Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2: Khởi đầu mới (End)

Lưu ý: Ý tưởng là của mình nhưng người triển khai là Chat GPT

.

Sau khi rời khỏi căn nhà từng được gọi là "tổ ấm", tôi vẫn giữ trong tay rất nhiều bằng chứng ngoại tình-những mảnh ghép lạnh lùng phơi bày sự thật mà tôi từng không dám đối diện. Dù đơn ly hôn đã được ký và chuyện tình cảm xem như kết thúc từ lâu, nhưng trên pháp lý, mọi thứ vẫn còn lửng lơ. Tôi hiểu, nếu không cẩn trọng, số tiền riêng mà mình âm thầm tích góp suốt nhiều năm qua rất có thể bị xem là tài sản chung, dễ dàng bị chia đôi.

Vậy nên, tôi tìm đến một văn phòng luật sư để được tư vấn tường tận từng điều khoản pháp lý. Tôi không muốn để bất kỳ kẽ hở nào khiến công sức của mình bị phủi sạch trong một cái gõ búa của thẩm phán. Dù tôi có lợi thế là người bị phản bội, có đủ bằng chứng ngoại tình, nhưng trong cuộc đời này, tôi đã quá quen với những cú trượt ngã bất ngờ-cẩn trọng vẫn là cần thiết.

Tạm thời, tôi dọn về nhà bố mẹ ruột, sống thu mình trong căn phòng cũ suốt hai tuần. Vẫn đi làm đều đặn, nhưng tôi dừng lại tất cả các công việc tay trái, tập trung hết thời gian và tinh thần để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ly hôn. Tôi không muốn sót một chi tiết nào, không muốn để cảm xúc dẫn lối.

Quả nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Hai tuần sau, Thắng tìm đến tận nhà, mang theo một đống quà, gương mặt đầy ân hận. Anh ta đứng ngoài cổng gọi tên tôi như kẻ tội đồ bị ruồng bỏ. Thậm chí còn nức nở nói đã chia tay với nhân tình, sẵn sàng bắt cô ta đến quỳ gối trước mặt tôi để xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Sự hối hận đến sau cùng của anh ta chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi nó không xuất phát từ tình yêu mà từ sự mất mát.

Tôi bất chợt mở lời:
- Đưa số điện thoại cô ta cho tôi.

Thắng như bắt được vàng, vội vàng đưa cả số điện thoại, Zalo lẫn Facebook của người tình cũ cho tôi, còn hùng hồn tuyên bố nếu tôi muốn "xử lý" cô ta thì anh sẽ hoàn toàn chống lưng. Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười, rồi quay lưng bỏ vào nhà. Cảm xúc của tôi lúc ấy... là một thứ tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

Tôi không chủ động liên lạc với cô gái kia. Tôi không cần làm ầm ĩ. Thay vào đó, tôi âm thầm nhờ vài mối quan hệ quen biết thuê người điều tra, theo dõi cô ta. Và chẳng ngoài dự đoán, những bằng chứng bất lợi liên tục được đưa về tay tôi như những chiếc kim găm sâu thêm vào sự khinh bỉ đã chạm đáy.

Đơn ly hôn tôi để lại từ trước chỉ là một phép thử, để xem Thắng sẽ phản ứng thế nào. Anh ta rối rít ăn năn, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi không ghét anh, chỉ không còn yêu.

Trước ngày ra tòa, tôi vẫn không quên gửi chút quà nhỏ đến bố mẹ chồng. Với mẹ chồng, tôi chọn một món thật đẹp, kèm theo một lời nhắn chân thành. Dẫu sao, giữa tôi và bà vẫn có thứ gọi là "tình nghĩa", là những khoảnh khắc tôi từng thấy bà khóc vì chồng, là lúc tôi từng cố gắng băng bó tay bà bằng bàn tay vụng về của mình. Dù bà không cản tôi, nhưng tôi tin, bà hiểu cho tôi.

Phiên tòa diễn ra suôn sẻ đến mức tôi thấy bản thân mình... mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi thắng kiện, giữ được đến 70% tài sản. Tôi không vui sướng, chỉ thấy bình thản. Để lại cho Thắng 8% như một cách thể hiện chút nghĩa cũ, nhưng anh từ chối. Không tranh cãi, tôi để mặc.

Rời khỏi tòa án hôm ấy, anh bước theo tôi, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn:
- Anh chưa bao giờ thôi yêu em... Chưa bao giờ. Con bé đó chẳng bao giờ sánh được với em. Là anh sai, anh sẽ không biện minh, cũng không níu kéo. Chỉ cần em cần, dù là sau này, anh vẫn sẽ giúp đỡ.
Tôi không trả lời, chỉ liếc anh một cái cuối cùng. Đủ rồi. Những lời đó, nếu anh nói sớm hơn vài năm, có lẽ tôi đã rơi lệ. Nhưng giờ đây, tôi không cần thương hại.

Tôi rời đi.

---

Sau khi chính thức ly hôn, tôi dọn đến một căn hộ mới mua, tự tay chọn từng món nội thất, trang trí lại giấc mơ độc thân dang dở ngày xưa. Tôi công khai với gia đình rằng mình sẽ không lấy chồng nữa, thậm chí sẽ chỉ yêu phụ nữ. Lý do? Đơn giản thôi - tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân rạn vỡ thêm lần nào nữa.

