Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2: Hôn nhân (P2)

Lưu ý: Ý tưởng là của mình nhưng người triển khai là Chat GPT

.

Sau khi kết hôn, kế hoạch sống độc thân mà tôi từng ôm ấp bao năm trời bỗng chốc tan biến như khói. Nhưng tôi không cho phép mình lười biếng hay buông xuôi. Ngược lại, tôi lao vào học nấu ăn, học trang điểm, học cách ăn nói dịu dàng hơn, biết giữ ý giữ tứ hơn, thậm chí... tôi còn thử thay đổi ngoại hình, thứ mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ can thiệp. Tôi làm mọi thứ không phải vì cảm thấy mình thấp kém, mà vì tôi hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình chồng. Dẫu Thắng yêu tôi, nhưng ánh mắt của bố mẹ chồng lại chưa từng thôi dò xét. Tôi biết, họ không thật sự nghĩ tôi xứng với con trai họ, và cũng chẳng thể trách họ được. Thắng là một người đàn ông thành công, xuất thân tốt, giỏi giang, đẹp trai, có chí lớn, trong khi tôi – một cô gái bình thường, xuất thân bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài tình yêu dành cho anh.

Thắng là người chồng tốt. Anh luôn cổ vũ tôi, luôn động viên tôi trên từng chặng đường trưởng thành sau khi về làm vợ. Nhưng vì anh quá bận rộn, anh thường xuyên vắng nhà, thường xuyên dồn sức cho công việc. Tôi không trách điều đó, bởi tôi hiểu thành công của một người đàn ông luôn đi kèm với bận rộn, với đánh đổi. Có chăng, chỉ là đôi khi, trong căn nhà vắng tiếng cười, tôi cảm thấy cô đơn, thấy mình quá nhỏ bé giữa thế giới của anh. Nhưng chưa từng một lần tôi thốt lên lời oán thán.

Tôi luôn nghĩ, cuộc sống hôn nhân chẳng thể vẹn tròn mãi được. Rồi một ngày, khi cảm xúc nhạt dần, khi sự gắn bó chỉ còn là trách nhiệm, liệu có ai còn níu giữ? Tôi sống yên ổn, phần vì Thắng vẫn còn yêu tôi, phần vì tôi cố gắng từng ngày để gìn giữ gia đình này. Nhưng tôi luôn sợ, một khi anh buông tay, tôi sẽ chới với, sẽ mất phương hướng. Có lẽ vì thế, tôi bắt đầu tích lũy – không chỉ tiền bạc mà còn cả bản lĩnh.

Tôi giấu Thắng một khoản tiền nhỏ, là từ những công việc tay trái mà tôi tranh thủ làm sau giờ hành chính. Không nhiều nhặn gì, nhưng là sự an toàn mà tôi tạo ra cho chính mình. Thắng vẫn tin tưởng giao hết lương cho tôi giữ. Lương của anh cao hơn tôi rất nhiều, tôi khâm phục anh vì điều đó. Tôi làm tốt vai trò của một người giữ tài chính trong gia đình – chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, chu toàn. Tôi tự hào khi nhìn lại từng tháng trôi qua với con số tích lũy ổn định, đủ để cả hai không lo lắng gì.

Cha mẹ tôi cũng từng dặn dò đủ điều khi hay tin tôi lấy chồng. Họ, như bao bậc phụ huynh khác, luôn có chút cổ hủ. Rằng làm dâu phải biết nhẫn nhịn, phải đảm đang, phải biết giữ chồng... Tôi nghe, gật đầu, nhưng không có nghĩa là tiếp thu hết. Tôi biết chọn lọc. Bởi nếu cứ sống theo khuôn mẫu cũ kỹ, tôi sẽ đánh mất chính mình. Bố tôi là người đàn ông gia trưởng điển hình, nhưng nhờ vào sự phản kháng từ những năm lớp 8, tôi đã dần khiến ông dịu lại, không còn những lời mắng mỏ vô lý như xưa.

Gia đình chồng không thân thiết với tôi là mấy. Một phần vì tôi ít nói, phần vì mẹ chồng luôn giữ khoảng cách. Mỗi dịp giỗ chạp, tiệc tùng, tôi chẳng giúp được gì nhiều trong bếp nên thường chạy loanh quanh lo mấy việc lặt vặt. Tôi cố gắng để bù lại phần vụng về của mình. Mấy cô dì bên chồng cũng nhiều lần xì xào, nhưng tôi không chịu lép vế. Tôi đến gần họ, cười thật nhẹ, rồi kể đôi ba câu chuyện về công việc, về những thành công nho nhỏ của mình ngoài xã hội – đủ để họ biết tôi không vô dụng.

