Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2: Tôi là ai? (P1)

Lưu ý: Ý tưởng là của mình nhưng người triển khai là Chat GPT

.

Tôi là ai ư?
Tôi là kiểu con gái mà người ta dễ lướt qua trong một buổi họp lớp. Không nổi bật. Không rạng ngời. Không có gì gọi là “gây chú ý”. Tôi không xinh, không thon thả, không có đôi mắt biết nói, càng không có dáng vẻ yêu kiều khiến ai đó muốn che chở. Khuôn mặt tôi – nói thật – bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Làn da không trắng, dáng người tròn trịa, và phong cách ăn mặc thì… thôi, miễn bàn, tôi ưu tiên sự thoải mái hơn là thời trang.

Mẹ tôi từng thở dài:

> “Thân gái mà như con thì sau này ai mà rước. Lỡ ế thì khổ cha mẹ nghe chưa.”

Tôi chỉ cười. Cười như một cái phản xạ, không buồn, không vui. Tôi quen rồi. Những lời như thế, tôi đã nghe từ khi còn bé – khi bị ví với mấy cô bạn cùng tuổi xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, giỏi giao tiếp hơn. Còn tôi thì… chỉ là tôi. Một đứa con gái thích ở yên một mình, thích đọc sách hơn là tham gia vào những buổi tụ tập, thích làm việc lặng lẽ, hoàn thành mọi thứ một cách chỉn chu mà chẳng cần ai nhắc nhở.

Tôi không giỏi bếp núc. Tôi cũng không ưa dọn dẹp. Việc nhà với tôi là một hình thức "thử thách giới hạn chịu đựng bản thân", và tôi thường là người thất bại đầu tiên. Nếu ai đó bảo một người phụ nữ phải biết nấu ăn, biết chăm sóc chồng con, biết làm đẹp... thì tôi, rõ ràng, không đáp ứng nổi những điều ấy.

Tôi không phải người thông minh. Tôi chỉ siêng. Tôi học tốt vì tôi chăm, không vì tôi giỏi. Tôi sống đúng kiểu "lì đòn", tức là có thể không nhanh, không lanh lợi, nhưng tôi bền bỉ, tôi không bỏ cuộc. Tôi không có tố chất lãnh đạo, nhưng tôi biết lắng nghe, biết tiếp thu, biết sửa sai, và luôn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bạn thân? Tôi có rất ít. Chủ yếu tôi có những mối quan hệ xã giao. Tôi hiền, lành tính, dễ gần. Người ta quý tôi vì tôi không gây phiền phức. Nhưng để đi sâu hơn vào thế giới của tôi – thành bạn thân ấy mà – thì gần như không có ai làm được. Tôi không dễ mở lòng, không dễ sẻ chia. Có lẽ vì từ nhỏ, tôi đã quen với việc giữ khoảng cách, nên thành ra cứ lặp lại như một thói quen vô hình.

Tôi chưa từng yêu ai.
Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai.

Tôi từng nghĩ… nếu có yêu, tôi sẽ yêu con gái. Không hẳn vì tôi không thích đàn ông, mà là vì đàn ông làm tôi sợ. Sợ cái cách họ vô tâm. Sợ cái cách họ đùa cợt tình cảm. Sợ cái cảm giác phải đón nhận một người có thể hôm nay yêu bạn, mai đã thờ ơ quay lưng. Tôi đã chứng kiến đủ những câu chuyện đau lòng từ bạn bè – những cô gái bị phản bội, bị lợi dụng, bị xem thường chỉ vì quá yêu một người đàn ông.

Tôi không muốn trở thành một phiên bản tan vỡ như vậy.

---

Và rồi, trong khi đang yên ổn sống cuộc đời tự lập – với những kế hoạch rõ ràng như: đi làm – tiết kiệm – mua nhà – sống độc thân – nuôi mèo – có thể sẽ yêu một cô gái tử tế nào đó – thì... tôi gặp anh.

Anh tên Thắng.
Và... anh là kiểu đàn ông mà bạn nghĩ sẽ chẳng bao giờ dòm ngó đến một người như tôi.

Anh đẹp trai.
Không kiểu đẹp của trai ngoan, mà là một vẻ ngoài sắc sảo, trầm ổn – của người từng trải, từng sống, từng hiểu đời.

Anh thành công.
Có nhà, có xe, có sự nghiệp. Anh không cần nỗ lực để khiến người khác nể phục – vì tự thân anh đã toát ra khí chất khiến người khác khó lòng xem thường.

