không làm gì nó. Vì vậy, nó nhìn hắn, rồi lại nhìn bát mì thơm lừng, chần chừ một lúc, liền cắm đầu vào ăn.

Ngụy Vô Tiện đánh giá nó, quả thật đứa trẻ này giống như là kẻ chết đói lâu năm, bộ dáng khi ăn quả thực là lang thôn hổ yết, vèo cái hết sạch bát.

Quần áo trên người nó có vết vá chằng chịt, không giống kẻ vô gia cư gì cả.

Ngụy Vô Tiện hỏi nó:

"Nhóc con, giờ ca ca phải phạt ngươi đây, có sợ không?"

Nó có vẻ đã gỡ xuống một chút phòng bị, nhìn hắn trả lời:

"Không có."

"Haha, được. Vậy ca ca hỏi ngươi, nói dối, sẽ bị đánh. Thế nào?

Nó không nói, gật gật đầu.

"Nhóc con mấy tuổi rồi?"

"Mười hai." Nó không ngần ngại trả lời. Ngụy Vô Tiện nhìn nó thấp bé gầy teo, còn cho răng nó mới tám chín tuổi. Không ngờ đã mười hai rồi, thế nhưng lại nhẹ như vậy.

"Nhà ở đâu?"

"....Không có." Nó do dự đáp, Ngụy Vô Tiện liền phát hiện ra nó nói dối.

"Nói thật."

"..."

"Không có." Nó tiếp tục khẳng định, sau lại bổ sung "Bị đuổi ra."

Ngụy Vô Tiện không cấm cảm thán loại gia đình như vậy, hẳn là nhà đông con, nuôi không nổi, đem vứt bỏ đi.

"Tên nhóc là gì?"

Nó lắc đầu. Ngụy Vô Tiện lại hỏi, ở nhà mẹ nó gọi nó là gì, nó liền bảo:

"Hồng Hồng Nhi."

Nghe xong, hắn cũng không hỏi nữa, hai người liền nhìn nhau chằm chằm nửa buổi. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài, hắn mới phát hiện người dân đã đổ xô đi xem đoàn diễu hành rồi.

Nhìn lại đứa nhóc vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn ở kia, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy không đành lòng, không bằng bồi nó một buổi vậy.

Bởi vậy, Ngụy Vô Tiện liền dắt nó đi cùng xem diễu võ rồi.

Xem xong cũng hết một nửa ngày, Ngụy Vô Tiện trong lòng nhận xét vị thái tử kia diễn rất tốt, kiếm pháp cũng ổn, nhịn không được khen một câu anh tài. Còn cái người múa đao đóng vai yêu ma kia, mặc dù múa đao đẹp đấy, nhưng lại thiếu mất khí thế yêu ma quỷ quái.

Nếu như để hắn diễn yêu ma, đảm bảo trẻ con liền sẽ bị dọa phát khóc.

Ngụy Vô Tiện đắc ý nghĩ như vậy.

Mang theo nhóc con nửa ngày, diễu hành kết thúc, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy khó xử hơn. Đứa bé này rất ngoan, rất hiểu chuyện, hắn không nỡ bỏ mặc nó như vậy.

Ngụy Vô Tiện nắm tay nó đi ra đến cổng thành, khi hắn chuẩn bị bước ra, thì tay đột nhiên nhẹ bâng.

Nhóc con kia đã tự mình thả tay ra để hắn đi, chính mình nép lại một góc gần tường thành nhìn hắn.

Quả nhiên là ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng mà.

Hắn ngồi xổm xuống đối diện với nó, giang tay ra, nói:

"Nhóc con, không phải đến lúc về rồi sao? Đi, ca ca dẫn ngươi về nhà."

Đương nhiên, nhà này, chính là nhà của hắn.

Nó dường như không thể tin được nhìn Ngụy Vô Tiện, đứng yên ngơ ngác. Hắn cũng không giục giã, chờ nó tự lao vào vòng tay mình, mới đem đứa trẻ đáng thương này ôm chặt.

Hắn cảm nhận được thân thể nó run nhè nhẹ từng đợt, cổ họng phát ra tiếng rưng rức.

Nhóc con thế nhưng khóc rồi.

Ngụy Vô Tiện cứ như thế ôm nó đi bộ chậm rãi trở về căn nhà tranh trên núi của hắn, trong lòng thầm tính toán các loại chi phí ăn mặc ngủ nghỉ, rồi còn chi phí cho nó đi học.

Hắn nghĩ, nếu không đủ tiền, hắn có thể vẽ bùa để bán. Dù sao phù chú của hắn so với đám bùa bình an gì đó mà người dân nơi đây sử dụng thì hiệu quả hơn nhiều.

