Chủ tử manh manh lười biếng luôn phải canh trừng hoa cúc
Đây là lần đầu tiên ta viết chuyện thỉnh các cao nhân chỉ giáo
P/s: Thỉnh đừng ném gạch ta có nhà ở r
~~~~~~~~~~~~~~
Y là chủ tử, còn hắn là người hầu.
Năm đó y tám tuổi còn hắn mười hai tuổi.
Năm đó y tìm được hắn sắp chết dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Năm đó hắn và y gặp được nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn và y thành lập giao ước trói buộc.
Hắn kiếp sau, kiếp sau nữa vĩnh viễn là người hầu của y.
Y kiếp sau, kiếp sau nữa vĩnh viễn là chủ nhân của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Văn Khiếu ánh mắt thật mệt mỏi nhìn con sói đuôi to trước mặt mình.
Y tỏ vẻ mình nhân sinh thật đáng hận a~~ Tại sao tiểu shota y nhặt trước kia lại biến thành con sói ngày ngày cứ dòm ngó hoa cúc y vậy. ( man: Khiếu Khiếu à con nhỏ hơn thằng bé 4 tuổi +chiều cao của con thì ai mới là shota đây a~~~)
Con sói kia còn không mau cút khỏi phòng ta!!!!
------------------------------
Thể loại : chủ thụ , 1vs1 , tu tiên , hiện đại
P/s: Hố này không khai cũng không lấp thỉnh đừng mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com