Lúc đầu tôi... tránh anh. Thật sự là tránh. Tôi không thoải mái khi có người như anh chủ động tiếp cận. Tôi không thích sự nhiệt tình quá mức, và tôi càng không thích cảm giác bị nhìn như một “mục tiêu tình cảm”. Tôi chẳng biết phải phản ứng sao. Tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, càng không giỏi xã giao, mà anh thì cứ xuất hiện đều đặn, nhẹ nhàng mà kiên trì.

Ban đầu tôi chỉ chào hỏi lấy lệ. Sau đó, dần dần, tôi bắt đầu... chịu nói chuyện. Rồi từ lúc nào, tôi không rõ, tôi quen với sự có mặt của anh trong những buổi đi ăn, những lúc tan làm muộn, những ngày tôi mệt mỏi – anh vẫn ở đó, không nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt nhìn là đủ hiểu.

Tôi không biết khi nào tôi cho anh vào thế giới nhỏ của mình. Nhưng khi anh đã ở trong đó – anh cư xử như thể mình thuộc về nơi này từ lâu.

---

Chúng tôi yêu nhau.
À, mà... gọi là yêu thì cũng chưa hẳn đúng. Vì tôi vẫn giữ khoảng cách. Tôi không chủ động. Không bày tỏ. Không nói những lời ngọt ngào. Tôi vẫn là tôi – ít nói, ngại bộc lộ, yêu bằng sự im lặng và thấu hiểu. Nhưng anh thì hiểu. Và anh không đòi hỏi gì nhiều hơn thế.

Nhiều năm sau, anh bảo muốn cưới tôi. Tôi bối rối. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cưới ai cả. Không phải vì tôi không yêu anh, mà là... tôi thấy mình chưa đủ “đẹp”, chưa đủ “giỏi”, chưa đủ “xứng” với một người như anh. Tôi không dám công khai chuyện mình có bạn trai – không phải vì giấu, mà là vì… tôi nghĩ sẽ chẳng ai tin.

Rồi một ngày, tôi tình cờ gặp lại hai người bạn học cũ. Chúng tôi không thân. Chỉ chào hỏi lấy lệ. Nhưng không hiểu sao sau đó lại gặp nhau nhiều hơn. Rồi một trong hai người – nói ra điều mà tôi chưa từng nghĩ tới:
Hồi đó, cậu ấy từng thích tôi.

Tôi… sốc. Nói không ngoa, hồi đi học tôi còn xấu hơn bây giờ. Chỉ được cái học khá, ngoan, chứ ngoại hình thì “thảm họa”. Vậy mà cũng có người thích? Tôi cười, lắc đầu, từ chối lời ngỏ ý “tìm hiểu lại”. Tôi có bạn trai rồi, và tôi không phải kiểu người thích vướng víu cảm xúc cũ kỹ.

Tối đó, tôi kể lại cho Thắng nghe – bằng cái giọng vừa ngạc nhiên vừa giễu bản thân. Tôi nói đại ý rằng tôi không tin nổi có ai từng thích mình hồi còn xấu xí đến vậy. Anh ngồi im một lúc, rồi nhìn tôi cười:

> “Quả nhiên là em chẳng ý thức được mình thu hút người khác như thế nào. Cưới luôn em mới được.”

Ba tháng sau, chúng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Ba tháng tiếp theo – tổ chức lễ cưới.

Bạn bè rầm rộ gửi lời chúc. Gọi điện. Nhắn tin. Có đứa còn trêu:

> “Một người như mày mà không lấy được ông chồng như vậy mới là chuyện lạ đó!”

Tôi nghe mà đầu toàn dấu chấm hỏi. Là sao?

---

Hai năm sau ngày cưới, Thắng vẫn vậy. Vẫn yêu thương tôi như thuở ban đầu. Vẫn không quên hôn tôi trước khi đi làm, vẫn là người dọn dẹp nhà cửa thay tôi khi tôi bày bừa, vẫn là người chủ động gọt hoa quả vì “tay em gọt không ra hình thù gì cả”, và vẫn là người… hỏi han từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi, như thể chỉ cần tôi cau mày một chút cũng khiến anh không yên.

Một lần, tôi nằm cạnh anh, bỗng hỏi vu vơ:

> “Anh… sao ngày đó lại thích em vậy? Em có gì đâu, xấu xí, nhạt nhẽo, không khéo léo, không đảm đang…”

Anh chỉ cười, nhẹ như gió, rồi nói:

> “Quả nhiên em vẫn chưa nhận ra điểm thu hút của mình.
Bộ em tưởng ngoại hình là thứ quan trọng nhất sao?”

Và hôm đó, tôi khóc.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự được yêu – không phải vì tôi cố gắng trở thành ai đó, mà vì tôi được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com