Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1: Câu Chuyện của Anh Dũng (End)

Lưu ý: Ý tưởng là của mình nhưng người triển khai nội dung là Chat GPT nhé.

.

TÔI TÊN LÀ NGUYỄN TRẦN ANH DŨNG.

Tôi sinh ra trong một gia đình hào môn, nơi mọi điều kiện vật chất đều vượt khỏi mức đủ đầy. Từ nhỏ, tôi đã sống giữa nhung lụa, được bao bọc bởi tình thương của ông bà, sự kỳ vọng của bố, và cả ánh hào quang của dòng họ. Nhưng suốt thời thơ ấu, có một thứ tôi chưa từng chạm đến - một cái ôm, một ánh mắt dịu dàng, một lần được mẹ gọi bằng giọng nói ấm áp. Mẹ tôi - người phụ nữ lặng lẽ nhất trong đời tôi.

Bà không ghét tôi. Bà cũng chẳng bao giờ quát mắng, chưa từng nặng lời hay lạnh nhạt ra mặt. Nhưng cũng không bao giờ lại gần. Giữa tôi và mẹ là một khoảng trống, tưởng như vô hình, nhưng càng lớn lên tôi càng cảm thấy nó rõ rệt như một bức tường bằng kính - trong suốt, mỏng manh, mà không tài nào phá vỡ.

Mẹ tôi từng là một cô gái nghèo. Quá khứ của bà là những tháng ngày còng lưng làm việc, gói ghém từng giấc mơ nhỏ vào lòng. Một mái nhà đủ ấm, một bữa cơm đầy đủ, một người chồng biết thương yêu - chỉ vậy thôi, bà đã từng mong như thế. Nhưng rồi, định mệnh - hay đúng hơn là sự sắp đặt của những kẻ quyền thế - đã đưa bà vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, gả vào nhà họ Trần danh giá.

Với họ, bà là món hàng quý vừa đẹp vừa ngoan. Với bà, họ là chiếc lồng son. Mẹ tôi bước vào đó, gượng cười, chịu đựng và dần dần mất đi chính mình.

Bà từng có một đứa con gái. Một đứa trẻ chưa từng được thở một lần, chưa từng mở mắt nhìn ánh sáng. Chỉ vì là con gái.

Gia đình nội không cho phép sự tồn tại của nó. Bố tôi, khi ấy còn là người đàn ông sống dưới cái bóng gia tộc, đã không đứng về phía mẹ. Ông im lặng - và cái im lặng ấy giết chết cả một sinh linh nhỏ bé.

Từ ngày mất con, mẹ tôi không còn là mẹ của ai cả. Bà trở thành cái bóng lặng thinh trong căn nhà lộng lẫy. Người ta gọi bà là con dâu hiền, là vợ đảm. Nhưng không ai hỏi, liệu bà còn sống trong trái tim mình hay không.

Rồi tôi được sinh ra. Không phải kết quả của một cuộc hoà hợp, mà là hệ quả của một tính toán. Bố tôi, trong cơn hoảng sợ mất mẹ, đã nài nỉ bà sinh con thêm - một đứa con trai - với hy vọng trói buộc bà vào gia đình này. Mẹ tôi đồng ý, không phải vì yêu, mà vì kiệt sức. Bà biết mình chẳng còn gì để mất nữa.

Khi tôi ra đời, mẹ nói: "Là con trai. Tôi đã làm tròn nghĩa vụ sinh quý tử. Giờ hãy để tôi đi." Giọng bà không cao, không run, chỉ là bình lặng như mặt hồ mùa đông - lạnh, tĩnh và buốt thấu. Gia đình nội chết lặng. Bố tôi ôm tôi, run rẩy van xin. Nhưng mẹ, người phụ nữ nhỏ bé từng bị chà đạp, lại là người duy nhất đủ mạnh để đòi tự do.

Bà đặt tên tôi là Trần Anh Dũng. Một cái tên không hề ngẫu nhiên. Anh Dũng - dũng khí. Có thể bà đã gửi gắm vào cái tên ấy điều mà bà không bao giờ có được trong đời mình. Có thể đó là lời nhắn gửi cuối cùng của bà dành cho người con gái đã không được sống.

Nhưng bố tôi, trong một lần hiếm hoi biết nghĩ cho bà, đã đổi họ tôi sang họ mẹ. Từ đó, tôi chính thức mang tên Nguyễn Trần Anh Dũng. Một đứa trẻ sinh ra trong cuộc hôn nhân nứt vỡ, mang họ mẹ như một cách giữ lấy phần trong sạch nhất của mẹ giữa thế giới lấm lem danh vọng này.

