Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Níu kéo

Couple : Hữu Phát x Phú Phát x Hữu Phát [BL]

- Hức! Phú Phát, mày đừng bỏ tao mà. Huhu, tao đã làm gì sai để phải chịu mày đối xử như thế chứ? Đừng cùng Khoa Minh mà đi mà....

Hữu Phát khuôn mặt đau khổ, mắt rơm rớm nước, ôm chặt cứng một bên tay của gã. Phú Phát - tên gã, cái thằng cũng không hiểu lí do vì sao mình lại rơi vào cái tình huống éo le này, vừa day day trán vừa gỡ đôi bàn tay kia ra. Gã nhắn nhó, đáy mắt ẩn hiện sự tức giận, giọng nói pha lẫn sự khó chịu :

- Thằng ôn quỷ! Bỏ ra!
- Không chịu! Đừng đối xử với tao như thế mà, mày làm tao tổn thương quá, huhu!

Phú Phát chỉ muốn đạp cho thằng này một cái, sao lại nói những lời dễ gây hiểu lầm thế chứ! Nhìn khuôn mắt của hắn, gã chẳng biết nên khóc hay nên cười. 

- Tao lạy mày, Hữu Phát! Đừng ôm tay tao nữa, Khoa Minh đang đợi tao kia k....
- Hí hí...

Phú Phát trợn trừng con ngươi, nhìn lũ bạn khốn nạn, quát khẽ :

- Bây không thấy tao đang vướng phải cục nợ hay gì?! Không giúp gì còn ở đó ung dung cười cho  được!
- Rồi rồi. Để tao, để tao!

Đỗ Quân khẽ khịt mũi một cái, cười khẩy một cái, chọc tức bạn mình thêm một cái. Nó đang lấy hơi chuẩn bị hét lớn thì bị một giọng xen ngang :

- Ê Phú Phát! Lẹ lên mày!

Hữu Phát gườm gườm nhìn chủ nhân của câu nói : Khoa Minh. Thẳng này tỉnh bơ, chẳng hề hay biết mình là một trong số những nguyên do khiến cho gã bị giữ lại. Được cái thằng bên cạnh Phú Phát bồi thêm câu làm cho Hữu Phát càng được nước làm tới, khóc nức nở hơn.

- Ra lẹ với người ta kìa mày, làm con người ta đợi!
- Mày im nha Nhân! Mày tin tao dọng nguyên cái cùi chỏ vào mặt mày không?

Gã nửa đùa nửa thật, tay chuẩn bị tư thế. Anh thấy thế liền xích ra xa chút, lỡ bị dọng vô mặt thật thì đi toi cái bản mặt đẹp trai. 

- Ồn quá! Bây im coi, xem tao làm gì nè!

Đỗ Quân khẽ nhíu mày, nó hét lớn :

- Cô ơi! Bạn Hữu Phát không chịu buông bạn Phú Phát ra ạ! Bạn Phú Phát bị giữ lại chặt quá, không đi thay đồ được!

Cái giọng oang oang của nó đã thành công thu hút được sự chú ý của giáo viên trên bục giảng, cũng như toàn thể lớp học. Bây giờ chúng nó không khác gì lũ tù nhân bị ánh mắt phán xét của mọi người nhìn chằm chằm. Cô của chúng có hơi ngơ ra, rồi định hình lại, cô giáo hắng giọng, liếc con ngươi sắc lạnh về phía hắn :

- Hữu Phát!

Lúc này cái con người nhỏ thó mà mỏ hỗn kia mới ngậm ngùi thu tay về. 

- Phát ơi nhanh đi! Khởi động để chuẩn bị đánh rồi mà mày còn chưa thay đồ nữa. Lớp đối thủ đã vào tư thế và phát cầu rồi kìa!
- Rồi rồi! Ra liền nè.

Khoa Minh có vẻ nóng ruột vì đứa đồng đội mãi vẫn chưa thấy mặt đâu, nổi đóa hơn khi cái đứa đó còn chưa thèm thay đồ dù đã sát giờ thi đấu. Phú Phát ậm ờ cho có lệ. Gã nắm bắt thời cơ, nhanh chóng vọt đi, sợ chỉ cần ở lại thêm một phút giây thôi thì cũng hết đường chạy. Để ý kĩ sẽ thấy trên tràn gã đang lăn những giọt mồ hôi, nhưng mau lẹ được lau đi.

Hữu Phát nhìn theo bóng dáng chạy khỏi bản thân, vừa giận vừa buồn, lẩm bẩm :

- Chết tiệt!

"Sự thật thì khúc Hữu Phát nắm áo Phú Phát là có thật. Còn sau đó là phịa. Nếu bạn muốn hỏi vì sao Hữu Phát phải giữ gã thì....chẳng qua là do thằng đó không muốn phải học tiết Anh một mình mà thôi. Nhưng sau tất cả thu vào mắt tác giả thì thành ra như trên, suy diễn nhiều đôi khi cũng không hay lắm, hihi."


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com