Đưa đứa nhóc về nhà mình, Ngụy Vô Tiện liền sửa giọng, chuyển từ gọi nó là nhóc con sang Tiểu Hồng, lại không ngờ rằng nó lắc đầu, bảo hắn:

"Ca ca, gọi ta là Hoa Thành."

"Hoa Thành? Vậy không phải là Hồng Hồng Nhi sao? Trước đây là nói dối ca ca?"

"...Đúng vậy."

"Tiểu Hoa thật không ngoan, phải phạt. Ừm... Xem nào... A, phạt Tiểu Hoa tắm rửa sạch sẽ gọn gàng!"

Hoa Thành dẩu môi, lại cũng không phản bác, trong lòng lầm bầm: "Thúc thúc ăn xin nói không được nói tên thật cho người lạ biết."

Mặc dù nói là phạt, thế nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là người phải chẻ củi xách nước đun nước chuẩn bị quần áo, chỗ hắn tạm thời không có trang phục vừa người, liền phải ủy khuất Hoa Thành mặc quần áo của hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ được rằng sau khi gột sạch lớp bụi bẩn kia, lại thấy được làn da trắng nõn. Tuy trên da có rất nhiều vết sẹo cùng vét bầm tím, nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật sự trắng như đậu hũ non vậy. Khi hắn muốn tháo băng vải trên mặt nó xuống, thì Hoa Thành lại đưa tay lên che lại. Nó nói:

"Xấu."

Ngụy Vô Tiện cười cười:

"Ai nha, Tiểu Hoa không xấu chút nào. Nếu không tháo xuống liền không thể nào tắm rửa sạch sẽ, không sạch sẽ liền bị phạt a. Ca ca sẽ ghét bỏ ngươi, đuổi ngươi đi. Thế nào?"

Hoa Thành suy nghĩ một lúc, thỏa hiệp buông tay, để mặc Ngụy Vô Tiện giúp nó tháo xuống.

Ngụy Vô Tiện còn cho rằng khuôn mặt kia thực sự sẽ là xấu ma chê quỷ hờn, thế nhưng không ngờ hắn lại thấy được khuôn mặt gầy gầy nhưng vẫn không kém phần đáng yêu tinh xảo. Chính là phía bên phải lại thâm tím sưng tấy, chảy máu sứt sẹo, giống như là bị đánh qua. Khuôn mặt cũng tràn đầy vết bầm, máu tụ không tan, thoạt nhìn khiến người ta phải xót xa.

Ngụy Vô Tiện hỏi nó:

"Ai đánh? Làm sao bị đánh?"

"Là đám người kia, thấy ta liền hô lên đòi đánh đòi giết. Bọn họ nói là ta..." Nói đến đây nó bỗng im bặt, cúi đầu im lặng, không dám nhìn Ngụy Vô Tiện.

Hắn phát hiện không đúng, nâng mặt Hoa Thành lên hỏi:

"Làm sao? Bọn chúng nói gì? Nếu có ai bắt nạt đệ, sau này phải nói cho ca ca, có biết không?"

"Bọn họ nói..." Đầu nó cúi càng sâu hơn, cả người co lại một góc, giọng căng thẳng "Bọn họ nói ta chính là mệnh thiên sát cô tinh, sẽ hại chết người xung quanh, là sao quả tạ đen đủi, không ai muốn ta, không ai thích ta cả. Đáng lẽ ta không nên được sinh ra, bây giờ ta liền phải chết thì bọn họ mới an ổn mà sống được."

Ngụy Vô Tiện sững người. Loại mệnh thiên sát cô tinh này hắn từng nghe qua, chẳng qua thực chất đó chỉ là một mặt. Người mang mệnh này ban đầu đúng là rất đen đủi, chính là sau khi vượt qua đại nạn liền may mắn vô cùng, tựa như được cả thiên địa phù hộ cho vậy.

Hơn nữa, hắn càng để ý hơn là, đứa nhóc này là đang sợ hắn nghe xong bốn chữ "thiên sát cô tinh" kia liền ghét bỏ nó.

Hắn là ai chứ? Hắn là Di Lăng lão tổ vạn kẻ như một nghe tên đều sợ mất mật, làm sao lại bị loại vận mệnh kia dọa chạy?

"Tiểu Hoa, mặc kệ bọn họ nói gì, ca ca kì thực cũng chính là mệnh thiên sát cô tinh, thế nhưng đâu có ảnh hưởng gì đâu? Hai người chúng ta cùng nhau tới, nói không chừng còn âm âm thành dương, may mắn vô cùng!" Ngụy Vô Tiện qua loa an ủi Hoa Thành vài câu, chỉ mong trấn an tâm tình của nó. Hoa Thành hai mắt lóe sáng nhìn hắn, nghi ngờ hỏi lại:

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật a!"

[Hết phần Thượng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com