Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Của tao!

Couple : Khoa Minh x Huỳnh Kiên [BL]

-

- Hey Minh Châu! Sao nay đến sớm vậy?

- Do mày đến muộn thôi, Nhi.

Nhỏ tung tăng xách hộp đồ ăn sáng đi lại ngồi cạnh nó, cười khì khì. Hai đứa lúc nào cũng thế, sáng thường là ăn cùng nhau, vừa ăn vừa tám nhảm, tám trên trời dưới bể. Đang nói chuyện, bỗng có một giọng cất lên, xen ngang vào cuộc trò chuyện :

- Nhi lùn.

Nhi hơi giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, ngờ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc. Biệt danh này nhỏ nghe nhiều rồi, cũng quen luôn, có điều mỗi lẫn nghe cứ thấy chướng tai kiểu gì. Châu bên cạnh cười khúc khích, nhỏ mặc kệ, nhướng mày hỏi người đối diện :

-  Chó Kiến ngồi đây làm gì?

Huỳnh Kiên ung dung mở hộp đồ ăn, thờ ơ đáp :

- Tao ngồi đây làm gì thì đâu có liên quan gì đến mày.
- Có sao đó! Mày ngồi chỗ bọn tao đang ăn sáng với nói chuyện. Cút qua chỗ khác ngồi đi!
- Nói chuyện ngộ. Tao ngồi đâu là quyền của tao. Với lại chỗ này là tao thường ngồi. Do bây đến rồi chiếm chỗ trước thôi.

Nhi ngờ ngợ, gật gù, quay đầu nhìn nó :

- Rồi sao tụi mình ngồi ở đây?
- Tại bên kia có bầy kiến, nhìn thấy ghê!
- Ồ.

Nhỏ nhìn theo hướng tay Châu chỉ, có bầy kiến bu trên quả táo thật. Nhỏ nhếch mép, mỉa mai :

- Đồng loại mày kìa Kiên. Sao không qua đó ngồi?

Anh từ tốn nuốt muỗng cơm, chậm rãi đáp, giọng nói mang theo chút khó chịu :

- Hừ. Ngậm mồm mày lại đi Nhi!
- Ai biểu mày ghẹo tao trước. Với cả.....hình như mày ngồi gần tao quá rồi ấy? Xích ra coi!

Nhi khẽ nhíu đôi lông mày, cơ thể xích qua sát nó, giữ khoảng cách xa nhất có thể giữa hai đứa. Nhìn thái độ hống hách và kì thị của nhỏ đối với mình, Kiên cọc cằn lên tiếng :

- Có gần đâu, xa cả khúc. Mày bị hoang tưởng à?
- Vậy là gần rồi. Thằng bồ mày mà thấy thì nó lại lên cơn khùng, sồn sồn cả lên. Có khi cắn cả tao nữa.
- Ai cắn ai thì chưa biết đâu.

Vừa nhắc tào tháo, hắn từ đâu xuất hiện thật. Hắn liếc nhìn, đáp trả nhỏ một câu, đi về phía người thương. Minh Châu ở bên cười ngả ngớn :

- Mồm mày cũng cũng linh thiệt á Nhi!
- Tao không linh, do thằng Khoa Minh mũi thính như chó thôi. Chắc nó "ngửi" thấy bồ nó tới rồi và đang nói chuyện với một con nhỏ nào đó.

Nhi cạp một miếng bánh của nó, kệ nó la oai oái không cho nhỏ ăn.Khoa Minh đứng bên cạnh Huỳnh Kiên, quàng tay ôm anh. Hắn trừng mắt nhìn nhỏ, buông lời cảnh cáo :

- Mày ngồi hơi gần rồi đầy. Xích ra! Huỳnh Kiên của tao! Mày đừng nghĩ đến việc có ý đồ với nó.

Nhỏ chẹp miệng. Đúng thật là trước đây có thích anh thiệt, nhưng từ lúc biết Kiên là gay, thêm nữa còn là bồ Khoa Minh. Nhi từ đứa đơn phương thành thuyền trưởng thuyền này. Nhỏ ngước mắt lên, cười khẩy :

- Mày nhạy cảm quá rồi ấy. Chắc tao thèm! Của mày cả! Đừng quên tao là thuyền trưởng nhà chúng mày.
- Kiểu gì mày cũng né nó ra.
- Dạ dạ, em xin cáo từ. Không dám thân thiết với bồ anh ạ.

Nhi đứng phắt dậy, kéo tay Châu đi. Trước khi rời khỏi còn lè lưỡi trêu chọc, xém thì có ẩu đả. Liếc thấy cặp đôi kia hết hôn nhau, đút nhau ăn lại đến buông lời thả thính, nhỏ bỏ đi quả là đúng đắn. Nhỏ ớn muốn chết "Tụi nó có biết là đang ở trường không vậy trời??? Suốt ngày phát cẩu lương, tội những con dân FA vl."
Khoa Minh thấy hai đứa con gái đi rồi, quay lại hôn cái chóc lên tóc anh, nhắc nhở :

- Hạn chế lại gần mấy đứa con gái đi, tụi nó không ngoan hiền như vẻ ngoài đâu. Với lại tao khó chịu!

Huỳnh Kiên cười trừ, đầu thì nghĩ "Bọn con gái mà nghe được chắc hội đồng nó luôn quá!", nhưng nghĩ là thế, nói ra lại khác :

- Ừ, nhớ rồi.

Anh nhướn người, hôn phớt lờ lên đôi môi nức nẻ của hắn, làm ai kia đỏ lựng cả mặt.


"Không xàm lul là không chịu được. Idea được bạn gợi ý. Đã cook xong một fic siêu cấp xàm:)))"

-
End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com