ChikaSaku: vú nuôi của rồng (2)
⚠️Warning: Tộc rồng có hai quả tim, dù mất một quả vẫn có thể sống sót.
.
Tin tức của hoàng hậu vốn luôn là một tin tức sốt dẻo, vì vị hậu phương vững chắc của người đứng đầu đế quốc thường sống rất kín tiếng. Tin về người như đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu có thì đó đều là tin quạ, đặt điều mà thôi.
Khi tin đồn hoàng hậu mất vì sinh con rất nhanh cả đế quốc đã có một trận dậy sóng dữ dội, và đương nhiên tin tức lan rộng đến quân đội hoàng gia. Khi ấy, Sakura vẫn còn là một chiến binh ưu tú, vinh danh dưới quyền của đại đế. Chàng thiếu niên mạnh mẽ tràng đầy sức sống vốn rất hay để tâm về chuyện của vị nữ hoàng nọ, vì thuở bé Sakura đã vô tình giúp hoàng hậu được một việc khá cỏn con lúc người giả danh làm thường dân, và may mắn thay khi biết cậu là trẻ mồ côi cùng với sự quý mến trước đó mà người đã nuôi dưỡng cậu đến lớn.
Những ngày khi hoàng hậu mất, trong lòng cậu không khỏi xót xa. Cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng thể báo đáp gì được cho người lại chẳng ngờ sẽ có một ngày đích thân hoàng đế lại trực tiếp đến cục quân đội để tìm cậu.
“Kỵ sĩ Sakura Haruka, chó săn của hoàng đế, tướng quân của một đế quốc hưng thịnh. Liệu ngươi có thể trở thành vú nuôi cho con trai ta, cũng như là tân hoàng đế sau này hay không?” Điệu bộ rất thản nhiên, câu hỏi hết sức thuyết phục, Sakura đần mặt ra một lúc trước khi kịp tiêu hoá hết câu hỏi của người.
“Ngươi biết đấy, con mất mẹ như diều đứt dây, đứa trẻ không có tình thương của mẹ như không có bầu trời cảm xúc. Vì thế ta mới tìm kiếm một vú nuôi phù hợp với hoàng thái tử. Một người có thể nuôi dưỡng cả tuổi thơ của tân đế bằng những ký ức vui vẻ và cảm xúc hạnh phúc. Mặc cho tầng lớp xã hội hay chủng tộc gì.”
Và Sakura chính là người được chọn.
Sakura không phản kháng trước yêu cầu (bắt buộc) này của người, cậu từng nghe tin đồn việc hoàng đế đang tìm một vú nuôi cho thái tử. Một người có thể bên cạnh lâu dài với ngài ấy nhất thiết phải có đủ những tiêu chuẩn riêng của hoàng đế đưa ra. Có thể là đa chủng tộc, nhưng nhịp tim tuyệt nhiên phải giống của hoàng hậu. Thái tử chỉ cần người như thế, nhưng tin tức này Sakura đã nghe từ đã hai tháng trời rồi, cứ nghĩ là tin quạ nên không để tâm cho cam. Cơ mà chính miệng của hoàng đế thì còn tin quạ gì nữa, trong hai tháng trời kẻ ra người vào diện kiến ngài đếm không xuể, cơ tất cả đều bị loại sau khi kiểm tra nhịp điệu bên ngực trái của họ. Lúc đầu nghe yêu cầu ngài đưa ra ai trông cũng thấy dễ, nhưng thực chất tìm vú nuôi cho hoàng tử với yêu cầu nhịp tim như hoàng hậu là một điều khó tưởng, trừ khi móc tim của hoàng hậu ra dâng cho ngài ấy chứ tìm người như thế là như mò kim đáy bể.
Và Sakura biết lý do tại sao được hoàng đế tin tưởng chọn cậu, vì trong người Sakura có một quả tim của hoàng hậu từng được người ban tặng khi cậu không may chế.t lúc còn bé. Hoàng hậu khi đấy xem cậu như con trai ruột của người, không ngần ngại mất một tim để cứu cậu khỏi bàn tay của tử thần.
Là Sakura nợ người một ân huệ, vì thế khi người mất, cậu sẽ là thay người chăm sóc cho thái tử.
Xem như là hành động trả ơn cho công lao của một người vĩ đại trong lòng cậu.
.
Sakura mơ màng thức giấc vì nghe tiếng sột soạt bên tai, cậu lồm cồm ngồi dậy nhìn đứa trẻ bên cạnh như thói quen. Có lẽ là đói bụng? Cơ mà bé không khóc cùng đôi mắt nhắm nghiền kia ắt là không phải. Theo kinh nghiệm 3 tháng chăm sóc rồng con, hẳn là Chika giật mình khi đang ngủ.