Chuyện thay đổi bắt đầu khi một lần, mẹ chồng gọi tôi đến nhà tâm sự. Tôi không ngờ, hôm đó lại là ngày tôi chứng kiến ông bố chồng đánh bà. Không thể đứng yên, tôi lao vào ngăn cản, rồi lớn tiếng cãi lý. Tôi từng chịu đựng người cha như thế, nên tôi hiểu cảm giác ấy đau đớn nhường nào. Sau hôm đó, tôi chăm sóc mẹ chồng, băng bó vết thương cho bà – dù tôi chẳng giỏi chuyện đó. Có lẽ vì vậy, bà mới thật lòng nhìn nhận tôi, gọi tôi bằng ánh mắt khác, mềm hơn, ấm hơn.

Tôi kể mọi chuyện cho Thắng nghe. Anh ôm lấy tôi, cảm ơn tôi đã đứng về phía mẹ. Tôi khi ấy thấy lòng dịu đi, thấy hôn nhân của mình không quá lạnh lẽo.

Tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân. Học nấu ăn thành công. Giảm cân. Biết ăn mặc hơn. Số tiền tích lũy từ những công việc nhỏ ngày một dày. Tôi không nói với ai. Cũng không có ý giấu, chỉ là – tôi thấy yên tâm hơn khi có nó.

Chúng tôi vẫn chưa có con. Không phải vì vấn đề sinh lý, mà vì tôi sợ đẻ, sợ đau. Thắng hiểu điều đó, nên chưa bao giờ ép buộc. Cho đến khi tôi bước sang tuổi 30, anh bắt đầu nhắc đến chuyện con cái. Tôi do dự. Vì hơn ai hết, tôi biết – có điều gì đó không ổn. Nói ra thì ngại, nhưng tôi luôn cảm nhận – kể từ năm thứ ba sau kết hôn – Thắng có gì đó thay đổi. Những tin nhắn lạ. Những lần vội vã ra ngoài. Những mùi hương khác lạ bám trên áo sơ mi. Tôi đã từng nghi ngờ, nhưng không đủ can đảm đối diện.

Khi anh nói muốn có con, tôi chần chừ. Tôi viện lý do cần thêm thời gian. Anh kiên nhẫn thuyết phục. Tôi vẫn từ chối, bởi linh cảm trong tôi trỗi dậy dữ dội. Và rồi, chỉ hai tuần sau, tất cả được xác thực. Tôi thấy anh – người đàn ông từng hứa sẽ chỉ yêu tôi – đang ôm một cô gái khác trước khách sạn. Tôi lặng lẽ theo dõi, không làm ầm lên, không gào thét. Tôi chỉ đứng ngoài phòng họ, nghe những âm thanh phản bội, mở hé cửa, bấm một tấm ảnh rồi rời đi.

Tôi mất vài ngày để thu thập bằng chứng. Mọi chuyện rõ như ban ngày. Họ đã quen nhau từ năm thứ ba – thời điểm tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi ngồi một mình, nhìn những bức ảnh, đọc những tin nhắn. Tim tôi nhói, nhưng nước mắt không còn chảy. Tôi chỉ cười – một nụ cười chua chát, cay đắng. Thì ra, tôi không đủ xinh đẹp, không đủ tài giỏi, không đủ hấp dẫn để giữ anh. Cô gái kia có tất cả. Và họ cũng chẳng có con – chắc vì dùng biện pháp. Hay thật.

Từ đó, mỗi khi anh về, ôm tôi, mua quà cho tôi, tôi chỉ biết mỉm cười cho qua. Anh thấy có lỗi sao? Có lẽ vậy. Nhưng tôi thì không cần điều đó. Tôi bắt đầu chuẩn bị. Số tiền tôi giấu đủ để tôi rời đi mà không khổ. Tôi không nợ ai điều gì.

Rồi một ngày, tôi mời cả hai bên gia đình đến, ngồi thật bình thản, đưa ra một ít bằng chứng ngoại tình, rồi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Thắng chết sững. Anh hoảng hốt chạy đến bên tôi, níu tay cầu xin. Nhưng tôi đã quá mệt rồi. Tôi bảo anh ký, rồi quay đi. Mẹ chồng mắng chửi anh không tiếc lời. Bố mẹ tôi chỉ im lặng, sau đó về nhà gọi cho tôi, hỏi han tôi đã ổn chưa. Không ai trách tôi. Không ai nói gì về chuyện tôi rời đi. Vì họ biết, tôi đã chịu đủ.

Tôi rời khỏi ngôi nhà từng gọi là "tổ ấm" với một chiếc vali, một nụ cười mệt mỏi và đôi mắt ráo hoảnh. Khi Thắng trở về, mọi thứ đã là tro tàn. Không còn ánh đèn vàng ấm, không còn bữa ăn vụng về, không còn người vợ nhỏ bé cố gắng mỗi ngày. Chỉ còn lại một căn nhà trống, một nỗi tiếc nuối vô bờ và một bài học đắt giá.

Và tôi – người từng không hoàn hảo, từng sợ đau, từng yếu đuối – cuối cùng cũng học được cách rời đi mà không quay đầu.

Rất may là, tôi luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Nên khi nó đến thật, tôi đã không còn đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com