Bố mẹ tôi không nói gì nhiều. Họ không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Có lẽ họ nghĩ tôi vẫn đang trong giai đoạn tổn thương. Nhưng tôi hiểu rõ: đây là sự lựa chọn từ sâu thẳm trái tim. Là con đường tôi đã ước từ rất lâu, chỉ là chưa đủ can đảm để đi.

Năm tôi 33 tuổi, ba năm sau ngày ly hôn, tôi sở hữu nhiều chi nhánh cà phê mang tên SheSha - thương hiệu tôi cùng người yêu hiện tại, Vy, xây dựng nên. Vy là người đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy mạnh mẽ, toát ra thứ năng lượng ấm áp khiến người ta muốn dựa vào. Chúng tôi trái ngược nhau: tôi trầm, cô ấy sôi nổi; tôi dè dặt, cô ấy bộc trực. Nhưng chính sự đối lập đó khiến chúng tôi hòa hợp đến kỳ lạ.

Chúng tôi đi khắp nơi - từ những vùng núi cao đến biển xanh cát trắng, từ hội thảo doanh nhân đến trại sáng tác nghệ thuật. Cùng nhau trồng cây, học lái xe tải, viết nhạc, làm thơ... Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc khám phá mới.

Gia đình Vy dần chấp nhận tôi. Gia đình tôi cũng không còn khó chịu như xưa. Chúng tôi cùng nhau vượt qua định kiến, cùng nhau mở rộng cuộc sống, và bên nhau trọn vẹn từng ngày.

---

Về phần Thắng, tôi vẫn nghe được tin tức từ vài mối quen cũ. Anh ta dường như chưa từng kết hôn lại. Nhân tình cũ của anh sau khi bị tôi kiện tụng, mất hết danh tiếng, không còn bám víu được vào thế lực nào nữa. Thắng thì im ắng lạ thường, có lẽ là đang vùi mình trong công việc để trốn chạy nỗi cô đơn mà chính anh ta tạo ra.

Một vài lần, anh cố liên lạc với tôi bằng số lạ. Có lần tôi nhấc máy, anh vẫn giọng nhẹ nhàng ấy, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại. Tôi không kể nhiều, chỉ nói những điều xã giao. Cuối cùng, anh bảo:
- Nếu một ngày nào đó em muốn quay lại, anh vẫn chờ.
Tôi khẽ cười:
- Anh biết tôi có bạn gái rồi mà. Đừng cố tình lầm lỗi nữa.
Nói rồi, tôi chặn số anh vĩnh viễn.

---

Giờ đây, tôi sống một cuộc đời đủ đầy - không phải nhờ có ai, mà là nhờ chính tôi. Nhờ những năm tháng tưởng chừng tuyệt vọng, tôi mới học được cách yêu lấy mình. Nhờ thất bại của một cuộc hôn nhân, tôi mới bước đến được một tình yêu đích thực - một tình yêu không gò bó, không giả tạo, không phản bội.

Và hơn tất cả, tôi đã học được rằng: khi một người phụ nữ tự đứng vững bằng chính đôi chân mình, cô ấy sẽ không còn cần ai để cứu rỗi. Bởi chính cô ấy là người viết lại vận mệnh cho mình.

Có lẽ khi nghe hết câu chuyện của tôi, sẽ có người thở dài, lắc đầu, nói tôi là người ích kỷ, rằng tôi chưa từng thực sự hy sinh, rằng tôi coi cuộc hôn nhân chỉ như một phép thử, và khi phép thử đó không đạt, tôi liền quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại.

Thôi thì... nếu các bạn muốn nghĩ vậy, cứ nghĩ đi.

Tôi không cần thanh minh nữa. Tôi đã sống trong cuộc hôn nhân ấy, chứ không phải các bạn. Tôi là người từng ngồi trong căn bếp lạnh lẽo, nấu những bữa ăn vụng về, từng cúi người lau nhà đến đau lưng, từng rón rén bước vào lòng mẹ chồng như bước vào một chiến địa. Tôi từng thức khuya gom từng đồng lẻ, từng tự ti nhìn mình trong gương, từng ngước mắt tìm kiếm trong mắt chồng một tia chắc chắn - rằng mình là người phụ nữ anh ta chọn vì yêu chứ không phải vì tạm bợ.

Và giờ đây, tôi chỉ biết một điều: mọi thứ đã kết thúc.

Tôi đã khéo léo để bản thân mình không chịu thiệt. Tôi không đánh ghen, không lôi kéo hai bên họ hàng ra đấu tố. Tôi cũng không khiến ai trong gia đình tan nhà nát cửa... trừ Ly. Đúng vậy, trừ cô nhân tình đó.

Nhưng đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả. Không phải vì tôi cố tình khiến cô ta gục ngã, mà bởi chính cô ta chọn bước vào cuộc đời tôi như một kẻ phá vỡ. Mỗi quyết định đều có hậu quả. Tôi không phải là người tốt, nhưng tôi tuyệt đối không để ai dẫm lên mình rồi sống yên ổn.

Tôi không cần được tung hô là người phụ nữ kiên cường, cũng chẳng cần được thương cảm như kẻ đáng thương trong vở bi kịch hôn nhân. Tôi chỉ muốn sống đời mình theo cách tôi muốn - không thừa, không thiếu, không nợ ai và cũng chẳng để ai nợ tôi.

Nếu bạn thấy tôi lạnh lùng, vậy thì đúng rồi đấy. Nhưng chỉ bởi tôi đã từng sống quá lâu trong ấm lạnh không đều.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com