Sakura ân cần chỉnh tư thế bào thai cho đứa trẻ, một tay vuốt ve cơ ngực an ủi, một tay nhè nhẹ vỗ lưng trấn an. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại có một sở thích là ngắm hoàng tử lúc ngủ. Mỗi lần như thế, Sakura như đắm chìm vào những đường nét thanh tú trên khuôn mặt Chika, dù chưa có dấu hiệu nào về người có số mệnh vĩ đại nhưng trông ngài thật đáng yêu với đôi má bầu bĩnh hồng hào đó.
Trong lòng dù rất muốn nhưng cậu vẫn không dám hôn thái tử, vì Sakura sợ nếu cậu hôn ngài ấy thì đôi má kia sẽ xệ mất.
.
Từ lúc thái tử vỡ long đản, Sakura đã phải rời quân đội và chuyển vào hoàng cung sống cũng như thuận tiện trong việc chăm lo thái tử. Thường ngày khi còn trong quân đội thì cậu thường luyện tập các tân binh trong đoàn hay đi xung quanh thị trấn canh giữ trật tự, ngày ngày bảo vệ khu vực đã giao. Nhưng giờ thì cuộc sống như đảo lộn hoàn toàn, ngoài cho thái tử uống sữa vào những khung giờ cố định ra thì cậu chẳng còn làm gì cả. Có những lúc quá chán cậu sẽ bồng thái tử đi dạo quanh khu vườn trong cung, hay đọc cho Chika nghe về những cuốn sách phép được hoàng đế tặng cho dù cậu đọc chả hiểu cái gì. Mà hoàng tử bé dường như rất thích thú với việc này. Những lúc đọc sách như thế, Sakura để ý thằng oắt này rất hay nhìn chằm chằm vào cậu, bao cảnh sắc bên ngoài long lanh nhường nào nhưng ngài cũng chỉ luôn hướng mắt nhìn chàng vú nuôi của mình. Cậu không hiểu hành động này nghĩa gì cho cam, nhưng bị một đứa trẻ nhìn như thế trong lòng ít nhiều cũng có cảm giác kỳ lạ. Chika nhìn cậu, được một lúc sau khi cậu ngưng đọc sách lại vơ vạn bàn tay nhỏ nhắn của mình. Ngài dụi mặt về phía ngực cậu, bàn tay nắm chặt áo lụa trắng tinh trên người cậu.
“Ngài lại đói rồi nhỉ? Ngài thật là đứa trẻ háu ăn đó..”
Sakura nói với nụ cười bất lực, cậu thành thục bế Chika về phía ngực có sữa còn lại, tay vén áo lên cao cho ngài dễ dàng tiếp cận với ngực.
Chika rất nhanh đã ngậm lấy đầu ti hồng ẩm ướt, nhưng ngài ta chỉ nằm im với núm vú trong miệng, không bú mà nhắm nghiền đôi mắt. Sakura trong lòng cảm thán một cái, ra là buồn ngủ nhưng do cậu đọc sách mà nhiều chuyện không ngủ đây nè, lại thèm ti nữa. Cậu định sẽ để Chika vào trong nôi, cơ mà đứa trẻ bỗng nhiên lại bú sữa, mắt cũng mở ra nhìn cậu. Hút được vài hơi ngài ta lại nhả núm vú rồi mỉm cười toe toét làm Sakura như đóng băng, phải nói nụ cười của trẻ em ấm áp như nắng ban mai vậy, làm người chứng kiến không khỏi ấm lòng.
Sakura thật không thể kìm nén được trước sự đáng yêu này của thái tử. Cậu cúi người đưa mũi vào cái má bánh bao, hít nhẹ hương sữa ngọt ngào trên màn da mịn màng của ngài. Sakura hạnh phúc hôn chóc lên mí mắt rồi dụi dụi thêm vài cái cho thỏa mãn, vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên má cậu. Cậu thì thầm thủ thỉ những lời yêu thương trong lòng về đứa trẻ, hạnh phúc ra sao, yêu thương nhường nào, Sakura đều thể hiện qua từng hành động, ánh mắt và lời nói của mình.
Chỉ là cậu không biết, bao nhiêu sự yêu thương, lời nói, nụ cười của cậu đã khắc sâu vào trong kí ức của một đứa trẻ vốn tưởng sẽ mơ hồ.
Có lẽ quyết định của hoàng đế là đúng, vì tuổi thơ của Chika bây giờ đã được nuôi dưỡng bằng những nụ cười, hình ảnh của một chàng vú nuôi dị tộc mang trong người hai dòng máu thú - nhân.
Từ đây và mãi mãi về sau.
Sakura chính là bầu trời rộng lớn, là ngày xuân ấm áp của thái tử Chika ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com