Bất Vị Hiệp
BẤT VỊ HIỆP
《不谓侠》
Trình bày: Tù Ngưu (囚牛)
Tác từ: Trì Ý
Tác khúc/ Biên khúc: Triều Tịch
Nguyên xướng: Tiêu Ức Tình
Vrs 1:
Ráng chiều buông vương trên nét áo tà
Cùng ngựa lão tiễn ta bóng dần xa
Khói nào đương bay lạc qua xóm gia
Bỗng như hoa rơi ngày xưa nơi nhà cũ
Lạc thân gió, từng thưởng trà
Ngõ nhỏ đâu biết rượu bày chốn nào
Lão bạn cạn chung chén say, rượu đầy là đây thiên nhai
Chân trời xa, nơi đâu cũng như nhà
Nhà tranh sương ba cũng như lầu xa
Luận nghĩa khí không quản chật lớn đâu
Dẫu ba phân cũng tự xưng danh hiệp khách
Cầm đao kiếm, quyền đánh quyền
Lâu ngày chém giết cho thôi rỗi trò
Đâu cần anh hùng cái danh
Đêm ngày say giấc rượu tới bầu bên
Qua Giang Nam bẻ cành hoa, phong xuân cùng nến bỗng lay
Yêu thiên hạ đa tình phong lưu chẳng bỏ qua
Nhân thế khó gặp nhau, tri thân kỷ thân mấy người
Nay chỉ mình ta độc tấu đàn nhìn mây khẽ trôi
Qua Giang Bắc thử cưỡi mã, tây phong hoang mạc chẳng tha
Vô tình tựa ta vung kiếm đứt đoạn mối đào hoa
Nhân thế khó gặp nhau, thanh sơn thổi đi tóc trắng
Sương tuyết giăng đầy gây ra một đao giữa đôi mày ta
Vrs 2:
Tam tuần qua rượu cùng bóng nguyệt hạ
Một trận say canh năm chẳng hồi gia
Bỗng kể danh năm nào ngây ngốc kia
Đai ngọc kiếm bội vai phi thân cùng mã
Ngàn sao sáng, sương gối hoa
Trên cỏ say giấc hơn tiên hiền hòa
Giao du tứ phương bắc nam, đông hạ mình ta chén túy
Dẫu đông hạ hào khí cũng không tàn
Mài kiếm sắc xuất nên danh tài hoa
Vấn người sau tấm lòng ai giống ta
Có nhật nguyệt sơn hải thay ta rọi sáng
Hỏi danh tính, chẳng đáp trả
Xoay người chớp mắt lưu lạc thiên nhai
Không cần anh hùng cái danh
Chỉ cần ngày đêm có tiền rượu say
Qua Giang Nam bẻ cành hoa, phong xuân cùng nến bỗng lay
Yêu thiên hạ đa tình phong lưu chẳng bỏ qua
Nhân thế khó gặp nhau, tri thân kỷ thân mấy người
Nay chỉ mình ta độc tấu đàn nhìn mây khẽ trôi
Qua Giang Bắc thử cưỡi mã, tây phong hoang mạc chẳng tha
Vô tình tựa ta vung kiếm đứt đoạn mối đào hoa
Nhân thế khó gặp nhau, thanh sơn thổi đi tóc trắng
Sương tuyết giăng đầy gây ra một đao giữa đôi mày ta
Này nhân thế, thua thắng nào gì quái đâu
Đổi chén rượu nồng tiêu sái tung hoành thiên hạ
Phong lưu một đời ta, đao vung dệt nên khúc đàn
Cưỡi mã tung hoành vang ca, chén cạn kiếp này cũng đã đoạn
Nhìn nhân thế, sống chết thường tình có chi
Đổi cơn nồng say, chẳng phụ bao phong khoáng trời ban
Phong lưu một đời ta, đao vung dệt nên khúc hát
Tự do tự tại làm lãng tử chẳng làm khách hiệp a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com