Mẫu 1: Đôi mắt đỏ _ Lời nói dối máu
Mẫu truyện một: Đôi mắt Đỏ-Lời nói dối máu
Thể loại: Đau thương, Buồn
Tác giả: Mạc Minh Nguyệt
----------------------------------------------
Tôi mang một đôi mắt không bình thường. Không như những thiếu nữ bình thường, tôi mang một đôi mắt đỏ. Một màu sắc của máu, luôn mang lại những điều xấu xa. Nó thật sự xảy ra đó. Năm tôi năm tuổi, tôi bước chân vô nhà thì nghe những tiếng động rất lớn. Tiếng động đó là tiếng cãi nhau của cha mẹ tôi. Ngày nào cũng vậy, họ đều cãi nhau. Hôm đó tôi muốn nhặt nuôi một con mèo nhỏ nên tôi đã gõ cửa và vào.
Quang cảnh thật hỗn loạn. Tôi bước tới gọi họ.
- Cha mẹ ơi....
Nhưng chả ai nghe, tôi lặng lẽ bước ra vào lên lầu. Vứt chiếc cặp lên giường, ngã mình trên chiếc giường nhỏ "hôm nay thật mệt mỏi". Tôi chợt chìm vào thế giới của tôi. "A...!!!"-Tiếng hét vang vọng lên cả căn nhà. Tôi bật dậy, mở cánh cửa và chạy thật nhanh xuống dưới. Ngay cánh cửa phòng cha mẹ tôi, tôi chợt mở ra, một thế lực nào đó đâm thẳng vào mắt trái tôi. Tôi hét lên thật lớn. Là ai? Kẻ nào? M....Mẹ ơi?
Mẹ tôi đã xa tôi rồi, mẹ đã nằm trên đất, máu chảy khắp nơi. Cha tôi, ông đang thẳng tay đâm con dao sắc bén vào mắt trái của tôi. Ông trông thật điên loạn. Cánh cửa chính bất ngờ vỡ ra, vô số người xông vào. Họ là công an và những bác sĩ. Tôi ngất đi, nhưng...con tim lại có cảm giác..đã mất đi một ai đó.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn nơi đây. Thật lạ lắm. Tiếng Tivi phát ra làm tôi cảm thấy khó chịu. Các bạn sĩ bước vào, nhìn mặt họ, "sao lại buồn vậy". Và đó là lần đầu tiên, nước mắt tôi chảy dài trên má. Con mắt tôi, con mắt trái của tôi....đã mất rồi.
Việc đó đã khiến tôi cảm thấy khác hẳn với người khác. Tôi luôn khiến mọi thứ thành cô độc. Mọi thứ bên cạnh tôi đều bị hư hỏng, chả có j bên cạnh tôi bình thường. Dù có hay bị bắt nạt,đánh đập bởi bọn cùng tuổi. Tôi vẫn luôn hành động theo luật của tôi.
Năm trung học phổ thông, vào một ngày mưa gió, tôi mở ngăn tủ đồ của tôi, một bức thư được đặt ngay ngắn trong đó. Tôi lấy nó và mở ra đọc. Tôi mừng rỡ chạy ngay đến chỗ hẹn. Là từ người tôi thích, người con trai duy nhất cướp lấy trái tim của tôi.
Nhưng.....đó chỉ là lời nói dối. Chỉ là một lời nói trong cơn mưa mà thôi. Anh ấy cười trong sự mua vui cả mình mà không hề biết trái tim tôi tan nát như thế nào.
- Haha!! Mày nghĩ tao yêu một đứa như mày sao? Mày chỉ là một CON ÁC QUỶ quá tin vào Tình yêu.
Nước mắt tôi chảy dài trên gò má. Tiếng mưa rơi xối xả. Tôi nắm chặt quai cặp, đôi chân chạy thật nhanh khỏi nơi đây. Khỏi tiếng cười của sự sỉ nhục. Khỏi một tình yêu đơn phương cứ tưởng thành một niềm vui nhưng vô vọng.
Chạy trong cơn mưa. Băng qua con đường, một ánh sáng chợt lóe lên. Tiếng nói tôi chợt nghe lên, một tiếng hét vang vọng trong sự vô thức " CẨN THẬN". Một sức mạnh nào đó đã khiến tôi nằm xuống con đường mưa. Dòng người tập trung lại, ánh mắt tôi dần mờ lại, nhưng trước khi nhắm mắt tôi thấy một bóng người con trai. Tôi bất tỉnh dưới cơn mưa, giữa sự xôn xao của dòng người và giữa dòng nước đỏ trên con đường.
______________
- Thật sự sao!!!Ông không thể cứu cô ấy sao? Cầu xin ông! Cứu cô ấy, làm ơn.....
- Xin lỗi...chúng tôi không thể..
__________________
- D.....Dư...Dương....xin...lỗi...an...anh
-LÂM!!!ĐỪNG ĐI MÀ!ĐỪNG ĐỂ ANH MỘT MÌNH!
__________________
Sau cái ngày đó một tuần, một buổi lễ được diễn ra. Một đám tang màu xám, giữa cơn mưa lớn. Thật đáng buồn. Cô gái ấy, đã tạm biệt cõi đường. Để người yêu cô thật lòng. Yêu đơn phương một người, một người lại yêu thầm một người. Tình đơn phương,....chả bao giờ mang điều tốt đẹp về cả. Một lời nói dối mang đến một cái chết thật thê thảm. Một cô bé đáng lẽ được nhận được sự yêu thương nhưng những điều bất hạnh cứ ập về. Chỉ vì....một đôi mắt đỏ
____________________________hết truyện_______________________
Cảm ơn đã xem truyện. Vui lòng bấm vào ngôi sao kia để ủng hộ.
Truyện được viết bởi Mac_Minh_Nguyet ; Sally_Kimmy ; Kimmy_Sally
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com