Tôi lớn lên không bị áp lực thừa kế, không bị ép phải nối nghiệp. Bố tôi, có lẽ vì hối lỗi, chưa từng ép tôi phải trở thành ai khác. Tôi tự chọn con đường sống của mình, và tôi sống tử tế, sống có trách nhiệm. Tôi học chăm, sống giản dị, bởi tôi chỉ mong một điều duy nhất: được mẹ nhìn một lần bằng ánh mắt ấm.

Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ lần đầu hỏi tôi: "Con có mệt không?" Chỉ một câu thôi - mà tôi lặng người. Rồi bà hỏi thêm vài điều khác, vụn vặt thôi: học hành ra sao, có điều gì khó khăn không... Từ hôm đó, mẹ thi thoảng trò chuyện với tôi. Rồi bà bắt đầu mỉm cười, ăn cùng tôi, đi dạo cùng tôi.

Tôi nhận ra - mẹ không phải không thương tôi. Bà chỉ quá đau để dám mở lòng. Tôi từng nghĩ mình là ràng buộc của bà, nhưng có lẽ sau cùng, bà cũng chấp nhận rằng tôi không có lỗi. Và rồi, bà thương tôi theo cách của riêng bà - lặng lẽ, kín đáo, nhưng sâu sắc như dòng sông ngầm dưới lòng đất.

Khi tôi bắt đầu biết yêu, người con gái tôi chọn không phải là một bóng hồng hoàn mỹ như trong những giấc mơ thiếu niên xa xôi. Cô ấy dịu dàng, kiên cường, và trong ánh mắt cô có điều gì đó khiến tôi liên tưởng đến mẹ - không phải là vẻ ngoài, mà là sự chịu đựng, là chiều sâu lặng lẽ của một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều.

Tôi không nói với mẹ nhiều về cô ấy. Nhưng một lần, khi mẹ hỏi khẽ rằng: "Con có yêu ai chưa?" - tôi đã gật đầu. Tôi bảo rằng tôi yêu một cô gái, có phần giống mẹ.

Bà im lặng rất lâu. Rồi chậm rãi nói: "Hãy đối xử thật tốt với con bé."

Đó là một trong những lần hiếm hoi mẹ nói về quá khứ - dù chỉ bằng một câu ngắn ngủi. Nhưng tôi hiểu. Tôi hiểu rằng đằng sau lời dặn ấy là cả một cuộc đời bị dồn nén, một thời tuổi trẻ bị đánh mất vì sự áp đặt và những đau đớn không tên.

Tôi kết hôn. Tôi có một con gái nhỏ. Đứa bé ấy giống mẹ tôi đến lạ, từ vầng trán đến ánh mắt. Khi mẹ tôi ôm lấy cháu gái lần đầu tiên, tôi thấy đôi vai bà run lên. Bà cười, cười như chưa từng được cười trong đời. Mắt bà ngấn nước. Có lẽ, lần đầu tiên, mẹ cảm nhận được điều gọi là hạnh phúc.

Vợ tôi yêu quý mẹ - bởi mẹ chính là người từng âm thầm bảo vệ cô khỏi những cái nhìn xét nét của nhà nội. Khi vợ tôi đề nghị đón mẹ về sống cùng, mẹ ngập ngừng rất lâu rồi mới gật đầu. Bắt đầu từ hôm ấy, mẹ tôi có căn bếp riêng, có hiên nhà để trồng hoa, có tiếng cháu gọi mỗi chiều về. Bà không còn là chiếc bóng, mà là một phần không thể thiếu trong mái ấm nhỏ của tôi.

Thỉnh thoảng bố tôi đến. Ông viện cớ thăm cháu, nhưng ánh mắt luôn lén dõi theo mẹ. Tôi hiểu - ông yêu mẹ. Nhưng cũng chính ông là người khiến thanh xuân của mẹ đổ nát. Tôi không ghét ông. Nhưng tôi biết - có những lỗi lầm, xin lỗi thôi là không đủ.

Giờ đây, khi nhìn mẹ ngồi trên hiên nhà, ánh nắng cuối ngày dịu dàng rọi xuống mái tóc đã lấm tấm bạc, tôi không còn thấy bà là một người phụ nữ u sầu như thuở nào. Mẹ tôi - người từng chịu bao cay nghiệt, giờ đã có thể nở nụ cười an yên, bên cạnh cháu gái, trong căn bếp của chính mình, với một tách trà ấm trên tay.

Tôi mừng vì cuối cùng, mẹ cũng có được phần đời thuộc về mình. Một phần đời không còn áp đặt, không còn ràng buộc, không cần gồng mình chịu đựng hay cúi đầu im lặng. Mẹ được sống là chính mẹ, được là người phụ nữ tự do mà bà từng ao ước trong thinh lặng.

Nhìn mẹ, tôi thầm nghĩ: Có lẽ những mất mát trong quá khứ không thể nào bù đắp trọn vẹn, nhưng hiện tại - chỉ cần bà được bình yên - là đủ.

Chỉ vậy thôi. Và thế là đủ.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com